Mười
Nhược chép xong Bát Nhã Tâm Kinh, xếp những tờ giấy lại cho ngay thẳng, ngồi im đợi A Khanh trở về.
Đợi đến hôm thứ ba, gã đẩy cửa lạo xạo bước vào, hơi thở tràn ngập mùi rượu, trên cổ lại còn vấy những vết son môi mọng chín.
Lòng Nhược đau. Phổi thắt lại. Nhưng không hề hỏi A Khanh đi đâu, chỉ đợi A Khanh đến gần mình, đưa Bát Nhã Tâm Kinh viết bằng chữ khải trên giấy trắng mỏng tang cho gã.
"Cái này cho A Khanh"
"Gì vậy?"
"Là bình yên."
Nhược nói, đôi mắt không dám ở lại trên cổ áo đầy vết son của A Khanh.
"Có cái gì mà không dám nhìn, son môi ấy mà." A Khanh nhếch mép, không hiểu vì sao lại nói.
Mắt Nhược ậng nước. Ậng đến độ mũi cũng run lên để gìm lại không cho rơi ra. Nhưng cố không được nữa, đã rơi ra mất rồi, rơi ướt Bát Nhã Tâm Kinh. Sự bình yên mà Nhược muốn dùng để bao bọc, để dung thứ A Khanh, đã bị son môi của một người đàn bà đẹp làm cho dơ bẩn.
Và Nhược cứ thế khóc lớn. Mới mười lăm tuổi, Nhược có quyền khóc, dù hiểu hay không hiểu, vẫn là có quyền khóc.
A Khanh ban đầu là tức giận, cấu xé Bát Nhã Tâm Kinh đến rách nát.
Nhưng sau đó lại nhận ra rằng không phải như thế.
Nên đã kéo Nhược vào lòng, hôn một chút, rồi lại một chút, tay cũng lần vào bên trong áo Nhược, đem thân thể trần trụi của Nhược đặt dưới những cái hôn của mình, cứ thế mà hôn đến nỗi cả thân người Nhược trở nên run rẩy và ướt át.
Nhược trượt xuống nước, A Khanh trượt theo.
Một cơn mưa sà xuống, tưới tắm mặt đất, làm bóng nước sục lên trong ao nhỏ. Mặt nước khuấy động dữ dội khi Nhược ngã cả người về sau, tóc xõa cả ra trong nước như tơ lụa, lồng ngực lại bị bèo tấm bám vào. A Khanh hôn lên ngực, hôn lên cổ Nhược, hôn cả những đóa bèo nhỏ xíu bám trên người Nhược. Mưa rửa đi mùi son trên cổ gã, cũng rửa đi nước mắt của Nhược. Chỉ còn những tiếng nức nở, nức nở, sâu thẳm và hoang hoải, dịu dàng mà buồn bã.
Một chân Nhược khẽ khàng nhấc lên khỏi nước, đặt hờ trên lưng A Khanh. Một tay gã đỡ lấy gáy Nhược dưới lòng nước, tay kia lại xoa suốt tấm lưng trần của Nhược. Nước ao xanh thẫm bao lấy họ, nhận chìm, ve vuốt, nâng đỡ. A Khanh vào bên trong Nhược, Nhược thở dốc. Những bóng nước không ngừng tạo hình rồi tan vỡ, Nhược vẫn thở dốc.
Từ xa, Mộc đại thiếu gia giương ô bần thần nhìn.
Đứa em nhỏ của hắn đang làm những chuyện trời đất không dung thứ trong một cơn mưa đẹp đẽ.
Mưađổ ào ạt qua các tầng mây thẳm, khiến mặt nước không ngừng diệu kỳ biến đổi, làmxao xác tất cả sinh mệnh trên thế gian. Cơn mưa đằm thắm, đổ trên hõm lưng congướt đẫm của A Khanh, đổ trên bàn chân trần mỏng mảnh đặt trên lưng A Khanh, đổxuống gương mặt run lên vì cực cảm của Nhược.
Gương mặt run lên vì cực cảm của Nhược.
Hắn ngẩn ngơ. Ô cầm trên tay cũng ngẩn ngơ mà rơi xuống.
Đó là thời khắc, Mộc thiếu gia biết mình đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro