Chap 3: Cảm giác?
Từ lúc hắn chuyển vào lớp, Thiên được quan tâm lắm, bình thường chẳng có ma nào thèm ngó, nay lại được chăm sóc đặc biệt.
Hắn mới chuyển vào có hai tiếng thôi, mà gái trong lớp đã bu sát cái bàn của Thiên đã kín mít rồi. Vâng tụi nó không phải quan tâm Thiên đâu, nên đừng tưởng bở, chỉ là tụi nó đang care đến cái thằng ngồi cạnh cậu, vậy mà ban đầu nó nói không phiền 😾
- Các cậu có biết làm như vậy sẽ rất phiền người không
- Ơ, nãy giờ Lam Thiên ngồi bên cạnh à tụi mình quên mất
Hiu~ hiu~ gió thổi 💨* thì ra nãy giờ cậu vô hình trong mắt tụi nó. Thiên đỏ mặt định chửi tụi hám trai ấy thì
- Thôi các cậu về chỗ đi, không lại tại tôi mà làm phiền người khác ấy
- Vương Bảo đã nói vậy thì bọn mình xin nghe
- Giờ hết phiền rồi nhé_ Hắn chống tay lên cằm, nghiêng đầu qua nhìn Thiên
- Sống ảo, Sida mà cứ ngỡ mình là soái ca ngôn tình ( :v)
Etouuu, thật tình là Tôi muốn giúp cậu mà, cậu nỡ lòng nào nói tôi chỉ đang sống ảo, đã thế còn kêu Tôi Sida, hắn ngậm ngùi định dơ tay kí đầu Thiên phát thì lại dừng ngay suy nghĩ ấy lại, hắn hạ tay xuống, cúi thấp đầu nhìn cậu nhóc đang cặm cụi làm bài, trông Lam Thiên lúc này, thật quyến rũ, đã vậy đằng sau còn có ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, tạo lên một ánh hào quang sau lưng Thiên, làm hắn mê mẩn.
Là do nắng tạo ra ánh hào quang, hay là hắn tự tạo ra nó???
- Ê, thằng Sida
- Cái gì sida chứ
- Cậu chơi nhiều em như vậy, không chừng tôi nói sida là đúng đấy
- Cậu muốn chết sao, mà trông cậu kinh quá, hạ cái bút xuống đi
Ánh nắng ấy mất đi khi hắn nghe thấy tiếng gọi của cậu, và nó tắt hẳn khi hắn thấy Thiên cầm cây bút mực nhét vào lỗ mũi, ngoáy ngoáy như gãi ngứa, nhìn kinh dị chết đi được.
Buổi học hôm ấy kết thúc, Lam Thiên thường ngày mệt mỏi về nhà, nay lại càng mệt hơn, tất cả là tại thằng đầu cua ấy, vào giờ ra chơi, cậu đang ngon giấc, gần đến đoạn hôn soái ca thì, gái của hắn xuống lớp tìm hắn, cứ mè nheo đòi hắn lên sân thượng, vì hắn không chịu đi, cô nàng kia cứ hét to lên, phá tan giấc mộng đẹp của Thiên.
- Tên đầu cua phiền phức
Cậu rủa đầu cua một tiếng, rồi lết xác lên giường ngủ, cậu lại bỏ bữa, không ăn uống, người lúc nào cũng chỉ biết ngủ và ngủ.
Sáng đến, hôm nay cậu dậy sớm, sớm cực luôn, cậu uống một li sữa rồi vác cặp đi đến trường, lớp trưởng thì lâu lâu cũng nên đi học sớm một chút.
Đến trường, còn chưa có ai, Thiên mở cổng đi vào, do trường có chế độ học sinh có thể mở cổng vào trước giờ học, nên cậu mới có thể mở cổng. Cậu đi lên lớp, trời mới hửng sáng thôi, còn chưa có ánh nắng nữa, vậy mà cậu đã đi học rồi.
Bước lên lớp, Thiên kéo mạnh cửa phòng học ra, chà đúng là đi học sớm, mạnh tay phết. Cậu làm cửa kêu cái * RẦM* một phát
- Đm đứa nào ồn ào thế
- Ứ~
Tự dưng từ cuối phòng học có tiếng của ai đó phát ra, làm cậu giật nảy mình lùi ra sau. Sau lấy lại bình tĩnh đi về phía phát ra tiếng, lúc cậu đi xuống, cũng là lúc cái người phát ra tiếng nói kia lò đầu lên, hai người thập thò như hai con ma trong lớp vậy.
- Aaaaaaaaaa, ma....ma.....ma....ma Sida má ôi.......
- Im đi, cậu thích ma thật của trường này tỉnh giấc à
Hử???? Giọng nói quen vậy ta
Mở mắt ra nhìn vào góc cuối lớp
- Ê thằng sida nè
- Sao, bất ngờ lắm à
- Sao cậu lại ngủ ở đây
- Tôi ngủ ở đây canh lớp, để cho các bạn học sinh ở nhà yên tâm ngủ ngon, không lo cho lớp bị mất mát đồ đạc gì
- Hâm
- Nói ai hâm
- Cậu ấy
- Mà, cậu lại đây tôi nói cái này
- Cái gì_tiến về chỗ Vương Bảo đang ngồi
- Áaaaaaaaaa, bỏ tôi ra
Nằm yên đi, ấm thật đấy, cho tôi hưởng thụ cảm giác này một chút thôi, có biết là cả đêm hôm qua tôi nằm ở đây lạnh lắm không
- Ai bảo cậu ngu, nếu muốn ấm thì kêu mấy em của cậu đến nằm chung ấy
- Mấy em ấy không ấm bằng cậu
Thiên im lặng chẳng nói gì, cứ trợn tròn mắt, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn. Là ban nãy cậu ngu, hắn gọi tưởng cho cái gì, ai ngờ bị hắn kéo vào nằm chung với mình. ( này là dại trai nè :)))
Lí do đêm qua hắn ngủ ở đây là vì, chơi đánh bài với thằng Dịch Phong và Tiểu Nghệ. Luật là đứa nào thua nhiều nhất sẽ làm theo lời hai đứa còn lại, hắn đã ngu rồi mà còn đen nữa, ván nào hắn cũng thua, không có lấy 1 bàn thắng, thế là 2 đứa kia bắt hắn ngủ tại trường, chỉ cho hắn vỏn vẹn một cái nệm, chăn gối méo có, cả đêm hắn phải khổ sở ngủ trong sự cô đơn lạnh lẽo, tưởng chừng sẽ hi sinh oanh liệt vào hôm ấy, ai ngờ đâu vớ được của hời.
Hắn ôm Thiên ngủ ngon như em bé, khuôn mặt baby còn hé ra nụ cười, Thiên lâu lâu cũng hơi he hé nhìn xuống khuôn mặt của hắn rồi mỉm cười. Vậy là hai thanh niên, một người ngủ, một người ngắm đến khi trời sáng. Hai đứa để mặt tỉnh queo khi mấy đứa khác vào lớp, nhưng thật chất cả hai đều đang tự hỏi, rốt cuộc đối phương có cảm giác gì lạ không??
.... Tiếp theo↪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro