
Quyển 1: Cơn gió đầu hạ - Chương 1
"Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng thoáng qua,
Cậu nhẹ nhàng bước đến cuộc đời của tớ"
-Nhật kí mùa hạ của Nguyễn Trần Thanh Lam-
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng sáu có những cơn gió hè nhẹ nhàng.
Thanh Lam tay cầm điện thoại, tay cầm lát bánh mì "Con đang ăn sáng đây, dạ, con biết, con sẽ đi lại cẩn thận, vâng" Trần Hoa liên tục dặn dò cô cẩn thận vì đây là năm đầu tiên cô vô thành phố một mình mặc dù cô ở chung với dì.
"Vậy mẹ làm việc đi con ngắt máy nhé!" Thanh Lam thật sự cảm thấy có chút bất lực đây đã là cuộc gọi thứ ba mươi kể từ khi cô vừa đặt chân xuống xe.
"Lam ơi con ghé chợ mua đồ giùm dì nhé" là dì cô gọi, Thanh Lam khoác chiếc áo gió màu đen chạy xuống nhà nhanh nhảo "Dì cần mua ạ con cũng đang tiện ra ngoài"
Giọng Trần Tiêu ở bếp vang ra "Con cứ đi dạo chơi trước đi, lúc chiều về ghé cô Sáu đầu chợ lựa vài củ khoai tây tối dì làm gà gầm khoai tây con thích lâu rồi con mới lên đây chơi dì nên đãi một bữa mới phải."
"Vâng, vậy con đi trước" cô ra khỏi chung cư mặc dù mùa hè mỗi năm cô đều ở đây nhưng đây là lần đầu tiên cô đi một mình.
Thanh Lam ghé vào một nhà sách không quá xa chung cư, cô cực kỳ thích đọc tiểu thuyết đặc biệt là mấy quyển ngôn tình. Nhiều người thường coi việc đọc tiểu thuyết đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình là vô bổ nhưng cô không nghĩ vậy đối với cô ngôn tình có rất nhiều thứ đáng học hỏi và thực dụng.
Thanh Lam cầm hai quyển tiểu thuyết mà mình vừa lựa được ra quầy xếp hàng thanh toán, hôm nay khá ít người đến lượt cô rất nhanh.
Thanh toán xong cô định ghé chợ luôn nhưng có lẽ trời hè ánh nắng làm cho người ta có chút nóng, Thanh Lam quyết định ghé một tiệm kem gần đấy, cô chọn một cây kem dừa béo ngậy có ít dừa khô được rắc lên và ít sữa đặc.
Thanh Lam ngồi lên chiếc ghế đá không xa vừa vẹn nhìn rõ xe kem rồi thưởng thức món quà của mùa hè này.
"Ông cho con một cây kem dừa, nhiều dừa khô ít sữa đặc" kèm theo là tiếng cười vang của cậu trai trẻ nhưng không làm cho người nghe khó chịu chút nào nào ngược lại còn khiến cho người ta muốn nghe lại.
"Tô Thành thiết nghĩ con nên ra chợ mua một hũ dừa khô về ăn đi, ông đây không bán cho con nữa" ông chủ là một người khá già mặc áo ba lỗ miệng luôn tục lẫm bẩm nói cậu nhưng tay thì vẫn rắc dừa khô cho cậu con trai đối diện.
Không phải bởi vì giọng cười của cậu trai ấy hay vì tò mò bởi sự đùa giỡn của ông chủ Thanh Lam liếc mắt qua nhìn cậu trai ấy.
Cậu mặc bộ đồ bóng đá, chân đi giày thể thao, mái tóc ướt nhẹp nhìn là biết vừa đi đá bóng. Cô nhìn lâu như thế Tô Thành có lẽ nhận ra quay đầu lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau như thế Tô Thành không ngại nhưng cô ngại, sự ngại ngùng đó khiến má cô đỏ ửng lên cứ như vừa bị ai tát vào mặt vậy "thật sự mất hết thể diện mà".
"Cậu muốn ngồi chung không, tớ thật sự không ngại đâu" Thanh Lam lên tiếng trước để phá bỏ sự ngượng ngùng đó.
Tô Thành rũ mắt nhìn cô cười nhẹ "không ngại thật sao? Vậy tôi cũng không ngại ngồi chung với cậu đâu".
Tô Thành thật sự bước đến và ngồi cạnh cô, hai người im lặng ngồi ăn kem không ai lên tiếng.
Thanh Lam là một người hướng ngoại ngồi lâu như thế không nói chuyện cô có chút khó chịu vì vậy một lần nữa cô lên tiếng "Cậu là người ở khu này sao? Tớ ở Quảng Ngãi lận cơ, vì hè nên lên đây chơi với dì".
Cô thấy người đối diện vẫn đang ăn kem không có ý định trả lời, Thanh Lam cao giọng lên "Quên giới thiệu với cậu tớ là Nguyễn Trần Thanh Lam, mười lăm tuổi, Nguyễn là họ của ba, Trần là họ của mẹ, Thanh Lam nghĩa là "cơn gió nhẹ đầu hạ" rất hay đúng không? Mẹ tớ bảo mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng và rất đặc biệt".
Tô Thành ngồi cạnh đã ăn hết cây kem rồi mới cất giọng "Không".
Không cần phải nói mặt Thanh Lam kế bên xụ xuống "ý là nói tên cô không hay đó hả? Tên chó này chán sống rồi à?".
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của cô Tô Thành bất đắc dĩ nói tiếp "Ý tôi là tôi không phải người ở đây, tôi sống bên Pháp hè nên về đây chơi giống như cậu, tôi gốc Việt".
Nguyễn Trần Thanh Lam điên rồi "Cậu sống bằng mạng 2g đấy à, xém tí nữa cô đã định chửi một tràn để hả giận rồi, dù gì cũng chả phải gặp lại" đương nhiên cô chỉ dám nghĩ chứ không nói ra.
Ai nói cô nhát gan cũng được cô thà làm rùa rụt cổ chứ không dám đưa đầu ra, cô sợ chết.
Thanh Lam lơ đãng nhìn cậu "Cậu vẫn chưa giới thiệu..ừm tên cậu".
"Không phải cậu nghe tôi giới thiệu với ông chủ rồi à?" Tô Thành ghé sát vào tai cô thì thào "Sao nào muốn nghe lại à?".
Người như bị giật điện vậy cô run lên không ngừng "Tôi mới có mười sáu tuổi thôi đấy còn chưa đủ tuổi trưởng thành, cái dáng vẻ gợi đòn này là muốn dụ dỗ con gái nhà lành hay gì".
Tô Thành hình như đọc được suy nghĩ của cô cậu cười đến run lên "Không phải chứ cậu tưởng rằng tôi ăn thịt cậu à? Tôi chưa muốn ngồi tù đâu".
"Tô Thành, Thành trong "công thành danh toại", bằng tuổi cậu".
"Thật sao? Cậu mười sáu tuổi hả? Nhìn cao như thế cơ mà" Thanh Lam ngập ngừng nói chuyện với cậu.
"Cậu ngốc đấy à cao thì được mười sáu tuổi sao" Tô Thành vừa nói vừa cười đứt đoản "Cậu đang định áp dụng công thức là ra đấy à".
"Không...không có" cô đây mới không thèm chẳng qua là do bất ngờ thôi!
Vì tránh dẫn đến sự ngại ngùng không đáng có Thanh Lam dứt khoác chuyển sang chuyện khác "Cậu chắc thường xuyên đến đây lắm nhỉ? Ông chủ còn nhớ cả tên".
"Ngày mai có đến, giờ giống hôm nay " Tô Thành nhìn cô cười.
Nói không mê thì chính là nói dối, cậu ta đây chính là quyến rũ cô, mà khoan đã "ngày mai có đến" là ý gì?
"Tôi không có ý đó" giọng cô có chút gấp gáp, cô sợ, sợ bị hiểu lầm cô thật sự không có ý đó đâu, cậu ta không xứng!
"Biết rồi, tôi còn có việc phải đi trước ngày mai gặp lại. À còn nữa rất hay, cũng rất xinh ...tên của cậu và cậu" cũng không cho cô có cơ hội mở miệng, Tô Thành rời đi ngay.
Thanh Lam còn đang ngơ thì bóng cậu đã khuất ra nhưng mà những lời cậu vừa nói là đang khen cô ư? Thanh Lam không xinh cũng không phải xấu, nhan sắc bình thường, số người biết cô cũng vì thành tích cô ở mức ổn nếu không chắc cô tàng hình mất.
Trước đây cũng rất nhiều người khen cô xinh, nhưng Thanh Lam biết đều là nịnh nọt cả vì thành tích cô ổn định đặc biệt là Toán và Lý.
Nhưng đây là lần đầu cô được nghe người lạ khen mình không tránh khỏi hạnh phúc.
————————————————-
03.08.23
tuyến xưng hô nhân vật như sau:
- giai đoạn ban đầu ( quyển 1 )
nu9: cậu - tớ
na9: cậu - tôi
- giai đoạn trưởng thành ( quyển 3 )
anh - em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro