Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

haruto bước vào đời junkyu không phải đột ngột, cậu tiến vào từng bước một, từ từ chậm rãi mà khắc sâu.

chỉ là khi có quá nhiều công việc phải giải quyết, junkyu sẽ ra quán cà phê cuối con hẻm nhỏ gần công ti mình để làm việc. haruto là nhân viên ở đó, cậu gọi em là khách quen và đã tỏ ra rất quan tâm đến khẩu vị ăn uống của em. cái cách cậu quan tâm em ấy, nó dịu dàng đến mức không nói nên lời. sao có thể chỉ vì đến quán thường xuyên mà cậu note lại hết những món đồ uống em đã gọi, hôm nào em tỏ ra mệt mỏi cậu sẽ pha chế đồ uống ngọt hơn, hôm nào trời mưa cậu sẽ cho ít đá lại. em bảo cậu đừng làm như thế nữa, sẽ mất bản chất của đồ uống mất, cậu gật đầu nhưng vẫn tiếp tục điều chỉnh thức uống theo tâm trạng em, có điều là tần suất ít hơn mà thôi.

có hôm nọ khi em vừa tan làm trời đổ mưa rất lớn, bản thân không mang ô công ti lại xa trạm xe buýt, em đành ôm chiếc ba lô đựng tài liệu và laptop vào người chạy đến quán cà phê trú tạm. haruto thấy em từ xa nên chạy đến mở cửa sẵn cho em bước vào. cậu còn chuẩn bị sẵn khăn bông để em lau đi mái tóc ướt, tăng nhiệt độ điều hòa lên và chủ động pha cho em một cốc cacao nóng để em làm ấm lại cơ thể. từng cử chỉ cậu dành cho em, tất thảy đều nhẹ nhàng đến lạ.

vì quán cà phê và công ti khá gần nhau nên việc gặp mặt cậu thường xuyên là không thể tránh khỏi, em cũng chẳng xem đây là duyên nợ gì. nhưng thật sự em không muốn gặp mặt cậu khi ở ngoài quán cà phê chút nào cả vì cậu đã thấy được bộ dạng yếu lòng của em. em chạnh lòng khi nhìn thấy người yêu cũ của mình nắm tay người yêu mới, dành cho người mới một ánh mắt tràn đầy yêu thương và em có thể thấy được dáng vẻ hạnh phúc của anh ta, thứ mà anh ta chưa bao giờ thể hiện khi ở bên cạnh em. em chắc chắn rằng trong ánh mắt của anh ta, đã xuất hiện bóng hình em, anh ta đã thấy em, nhưng lại cố ý phớt lờ và nắm tay người mới chặt hơn. thật sự, em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục kiềm nén nước mắt nữa. tổn thương bấy lâu giấu trong lòng nay không thể giữ, cứ thế trào ra ngoài qua dòng nước mắt. chạy thật nhanh khỏi tầm mắt hai người họ, em bật khóc như đứa trẻ giữa con phố nhỏ, nơi mà cơn mưa và lòng người, đều lạnh lẽo như nhau.

nhưng haruto từ đâu bước đến, nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi dòng người vội vã này.

" tôi xin lỗi, không biết anh khóc vì gì nhưng đều là lỗi của tôi. thế nên anh đừng khóc nữa. "

giây phút ấy, lời nói của haruto đã ôm trọn lấy trái tim tan vỡ của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro