Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Âm Mưu Lật Đổ

"Mẹ! Sao mẹ có thể đốt những kỉ vật của anh ấy như vậy!?"

"Con trai à! Sao con lại nổi giận như vậy hả?! Mấy thứ đó không khác gì rác cả, đốt đi cho đỡ chậc nhà!"

"Ôi! Ối! Nhẫm Tân! Mau mau bỏ tay ra khỏi đóng lửa mau! ÔI TRỜI!!!"

"Mẹ...mẹ không được lấy đồ của con..."

Nhất Tâm bừng tỉnh, cơ thể không biết từ khi nào đã thấm hết mồ hôi.

Cha đã chết từ lâu...bà ta cũng đem kỉ vật của cha đi đốt, mình giờ cũng đã chết thì bà ta lặp lại hành động đó. Hắn nhìn vào một chỗ không có điểm tụ.

Trong tâm trí không ngừng nhớ đến hình ảnh đôi tay Nhẫm Tân bị lửa thiêu đến thê thảm, da bong tróc để lộ một mảng thịt đỏ rỉ máu, những chỗ cháy sạm đen nhức nhối. Các ngón tay co quắp, run rẩy vì đau đớn. Dù vậy, Nhẫm Tâm vẫn ôm chặt những món kỉ vật, mặc kệ cơn đau như xé từng thớ thịt...

Nhưng thay vì người ngăn bà ta như trước là mình giờ lại là kẻ ban cái chết cho mình...nực cười thật. Nhất Tâm vẫn nhớ kiếp trước, hắn cũng bị bỏng tay khi ngăn mẹ kế đốt kỉ vật của cha.

Hắn khẽ nghiêng đầu, thấy tên Sở Khâm đang ôm tay mình ngủ ngon lành, nước dãi còn chảy trên bàn tay hắn.

"..."

Bụp

Rầm

Nhất Tâm không nặng không nhẹ mà dùng chân đạp vào hông Sở Khâm khiến gã té xuống giường. Hắn nghe được tiếng rên đau của Sở Khâm, Nhất Tâm chẳng mấy để tâm, chỉ lo lấy miếng khăn tay chùi đi nước dãi trên bàn tay.

Lau xong thì chẳng nghe tiếng động nào ngoài tiếng ngái của tên nằm dưới đất. Nhất Tâm chòm người lại nhìn, quả thật là Sở Khâm chỉ rên rỉ tí rồi lại lăn ra ngủ say sưa.

"Ồ..."

Hắn nhẹ nhàng bước xuống và tránh chỗ Sở Khâm đang nằm ngủ, tay vơi lấy áo ngoài của mình khoác vào. Nhất Tâm từng hành động đều khẽ khàn, không tiếng động để không đánh thức cái kẻ đang ngủ ngái khò khò kia.

Cạnh

Nhất Tâm dù đã được Sở Khâm nhắc nếu muốn ra ngoài vào buổi sáng thì phải mặc thêm áo, dẫu vậy, hắn vẫn run cầm cập khi cái thời tiết lạnh gần dưới âm chục độ.

"Hà..." Nhất Tâm chà tay và phà hơi vào, tạo hơi ấm cho bàn tay.

Đêm qua, hắn đã bắt Sở Khâm khai hết tất tần tật những gì gã biết. Theo như những gì Sở Khâm nói thì chủ cơ thể này là học trò ưu tú của Chiêu Nhất Hy và có khả năng cao được chọn ngồi vào ghế Trưởng bối khi ở tuổi hai mươi.

Hai mươi...nhỏ hơn mình bảy tuổi nhỉ

Nhất Tâm nhìn cái ao hôm qua mình lại, trong đầu liền sắp xếp một số thứ.

Chủ cơ thể này, tuy là được cho xuất chúng, là niềm kiêu hãnh của Chiêu Nhất Hy nhưng kẻ này lại có một bí mật đen tối chỉ có mình Sở Khâm biết. Chính là âm thầm lật đổ sư phụ của mình, Chiêu Nhất Hy. Điều tệ hơn là kế hoạch sẽ được thực hiện vào ngày Hội Thiên Sơn gì đó, Sở Khâm chỉ biết là 'Nhất Tâm' có kế hoạch lật đổ sư phụ và ngày nào thực hiện thôi, không nói rõ là thực hiện như nào, làm như nào.

Nhưng...Nếu mình bỏ đi kế hoạch lật đổ này thì liệu tên Sở Khâm sẽ nghi ngờ mình không?

Hắn đi lên quanh quanh ao sen, như tập thể dục. Nhất Tâm mắt liếc nhìn những bông sen dần bung nở ra để đón nắng vàng. Những chiếc lá trên cây trúc còn đọng lại các hạt sương.

"Ha..." Nhất Tâm khẽ cười, đôi mắt lóe lên chút điên cuồng.

Hắn dù sao cũng là chiếm hữu cơ thể này rồi, thì sợ cái gì, cứ sử dụng những chiêu trò mà bản thân đã dùng với thầy giáo dạy võ của hắn ở kiếp trước thôi.

Cộp, cộp...

Tiếng bước chân đến gần, Nhật Tâm khựng người lại không nhúc nhích hay xoay người lại nhìn.

"Trò đang làm gì vào buổi sáng sớm vậy?" Giọng nói có tông trầm thấp vang lên.

Nhất Tâm chầm chậm xoay người lại, hắn điều chỉnh cho cơ mặt thật ôn hòa, thật hoàn hảo không lộ khuyết điểm điên cuồng của khi nãy. Chấp tay cúi đầu, giọng nhẹ tựa như tơ: " Học trò Nhất Tâm bái kiến Trưởng Bá Trương"

Trưởng Bá Trương trên người mặc y phục màu lam đi tới trước mặt Nhất Tâm: "Ừ, miễn lễ". Khi Nhất Tâm ngẩng đầu lên, mới nói tiếp.

"Ta nghe nói, trò hiện đang mất trí nhớ phải không?"

"Dạ, có lẽ trò đã khiến cho Trưởng Lão Nhất Kiêm thất vọng rồi" nét mặt Nhất Tâm có chút áy náy.

Trưởng Bá Trương phì cười, đưa tay lên xoa đầu Nhất Tâm, ôn nhu nói: "Đây là chuyện không ai muốn xảy ra cả, đừng tự trách quá"

Nhất Tâm trong thâm tâm lóe lên sự hoài nghi, tên Sở Khâm nói Trưởng Bá Trương là kẻ trầm mặc ít nói, thậm là khó gần...

Hiện tại, lại đưa tay xoa đầu hắn như đang an ủi hắn vậy. Không lẽ...tên ôn dịch đó dám nói dối với mình sao...

Cũng không đúng, có lẽ mình nên điều tra mối quan hệ giữa chủ cơ thể và tên Trưởng Bá Trương rồi, nhiều hai kẻ này có mối liên kết mật thiết nào đấy.

"Trò cảm thấy bản thân mất trí nhớ đã khiến ngài ấy không vui ạ" Hắn cụp mí, giọng gần như thủ thỉ chỉ để mình Trưởng Bá Quân nghe.

Y hạ tay xuống, mỉm cười nhìn Nhất Tâm. "Vậy lời của muội muội Lệ Dung xem ra là đúng rồi, lão ta quả thật là ép trò luyện tập đến kiệt sức và mất trí sao?"

Nhất Tâm chợt hoảng, lắp bắp phủ định: "A! Không phải, trò...trò là do trò tự mình luyện tập trong bão tuyết ạ, không...không liên quan đến ngài ấy" nói rồi hắn lại mím môi, khóe mắt chút đỏ. Dáng vẻ rất tủi thân.

"Hầy...trò luôn như vậy nhỉ, ta chỉ mong trò đừng cố quá, hãy yêu thương bản thân hơn, lão ta sẽ không làm gì được trò đâu" Trưởng Bá Trương vỗ vai Nhất Tâm khích lệ.

Luôn như vậy? Quả nhiên là có ẩn khúc giữa 'Nhất Tâm' này với lão Chiêu Nhất Hy mà Sở Khâm hoàn toàn không biết.

Nhất Tâm chấp tay cúi đầu: "Vậy trò xin phép quay về trước, Trưởng Bá Trương cứ đi dạo thong thả ạ"

"Ừ, ta luôn mong mọi thứ đừng đến với trò..." Giọng khẽ khàn, nhưng Nhất Tâm vẫn nghe thấy.

Nhất Tâm ngẩng lên lại chẳng thấy bóng dáng Trưởng Bá Trương đâu. Hắn nhìn quanh nhưng Trưởng Bá Trương cứ như bốc hơi vậy, không một dấu vết.

"..."

Thằng Sở Khâm nó bịp rồi, rõ là ma...

Trên đường quay về, Nhất Tâm luôn cảm giác thế giới này bản thân thấy qua hoặc biết đến, nhưng Nhất Tâm chẳng tài nào nhớ ra nổi đó là gì là nơi nào. Còn câu nói của Trưởng Bá Trương, nó cứ hiện hữu trong tâm trí Nhất Tâm.

Ta luôn mong mọi thứ đừng đến với trò...

"Hầy...'Nhất Tâm' không lẽ mày cũng bị người người căm ghét sao?" Hắn lẩm nhẩm một mình. Tới trước cửa, Nhất Tâm nhẹ nhàng mở ra.

Cạch

"A! Sư huynh sớm vậy mà đi dạo rồi sao?" Sở Khâm đang thay đồ thì Nhất Tâm mở cửa bước vào.

"Ừm...ờ"

Mắt hắn không tự chủ được mà nhìn vào những dấu răng trên vai gã, còn có một vết sẹo khá lớn ở gần ngực trái.

Sở Khâm dường như nhận thấy ánh mắt tò mò của Nhất Tâm. Cười ha ha rồi nói: "À, hiện sư huynh mất trí nhớ nên chắc không nhớ, dù gì cũng không phải chuyện gì to tác không cần nhớ đâu"

"...ừm, vậy mấy vết trên vai đệ có liên quan đến ta không?" Nhất Tâm đưa tay chỉ vào vai Sở Khâm.

Cái gì vậy trời...mong là tên 'Nhất Tâm' này đừng có biến thái...

Nhất Tâm lúc này chú ý đến nét mặt của Sở Khâm rất ôn hòa, tựa như đang hoài niệm về người thương, mí mắt cụp xuống, môi cong cong nhẹ. Nhất Tâm vô thức thấy thật gượng ngùng, không lẽ là gã đấy đã có quan hệ gì với một tiểu cô nương nào rồi sao?

"Không...Ta chỉ sợ huynh biết hết thì lại nhảy sông chết mất" Sở Khâm nói rồi cũng mặc xong y phục, tóc được gã búi cạo và cột chặt.

"Ừ...ừm ta sẽ không hỏi thêm" Hắn gật gật đầu.

Vụ này cũng phải điều tra rõ mới được! Tên 'Nhất Tâm'  có nhiều thứ phức tạp quá đi!

Do chỉ mất trí nhớ không ảnh hưởng đến sức khỏe, nên Chiêu Nhất Hy đã gọi Nhất Tâm đến khu Sơn Giao Huấn, dễ hiểu hơn là khu luyện tập kiếm, sức lực, giao đấu,...

Sở Khâm thì lo Nhất Tâm mất trí nhớ thì làm điều ngu ngốc, gã cứ kè kè bên cạnh, Nhất Tâm chỉ cần bị chạm vào giới hạn là đấm chết Sở Khâm ngay tức khắc.

Nhất Tâm từ kiếp trước đã nổi tiếng là nóng tính nhưng là nóng tính ngầm thôi, cứ bị chạm vào điểm giới hạn là bao nhiều thằng hắn cũng chấp.

Cả hai chấp tay cúi đầu trước Chiêu Nhất Hy.

"Học trò Nhất Tâm bái kiến sư phụ"

"Học trò Sở Khâm bái kiến sư phụ"

"miễn lễ" Chiêu Nhất Hy quơ cây phất trần qua lại. Lão thong thả đi xuống lại chỗ Nhất Tâm, Sở Khâm.

"Vâng" cả hai đồng thanh.

"Ta gọi trò đến đây là có vài lời muốn nhắc nhở" Lão đứng trước mặt Nhất Tâm.

"Vâng, mong sư phụ chỉ bảo"

"Thứ nhất, dù là mất trí nhớ thì trò vẫn không được lười biếng" Lão nghiêm giọng nói.

"Vâng" Nhất Tâm ngoan ngoãn vâng lời. Dù Sở Khâm đang mắt, miệng đều mở to.

"Thứ hai, ngày Hội Thiên Sơn gần diễn ra, phải tăng cường luyện tập"

"Cuối cùng, dù có lại mất trí nhớ thì cũng tuyệt đối không được mất thanh danh của Nhất Kiêm ta" Lão trao cho Nhất Tâm ánh mắt 'yêu thương' rồi phất cây phất trần rời đi.

"Trò đã ghi nhớ" Nhất Tâm cúi đầu.

Mình đã đoán được lý do 'Nhất Tâm' kia muốn lật đổ rồi.

"Q...Quá...rõ là quá đáng!" Sở Khâm tức đến đỏ mắt. Gã quay sang nhìn Nhất Tâm, mặc dù đang vô cùng tức như muốn bùng nổ, nhưng gã vẫn kiềm lại thấp giọng nói đủ cho Nhất Tâm nghe thấy: "Đệ đã biết lý do vì sao huynh muốn lật đổ rồi! Đệ sẽ giúp huynh!"

"Không phải hôm qua đệ còn bao che cho sư phụ mà" Nhất Tâm nghiêng đầu cười.

"Đó là giở vờ thôi!" Sở Khâm lên tiếng phản bác.

"...". Nhất Tâm im lặng, lặng lẽ nhìn hướng Chiêu Nhất Hy vừa rời đi. Hắn đã có một ý tưởng cho kế hoạch lật đổ rồi, vừa nghĩ thôi Nhất Tâm không kiềm được mà khẽ cười.

"Huynh...huynh cười gì vậy? Đệ nói gì buồn cười sao?" Sở Khâm hoang mang nhìn Nhất Tâm đang hướng mắt về phía căn thư phòng Liên Trúc của Chiêu Nhất Hy và khẽ cười.

"không có gì, ta chỉ nghĩ đến một câu chuyện hài thôi"

"Nào, mau đi tập luyện thôi" Nhất Tâm xoay người bước đi.

"Vâng...vâng" Tiếp đó Sở Khâm cũng quay người bước theo Nhất Tâm.

Buổi sáng thời tiết khá mát mẻ và trong trẻo, Nhất Tâm cứ nghĩ nay trời sẽ đẹp đến hết một ngày. Thật tiếc khi gần đến giờ trưa, bầu trời từ trong xanh dần chuyển mây đen và trong khá âm u dù nó không có dấu hiệu mưa nào.

Gió rít qua những tán cây già cỗi, khiến lá khô va vào nhau xào xạc như những tiếng thì thầm đầy bí ẩn. Tiếng quạ kêu khàn khàn vang lên, vọng xa trong không gian tĩnh mịch. Dù nơi này thuộc giới tu tiên, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tán lá chỉ càng làm nổi bật vẻ âm u, tựa như Ma giới đang rình rập từ đâu đó.

Hắn nhìn lên bầu trời. Lòng thầm nghĩ.

Tao không biết mày giết tao là giải thoát hay đưa tao đến địa ngục mới đấy Nhẫm Tân à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro