Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

" này, vì sao lại tránh mặt tôi? "

" tôi không có "

lại nói dối.

haruto không thể bắt lấy ánh nhìn tránh né của em, đành bất lực thở dài. sự việc rõ ràng như thế mà em vẫn một mực chối căn bản là rất khó nói, cậu không muốn làm khó gì em.

" trời có vẻ không ngừng mưa được đâu, anh ngủ một lát đi "

em lẳng lặng kéo mũ hoodie trùm lên đầu, áp mặt xuống bàn nghỉ một chút. em không buồn ngủ, em muốn tránh sự tò mò của người kia. chẳng lẽ cậu hỏi em lại trả lời ' vì cậu có người yêu nên tôi mới tránh cậu ', nghe có kì cục không chứ. với haruto thì hai người chỉ là bạn thôi mà.

haruto ngoài mặt lạnh như tiền thực chất đang bị lửa thiêu trong lòng. trước một junkyu đã từng gánh chịu nhiều thương tổn, cậu không tài nào lớn tiếng trách móc em thế này thế nọ, càng không thể vì tò mò mà gặng ép em nặn từng câu chữ ra để trả lời mình. cậu nghĩ cho junkyu thế rồi ai nghĩ cho cậu đây? cậu thực sự muốn biết junkyu đang nghĩ gì, còn junkyu ấy chỉ tránh né cậu thôi.

mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, haruto chưa từng nghĩ mình sẽ vì tình yêu mà nặng lòng như vậy. mối tình đầu của cậu nhẹ nhàng lắm, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. cậu yêu cô ấy vì những ấn tượng một con người tươi sáng, cô ấy hay cười, cười rất đẹp, đi bên cậu luôn đòi đan tay vì sợ hai đứa lỡ lạc mất nhau. cô ấy không chán ghét cậu vì cậu nhạt nhẽo, ngược lại còn nhiệt tình với cậu hơn. mùa xuân có cô ấy thêm phần rực rỡ. cô ấy thích hoa, rất hay dắt cậu đi ngắm hoa, đặc biệt là anh đào. mùa xuân anh đào nở rộ, đứng nhìn cánh anh đào rơi trong gió, cô ấy nói: " tốc độ rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/s, dường như rất chậm nhưng cũng rất nhanh, giống như cách một người nào đó đi ngang qua đời chúng ta - vội vàng và lặng lẽ ". cô ấy cùng cậu đưa tay ra đón những cánh hoa rơi, tiếc là chưa bao giờ bắt được nó.

a.

không hiểu sao lại nhớ về ngày tháng đó.

chắc là do cuộc sống trở nên chật vật hơn trước rất nhiều. cậu thèm cái cảm giác yên bình ngày trước.

giờ đây cậu không còn bên cạnh cô gái năm xưa, nhưng cũng không phải chỉ có một mình. cậu bây giờ cũng yêu một người, người đó so với tình đầu khác xa một trời một vực, chỉ giống ở chỗ là nụ cười, cả hai đều cười rất xinh đẹp.

người mới đối với cậu là một viên sỏi không thể chạm. người cứng rắn nhưng có vạn những vết nứt, người lạnh lẽo nhưng có một tấm lòng ấm áp vô cùng. cậu mong muốn được chạm vào người, xoa dịu người bằng mọi dịu dàng cậu có. chỉ là người ấy sau hàng tá vấp ngã, lần này đang cố gắng tự bảo vệ cho mình không cần đến ai nữa.

nghĩ rằng junkyu đã ngủ, cậu dùng bàn tay khô ráp của mình khẽ vuốt ve mái đầu em.

" anh cứ tránh tôi vậy hoài tôi không biết làm sao nữa. tôi thật sự rất muốn là một bờ vai nơi anh có thể dựa vào, tiếc thật có vẻ anh lại không cần "

junkyu từ nãy giờ vẫn chưa ngủ, những lời haruto nói em đều nghe thấy.

" anh không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu, anh cứ việc yếu đuối thôi, có tôi bảo vệ anh mà "

em mím môi, cố ngăn nhịp tim ngày càng tăng nhanh.

" xin phép anh cho tôi ở phía sau anh nhé, không chắc là cả đời nhưng ngày nào tôi còn sống, ngày đó tôi sẽ không để anh phải chịu ấm ức đâu "

không chịu nổi nữa rồi, một từ ấm ức được cậu nói ra như giọt nước làm tràn ly, bức tường junkyu cố xây lên sụp đổ hoàn toàn.

em khóc.

lại một lần nữa, trong cơn mưa, em khóc, trước ánh nhìn của haruto.

ông trời rõ ràng cố ý. tại sao luôn để haruto nhìn thấu em, em ấm ức thế nào em cũng chịu được, nhưng cứ hễ bị haruto động vào em lại bật khóc. cậu ấy là người em thích cũng là người bạn duy nhất của em, cậu ấy có sức ảnh hưởng đối với em vô cùng lớn, tại sao lại để cậu ấy nhìn thấu em.

haruto nghe tiếng em nức nở vội chạy đến ngồi cạnh em dỗ dành. em nghe giọng cậu dỗ ngọt, khóe mắt càng đẫm nước hơn.

sở dĩ sự ngọt ngào này trong giấc mơ của em cũng chưa từng được xuất hiện, nó là một điều gì đó xa vời không bao giờ có thể chạm tới. đột nhiên ở đâu xuất hiện một người nâng niu em, trân trọng giá trị con người em như thế kia chứ.

trong một khoảnh khắc, em cảm nhận được cơ thể mình đang ở trong lòng ai kia. cõi lòng khô cằn tựa sa mạc như được bồ tát ban cho giọt nước thánh, chốc lại trở nên màu mỡ, cả cánh đồng hoa hiện ra trong em.

ý thức được điều đó, em vội đẩy cậu ra, miệng nói " xin lỗi, tôi lại làm điều không hay "

haruto nắm lấy tay em, nhẹ nhàng hỏi: " anh đang có chuyện gì? làm ơn cho tôi biết đi "

" tôi.. tôi "

em không thể tâm sự với người làm tổn thương mình được, huống hồ cậu ấy đã có người yêu.

" anh cứ nói đi, tôi lắng nghe mà "

cậu ấy giờ đang là một người bạn tốt với em đúng không? liệu em có thể chia sẻ tâm tư của mình cho cậu ấy không?

" tôi.. tôi đúng thật đang tránh né cậu "

cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

" tôi sợ mình thân thiết với cậu quá lại không hay "

sao lại không hay?

" ừm.. vì tôi có cảm xúc với cậu. tôi sợ những hành động của cậu khiến bản thân tự mình đa tình, nên tôi tránh cậu "

nói hết ra rồi.

em không dám nhìn haruto nên không biết biểu cảm của cậu thế nào. chỉ biết cậu đã buông đôi tay em ra,

thay vào đó là một cái xoa đầu.

" ngốc ghê "

cậu mắng em.

bây giờ em mới dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. gương mặt này, bao lâu rồi em mới được ngắm nhìn gần như vậy. cậu cười với em rồi nói.

" từ giờ không cần tránh tôi nữa đâu, cũng không lo sợ tự mình đa tình. tôi cũng thích anh mà "

tai em ù đi không nghe thấy rõ nữa.

haruto đó, kẻ đang trong mối quan hệ với một người khác, đang nói rằng cậu cũng thích em.

không biết có phải em đang mơ không, nếu có đang mơ, xin hãy để giấc mơ này kéo dài thêm một chút.

cho em ích kỉ lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro