Bốn
Gã bỏ đi họ Mộc, chỉ gọi đứa trẻ ấy là Nhược.
Những tưởng nơi không ai hay biết, nơi nắng trời không soi rọi đến này, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật. Như bùn ẩn dưới đáy ao, mãi mãi cũng không ngoi lên làm vấy bẩn mặt nước.
Không vấy bẩn Nhược.
Cho đến năm sáu tuổi, Nhược gặp người hầu kia từ Mộc gia đi đến. Khi không có A Khanh bên cạnh. Người hầu kia kể xong liền hối hận. Gương mặt Nhược đông cứng lại như tờ.
Đến khi A Khanh trở về, thấy vậy, trong lòng liền giận dữ.
Gã quay gót ra ngoài, không đầy nửa giờ đã trở lại, ngực áo đầy máu, nhúng thanh trủy thủ vào ao, cũng là để rửa sạch máu.
Bèo tấm trong ao khuấy động.
Bỏ mặc Nhược ngơ ngác nhìn mình, A Khanh không nói không rằng, trở về Mộc gia. Mười ngày sau trở lại, lãnh đạm cười, trên người toàn là thương tật.
"Ngươi xem, A Khanh đã giết người của họ Mộc, nên đã bị đuổi đi, chỉ là còn chưa mất mạng."
"Nhược, họ Mộc không có gì tốt, họ Mộc khiến A Khanh tàn phế, ngươi đừng nghĩ quay trở lại họ Mộc có được không?"
Nhưng Nhược không nói gì.
Không nói gì suốt cả bốn năm.
Cho đến một ngày mùa thu, lá rơi đầy mặt đất, đi nghe lạo xạo, không khí lại ẩm thấp nhàn nhạt, Nhược nằm im trong lòng A Khanh bên bếp lò hồng đượm, nói rất nhỏ:
"Lúc đó không phải Nhược muốn trở lại họ Mộc..."
"Vậy thì nghĩ làm sao?" Gã kinh ngạc hỏi.
"Chỉ là nghĩ...thì ra mình có thể buốt lạnh đến như vậy, lạnh đến đáng sợ, là có thể vô tư mà khiến cha mẹ chết đi. Chỉ là hơi sợ hãi, một ngày nào đó Nhược sẽ giết thêm ai đó thì sao?"
"Thì sao? A Khanh cũng đã giết rất nhiều người"
"Cảm giác ra sao?"
"Rất thỏa nguyện, như bị nghiện vậy. A Khanh nghiện giết người, cũng như nghiện ôm Nhược."
Nói rồi, lại ôm chặt thêm, chặt đến không thở được.
"Xem chuyện ôm một người giống như chuyện giết một người, đời này chắc chỉ có A Khanh mà thôi nhỉ."
Nhược cười nhẹ.
Nhưng A Khanh đau lòng.
Vì từ hôm đó, Nhược bắt đầu khinh thường chính mình, cũng là khinh thường A Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro