Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín

Đông qua, xuân đến, A Khanh đi rồi lại về. Khoảng cách cũng ngày một rộng ra, về được hai hôm lại đi đến năm – sáu hôm.

Dù sao, giết thuê cũng là đã là nghiệp của gã.

Nhưng cũng dường như để lánh mặt Nhược, lánh mặt hơi thở dịu dàng của một mùa khai mở đang dấy lên ám muội trong biệt viện này.

A Khanh không quen sống dưới ánh mặt trời, cũng không quen nếm trải mùi vị đặc quánh sự sống của mùa xuân. Không quen mỗi lần trở về, đều thấy Nhược kiễng chân đặt lên môi mình một cái hôn, rồi lùi lại, nghiêng nghiêng mỉm cười.

Không quen nhìn Nhược nhìn mình tràn đầy dịu dàng khi đang ở bên trong Nhược.

"Đừng nghiện", gã tự nhủ.

Lần đầu tiên trong đời, A Khanh sợ một thứ hơn cả những ký ức về lần đầu tiên giết người, điên vì một thứ hơn cả dòng máu nóng chảy ra từ một thân thể sống. Tất cả đều sống động. Này những mạch máu dưới làn da nhợt nhạt của Nhược, này tóc dài không thèm cắt. Này những nhịp đập khẩn trương nơi ngực trái Nhược, nơi gã vô số lần để lại những vết hôn.

Hắn cảm thấy như đã thực sự vấy bẩn Nhược. Đẩy Nhược vào thứ đáy sâu nào đó, không thể quay lại.

Đã không còn quãng đời tĩnh lặng, khi chỉ một cái ôm là đủ.

Như ma quỉ hiện hình, màu sắc bắt đầu tràn đến.

Nước trong ao thẫm sắc xanh, bèo mơn mởn dập dềnh, thềm nhà ngoài rêu còn có những bụi cỏ ướt át sau mưa phùn, bầu trời mỗi một khắc lại thay hỉnh đổi dạng, mây cũng đổi màu, phủ xuống những tầng rực rỡ, ngay cả âm thanh cũng đã đầy tràn trầm bổng.

Tất cả đều khiến A Khanh vừa thở không được, vừa lóa mắt.

Cả Nhược.

Vẻ mỏng manh nơi Nhược đã chuyển thành sự thanh tao ưu nhã, khi ngồi chép Bát Nhã Tâm Kinh càng thanh tĩnh ngọt ngào.

A Khanh còn không dám tin. Gã sợ hãi. Nhưng là sợ hãi cái gì, vẫn không hay biết.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro