5
đông về giáng sinh cũng đến, junkyu tranh thủ giải quyết hết công việc để dành một hôm đi chơi cho thật thoải mái, mà ngày hôm đó, em sẽ đi cùng haruto.
em chẳng biết sao nữa, chỉ là cậu nhóc đó đối với em có chút đặc biệt. cậu quan tâm đến cảm xúc của em lắm, còn cho em thật nhiều lời khuyên hay nữa, khi em cần cậu luôn xuất hiện, cứ như một điều hiển nhiên vậy. em nhiều lần cũng sợ cậu phiền do cậu còn phải đi học rồi làm thêm, nhưng em đơn thuần chỉ là muốn kể cậu nghe thật nhiều về ngày hôm đó của em thế nào, muốn có một người để lắng nghe mình nên em luôn đến quán cà phê nơi cậu làm việc mỗi khi tan làm.
" này haruto nay cậu muốn ăn gì tôi đãi, cũng như cảm ơn cậu vì đã dành buổi tối quý giá của mình để đi chơi với tôi ", junkyu vui vẻ nói.
" tôi muốn ăn ramen "
" sau khi ăn ramen ta lên tháp namsan nhé? đi bộ lên trên đó luôn, tôi muốn thử cảm giác leo núi một lần cho biết "
" lên đó để làm gì? tôi với anh đều không có người yêu "
em phụng phịu, " đâu phải có đôi có cặp mới được lên. tôi muốn lên đó để cầu nguyện cho bản thân mình. "
" ừ rồi theo ý anh hết. giờ thì mau dắt tôi đi ăn đi tôi đói quá "
haruto luôn như vậy, chiều ý em hết mực. bởi vậy đi chơi với cậu khiến em cảm thấy thích thú vô cùng. em vui vẻ khoác tay cậu đi đến tiệm ramen cậu thích. cả hai đi trên đường, băng qua dòng người tấp nập, junkyu liến thoắn nói chuyện với haruto mặc cho cậu không trả lời. em đang say mê cười nói thì đột nhiên lặng đi, haruto lấy làm lạ liền hướng mắt theo ánh nhìn của người lớn tuổi hơn. phía bên đường có một nam một nữ tay trong tay trao nhau hơi ấm giữa tiết trời lạnh buốt, cậu biết, anh chàng đang đan tay cô gái kia là người làm junkyu khổ sở thời gian qua. anh ta có vẻ không hề biết đến sự tồn tại của junkyu, cậu nhanh chóng đội cho em chiếc nón lưỡi trai của mình, dắt tay em đi thật nhanh khỏi giao lộ này. tay junkyu run lắm, lạnh nữa, haruto chỉ còn biết cho tay em vào túi áo mình mà bước tiếp thôi.
bữa ăn diễn ra hết sức tẻ nhạt, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào. bình thường sẽ luôn có một kim junkyu rạng rỡ kiếm chuyện để nói với haruto, giờ thì em chỉ ngồi đó, không động vào đôi đũa lấy một lần. em không khóc, chỉ là em không còn tâm trạng nào để ăn uống vui chơi được nữa, nhìn thấy con người kia hạnh phúc như vậy em đau lắm, em đau là vì em tự thương mình vẫn còn vấn vương người ta, tâm trí của em vẫn còn bị người ta chi phối một cách dễ dàng. em quá mức thảm hại rồi đi.
haruto sau khi dùng bữa xong thì kéo em đi đến thẳng tháp namsan. cậu mua vé cho cả hai đi cáp treo vì bây giờ trông em chẳng còn tí sức nào để leo núi nữa. haruto luôn nghĩ cho em như vậy, không dùng lời nói mà thể hiện bằng hành động, ít nhiều gì cũng làm em ấm lòng.
cậu mua hai cái móc khóa đưa em, bản thân bảo mình không mong muốn gì cả. em không chịu, nằng nặc đưa lại cho cậu một cái.
vì khi nãy không ăn nên bây giờ em đói lắm, đành nhờ haruto đi mua giúp mình cái gì đó bỏ bụng. cậu gật đầu đi ngay. junkyu sau khi viết xong mong ước của mình thì đánh mắt qua tờ giấy của haruto, thật lòng em không có ý định đọc trộm đâu, là do nó ở ngay trong tầm mắt em thôi.
" mong junkyu sẽ lại yêu và quên đi những điều đã cũ "
tờ giấy mong ước của haruto chỉ vọn vẹn mười hai từ và mong ước đó là dành cho em. em không tin vào mắt mình vì trước giờ chưa một ai ước mong gì cho em cả, đến bản thân em hôm nay cũng là lần đầu viết nên những hi vọng cho bản thân, ấy vậy mà haruto lại dành mong ước của cậu cho em.
một vết xước trong tim em đã được chữa lành.
khi haruto quay trở lại với một chiếc bánh cá và cốc cà phê nóng trên tay, em vờ như chưa nhìn thấy gì, nhận lấy đồ ăn thức uống rồi cảm ơn cậu một cách thật tự nhiên. ấy vậy mà không thể qua mắt được cậu.
" trông anh hạnh phúc thế nhỉ? ai bảo lúc nãy không chịu ăn "
em không cãi lại cậu nữa, chỉ chăm chú ăn hết chiếc bánh cá này. nó ngon lắm, ấm nữa, nhân đậu đỏ ngọt ngào, y như là haruto vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro