Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Tân Niên Yến

Cứ vào mỗi dịp năm mới, gia đình Jeon lại ngồi với nhau để ăn cơm như một phép mà năm nào cũng phải có. Ông nội Jeon, bà nội Jeon, ba cô, mẹ cô và Jeon Jungkook. Gillie ngồi điềm đạm, gắp một miếng cá bỏ vào miệng, rất ngọt, rất ngon. Ngồi kế bên cô là Jeon Jungkook, hắn không phải là máu mủ ruột thịt của nhà Jeon, Jeon Jungkook là cháu trai của một người bạn rất thân với ông nội, gia đình hắn rất hay qua lại. Năm hắn 15 tuổi, họ gặp phải tai nạn, đều qua đời. Ông nội Jeon rất thương nên đã nhận Jeon Jungkook làm con nuôi, đổi họ, tên hắn cũng có trong di chúc của ông. Dù hắn không hỏi cũng không đề cập tới việc được phân chia tài sản, nhưng điều đó cũng khiến cho những người khác trong gia tộc rất bất mãn, đều nhìn hắn không thuận mắt.
Jungkook không nhanh, không chậm, dùng đũa cẩn thận gắp cá vào chén của mình, từ từ lấy hết xương cá ra, rồi mới gắp miếng thịt trắng ngọt ấy bỏ vào chén của Gillie. Cô lại là một đứa nhỏ không hay để ý, cá vào chén thì chỉ biết động đũa gắp ăn, cũng không nhìn thấy Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chưa cho gì vào miệng. Gillie lại đặt đũa ngang chén rồi thở dài, giọng điệu có chút không vừa ý, nói nhỏ với hắn:
"Chú, cháu ngán cá rồi... muốn ăn cua"
Jungkook đưa mắt ra lệnh cho phục vụ, một lát sau đĩa cua nóng hổi thơm nức mũi được đặt xuống trước mặt hắn, hắn từ từ gỡ cua, thừng thớ thịt trắng được tách ra, rồi bỏ vào một đĩa nhỏ, hắn cứ ngồi đấy, tay liền tục bóc cua, hắn chưa từng phàn nàn, thậm chí còn bóc rất chăm chỉ như thể ấy là kế sinh nhai của hắn. Họ hàng ngồi cùng mâm nhìn đĩa cua rồi lại nhìn Gillie, đĩa cua không hề được đặt lên mâm xoay, có nghĩa Jungkook chưa từng có ý định để người khác động tay vào đĩa cua này. Chị họ của Gillie-con gái lớn của bác ba, không nhịn được mà lên tiếng:
"Gillie, đĩa cua đó, không phải nên mời ông nội trước hay sao? Người lớn đều ăn những món này, vậy mà em lại một mình ăn cua? Còn bắt chú bóc cua cho em? Phép tắt của em đâu?"
Gillie im lặng, nhìn chằm chằm vào đĩa cua, lời của người chị họ nói rồi lại rơi vào khoảng im bặt. Vốn dĩ từ khi sinh ra, Gillie đã là công chúa bảo bối của cha mẹ và ông bà, vì ông nội thương cô nhất, tài sản cũng để lại cho cô nhiều nhất, nên gia đình bác ba cực kì không thích cô, đặc biệt là người chị họ vừa lên tiếng- Jeon Jangwon. Gọi là chị nhưng Jeon Jangwon chỉ sinh trước cô  một tháng, nhưng dù sao thì người chị này từ trước đến nay đều ít được để ý, nên sinh trước hay sinh sau Gillie cũng không quan tâm lắm. Thoáng cái Jungkook đã bóc cua xong, hắn chậm rãi nhúng tay vào bát nước, rửa tay cẩn thận, dùng khăn lau khô rồi mới đẩy đĩa cua đã được bóc sẵn qua cho cô. Thuận tay, hắn đẩy chiếc bàn xoay một chút, một tay nâng chén, một tay cầm vá, múc một chén súp đầy nóng hổi, từ từ vớt cà rốt ra, có điều... cà rốt được cắt hạt lựu rất nhỏ, khiến hắn tốn một ít thời gian, dù vậy hắn cũng không hề thở dài tiếng nào, vớt cà rốt xong lại đưa chén súp đến trước mặt Gillie. Điều đó khiến ông nội lên tiếng.
"Jungkook, sao con không ăn? Dù sao Gillie cũng lớn rồi, con bé tự biết ăn, đâu cần phải săn sóc như con nít thế"
Jungkook hắn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa ly rượu lên, rượu chảy trên đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng hắn, có chút vị chát cũng có chút ngọt. Đưa mắt nhìn Gillie, thấy cô ăn ngon lành đĩa cua hắn bóc, đôi mắt hắn mang theo chút ý cười, lại thêm vài phần cưng chiều, không nhịn được đưa tay vuốt tóc cô. Sau đó, hắn mới nhấc đũa gắp thức ăn cho mình, một miếng thịt chiên chua ngọt, bỏ vào miệng rồi từ từ nhai. Bữa tối ấy cứ như thế rồi trôi qua, thấm thoát đã 11 giờ tối, những bông hoa khói chỉ một giờ nữa thôi sẽ vụt sáng trên bầu trời đêm bên ngoài phòng bao. Gillie ăn hết đĩa cua rồi, cũng bắt đầu chán chường, cuộc trò chuyện đầu năm này nếu không phải là về việc kinh doanh thì cũng là về việc kết hôn của Jungkook, ai bảo hắn gần 30 rồi lại không chịu kết hôn? Khiến cho cô chán muốn chết. Ấy vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn kết hôn là lòng cô cứ khó chịu, thật ra từ nhỏ, Gillie đã biết mình rất thích Jungkook, nhưng cô là con nhóc kiêu căng, đối với hắn chưa từng biểu lộ ý đó. Gillie đứng dậy xin phép ra ngoài, nói là đi vệ sinh, nhưng cô vừa đóng cửa, đôi chân nhỏ bước nhanh ra ngoài, khí lạnh đầu năm ùa vào người cô khiến thân thể khẽ rùng mình, rút trong túi áo khoác ra một bao Marlboro đỏ, lấy một điếu thuốc, giữ lại giữa môi rồi châm lên, đầu thuốc cháy nhẹ nhưng cũng đủ sáng. Gillie chưa từng nghĩ một đứa con gái như cô sẽ hút thuốc, cô bị Jungkook mắng nhiều lắm, nhưng đứa bướng bỉnh như cô thì cái gì mà không dám làm? Đánh nhau, hút thuốc, xăm hình, cái gì cũng làm. Trước mặt mọi người Gillie luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, mỉm cười dịu dàng, nói chuyện thanh thoát, những điểm xấu của cô chỉ có hắn biết, chỉ có Jungkook của cô biết thôi, không phải là cố tình để hắn thấy nhưng cứ mỗi lúc cô làm việc xấu là hắn lại lù lù xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào không hay. Lần này cũng chẳng khác gì, điếu thuốc cô vừa chạm môi ngay sau lại bị giật lấy bởi Jungkook, hắn nhìn cô đăm đăm, cô thở dài, hơi thở vẫn mang đậm mùi thuốc lá, giọng bình bình
"Chú nhìn cháu như thế làm gì? Dù sao cũng đâu phải lần đầu, lần nào bắt gặp cũng nhìn cháu với ánh mắt ấy... khó chịu thật..."
Jungkook im lặng một lúc rồi, từ nhỏ đã thế, tính cách hắn lúc nào cũng trầm lặng, chỉ có cô luôn luôn chạy theo sau hắn đòi hắn bế, đòi hắn chơi cùng thôi. Gillie lúc nhỏ luôn nghĩ mình là cô công chúa và cô cảm thấy một người như Jungkook mới thật sự hợp với vị trí hoàng tử trong lòng cô, đơn giản vì hắn đẹp trai. Hắn lấy chiếc áo khoác của mình đặt nhẹ lên vai cô rồi nhẹ nhàng cất giọng trả lời
"Đưa gói thuốc và bật lửa cho chú"
Gillie bất bình quay sang, giọng đầy bất mãn
"Chú-..."
Dù vậy chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang, ánh mắt đe doạ, như muốn bóp chết cô vậy.
"Jeon Gillie."
Gillie đặt bao thuốc và bật lửa vào tay hắn, còn không quên lườm nguýt hắn một cái, như thế mới hả dạ, cho hắn biết là hắn làm cô không vui.
"Gillie... đây là lần cuối cùng, nếu còn lần sau, chú đem cháu vào phòng tắm, xả nước cho cháu tỉnh ra, để cháu ngừng làm chuyện ngu ngốc."
Gillie đảo mắt, hắn thương cô nhất, làm gì có chuyện dám làm thế với cô.
"Chú không nỡ."
"Trước đây không nỡ, giờ thì khác" Jungkook đáp ngay, giọng điệu sắc bén khiến cô thoáng rùng mình. Dù vậy, cô biết chỉ cần dỗ ngọt hắn thì cô muốn lên trời cũng được. Cô tiến lại gần, tay vòng qua, hờ hững ôm cổ hắn, giọng điệu ngọt ngào như chú chim non.
"Chú, chú thương Gillie nhất, cháu không cố ý chọc chú giận, chỉ là không khí ngột ngạt quá... nên cháu..." Cô ngưng lại một chút, không biết phải nói vế sau thế nào nên cô cứ để nó lơ lửng như vậy. Hắn đưa tay ôm nhẹ một phần eo nhỏ của của, bàn tay nghỉ trên lưng, kéo cô lại gần.
Hơi thở của Gillie nghẹn lại trong cổ họng, mỗi lần gần hắn là cô lại phản ứng như thế, đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn, miệng lắp bắp gọi hắn, cô không thể nào đoán được hắn muốn làm gì.
"C...chú..."
Hắn chỉ trầm lặng nói, hơi thở của hắn rất gần, mùi rượu còn vương cùng với một chút mùi trầm hương.
"Pháo hoa sắp bắn rồi... vào trong, ngoài này lạnh"
Nói rồi hắn buông cô ra, trở người vào trong. Tiếng giày của hắn xa dần, đến khi rất nhỏ thì cô mới có thể hoàn hồn mà hít thở bình thường. Rồi cũng nhanh chóng bước vào trong, vừa vào đã nghe tiếng của Jangwon ríu rít bên ông nội.
"Ông ơi cháu đàn cho ông nghe nhé? Cháu vừa học đàn tranh ạ, vì cháu nghe bảo ông rất thích nghe đàn tranh." Jangwon lúc nào cũng như thế, không đi lấy lòng ông nội thì lấy lòng bà nội, từ nhỏ đã luôn ghen ghét, hơn thua với Gillie. Tâm tư của Jangwon cô không rõ thì ai rõ? Cô ta cũng đã thích Jungkook rất lâu, dù cha mẹ cô ta không vừa mắt thì bản thân vẫn sau lưng cứ chạy theo Jungkook líu ra líu ríu như chim. Có điều, Jungkook không để mắt đến, ban đầu hắn đối với cô ta như cháu gái, cùng với Gillie đối xử công bằng, nhung ai bảo Gillie lại là con nhóc giỏi tranh sủng? Lúc nào cũng mè nheo túm cổ hắn bĩu môi làm nũng, hắn chiều mãi lớn cũng thành quen, Jangwon bị hắn đẩy sang một bên, cũng vì thế mà lúc nào cô ta cũng tìm Gillie gây chuyện. Nghĩ như vậy Gillie liếc nhìn qua Jungkook, hắn liền hiểu ý, quay qua cô, giọng trầm ấm nhưng đủ để ông và mọi người nghe thấy.
"Gillie, vài hôm trước con tập đàn rất chăm, không phải là nói muốn đàn cho ông nghe hay sao?"
Gillie giả vờ uỷ khuất, mặt cúi gằm tay nắm chặt váy vẻ tự ti.
"Cháu... cháu..." Ngập ngừng, dáng vẻ đó của Gillie khiến ông nội Jeon chú ý, ánh mắt rời khỏi Jangwon kế bên mà rơi trên người của Gillie, con bé lúc nào cũng kiêu ngạo, thật hiếm khi thấy sự tự ti này, không khỏi lên tiếng.
"Gillie nói ông nghe, cháu thế nào?"
"Chị Jangwon đặc biệt học đàn vì ông... cháu lại không biết ông thích nghe đàn tranh, năm nào cũng đàn mỗi piano cho ông nghe..."
Jungkook một chút xíu nữa thôi là không nhịn được mà bật cười, nhưng hắn cắn lưỡi nuốt vào trong. Gillie cũng nhận thấy, dưới bàn nhéo vào đùi hắn một cái đau điếng. Ông nội không thấy, liền ra giọng an ủi cháu gái bảo bối
"Gillie, ông thích nghe đàn tranh nhưng ông cũng thích nghe đàn piano mà cháu dày công luyện tập nữa, ông luôn mong đến năm mới để nghe cháu đàn thôi"
Gillie lại cười vui vẻ rồi ngồi vào đàn, chiếc đàn được đặt ở giữa phòng bao, so với chiếc đàn thuỷ tinh Jungkook đặt làm riêng cho cô, thì chiếc này không tôn lên khí chất của cô cho lắm. Ngón tay của cô lướt trên phím đàn, Gillie từ nhỏ đã học rất nhanh, bất kể là thứ gì, ngôn ngữ, nhạc cụ, thể thao, cái gì cô cũng học rất nhanh và rất giỏi, có điều lại là đứa nhanh chán, học cái gì cũng tuỳ hứng nên chưa có thành tựu gì quá lớn lao. Ánh mắt của Jeon Jungkook dán chặt vào cô khi cô đàn, một giây cũng không rời. Đêm đó pháo hoa bắn ngập trời, ở phía sau tất cả mọi người, hắn lén lút nắm lấy tay cô, ngón cái khẽ mân mê trên mu bàn tay, hắn tận hưởng cảm giác này, cảm giác được ở đây, bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jk#jungkook