Sáu
Khi những vết thương trên người A Khanh nhiều lên, gã đã không nhịn được.
Lại bỏ đi, ra ngoài, làm kẻ giết thuê.
Cứ vài ngày lại về một lần, cúi người xuống ao rửa sạch máu trên mặt mũi, trên cổ áo, trong những kẽ ngón tay.
Nước chảy vào ao từ một con mương, ra khỏi ao cũng bằng một con mương. Mương chảy về suối, suối đổ về sông, sông ra đến biển. Ra đến đại dương, rồi thì những tia máu kia sẽ không còn làm bẩn màu xanh nước ấy nữa.
Nhưng khi còn trong ao, những dải đỏ thắm loang ra, nước tí tách nhỏ xuống, quến lại vào nhau dưới đám rễ bèo.
Trên mặt, là bèo li ti xanh mướt. Trong lòng nước, lại là cái chết của bao nhiêu người, cùng bao nhiêu đêm Nhược không ngủ.
Những ngày mùa hạ xanh ngăn ngắt, một mảnh trời lạc lõng nào đó phản chiếu trong đáy ao, hằn nét những tầng mây trắng nhờ cao vút. Bốn bề im lặng, nắng hạ phủ xuống một lớp mượt mà.
Nhược hay xõa tóc ra, soi xuống ao mà chải. Tóc bình thường ít khi cắt tỉa, đến những ngày mùa hạ đã dài ra không ít. Chải xong lại quấn lên, đợi A Khanh về sẽ cắt.
Nghĩ xong, lại giật mình.
Vì A Khanh về, sẽ là từ chết chóc mà về, từ lâu đã lạnh lẽo. Ngay giữa mùa hạ cũng là như một xác chết. So với Nhược trắng nhợt, mỏng tang, lại còn kém sức sống hơn nhiều. Ít ra những mạch máu của Nhược cũng còn thoi thóp đập.
Năm đó, Nhược mười ba tuổi.
Tường vẫn cao, mái vẫn thẫm màu rêu, ao nhỏ vẫn đầy bèo.
Chỉ có điều, đại thiếu gia bỗng dưng tìm đến.
Nhìn thấy Nhược đang ngồi im tóc xõa bên ao, lòng tràn ngập những điều hoài nghi.
Đứa trẻ mảnh khảnh ấy, khuôn mặt mỏng tang không có chút ánh sáng ấy, cử chỉ như sương như khói ấy, dường như ma quỉ, cũng dường như là thoát tục.
Hắn đổ mồ hôi lạnh.
"Chép cái này!"
Để xuống trước mặt Nhược một quyển Bát Nhã Tâm Kinh. Nhược ngẩng lên, hắn kinh hoàng thấy đôi mắt kia trong suốt.
"Ngươi là ai?"
"Đại thiếu gia, đại ca!"
"Đi đi, không A Khanh về sẽ ngươi sẽ chết!" Nhược nói, lại cúi xuống.
"A Khanh nói có dạy ngươi học chữ, cái này sẽ giúp ngươi"
Đại thiếu gia nói, rồi chịu không được toàn thân run rẩy, rốt cuộc đã quay lưng đi mải miết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro