Mười một
Chẳng bao lâu sau, nhà họ Mộc lụn bại.
Người ta kể lại, một buổi chiều mùa xuân như hương như phấn, Mộc thiếu gia trở về, cả người ướt sũng, mắt đỏ ngầu tia máu, lập tức nhốt mình trong phòng. Mỗi ngày gọi một đứa em đến, bất luận là nam hay nữ, đều bảo họ dỡ bỏ từng lớp áo một, đứng trần trụi trước mặt hắn.
Hắn nhìn xong, gương mặt lãnh đạm, còn lòng lại đau buốt như có ai đâm vào.
Họ đều không phải thân thể lấm tấm bèo hoa ấy.
Mãi mãi là không phải. Nhưng hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm. Đến nỗi mà những đứa em của hắn chịu không nổi nhục nhã, đã cùng nhau tự sát. Các phu nhân cùng thị thiếp của Mộc lão gia quá cố cũng vì thế mà uất hận chết theo.
Ba dinh thự, mười hai viện, mười lăm lầu, mười tám hoa viên, sáu mươi gian phòng đẹp đẽ, tất cả đều lần lượt có tang.
Cuối cùng là Mộc thiếu gia, trong cơn phỉ báng không thôi của lương tâm, đã trầm mình xuống một cái giếng.
Mê muội một khắc, trầm luân một đời, cuối cùng chỉ còn là những cơn mơ hư ảo.
Lời của một lão thầy bói một ngày xưa xa vắng, không ngờ lại thành sự thật.
Nhược giết cha, giết mẹ, làm những chuyện đáng xấu hổ đến nỗi trời đất cũng không dung thứ, sẽ khiến sự nghiệp họ Mộc lụn bại.
Chỉ là chuyện đáng xấu hổ kia cũng chính là chuyện đẹp đẽ nhất, dịu dàng nhất mà một người có thể hiến dâng.
Mộc thiếu gia trước khi chìm vào bóng tối, đã thì thầm, "Thật đáng tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro