7
junkyu đã không còn đến quán cà phê haruto làm việc nữa. cứ im lặng như thế, cả hai như chưa từng có nhau trong đời.
junkyu cảm thấy rất buồn vì haruto không phải hiện tại của em nhưng cũng không quá bi lụy. haruto đã từng nói rồi mà, " không có được thứ mình yêu thì hãy yêu thứ mình đang có ", do đó em đang tập yêu lấy mình mà không còn cần cậu ở bên nhắc nhở, uống cà phê tự biết điều chỉnh cho phù hợp. trông có vẻ là sắp gạt bỏ được haruto rồi đấy, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hình bóng cậu vẫn còn ngự trị trong khối óc bé nhỏ của em. không biết từ khi nào mà những điều diễn ra quanh em đều gợi đến cậu, chỉ là một điều nhỏ như chưa buộc dây giày hay quên gập cổ áo cũng vô tình khiến em nhớ về một haruto ân cần với em đến thế.
đôi lúc không kiềm lòng được em đành lén nhìn cậu từ phía ngoài quán cà phê, không dám đến gần vì sợ con tim này bất chợt rung động lại không hay, người ta là người đã có người yêu rồi. đêm đêm lén bước phía sau cậu tiễn cậu về kí túc xá của trường rồi sau đó lang thang một mình trên con phố vắng hoe, nhìn vào chiếc bóng của chính mình, nó thật giống em, trông cô đơn quá.
" xin lỗi nếu làm cái bóng của mình quá nhàm chán nhé. ", em ngồi thụp xuống bên vệ đường lấy ngón tay chạm vào cái bóng được ánh đèn rọi thấy, miệng nói ra những lời an ủi cho nó, cũng như là cho bản thân em.
.
haruto cảm thấy cuộc sống mình trôi qua thật lạ, bỗng có một ai đó xuất hiện làm đảo lộn đời sống cậu rồi giờ đây biệt tăm chẳng thấy đâu. hơn hai tuần cậu không còn gặp junkyu nữa, junkyu ấy không đến quán cậu làm, cậu liên lạc qua di động cũng không nhận được hồi âm. cậu khá lo lắng cho người kia nhưng nếu người ấy đã chủ động cắt đứt liên lạc thì cậu sẽ không phiền đến nữa.
hôm nay haruto và bạn gái cùng nhau đi ăn tối, không ngờ lại gặp junkyu trên phố. thấy junkyu cậu vội cất lời, " chào anh. ".
người lớn hơn gật đầu tỏ ý chào lại, trên mặt nở một nụ cười gượng ép.
" chào anh, anh là junkyu ạ? em đã nghe ruto nhắc tên anh vài lần. ".
" anh là kim junkyu, rất vui được gặp em. anh có việc đi trước, tạm biệt cả hai nhé. ".
junkyu lộ rõ vẻ bối rối rời đi trước. khi lướt qua haruto, cậu giữ tay em lại. em thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đẩy bàn tay ấy ra, nói câu " tôi đi nhé. " rồi hòa vào dòng người hối hả, phút chốc đã không còn thấy đâu nữa.
đến quán ăn haruto chả gọi gì, chỉ ngồi đó với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. cô bạn gái đột ngột lên tiếng phá tan sự yên lặng giữa đôi bên.
" anh junkyu ấy, có vẻ cậu thích anh ấy nhỉ? "
" gì cơ? không đâu, mình thích cậu. "
" cậu đừng chối mà. mình biết cả đấy. khi nãy mình đã thấy ánh mắt cậu nhìn anh ấy, y hệt ánh mắt lúc trước cậu dành cho mình. mình rõ mà. "
haruto nghe thấy vậy thì im lặng không nói gì.
" cậu quay lại với mình là vì lời hứa lúc kia thôi đúng không? cái lời hứa ta sẽ lại hẹn hò nếu mình giành được học bổng. thật là.. cậu không nhớ hết lời mình nói nhỉ. mình có nói là ta sẽ quay lại hẹn hò, nhưng nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình thôi. giờ trong lòng cậu có người khác rồi, lời hứa kia chẳng cần phải thực hiện đâu. "
" mình xin lỗi vì đã không thể một lòng chờ đợi cậu. "
cô bạn gái chỉ mỉm cười xoa đầu haruto một cái.
" vậy giờ chúng ta lại chia tay nhé. cậu mau đi tìm anh junkyu đi, có phải đã lâu lắm rồi không gặp người ta hay không? "
cậu ừm một tiếng, trao cho cô bạn của mình một cái ôm tạm biệt rồi nhanh chóng đi tìm bóng hình người thương.
lục lại kí ức của mình, haruto thật lòng không rõ cậu đã phải lòng junkyu từ bao giờ. ban đầu chỉ là vì người ấy đến quán khá thường xuyên và mang theo những cảm xúc cá nhân bộc lộ ra bên ngoài nữa, nên là haruto có để ý một chút. nhiều khi trời thu lạnh đến run cả người mà junkyu ấy lại gọi đen đá, trên mặt thoáng nét mệt mỏi, cậu không nghĩ gì nhiều mà tự ý giảm lượng đá và thêm lượng đường.
lần vô tình gặp junkyu đang òa khóc giữa trời mưa cũng là lúc cậu cảm thấy rằng là ' a, mình thật sự phải chở che cho con người này. '.
cứ như thế mọi thứ dần tiến triển hơn, cậu thấy junkyu khóc cũng thấy junkyu cười, thấy junkyu đau khổ trong tình yêu ra sao vậy nên điều cậu mong nhất chỉ là con người với trái tim trầy xước kia sẽ buông bỏ được quá khứ và được chữa lành khỏi những vết thương đã cũ. cậu không phải là người tạo nên vết thương ấy nên việc chữa lành nó là một điều khó khăn, nhưng vì người tạo nên nó không xin lỗi và bù đắp cho junkyu do vậy cậu phải làm, là tự nguyện.
haruto muốn con người đó được sống trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro