Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên không thật rồi?

11.00 pm

Đêm đã khuya nhưng lượng phương tiện giao thông trên đường phố không hề giảm bớt. Tiếng còi xe, tiếng giao hàng,... hòa vào cùng ánh đèn đường, đèn xe, ánh sáng từ các quán ăn ven đường, các cửa hàng tạp hóa..., nhộn nhịp như ban ngày. Điều đó cũng là hiển nhiên ở "thành phố không ngủ" này - một thành phố sầm uất nhất cả nước.

Còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán vì thế mà mọi hoạt động nơi đây lại càng nhộn nhịp, gấp gáp hơn cả. Ai chẳng muốn hoàn thành công việc một cách sớm nhất để về ăn tết cùng người thân, gia đình. Không ai là ngoại lệ.

Sau khi có thông báo nghỉ học, Giang Liên Hoa liền tất tả chuẩn bị đồ đạc rồi chạy ra bến xe buýt. Cô thực sự nhớ nhà, nhớ những món ăn mẹ nấu, chẳng muốn ngày ngày không ăn mì ăn liền thì cũng là cơm hộp nữa rồi. Càng hơn thế nữa là cô không muốn mệt mỏi với những khái niệm, định lí rắc rối kia nữa rồi.

Đợi ở bến xe buýt nửa tiếng đồng hồ cô mới bắt được một chuyến xe chạy thẳng đến ngoại thành. Giang Liên Hoa lên xe, đeo tai nghe và mở một bản nhạc quen thuộc, nhắm mắt và nghỉ ngơi.

Tất cả mọi thứ đều bình thường đến khi xe dừng lại ở trạm thứ hai. Một người phụ nữ lên xe, nhìn quanh xe vòng rồi chọn đến ngồi cạnh Liên Hoa. Cảm giác kỳ lạ cô tỉnh giấc, nhìn sang người bên cạnh. Bác gái bên cạnh tuy tuổi đã trung niên nhưng da dẻ vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, dường như không thấy vết tích của thời gian. Một cảm giác gần gũi đến kì lạ dấy lên trong lòng cô, có chút kì lạ, lại có chút gần gũi, ấm áp thân thiết.... Cả hai người đều không nói một lời. Bác gái nọ xuống trạm thứ tư. Nhưng trước khi xuống còn đưa cho Giang Liên Hoa một cuốn sách màu lam nhạt, điệu bộ thận trọng như trao gửi một vật gì đó rất quan trọng. Thật kì lạ.

Xe lại tiếp tục lăn bánh. Chẳng ai để ý rằng, bác gái nọ khi xuống xe vẫn đứng yên một chỗ, không hề rời đi, ánh mắt vẫn đặt lên người Giang Liên Hoa. Rất, rất lâu sau đó người ấy ngửa mặt lên trời, thở dài, như thì thầm với ai đó:

- Giang Tôn Ly, đây là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho ngươi......

Một sự hiếu kì dấy lên trong lòng Liên Hoa. Con người là vậy, chẳng có ai có thể chiến thắng nổi sự tò mò, tính hiếu kì của bản thân. Do chưa thấy nên con người hiếu kì muốn thấy. Do chưa yêu nên con người tò mò muốn yêu, muốn biết được trái tim khi bận rộn. Do kì lạ nên con người hiếu kì muốn thử. Cũng có lúc dường như đã lường trước đáp án trong lòng, nhưng vẫn tò mò muốn biết được đáp án thực sự.... Tất cả đều bắt nguồn từ sự tò mò ấy.... Mọi câu chuyện cũng đều khởi nguồn từ đây.....

Sự hiếu kì trỗi dậy, Liên Hoa liền mở cuốn sách ra. Và ngay trong thời khắc ấy, một thứ ánh sáng kì lạ bao quanh lấy cô, dường như đang hút cô vào một thế giới nào khác. Đầu óc của Liên Hoa bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, tất cả chỉ tồn tại hai hình ảnh mà cô nhìn thấy trong trang đầu của cuốn sách nọ, là một viên ngọc hình cầu màu lam nhạt và một bông hoa sen xanh. Nhưng tất cả đều mờ ảo, nhạt nhoà không rõ, chỉ có một cảm giác gì đó kì lạ, cảm giác hai thứ ấy có gì đó liên quan đến nhau, dây dưa không dứt.....

---------Triệu Thần Quốc----------

Giang Liên Hoa nhíu mày tỉnh dậy, khắp người truyền đến một cỗi đau nhức đến khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng không khỏi giật mình. Nơi đây rõ ràng không phải chuyến xe buýt nọ. Nàng hiện giờ đang nằm tại một ngõ cụt nhỏ, tối tăm và bẩn thỉu, khắp nơi đều là rác và ruồi. Hai bên là hai bức tường, nhìn vào kiến trúc này dường như là của thời phong kiến. Liên Hoa chống tay xuống đất, dồn toàn bộ sức lực để đứng dậy. Sau đó liền mất hết sức lực ngã xuống khiến khuỷu tay rướm máu. Chật vật một lúc lâu Giang Liên Hoa mới có thể đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Trước mắt nàng hiện giờ là một đường phố đông đúc. Không khí ở đây khác hoàn toàn không khí nơi ngõ cụt kia. Một nơi yên ắng đến rợn người, còn một nơi lại nhộn nhịp đến mức đau đầu. Điều này khiến cho Liên Hoa cảm thấy như mình vừa bước đến một thế giới khác. Nàng cười lớn, may quá, cuối cùng cũng tìm thấy người.

Nhưng nụ cười trên môi nàng cứng đờ khi nhận ra sự khác lạ ở nơi đây. Từ y phục của người đi đường đến kiểu kiến trúc nơi đây đều mang đậm chất phong kiến. Một dự cảm không lành, chẳng lẽ nàng đã xuyên không rồi ư? Tuy nhiên một niềm hi vọng sáng lên, chẳng phải mọi người ở đây đều nói tiếng Việt sao. Có lẽ nàng chỉ lạc vào một phim trường tỷ đô, hay một toà thành được phục dựng nào đó thôi. Có lẽ là thế, có lẽ là thế..... Và rồi cái bụng đói meo đã thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Cũng thật may, nàng chẳng phải lê lết tấm thân lười biếng ấy đi đâu xa bởi ngay gần đó có một sạp bán bánh bao, hương thơm vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên chỉ là đi một đoạn ngắn nhưng cô gái nào đó vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng phải thôi y phục của nàng hiện giờ khác biệt hoàn toàn với bọn họ.

- Ông chủ, cho năm cái bánh bao.

Chủ quán vô cùng ngạc nhiên với cách ăn mặc kì lạ của nàng nhưng cũng rất nhanh đưa bánh ra trước mặt Liên Hoa.

- Bánh của cô nương đây. Tất cả là 5 đồng.

Nàng cũng thuận tiện đưa cho chủ quán mấy chục nghìn còn lại trong túi của mình.

- Khỏi thối.

Ông chủ lúc này một mặt kinh ngạc thốt lên:

- Ể cô nương à, tôi làm ăn đàng hoàng, trông cô nương cũng không phải loại nghèo hèn gì mà tại sao cô lại đưa cho tôi một mớ giấy vụn này cơ chứ.

- Không phải chứ, thứ tôi đưa cho ông là tiền mà. Tiền đó ông có biết không? - Không phải chứ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Liên Hoa nàng chưa thấy ai lại chê tờ polime có hình của Bác cả.

- Cô nương à thứ tôi cần là ngân lượng chứ không phải đống giấy vô dụng này.

Ngân lượng ư? Khoan đã nàng vẫn chưa thể load kịp. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng thật sự xuyên không rồi ư?

- Khoan đã ông chủ cho hỏi đây là năm thứ bao nhiêu rồi?

- Đây là Triệu Thần Quốc năm thứ mười tám.

Triệu Thần Quốc? Việt Nam đâu có triều đại nào lấy tên như vậy, hình như.... hình như cả châu Á đều không có.... Vậy... vậy mình đang lạc vào nơi quái quỷ nào đây?  Chẳng lẽ mình lại thực sự xuyên không rồi ư?

- Cô nương.... Cô nương, cô có định trả tiền không vậy. - Chủ quán vừa nói vừa quơ tay trước mặt vị cô nương nào đó đang bần thần đến mức hóa đá kia.

Bỗng một giọng nói có chút dữ dằn vang lên:

- Tiền này để ta trả.

Liên Hoa ngước lên nhìn, người đàn ông này mặt mày dữ tợn, trên mặt có một vết sẹo dài trông vô cùng xấu xí. Cả người toả ra một cảm giác gì đó. Hmm có lẽ là lãnh đạm, lạnh lẽo,... Một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng Liên Hoa, có lẽ người đàn ông này không được tốt đẹp cho lắm, có lẽ phải đề phòng hắn.

Sau đó người đàn ông kia không nói không rằng kéo nàng đi. Một nỗi sợ vô hình nhấn chìm đi mọi phản ứng của Liên Hoa. Nàng không dám hét lớn, chỉ dám nhỏ giọng hỏi:

- Ta... Ta với ngươi không quen không  biết. Ngươi..... Ngươi đưa ta đi đâu thế?

Hắn hầm hè giọng đanh đanh, dữ tợn hệt như mấy tên thổ phỉ trong phim vậy. Hắn nói số tiền trả tiền bánh cho nàng coi như là tiền mua nàng rồi. Bây giờ nàng đã là người được hắn mua, hắn sẽ đưa nàng tới một nơi ăn, ở, mặc đều đầy đủ, chỉ cần nàng biết thân biết phận mà phục vụ cho tốt. Có điều nơi ấy là đâu thì hắn không hề nói.

Giang Liên Hoa kinh ngạc đến tột độ, mắt trợn ngược, miệng cứng đờ không ngậm lại được. Thiên a, nơi đây còn có kiểu mua người như vậy sao, ngay cả trong phim nàng cũng chưa thấy kiểu mua vừa vô lí lại vừa lỗ mãng như vậy. Chí ít thì trước tiên hắn cũng phải một bộ nhỏ nhẹ mà lừa nàng một vố kia chứ. Khoan đã theo tình tiết trong phim thì những trường hợp như này thường thường nếu không phải làm người hầu trong phủ đệ, rồi bén duyên với nam chính.... Hí hí.... Còn nếu không thì......thì.....thì sẽ là bị bán vào những nơi không sạch sẽ cho lắm.... Miệng Liên Hoa giật giật. Nhìn người này thì có lẽ là trường hợp thứ hai mất rồi.... Nàng đánh liều hỏi hắn một lần nữa:

- Đại ca à, huynh....huynh định đưa tôi đi đâu vậy?

Hắn không trả lời. Liên Hoa lẩm bẩm than:

- Chẳng lẽ hắn định đưa mình vào lầu xanh thật ư.

Lúc này tên kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, dữ tợn quét qua nàng. Rồi lại nhanh chóng đi tiếp. Nhưng tay hắn lúc này đã siết chặt lấy cổ tay nàng, giống như để nàng không thể vùng vẫy được. Ánh mắt vừa rồi của hắn là gì? Nàng đoán đúng rồi, đề phòng nàng, đe dọa nàng? Nàng tiêu đời rồi!

Hắn dừng lại tại Nguyệt Hoa Lâu. Nguyệt Hoa Lâu? Đây là hắn đưa nàng đến ư. Nơi đây không ngớt tiếng nói cười. Nữ nhân nơi đây ai nấy đều thơm nức, như thể từng thớ thịt đều ướp nước hoa vậy.... Mặt hoa da phấn, giọng nói ngọt lịm, thân thể mềm mại, đon đả gọi mời. Khách đến đây chỉ toàn là nam nhân, mà ai nấy cũng một bộ mặt háo sắc, trông đến ghê.

Sau khi hắn đưa nàng vào trong, một nữ nhân béo tốt, mặt đầy một tầng phấn đon đả đến, ngắm nghía nàng hồi lâu, tấm tắc khen:

- Tốt tốt. Tiểu cô nương này tuy không được sắc nước hương trời như Lan Hương của ta nhưng cũng có thể coi là nhan sắc trời cho. A Tử, người tìm người cũng thật khéo. - Nói đoạn bà ta móc túi ra mười lạng bạc đưa cho tên kia. - Đây tiền của ngươi.

Nói rồi nữ nhân ấy lại kéo Liên Hoa lên lầu. Bà ta đưa cô cho một đám nữ nhân khác, trong đó có người tên Lan Hương kia, bảo họ mang nàng đi tắm rửa, thay y phục. Lan Hương ấy quả thật nhan sắc không hề tầm thường, vô cùng xinh đẹp, khiến nàng suýt nữa bị mê hoặc. Họ cho nàng mặc kiểu đồ giống họ vậy. Là một bộ đồ màu hông cánh sen, có chút mỏng, những gì cần thiết ở nơi đây đều được bộ y phục ấy khoe triệt để. Nó quyến rũ mà không quá lộ liễu, tạo ra cảm giác có gì đó gọi mời.

Họ đưa Liên Hoa đến trước mặt nữ nhân béo tốt kia. Bà ta nhìn nàng một lượt rồi dừng lại ở vết bớt hình hoa sen trên trán nàng, nhăn mày. Vết bớt ấy đã có từ khi nàng mới sinh ra. Ban đầu chỉ mờ mờ sau đó càng lớn càng đậm nét, có chút thâm đen, vô cùng xấu xí. Điều này khiến cho cô lúc nào cũng phải trang điểm để che đi vết bớt ấy. Nhưng đặc biệt khi tới đây, vết bớt ấy càng đen lại. Vừa rồi lúc tắm, nàng đã vô tình rửa đi lớp trang điểm ấy rồi. Nữ nhân kia khó chịu nói:

- Sao bây giờ lại có vết bớt xấu xí như vậy? Vừa nãy đâu có đâu. Lan Hương con mau đưa a đầu này đi trang điểm nhanh lên, không chút nữa sẽ dọa sợ khách quan mất.

Lan Hương ấy ở hiện đại nếu không đi làm thợ trang điểm thì quả thật là quá phí. Sau khi được tỷ ấy trang điểm Liên Hoa đã xinh đẹp hơn mấy phần. Nhìn thấy gương mặt ấy của nàng , người đàn bà kia vui mừng ra mặt:

- Phải thế chứ, phải thế chứ. Nào tiểu cô nương, ngươi tên gì?

Giang Liên Hoa nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra tên thật.

- Ta tên Lâm Như.

- Lâm Như. Tên hay tên hay.

Liên Hoa giật giật tay áo người đàn bà ấy hỏi:

- Đây.... đây là nơi đâu vậy?

- Đây là Nguyệt Hoa Lâu - là thanh lâu bậc nhất kinh thành này. Ayza tên Sở Tử đó không nói cho ngươi biết sao? Ta chính là mama của nơi này. - Nói đoạn, bà ta chỉ vào Lan Hương, một mặt đầy tự hào - Còn đây là đệ nhất mĩ nữ của nơi đây.

Mặt Liên Hoa cứng lại. Thật rồi, thật rồi. Thảm, quá thảm. Nàng chỉ vừa mới xuyên không thôi mà sao đã bị đưa đẩy vào chốn lầu xanh rồi. Nàng cũng quá thê thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro