8
haruto sau khi tạm biệt cô bạn gái được gọi là mối tình đầu của mình cậu chạy thật nhanh ra giao lộ đông đúc, hòa mình vào dòng người tấp nập tìm kiếm thân ảnh của junkyu. xác suất tìm được junkyu thật sự rất thấp, vì biết đâu em đã rời khỏi con phố này rồi. nghĩ thế cậu nhấc điện thoại gọi đến cho em, cũng như bao lần trước, đã đổ chuông nhưng vẫn không trả lời. cậu đành lê bước chân đầy nỗi thất vọng đi về kí túc xá.
hôm nay quả thật là một ngày không vui.
.
junkyu về đến căn hộ của mình, em thả người xuống chiếc giường gỗ be bé, thở dài một tiếng. haruto không biết đâu, lúc cậu giữ tay em lại tim em như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, vì ở đó có người yêu cậu. junkyu sợ, em cảm thấy vô cùng khó xử trước ánh nhìn của cô gái nhỏ kia. cũng phải thôi, do em đang có tình cảm với người yêu của cô mà.
ấy nhưng cái nắm tay đó thật sự khiến em lưu luyến.
gần một tháng rồi em không tiếp xúc với haruto vì thế giọng nói, hơi ấm của cậu hôm nay, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi em cũng cảm thấy được an ủi vô cùng. em đã nhớ sự dịu dàng của cậu biết bao nhiêu.
mạch suy nghĩ của em bị cắt đứt khi chiếc điện thoại rung lên một hồi, là haruto. em luống cuống không biết phải làm gì, nên nghe máy hay không nghe. thầm nghĩ cậu vẫn còn đang ở cùng bạn gái vì đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ rưỡi tối thôi, là thời gian vàng của các cặp đôi thế nên em cắn răng không nhấc máy, còn cố tình giấu điện thoại dưới gối để không phải nhìn thấy dãy số quen thuộc kia nữa.
.
như thường lệ cứ mỗi mười giờ bốn lăm tối haruto tan làm, junkyu vẫn nép sẵn bên đường để tiễn cậu về. kí túc xá của cậu với căn hộ của em không thuận đường cho lắm, nói đúng hơn là trái hướng hoàn toàn nhưng em vẫn cố dõi bước theo cậu đi về. dẫu sao haruto vẫn bé tuổi hơn em mà, tận mắt thấy cậu về đến kí túc xá cũng an lòng hơn.
không ngờ đêm nay mưa xuân lại đến.
cơn mưa kéo tới bất chợt khiến haruto chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó. junkyu không thể vào, em không muốn cậu nhìn thấy em, quanh đây không có một ngôi nhà nào có mái hiên để em trú tạm cả. vậy là một lần nữa thân xác em bị chôn vùi dưới cơn mưa lạnh lẽo. em nhớ lần cuối em đứng dưới mưa thế này là khoảng bốn tháng trước, hôm đó em với ông trời cùng nhau khóc một trận rất to, hôm nay khác ở chỗ là em không còn khóc nữa và cũng không có haruto xuất hiện che ô cho em nữa.
em tìm một góc khuất trên con phố để ngồi tự sưởi ấm cho bản thân. mưa đầu mùa lớn và lạnh, nó mang theo gió xuân về hòa với chút gió đông còn vương, lại cộng thêm tiết trời ban đêm làm cơn mưa này lạnh hơn bao giờ hết. đường phố vắng hoe, đến cái bóng của em cũng bị dòng nước cuốn nhòe đi, thật sự bây giờ trên con phố này chỉ còn duy nhất junkyu thôi, một junkyu cô đơn đến đáng thương.
tiếng mưa vang bên tai bỗng trở nên giòn hơn, tiếng lộp độp này là của những giọt nước mưa nặng hạt rơi xuống mảnh vải dù. em ngước mặt lên thì đã có một bóng dáng cao gầy hiện diện trước mắt rồi. người đó đứng đối diện em, cây dù bé nhỏ bận che cho em đang ngồi thụp dưới đất nên khiến người bị ướt đôi chút. em vội vàng đứng dậy, đẩy cây dù về phía người đó, bản thân cũng nép lại gần người đó hơn, nét khó xử hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của em.
" à ừm chào cậu haruto "
" anh nghĩ bây giờ là lúc để dầm mưa à? "
giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng mang đầy sự trách móc của haruto khiến junkyu có đôi chút căng thẳng. haruto là người xem trọng sức khỏe, sẽ vì những lần ăn uống thất thường của em mà cáu gắt lên, khi ấy cậu thật sự trở thành một người rất đáng sợ.
" k-không có, chỉ là mưa đột ngột quá nên tôi núp bừa vào góc này thôi. cậu mau về kí túc xá nghỉ ngơi đi, nhớ tắm bằng nước ấm nhé, đừng quên sấy tóc ", junkyu nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi hơn.
haruto không nói không rằng kéo tay junkyu vào cửa hàng tiện lợi, cậu mua cho em khăn bông, túi sưởi, cậu còn cho em mượn chiếc hoodie nỉ dày cộm được cậu cất cẩn thận trong balô nữa. ánh mắt nghiêm túc của cậu làm em khó xử lắm nên không dám phản kháng, cậu bảo làm gì em làm đó, mãi một lúc sau thân nhiệt em cũng ấm lên được một chút.
mưa lớn vậy rồi chẳng biết bao giờ mới tạnh, haruto vẫn cùng em ngồi đây, kí túc xá chắc cũng đóng cổng từ đời nào rồi. nghĩ vậy em mới thỏ thẻ lên tiếng: " à ừm chắc giờ kí túc xá cũng đóng cổng rồi nhỉ, nếu không phiền thì tí nữa trời bớt mưa cậu có thể đến căn hộ của tôi ngủ tạm.. "
" sao giờ này anh lại ở đây? ", cậu bất ngờ lên tiếng làm em giật mình, câu hỏi vào đúng trọng tâm làm em đã cuống nay còn cuống hơn.
" tôi.. tôi- "
trông ánh mắt của cậu làm em không tài nào nói dối được. ánh mắt đó chứa rất nhiều sự lo lắng.
" tôi tiễn cậu về kí túc xá "
" anh làm như vậy mấy hôm rồi? "
" khoảng.. gần một tháng "
ánh mắt haruto từ lo lắng chuyển sang bất lực ngay tức khắc.
" vậy thì tránh tôi để làm gì? rồi đêm đến lại hành bản thân tiễn tôi về? anh bị ngốc à kim junkyu? tôi không hiểu nổi anh luôn đấy "
em cúi đầu im lặng.
" này, vì sao lại tránh mặt tôi? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro