4
" tôi biết là anh ấy rồi sẽ yêu người khác nhưng không phải là anh ấy có người mới quá nhanh hay sao? sao anh ấy nỡ quên tôi nhanh vậy chứ.. anh có thể nào quên em chậm một chút không ? "
junkyu trên tay cầm ly rượu nốc cạn không còn giọt nào, say khướt nên nói bâng quơ. em gục đầu xuống bàn, đôi bàn tay vo lại thành nắm đấm đập liên tục xuống mặt bàn nhôm yếu ớt, mồm cầu xin người nào đó đừng để tên em chìm vào quên lãng.
haruto ngồi đối diện thở dài. phải, là cậu đã ngỏ lời làm bạn tâm sự với junkyu nhưng bây giờ sao cậu thấy hối hận quá đi. lúc tỉnh thì bảo người yêu cũ chẳng là gì hết nhưng khi say lại khóc nấc vì anh ta. si tình đến độ nào vậy chứ, thật không hiểu nổi.
" được rồi trời chuyển lạnh rồi đó, mình về thôi. mai tôi còn có tiết nữa "
" không được, cậu phải ở đó giúp tôi năn nỉ anh ấy đừng quên tôi chứ. cậu là bạn tôi mà phải nói giúp tôi chứ " - gương mặt đỏ lự của junkyu khiến haruto bật cười. năn nỉ gì chứ, anh ta nắm tay người mới trước mặt anh rồi còn đâu, chả phải khi đó anh đã cùng ông trời khóc một trận rất lớn à.
" trong khi anh đang tàn tạ như thế này thì anh ta đang hạnh phúc với tình yêu thật sự của anh ta rồi. anh cứ quên anh ta đi, tìm người xứng đáng hơn mà yêu "
em nghe cậu nói rồi im lặng một hồi, gương mặt tỏ vẻ suy nghĩ. ừ lời haruto nói rất đúng, thật đáng tiếc khi tình cảm chân thành của mình lại trao cho một người không hề xứng đáng với nó. đến mãi khi người ta đã quên, chỉ mình em vẫn còn nhớ.
" cậu tìm người xứng đáng cho tôi đi haruto. tôi tin vào cậu vậy nên cậu hãy tìm chàng trai nào thật hoàn hảo để tôi yêu đi "
" được rồi hôm nay đến đây thôi. mau về nào tôi lạnh rồi "
" tôi về là cậu phải hứa tìm người xứng đáng cho tôi nhé, nhé " - em hào hứng đứng bật dậy chạy đến ôm cánh tay haruto lắc lư, còn cậu chỉ im lặng không nói gì.
trên đường về, haruto cõng em trên lưng. em đã thiếp đi từ lúc nào nhưng vẫn luôn lầm bầm một câu nói khiến haruto cảm thấy bất lực.
" em không muốn chúc anh hạnh phúc, em muốn anh quay đầu nhìn lại, một chút thôi "
junkyu này, sau những tổn thương đã chịu vẫn chẳng rút ra được cho mình bài học quý giá nào. khi yêu em vẫn cứ chân thành như vậy, đây không phải một điều xấu nhưng cũng không tốt một chút nào. bây giờ chỉ mong cơn mưa trong lòng em sớm tạnh, rồi sau đó cầu vồng sẽ xuất hiện an ủi cõi lòng em - ngày một ai khác chủ động tiến đến chữa lành từng vết thương trong em cũng là ngày em mở lòng với một người mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro