Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Linh Nhã Chi thay xong bộ đồ thể dục rộng thùng thình,mặc thêm chiếc quần dài và đội mũ trùm kín đầu.
Nếu nói tại sao không ai nhận ra cô lẫn nguyên chủ qua mấy kiếp là do vì cả cô và ' cô ấy ' đều không muốn nổi bật nên trùm vậy đây.
À..là do sợ đen nữa.

Linh Nhã Chi ngồi dưới gốc cây lướt điện thoại chờ tiết thể dục mau tới thì tên Hoắc Kiếm tới nhìn cô.
Linh Nhã Chi hoảng sợ càng cúi thấp đầu xuống.

"Đi mua chai nước cho tao"

"..vâng"

Lật đật chạy mua chai nước đưa tận tay cung kính cho tên khốn đó rồi xoay người chạy lẹ.
Tiếc là người tính không bằng trời tính.Linh Nhã Chi vừa quay đầu giơ chân chạy lại bị tên Hoắc Kiếm đó kéo mũ là tóc bung ra đằng sau.

Dưới gốc cây,một cô gái với mái tóc vàng xoăn uốn lượn bay phất phơ trong gió.Gương mặt kia quay lại oán trách càng làm vẻ đẹp ấy thêm kinh diễm.Làn da trắng sáng,thân hình chuẩn giấu dưới lớp quần áo rộng chọc người ngứa ngáy.Đặc biệt là đôi mắt xanh lục bảo to tròn mang vài phần hờn trách với hắn.

Lúc ấy bổng nhiên Hoắc Kiếm thấy thoả mãn vì chỉ có hắn hiện trong mắt cô.Lòng ngực vì cảnh giản đơn đó mà nóng rực,tim đập càng nhanh.
Hoắc Kiếm thật tò mò đưa tay lại đặt vào vị trí tim mà khó hiểu.

Linh Nhã Chi định quay lại chửi mà chưa kịp nói gì đã thấy hắn muốn ngu đến nơi nên chuồn đi luôn.

Vào tiết thể dục,một bóng người mỏng manh trùm kín mít ngồi dưới bóng râm nhìn cảnh mọi người vui chơi mà mặt vô cảm.

Liên Dật đi kiếm cô bạn đó mà không thấy nên ngồi gầm bóng râm vô tình ngồi trúng chỗ cô.

Linh Nhã Chi liếc mắt:"..."lần sau sẽ đeo khẩu trang nữa.

Linh Nhã Chi nhẹ giọng hỏi:"Sao cậu biết tôi ở đây ?"cậu theo dõi tôi hả ?

Liên Dật đang đưa mắt kiếm thì nghe giọng nói quen quen,đưa mắt nhìn thấy người bạn ăn mặc kì lạ hỏi mình.

Liên Dật dừng một lát mới ngớ ra:"Linh Nhã Chi hả ?"

Linh Nhã Chi bực mình kéo mũ xuống:"Là tôi"cho nên,cậu đừng giả vờ nữa.

Liên Dật thấy cô như lên án mình thì mới vội nói:"Tôi trùng hợp ngồi đây thôi,cũng đang định kiếm cậu mà cậu tự lộ ấy chứ"

Linh Nhã Chi đang chuẩn bị tinh thần chửi tục:"..."

"À..xin lỗi,làm phiền"đứng dậy bỏ đi

Liên Dật nhanh tay kéo lại:"Sao cậu không thích kết bạn với ai vậy ?"

Linh Nhã Chi bị kéo muốn lộn cổ ngã xuống,trừng mắt:"Tôi không thích thôi"câu này là câu tử tế nhất của tôi rồi đấy.

"Cậu làm bạn với chúng tôi đi,tôi thích cậu"

Linh Nhã Chi ngớ người:"Cậu..thích tôi ?"đù mé,kiếp này chưa làm gì mà nhiều người thích mình thế ?

Liên Dật thấy cô có vẻ đã hiểu lầm nên nói lại:"Ý là tôi thấy tính mình thích hợp với cậu,muốn chơi với cậu"

Linh Nhã Chi hết hồn:"Cậu đừng nói chuyện gây hiểu lầm thế chứ,với lại..tôi không thích đâu"

"Tại sao ?"

"A..Tiêu Bắc ?"

Tiêu Bắc đứng vững nhìn cô:"Cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi mà"
Vị này là vì ngại nói mình muốn kết thân với cô nên lôi Liên Dật vào làm bia.

Linh Nhã Chi sản hồn tiếp nhận ngay:"A..vậy làm bạn đi"
Còn vị này là tưởng hắn ta chiều Liên Dật quá nên bất chấp tình địch lôi cô vào làm bạn.

Lâm Vũ đứng chứng kiến cô và thằng bạn đang tự suy diễn:"..."ừm,sao cũng được.

Thế là Linh Nhã Chi ra về trong vòng tay êm ái tình bạn của ba nhân vật chính cống mà bản thân thì cố niệm chú tàng hình.

Liên Dật:"Tạm biệt Chi Chi,tôi về trước nhé"

Linh Nhã Chi:"Ừm..tạm biệt..Dật"

Cái này là cậu ta bắt cô gọi ấy,mẹ nó quen có buổi sáng mà làm như chơi mười năm không bằng.

Còn Tiêu Bắc,Lâm Vũ đứng với cô đợi xe( trong khi đó xe họ ngay sau lưng họ ).

Linh Nhã Chi leo lên xe,quay lại nói:"Ừm..tạm biệt hai cậu"

Tiêu Bắc đen mặt lại lơ đi không nói gì,còn Lâm Vũ thì đi qua chỗ khác luôn.

"..."hai tên chảnh cún.

Linh Nhã Chi mệt mỏi về nhà,sau khi xin rát cổ họng mà cô vẫn không được du học nên cô buồn bực muốn chết.

Hữu Bác mới ăn xong lên phòng cô tự nhiên leo lên hôn hít lên mặt Linh Nhã Chi.

"Tránh ra coi"

"Không tránh,không thích tránh"

"..."đồ con nít.

Linh Nhã Chi từ sáng nay đã quá quen với bản mặt dày tên này nên không buồn phản bác nữa.Dù gì kiếp trước cũng như vậy.

Hữu Vực vừa bước vào phòng gặp cảnh tượng chói mắt như thế thì đen mặt lạnh lùng chui vào ôm cô,tay sờ loạn.

Linh Nhã Chi đen mặt:"Hai người định như này bao lâu nữa"

"Suốt đời"

"Tôi không nói giỡn đâu"cô bực bội né ra chỗ khác.

Hữu Vực tay bóp eo cô cố định lại:"Em phải chịu trách nhiệm chứ"

"Này là do tụi anh bắt ép tôi đấy"

Hữu Bác hôn bẹp vào má cô,cưng nựng:"Vậy để tụi anh chịu trách nhiệm"

Linh Nhã Chi mệt mỏi,kiếp trước cũng vậy,kiếp này cũng vậy.Bọn hắn thật cố chấp,đúng là chạy đằng trời cũng không thoát.

Linh Nhã Chi chán nản,giọng rì rì như làm nũng:"Mai đừng kiểm tra bài tập tôi đó"

Hữu Vực đưa tay bóp má cô:"Chiều em"

Thế là hai tên kia làm bậy xíu cũng ôm cô ngủ.
Linh Nhã Chi ngây thơ nghĩ trước sau gì mình cũng sớm tìm cách thoát nên không lo lắng mà chẳng nghĩ tới tính chiếm hữu ngất trời của anh em Hữu gia.
Hữu Vực,Hữu Bác chỉ lặng lẽ ôm cô mỉm cười hạnh phúc.Một khung cảnh ấm áp như gia đình.

Sáng hôm sau,Linh Nhã Chi dụi dụi đầu vào người bên cạnh,miệng sai bảo.

"Bế xuống giường đi,mỏi quá"

Hữu Vực đang hưởng thụ cái ôm,nghe cô than vãn thì phì cười bế cô lên vào vscn.

Sau khi xong,Linh Nhã Chi nhớ lại cảnh tượng nãy mà tự nhiên lại sai tên đang ăn giấm trên giường.

"Chuẩn bị sách vở cho tôi đi,nhanh lên"

Hữu Bác nghe cô ỷ lại mình cũng vui vẻ làm theo.

Xong xuôi cả,Linh Nhã Chi lên xe quay đầu lại nhìn hai tên điên vì được nhờ vả lại có khuôn mặt sung sướng.

Linh Nhã Chi hắng giọng nói như đúng rồi:"Muốn tôi đồng ý thì phải xem thái độ hai anh như nào,chịu thì chịu không chịu thì thôi"

"Được"đồng thanh.

Linh Nhã Chi hài lòng cười tinh nghịch lộ ra cặp răng thỏ làm hai kẻ kia say mê và...bỏ lên xe đi luôn.

Hữu Bác,Hữu Vực cười khổ biết cô sẽ không dễ dàng chấp nhận nhưng cứ coi như đây là cơ hội để dành vợ đi.Bọn họ ngày càng yêu cô chết mất,không thể sống thiếu cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro