Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

đó quả là một giấc mơ đẹp, khi mà người mình thích cũng thích mình. nhưng cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mơ, con người ta cũng phải tỉnh dậy khi chưa kịp nếm trọn những khoảnh khắc ngọt ngào huyền ảo ấy. họ tiếc nuối, junkyu cũng vậy.

nhưng thà rằng tỉnh mộng sớm hơn một chút sẽ bớt đau lòng hơn khi đối diện với thực tại không phải sao?

" được rồi đừng an ủi tôi kiểu đấy. mưa nhỏ lại rồi, về thôi "

nói rồi em mau chóng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi bỏ lại một haruto chưa kịp giải thích rằng cậu không đùa. cậu chạy theo sau em, tự nhủ sẽ nói rõ với em vào một ngày nào đó, dù sao hôm nay em cũng đã rất mệt mỏi rồi.

.

sáng hôm sau, em phát sốt. cơn sốt không quá cao nhưng đủ khiến chân tay em rụng rời, đầu đau như búa bổ. em không hay bệnh đâu, thoạt nhìn em có vẻ ốm yếu nhưng sức đề kháng thật sự tốt lắm, từ bé đến giờ số lần bị sốt còn chưa đếm đủ đầu ngón tay. chỉ có một hôm dầm mưa đã làm em kiệt sức thế này có lẽ là do tuổi tác.

" trời chuyển mùa, đấy lại là mưa đầu mùa nên anh bệnh cũng phải thôi. nằm yên đó đắp khăn nhé, tôi ra ngoài mua ít đồ về nấu cho anh ăn, sẵn mua thuốc "

dứt lời cậu đắp lên trán em một chiếc khăn mát xong ra khỏi nhà. thích nhỉ, em lại được haruto đối xử dịu dàng, bất giác cảm giác hạnh phúc lại bao trọn lấy con tim.

vì đang ốm nên lưỡi em rất đắng, ăn uống không ngon miệng, haruto bắt ép lắm em mới chịu ăn hết một bát cháo. ăn cháo và uống thuốc xong em ngủ một giấc, không ngờ đến tận lúc chiều tàn. em đã ngủ từ lúc mười một giờ trưa, giờ là năm rưỡi chiều, ấy vậy mà haruto ấy vẫn ở cạnh bên giường em nắm lấy tay em để xem có đã hạ sốt chưa. cái tên này tử tế quá mức rồi.

em chầm chậm thoát khỏi vòng tay cậu, do cảm thấy bản thân đã khỏe hơn nên em muốn nấu cho cậu một bữa cơm, xem như lời cảm ơn. nếu haruto biết được cậu là người đầu tiên được em nấu ăn cho cậu có cảm thấy vui không nhỉ? đó giờ em hẹn hò cũng chưa từng nấu ăn cho nửa kia của mình đâu đấy.

" này haruto, dậy thôi, trời tối rồi "

" tối rồi à? anh đỡ hơn chưa?

" đỡ nhiều rồi. đi rửa mặt rồi ra ăn tối nhé, tôi có nấu ít cơm "

bữa cơm diễn ra im lặng vô cùng, chắc vì cả hai đều không có thói quen nói chuyện lúc ăn. thế nhưng trong đầu em đột nhiên nảy ra một câu hỏi, đánh liều một phen em hỏi cậu.

" cả ngày nay cậu với bạn gái không liên lạc gì với nhau à? "

" không. chúng tôi chia tay rồi "

em nghe cậu nói mà cơ thể bỗng đông cứng lại, đôi đũa trên tay bất giác rơi xuống đất tạo ra tiếng động không mấy dễ chịu. em lo lắng rằng không biết có phải do em mà hai người họ chia tay hay không, thật sự trong suốt thời gian họ quen nhau em không hề đến gần cậu dù là nửa bước, hay là do cái níu tay ngày hôm đó.. em không tài nào biết được.

" sao lại chia tay? "

" anh có vẻ tò mò nhỉ? "

" không cho biết thì thôi "

thấy em xụ mặt giận dỗi cậu không thể kiềm lại khóe môi đang dần nâng cao của mình. junkyu đã tò mò thì haruto phải nói thôi, đâu thể nào giấu em được.

" do tôi thích người khác rồi "

một lần nữa bộ não em ngưng trệ. con tim này vẫn chưa hồi phục được bao lâu, em không muốn nó tiếp tục vỡ vụn một lần nữa nên em chọn im lặng, không dám hỏi thêm.

" à "

em và cậu không ai nói thêm gì, lẳng lặng ăn hết bữa cơm.

.

" anh không muốn biết tôi thích ai hả? "

" biết làm gì? liên quan gì đến tôi à? "

" ừ liên quan chứ, tôi thích anh mà "

" bớt đùa đi, dạo này cậu thay đổi hơi nhiều rồi đó "

" không, tôi không bao giờ đùa, anh biết mà "

" khoan đã, từ từ "

em ôm gương mặt đang nóng bừng của mình chạy vào phòng, chốt cửa lại rồi nói vọng ra.

" được rồi đó, cậu nói tiếp đi "

haruto ở ngoài phòng khách chỉ biết cười khổ, ra là đáng yêu đấy không muốn cho cậu thấy dáng vẻ ngại ngùng đây mà.

" thôi tôi về đây, ra tiễn tôi nào "

thế là có một người dù giận dỗi cách mấy cũng mặc áo khoác chạy ra tiễn người kia về nhà. giận dỗi thế nào nhưng đường về kí túc xá nay rất vui, chắc là do cả hai cùng sánh bước trên một đoạn đường, không phải chỉ có một người theo sau một bóng lưng nữa. còn về lời haruto nói, em tin là thật, dù không phải lời tỏ tình lãng mạn như trên phim truyền hình nhưng nó đủ làm em cười suốt. những chuỗi ngày vất vả chạy theo người không yêu mình đến nay đã kết thúc rồi.

junkyu từ nay hãy chỉ sống trong hạnh phúc mà haruto mang lại thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro