Chương 1
Linh Nhã Chi mở đôi mắt xanh lục bảo huyền bí nhìn nhìn bản thân khẽ thở dài.
Cô...đã mắc kẹt ở đây ba kiếp rồi.
Tại sao nói như vậy,vốn dĩ ban đầu Linh Nhã Chi sống một cuộc sống nhàn nhã ở kiếp đầu thì lại chết vì bệnh nan y nên xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ chết tiệt này.Do nó mà cô làm mọi cách để tránh khỏi nguyên tác thì mấy tên nam chính đó trước sau gì cũng đột ngột xuất hiện khiến bọn nữ phụ,nam phụ ghim thù cô.
Quá mệt mỏi nên Linh Nhã Chi tự kết liễu đời mình,thế mà..lại không chết,đã vậy còn xuyên lại vào thời gian cô mới bắt đầu.Lần thứ ba đó,cô thực hiện theo nguyên tác,ngày ngày nghĩ cách rù quyến bọn nam chính lại bị lôi vào tròng chiếm hữu rồi bị giành giật đến tức mình mà tự tử.
Thế con mẹ nó lần này lại trọng sinh vào lần nữa,hình như ông trời không muốn cô chết hay gì.Sớm muộn cô cũng phải tìm cách chết nữa thôi thì lần này vớt mẹ nó nhân vật qua đường kết hôn,sinh con,già đi cho ông vừa lòng nhỉ !?
Linh Nhã Chi chậm chạp lết thân mình vào căn phòng quen thuộc,thay đồ các kiểu rồi bước xuống sảnh chính.
Do đã già đời tới kiếp thứ tư rồi nên cô quả thật không còn hi vọng gì nữa,vẻ mặt chán đời của cô khiến ba mẹ nguyên chủ kinh hãi.
"Có chuyện gì vậy con,sao con bơ phờ thế"Linh phu nhân thay mọi người giải toả.
"Ồ,con bị đau đầu dẫn đến thay đổi tính tình,ngày mai ba mẹ cho con đi du học nhé,cho con đi đâu xa ấy..đi Châu Phi càng tốt"ừm,nam chính nào đứt dây lại qua Châu Phi tham quan chứ.
"..."Cô có thể tỉnh hơn nữa không !?
Không đợi mọi người hiểu lời nói cô,Linh Nhã Chi bỏ đi lên trường.Đùa gì chứ,cả ba kiếp trước họ còn nghĩ con gái mình không bình thường rồi cũng cho qua,cô không rảnh hơi giải thích thêm nữa đâu.
Linh Nhã Chi an vị trên chiếc xe hạng sang,vuốt mái tóc vàng óng xoăn bồng bềnh,cô vốn đã quen với diện mạo nguyên chủ.Đã từ lâu,chính nguyên tác vớ vẩn trong cuốn đam mỹ này làm xoá bỏ đi định kiến cái đẹp,đẹp tới kinh diễm thì làm được gì ? Không phải sau cùng chỉ con trai mới đem được hạnh phúc cho nhau sao ? Tới cô nữ phụ kiều diễm này cũng không mảy may khiến nam chính liếc mắt về phía mình.
Thật nực cười là kiếp trước Linh Nhã Chi lại câu dẫn được bọn khốn đó,tránh thì bị nhân vật phụ đuổi đánh,nhào vô thì bị nhân vật chính giành giật, thiệt kiếp này phải không lạnh nhạt không nhiệt tình.
Linh Nhã Chi vững tâm làm khán giả xem kịch với ý chí mạnh mẽ là không xía vô chuyện người khác.
Với thái độ nhiều chuyện của cô mà Linh Nhã Chi đã rước bao nhiêu hoạ vào mình.Lần này sẽ không.
Linh Nhã Chi bước xuống xe hô nhỏ:"Cố lên"ý chí bừng cháy...
Sau đó thản nhiên đi vào mà không biết vô tình hành động đó lại đưa bản thân vào tròng súng..
**"Con nhóc này bị gì vậy ?"
Linh Nhã Chi ngồi vào lớp nhìn cô giáo giảng bài mà ngả ngửa,hoá tượng theo thói quen.Hiện đang học chung với tiểu thụ của chúng ta,chủ nhân dàn hậu cung 7499 kiểu thì dĩ nhiên đám chó đực ấy sẽ xuất hiện lai rai vài con theo bầy đàn.Tiếc thay,cô ngồi ngay dưới bé thụ đó và tiếc thay bọn đực đó ngồi xung quanh cô !!
Linh Nhã Chi biết mình dù đẹp nhưng không là cái đinh gì trong mắt bọn nam chính nên cứ làm tượng cho chắc ăn.Vốn nguyên chủ đã thầm lặng yêu đơn phương mà độ diễn kịch cao siêu như phim hành động nên ai nào biết để rồi bị dụ dỗ hãm hại mà chết.Thật sự quá đau lòng,nhưng cô xuyên vô dù chết không quá đau đớn lại vẫn là hướng về cái chết.
Linh Nhã Chi ngẩn ngơ nhớ lại nhưng lần mình chết qua mấy kiếp người:"..."thật mẹ nó nhục nhã
Cô ngồi cau mày thương tiếc bản thân,gương mặt tuyệt diễm cùng đôi môi cherry chúm chím mọng nước qua hình ảnh ai đó lại làm tim họ đập không phanh.
Thế mà chủ nhân của chuyện này lại vô tâm mà không hề hay biết.
"Linh Nhã Chi,em mau trả lời câu hỏi số ba phần b nhỏ"
Linh Nhã Chi bối rối đứng dậy cầm sách nhìn nhìn mà không hiểu cái gì:"..."quái lạ,đổi tiết từ khi nào mình lại không để ý.
Sau đó,cô chợt nhận ra giọng điệu quen quen ngẩn đầu lên thấy mặt thầy giáo càng hoảng hơn,vội nói:"Thưa thầy,..thưa thầy đáp án c ạ"
Hữu Vực ngoài mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt dịu đi trông thấy khi nhìn cô:"Sao em biết ?"
"Vâng..em..đoán ạ"
Hữu Vực phì cười:"Em có biết tôi đang dạy môn gì không ?"
Linh Nhã Chi ngớ người,không phải anh ta là nam chính Hữu Vực sao,anh ta dạy toán chứ dạy mẹ gì nữa ? Toán thì đọc đáp án chứ trả lời cái gì ??
"Lấy sách đi"
Linh Nhã Chi như thấy vị cứu tinh mắt sáng long lanh,miệng cười lộ hai răng thỏ cực manh biểu thị lòng biết ơn với cậu bạn kia rồi lật đật nói câu trả lời.
Hữu Vực nheo mắt,bỗng trở nên lạnh lùng:"Ra chơi gặp tôi"
"Vâng"khốn nạn
Linh Nhã Chi được tha tội buồn bã ngồi xuống,đã nói là vô hình mà bị tên nam chính kia thái độ như vậy là sao đây ? Cô đã già đời rồi ai lại không biết ánh mắt ái muội kia chứ,cô rõ ràng còn chưa câu dẫn hắn mà ? Kiếp này cô còn rất an phận đấy.
Bỗng một bày tay đưa tới nắm tay cô kéo ra.
"???"
Lâm Vũ lạnh lùng:"Tôi lấy sách"
"À à cám ơn cậu nhé"nói rồi dúi vội quyển sách vào tay tên đó,khẽ cười.
Lâm Vũ đơ người vài giây cũng lướt qua không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro