Mười hai
A Khanh năm hai tuổi giết mèo, năm mười tuổi giết người, đến nay ngoài bảy mươi chín người giết theo lệnh Mộc lão gia ra, còn hàng trăm mạng khác đã chết dưới tay hắn.
Giết mèo thỏa nguyện nhỏ, giết người thỏa nguyện lớn, nhưng có Nhược chính là cả cuộc đời dài đẵng đem ra đánh đổi cũng không sánh được.
Nhược ra đời giết mẹ, bảy hôm sau giết cha, mười lăm năm sau giết anh cả, khiến cả họ diệt vong.
Nhưng chỉ cần có A Khanh, đem tất cả nghiệp chướng của mình ra đổi lấy, cũng là tình nguyện.
Nhưng lúc này Nhược không biết gì.
Vẫn đang nằm trong lòng A Khanh, trên cỗ chuyến xe ngựa lộc cộc trên lối mòn hun hút, không biết đi về đâu.
Hôm qua A Khanh nghe kể về Mộc thiếu gia.
Buổi tối nhân lúc Nhược ngủ, đem Nhược lên xe ngựa, xà ích quất roi, ngựa hí vang, lộc cộc chạy đi, ánh đèn treo trước xe leo lét trong đêm tối.
Biệt viện bị niêm phong. Bên trong, những bức tường cũ cao vút, rêu mọc đầy trên mái, vườn nhà ẩm lạnh, còn ao thì lúc nào cũng đầy bèo tấm.
Một nơi lặng ngắt và âm u. Mãi mãi sẽ là lặng ngắt và âm u.
A Khanh không biết sẽ giấu Nhược chuyện của họ Mộc được đến bao giờ. Khi Nhược biết, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Nên tốt nhất là không biết. Nếu Nhược biết, A Khanh có dùng mạng ra đổi cũng phải bắt Nhược quên đi.
Nghĩ thế, lòng ấm áp, ôm Nhược thật chắc chắn, chính mình cũng ngủ đi một ít.
Ngày mai, khi mặt trời lên, sẽ nói Nhược chép một bản Bát Nhã Tâm Kinh khác, một bình yên khác.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro