11
vậy là junkyu và haruto đã chính thức là người yêu của nhau. để junkyu kể cho mọi người nghe việc có một cậu bạn trai bé hơn em bốn tuổi mà lại cao lớn gấp đôi em sẽ như thế nào nhé.
haruto ấy, độ trước khi yêu là một con người vô cùng lạnh lùng. cậu im lặng đến khó chịu, lắm lúc quan tâm em mà cũng chỉ trong âm thầm, cái vụ móc khóa ở tháp namsan là điển hình đấy. vì đã khá quen thuộc với một haruto như thế nên em chưa thích nghi được với của hiện tại - một con người nói vô cùng nhiều, đặc biệt là nói nhảm nói xàm.
" anh junkyu có biết vì sao con người gọi mặt trời là ông mà không phải bà không? "
sao mà tui biết được hả ông nội? - thâm tâm junkyu đang gào thét như thế đấy. mỗi ngày haruto đều hỏi em mấy câu trời ơi đất hỡi như vầy mới chịu nổi. em thấy ánh mắt cậu sáng rỡ nhìn chằm chằm vào em tỏ ý muốn nghe câu trả lời nên em không thể độc mồm độc miệng làm cậu thất vọng được.
" sao vậy? anh không biết, em kể anh nghe đi "
" là vì ổng không có tóc đó "
"..."
junkyu không biết phải bày ra vẻ mặt gì với cái sự "trẻ trâu" của bạn người yêu nữa.
" ruto này ", junkyu đặt tay lên vai cậu.
" sao anh? "
" sao em trẻ con quá vậy hảaaaa ", em lắc vai haruto kịch liệt như là để cho thằng bé ấy tỉnh khỏi cơn mộng mị thời non dại và trở lại bình thường.
" anh không thấy nó thú vị à? em không trẻ con đâu, chỉ là thấy anh làm việc căng thẳng quá muốn chọc anh cười xíu thôi "
cậu ngừng một chốc rồi tiếp lời, " em xin lỗi nếu em đùa không vui. junkyu thông cảm cho em nhé, em chưa từng nói đùa bao giờ nên không biết cách "
junkyu buông lỏng đôi tay, trái lại đôi ngươi em dán lên gương mặt đang ra sức xin lỗi của cậu người yêu nhỏ tuổi thật chặt. em không còn nghe thấy gì nữa kể từ khi câu nói kia lọt vào tai " chỉ là thấy anh làm việc căng thẳng quá muốn chọc anh cười ".
" nè ruto! "
haruto có chút hoảng vì đột nhiên anh người yêu lớn tiếng. cậu không hề có ý làm anh khó chịu đâu mà..
" sao anh lớn giọng vậy? anh giận đến thế à? vậy em sẽ không nói mấy lời vô tri đấy nữa "
" không có ... chỉ là anh muốn nói em quá tuyệt vời đi. em làm anh yêu em chết đi được "
dứt lời em ôm chầm lấy haruto, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. thời gian như ngừng trôi khi haruto cũng vòng tay qua ôm lấy em, cảm giác này thật sự quá đỗi hạnh phúc đối với em rồi. tên haruto này sơ hở cái là khiến em vui vẻ thôi.
" junkyu không giận em đúng không? "
" không giận xíu nào, ngược lại càng thương hơn "
" anh thể hiện tình cảm quá đấy "
" sao đâu? anh có người yêu tuyệt vời mà, phải trân trọng chứ đúng hong ? "
haruto không trả lời lại nữa, cả hai im lặng ngồi nhìn nhau cười. khoảnh khắc yên bình này cứ kéo dài mãi có được không? bởi không chỉ một mình junkyu tham lam sự dịu dàng của em người yêu thôi đâu, mà haruto cũng rất tham lam muốn ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người thương thêm một chút.
°°°
" hôm nay anh tăng ca, không tan làm cùng em được rồi. ngày mai sau khi hết giờ anh sẽ phi thẳng qua tiệm cà phê luôn. em làm xong thì mình đi ăn tối xem như anh bù đắp việc lỡ hẹn hôm nay nha "
" khi nào anh về? "
" không biết nữa, phải được sếp duyệt bản báo cáo mới có thể tan làm. anh đã làm đến bản thứ tư rồi đó huhu ruto ơi lưng của anh sắp gãy luôn rồi "
" anh gửi qua em xem, nếu được em góp ý cho "
" chờ anh tí nhé. người yêu tui xịn quá đi "
cuộc hội thoại kết thúc, junkyu gửi cho haruto bản báo cáo bị sếp chửi tới chửi lui và haruto đã thật sự giúp em chỉnh sửa nó. cậu học ngành quản trị kinh doanh, cậu bảo cậu biết rất rõ tiêu chuẩn đánh giá một bài báo cáo kinh tế. hừ em đây cũng học cao học ngành kế toán đấy nhé!
đã mười một giờ hơn, cuối cùng bản báo cáo của junkyu cũng đã được sếp duyệt. em rã rời, không còn tí sức sống nào. tối nay chưa có gì vào bụng, đói thật đấy. vừa đói vừa nhớ người yêu, giờ này chắc cậu đang làm bài nên dẫu em có nhớ nhung cậu cách mấy cũng nhất quyết không phiền đến cậu. mà em cũng lo, haruto thức khuya nhiều quá hại cho sức khỏe. cả ngày không đến trường nghe giảng thì lại đến quán cà phê làm việc, trông cậu có vẻ bất cần nhưng cuộc sống cậu bận rộn lắm, hơn cả em nữa nên em thương lắm, muốn cậu người yêu quan tâm đến bản thân mình một chút.
thế là em rút điện thoại ra nhắn cho haruto một đoạn tin.
anh tan làm rồi nè, giờ bắt đầu về nhà. em mau đi ngủ đi nha! anh không muốn em thức khuya hoài đâu, bài tập thì để sáng làm sau. vậy nha, ngủ ngon hehe love u soo <3
gửi tin cho cậu xong junkyu nhẹ nhõm hẳn. vì sao à? vì haruto rất hay lắng nghe lời em nói và làm theo lắm đó. tất nhiên không phải là vâng theo hoàn toàn, nhưng ít nhất cậu có lắng nghe em là được.
em nhấc từng bước chân nặng nhọc đi về phía thang máy. chân tay em tê rần hết cả, đi đứng rất khó khăn. vừa đi em vừa than trách cái ông sếp khó tính của mình.
tầm giờ này các tuyến xe buýt cũng không còn chạy, đón taxi thì tốn tiền lắm, thôi em đành phải lết bộ về.
" hôm nay sao mà dài quá vậy nè "
" anh junkyu đưa balo em mang giúp cho "
" ôi má ơi "
junkyu hoảng hồn khi có một thân ảnh to lớn đang ở phía sau mình, chất giọng trầm khàn càng thập phần kinh dị trong màn đêm. nhưng sao lại thấy giọng này quen quen nhỉ? còn ngỏ ý mang giúp em cái balo nữa..
" haruto !? "
" vâng em nghe ", cậu bình tĩnh đáp.
" sao giờ này em còn ở đây? em tan làm lúc mười giờ mà? "
haruto như bỏ ngoài tai câu hỏi của anh người yêu, ra sức "trang bị" đồ giữ ấm cho junkyu. nào là túi sưởi, nào là nón len, rồi còn cả găng tay. cậu bận chăm lo cho em đến chẳng màng trời sập đất lở hay gì í.
" này, trả lời đi, không là dỗi đấy "
một tiếng " dỗi " được thốt ra thành công thu hút sự chú ý của quý ông lạnh lùng haruto. cậu ôm junkyu vào lòng và nói: " em chờ anh tan là rồi cõng anh về, ban nãy anh bảo lưng sắp gãy mà "
tâm lý của junkyu yếu lắm, em thuộc tuýp người dễ mềm lòng. nghe được câu nói này khiến tuyến lệ em như bật công tắc, nước mắt chực trào nơi khóe mi. biết sao được đây, do em chưa từng được nhận sự quan tâm đặc biệt đến như vậy. giữa cái tiết trời âm độ của đầu xuân có một trái tim đang ấm áp đến lạ thường. em có thể tự tin nói rằng em của hiện tại đủ sức sưởi ấm cả cái thành phố này.
haruto ấy là kẻ không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng hành động. cậu đeo balo của junkyu lên phía trước ngực, sau đó khuỵu gối tỏ ý " lên lưng em đi, em cõng anh về ".
dọc con phố vắng tanh không một bóng người, chỉ còn vài ánh đèn từ phía cửa hàng tiện lợi sáng lên soi đường cậu đi. junkyu do kiệt sức mà thiếp đi trên tấm lưng dài rộng vững chãi của cậu người yêu. trước khi chính thức " sập nguồn " em có nói lí nhí vài câu, nhưng cậu đều nghe được tất.
" có lẽ may mắn cả đời của anh đã dồn hết vào việc gặp được em và được em yêu rồi haruto "
haruto nghe được khẽ nhoẻn miệng cười đáp lại, " còn hạnh phúc cả đời của em dồn hết vào việc yêu anh, junkyu "
lại một đêm nữa thế giới có hai con người hạnh phúc. hạnh phúc vì đã gặp được nhau giữa vũ trụ bao la rộng lớn này, hạnh phúc vì đã đến được với nhau bằng thứ tình cảm chân thành thuần khiết nhất. đối với junkyu mà nói thì haruto đến hơi muộn, nhưng em nào để tâm chuyện đó. em biết ơn lắm, vì cho đến cuối cùng haruto cũng đã xuất hiện và giúp em chống đỡ cả bầu trời.
" thời kì tan vỡ đã qua rồi, từ nay anh chỉ cần tựa vào em thôi "
haruto ấy, thật sự thương junkyu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro