Chương 01: Giả Mất Trí Nhớ
"LƯU TỊCH ÂM HÓA ĐIÊN RỒI!!!"
"AI ĐÓ LÀM ƠN GIẾT HẮN ĐI! AAA–"
•••
"Hầy..." mí mắt chậm rãi nhắm lại. Nhất Tâm di chuyển chuột xuống phần bình luận, cứ lướt cứ lướt đọc những dòng bình luận mang đầy sự thương sót cho nhân vật chính Lưu Tịch Âm.
Hắn khẽ cau mày, miệng lầm bầm. "Nhân vật rác rưởi này vẫn còn nhiều người thương xót nhỉ...Ha, Nhẫm Tân à mày tạo ra một tác phẩm rác nhưng để đời thật đấy..." hắn nói rồi nhếch môi cười, nụ cười mang ý khinh khỉnh.
Cốc
Cốc
Bỗng có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là em trai hay mẹ kế gõ, Nhất Tâm trả lời nhạt: "Không khóa, vào đi"
Cạch
Hắn cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một cái, đôi mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ trên màn hình máy tính.
"Mẹ bảo em đem trà vào cho anh nè" Giọng em trai hắn vang lên. Giọng có chút khàn khàn, hắn cũng chẳng để ý mấy. Hắn đã rất mệt mỏi với việc cảnh giác với hai mẹ họ Hoa nhà này rồi, hắn cũng hơi thả lỏng cảnh giác mà tiếp tục với công việc của mình.
"Anh...anh đang đọc tiểu thuyết do em viết sao?" Giọng nói ấy có chút phấn khích khiến hắn muốn nổi da gà. Nhất Tâm luôn cảm thấy chán ghét với cái giọng điệu ấy dù hắn không rõ lý do là vì sao.
"Ừm...truyện cũng được..."
Hắn lơ đảng với tay lấy ly trà đã được đặt ở cạnh, đưa lên môi nhấp một ngụm lớn. Mới chỉ vài giây, cảm giác nóng rát lan khắp cổ họng.
"C...Cái quái!?"
Hắn khựng lại, cảm nhận rõ từng cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào ngực. Nước như biến thành axit, thiêu cháy từng tấc ruột gan. Hắn ôm lấy cổ họng, ho sặc sụa, rồi bất ngờ khụy xuống, ngã khỏi ghế.
"A-a...khụ! Khụ!!"
Hắn cố hét, nhưng cổ họng như bóp nghẹt. Một mùi hạnh nhân nồng nạc bất ngờ xộc thẳng lên mũi, đầu óc choáng váng. Lúc này, hắn dường như nhận ra thứ nước trà mình vừa uống không phải bình thường!
Đó là chất độc Xyanua!
Cơ thể hắn co giật mạnh, từng nhịp tim đập loạn xạ như muốn phá nát lòng ngực hắn. Nước mắt chảy dài không kiểm soát, máu tươi trào ra từ miệng. Hắn cố đưa tay bám vào mép bàn, nhưng cả người dần mất đi sức lực, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt.
Đau. Đau đến cùng cực
Đau quá...mình ghét cảm giác này!
"Khốn!...khốn kiếp!..." Hắn muốn nói, nhưng thứ hắn phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ ở trong cổ họng.
Em trai hắn vẫn đứng đó, đôi mắt đen ấy nhìn hắn quằn quại trong im lặng. Nhưng ánh mắt đó...không phải ánh mắt thương xót hay hoảng sợ, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
"Anh à" giọng nói khàn khàn lại vang lên, dịu dàng như đang trò chuyện thường ngày. "Thế giới này thật tàn nhẫn, máu lạnh...Em chỉ còn cách này để giúp anh thôi"
Gương mặt đứa em dần hiện rõ nhưng không còn là gương mặt mà Nhất Tâm quen thuộc. Đôi mắt long lanh nước, khóe miệng nở nụ cười méo mó đầy điên loạn. Nó cúi xuống thì thầm bên tai hắn.
"Xin lỗi"
Mọi thứ tối sầm. Cơn đau dần nhạt đi. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, như đang trôi vào một nơi nào đó xa lạ, vô định.
Hắn biết được rằng. Mình đã chết
•••
Khi hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi gỗ thoang thoảng và cảm giác đau âm ỉ khắp cơ thể.
"Thưa thầy..., tình trạng sư huynh ta sao rồi?"
Ai...ai thế?. Một giọng nói xa lạ vang lên đâu đó.
Không phải hắn đã chết rồi sao?
"Hà hà, không cần phải lo, sư huynh ngươi chỉ là lao lực quá nên kiệt sức thôi, đừng lo đừng lo"
Sư huynh gì?...
"Chỉ cần nghỉ ngơi hai, ba ngày là khỏe rồi, nhớ kêu sư huynh ngươi đừng gắng sức quá...dù gì lễ hội chưa bắt đầu mà"
"Vâng, vậy để ta tiễn người"
Cạch
Cánh cửa khép lại không gian phút chốc đã im lặng, hắn lập tức mở mắt, đôi mắt mở to đầy hoang mang và kinh ngạc. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng ngủ khá nhỏ và được trang trí theo phong cách cổ xưa cũng giống mấy kiểu phòng trong phim kiếm hiếp, tiên hiệp mà hắn hay coi...
Khoang!
Hắn hoang mang bật dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, phải nói là rất giống! Hắn thấy cái cửa không khóa, vội chạy ra ngoài. Đẩy cửa chạy ra, đập vào mắt là ánh nắng chói chang kèm theo đó là những luồn gió thổi qua mang cảm giác mát mẻ, còn có những cành cây xanh mướt bao phủ hình như là một khu vườn nhỏ.
"Đường đến suối vàng chăng?" hắn vô thức bật thốt. Đi vài bước, hắn thấy có một cái ao nhỏ, nước rất trong, trên mặt nước còn có nhưng hoa sen vô cùng xinh đẹp. Hắn lại gần, cúi xuống nhìn mình qua mặt nước đang phản chiếu, tóc dài đen, mắt đen.., có điều làm hắn rất mơ hồ đó là đây là gương mặt của hắn mà? Ngoại trừ có mái tóc dài ra thì cũng không khác hắn là bao.
"Không lẽ mình chưa chết...nhưng nếu chết thì phải ở nơi như địa ngục chứ, nơi này không giống địa ngục". Tuy chẳng rõ nhưng hắn vừa nhớ ra rằng tên khi nãy gọi hắn là sư huynh sẽ quay lại, hắn cũng nên quay lại để tránh nghi ngờ.
Mặc dù Nhất Tâm không biết mình bị hai mẹ con họ Hoa ấy đưa tới nơi nào nhưng có đều hắn nhận thức được rằng: Bản thân đang ở một nơi khác và linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể có ngoại hình giống với kiếp trước.
Hắn chú ý có chỗ này rất nhiều rất nhiều tre và những sợi vải trắng được cột vào cành tre, thân tre. Thật giống như chỗ đưa tang, hắn nghĩ thế.
Trước mắt vừa thấy căn nhà gỗ khi nãy mình đi ra, hắn vừa bước tới thì tên mặt bộ đồ giống mấy tên kiếm hiệp hắn coi trên phim, mặt mày lo lắng nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, gã như đã tìm được thứ mình cần tìm rồi, đó là cơ thể mà hắn đang chiếm hữu.
"Sư huynh! Huynh vừa tỉnh thì lại đi đâu lung tung vậy?! Đệ lo chết mất..." Sở Khâm đi tới vừa xem xét trên người Nhất Tâm, song, giở giọng trách mốc. Chỉ là câu sau nói khá nhỏ nhưng hắn cũng không hoàn toàn không nghe thấy.
Hiện tại hắn không biết tên của cơ thể này là gì và mối quan hệ của cơ thể này, nên hắn đã có một phương án có thể giúp hắn biết mọi thứ. Đó là giả mất trí nhớ!
Nói là làm ngay, Nhất Tâm làm giọng ngơ ngác, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Sở Khâm: "Ơ...Xin lỗi, nhưng cậu là ai thế?"
"Hả?" Sở Khâm như không tin mà lắp bắp hỏi lại: "H...huynh vừa nói gì thế?"
"Tôi hỏi cậu là ai?" NHất Tâm nhíu mày lặp lại câu hỏi.
Hưm..., có lẽ mình nên đóng vai là một người mất trí nhớ một thời gian rồi, dù sao toàn bộ nơi này là một thế giới khác và bản thân mình cũng chẳng biết gì về chỗ này. Nhất Tâm thầm nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm thấy có chút gì đó quen quen nhưng hiện tại chưa nhớ rõ.
Sở Khâm mặt mày tái mét, tuy vậy, gã cố dịu dàng nói với hắn: "Huynh...Huynh về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi kêu Vân Sư Y quay lại..." nói rồi Sở Khâm xoay người chạy một mạch, gã vừa chạy vừa hết lớn "NHẤT TÂM MẤT TRÍ RỒI!"
...
"Thì ra cơ thể này cũng cùng tên với mình..., Nhất Tâm...tên cúng cơm luôn mới hay" Nhị Tam cười nhạt nhẽo. Nhất Tâm là tên ở nhà còn tên thật thì là Hồ Thụy Thanh Quân.
Hắn cảm thấy khá trùng hợp vì từ khuôn mặt và tên đều giống hắn, chỉ khác ở chỗ là tóc dài thôi. Điều thú vị là giống đến mức nốt ruồi son ở cổ tay trái cũng giống, Nhất Tâm làm theo lời Sở Khâm ngồi yên một chỗ đợi gã trở lại.
Tầm khoảng nữa tiếng thì ngoài Sở Khâm và Vân Sư Y thì còn có một, hai người nữa. Nhất Tâm thấy thế thì có chút cảnh giác.
Vân Sư Y bắt mạch cho Nhất Tâm được một lúc sau thì quay sang nhìn mọi người, lão chỉ khẽ cười nói: "Nhất Tam luyện tập quá sức nên ngất nhưng do chắc tập dưới những thời tiết khắc nghiệt mới dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, ta sẽ kê một đơn thuốc và Sở Khâm cứ tới tối là đem sắc thuốc cho sư huynh ngươi uống nhé"
"Dạ!" Sở Khâm lập tức đáp không do dự.
Nhất Tâm cũng có thể lờ mờ đoán sự trung thành của tên này dành cho chủ nhân cơ thể này. Tuy vậy, hắn vẫn nên là đề phòng hết cho an toàn, cuộc sống giờ không nên tin tưởng một ai dễ dàng được.
Người phụ nữ duy nhất lên tiếng: "Vậy là Chiêu Nhất Hy đại nhân bắt học trò cưng của mình luyện tập dù thời tiết khắc nghiệt sao? Vậy danh tiếng yêu thương trò của ngài làm sao đây?". Giọng cô ta bảy, tám phần là châm chọc.
Nhất Tâm ngước mắt nhìn người phụ nữ đó, hắn phải công nhận là cô ta khá đẹp nhưng có đôi môi khá là chanh chua y chang mấy bà cô hàng xóm ở nhà hắn.
Sở Khâm sợ sư phụ mình bị vu oan liền lên tiếng phản bác: "Thưa Trưởng Phong Chủ Nghi, học trò làm chứng sư huynh Nhất Tâm chính là tự mình đi luyện tập khi trời đang bão tuyết! Thật sự là không liên quan đến Trưởng Lão Nhất Kiêm!"
"Cái tên oát con này!" Lệ Dung tức giận khi tên tiểu tử này dám lên tiếng trước mặc cô.
Ôi trời, tên chủ cơ thể này quả là chán sống hơn mình. Nhất Tâm thầm cảm thán.
Chiêu Nhất Hy mặc kệ hai người kia, chỉ đi đến chỗ Nhất Tâm, ông ân cần hỏi thăm Vân Sư Y: "Vậy liệu...Nhất Tâm có thể có lại trí nhớ không?"
"Chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi" Vân Sư Y híp mắt cười đầy ôn hậu. Hơi cúi người nói: "Việc ta đã hết, ta xin đi trước" rồi lão rời đi để lại mọi người ở căn phòng Nhất Tâm.
Lệ Dung lúc này lại lên tiếng: "Ngày hội Thiên Sơn sắp diễn ra, ta mong con có thể hồi phục nhanh nhanh đấy Nhất Tâm, đừng làm ta thất vọng" Dứt lời cô xoay người rời đi, theo sau đó là đệ tử của Lệ Dung.
Hội Thiên Sơn? Nghe quen quen. Nhất Tâm như đang lục tìm gì đó trong ký ức nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Sở Khâm bước đến ngồi kế Nhất Tâm, hỏi: "Nhất Tâm, huynh không nhớ đệ thật sao?"
"Ừ, ta không nhớ thật" Nhất Tâm bất ngờ khi có người ở ngay cạnh mình từ lúc nào. Dẫu vậy, giọng hắn vẫn đều đều.
"Đệ là Sở Khâm! Là đệ đệ tốt của huynh đấy! Lo mà cố ghi nhớ trong đầu đi, đừng quên đệ nữa đấy" Sở Khâm cau mày nhắc nhở Nhất Tâm, gã có vẻ rất sợ Nhất Tâm quên mình.
Nhất Tâm nhìn đối phương, để ý thấy khóe mắt Sở Khâm đã đỏ lên, hắn liền biết tên thân chủ phải là một người cực kỳ quan trọng với kẻ này, mặc dù đó là suy nghĩ của hắn.
Chiêu Nhất Hy chợt lên tiếng: "Ta cũng khá buồn khi nghe tin con mất trí nhớ đấy Nhất Tâm...Ta lo là con sẽ gặp khó khăn trong thời gian sắp tới nên có gì cứ bảo ta hay sư đệ con nhé"
"Dạ...vâng, thưa Trưởng Lão Nhất Kiêm" Nhất Tâm cúi đầu.
"Ừ, vậy ta về đây có gì muốn hỏi thì hãy hỏi Sở Khâm đệ đệ" lão cũng xoay người rời đi để lại Sở Khâm và Nhất Tâm.
Hửm, theo như mình quan sát thì có vẻ bà cô kia khá không ưa lão được gọi Chiêu Nhất Hy kia. Nhất Tâm xoa cằm.
Thôi, mẫu thuẫn của hai người già, mình để ý làm gì
"Mà này, huynh còn nhớ ba người khi nảy không?" Sở Khâm lo lắng nhìn Nhất Tâm.
Nhất Tâm bắt đầu thấy khó chịu khi ánh mắt đầy lo lắng ấy cứ tia về phía mình, cũng không phải là khó chịu...chỉ là lâu rồi hắn chưa từng đựng ai nhìn mình với ánh mắt đó thôi. Nhưng trong thời gian ngắn mà cứ nhìn người ta hoài vậy ai mà chẳng khó chịu chứ.
"Không..., ta chỉ nhớ mang máng người tên Chiêu Nhất Hy là sư phụ ta..."
Xạo đó.
"Vậy cũng tốt rồi, huynh cứ từ từ tìm lại ký ức của mình, đừng làm tổn hại thân thể nhé" Sở Khâm nắm tay Nhất Tâm và xoa xoa nhẹ.
Nhất Tâm cứng đờ với hành động này. Dẫu thế, hắn lại không có ý muốn rút tay lại vì bản thân đang vào vai người mất trí nhớ và phải trông thật yếu đuối, tránh sự nghi ngờ từ tên Sở Khâm này.
Đối tượng nào càng thân thiết với nguyên chủ thì ta nên cẩn thận tuyệt đối
"Ừ, ta sẽ không làm tổn hại thân thể đâu, đệ đừng quá lo" ánh mắt ấy cứ dính chặt lên người hắn, điều đó khiến một người có gương mặt dày như hắn cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng.
《●●●》
Đôi lời của tác giả:
- Mọi người thấy chỗ nào chưa hợp lý hoặc chưa mượt mà, xin hãy góp ý giúp mình nhé! Mình sẽ cố gắng cải thiện để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn trong các chương tiếp theo.
Nhân vật chính trong truyện mang tính cách phức tạp và nhiều tầng lớp, hy vọng các bạn sẽ cùng đồng hành để khám phá câu chuyện này.
Nếu các bạn yêu thích hay có ý kiến gì, hãy để lại bình luận. Mình luôn lắng nghe và trân trọng sự ủng hộ của các bạn!
Cảm ơn các bạn đã đọc chương đầu tiên của "Làm Sư Phụ Của Nhân Vật Chính". Hẹn gặp ở chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro