Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 - Chuyện nhà cửa

Buổi trưa thứ Tư ở quán cà phê quen thuộc. Hơn hai năm qua, đây đã trở thành thói quen của hai đứa. Nhân viên của quán cũng thành thói quen để sẵn cái bàn cho hai đứa. Cũng không phải là lần duy nhất trong tuần hai đứa gặp nhau, nhưng có những thói quen có vẻ như rất khó bỏ.

Giống như cái thói quen uống cà phê của hai đứa. Dù cho đây có là lần thứ bao nhiêu hai Sơn nhìn thấy Lâm uống món nước quen thuộc, nhưng Sơn vẫn cứ cảm thán:

- Tao thấy mày hay thiệt. Làm sao mà uống được đen không đường vậy.
- Tao thấy uống vầy cực kỳ dễ chịu. Có đường có sữa vô, như uống nước ngọt vậy.
- Không có sữa, tao không uống được cà phê.

Lâm cũng rất nhiều lần dụ dỗ Sơn thử uống không đường không sữa, dẫn nó đi khắp các kiểu quán cà phê nhưng chính Sơn cũng cố chấp với cách uống của nó. Đúng là thói quen khó bỏ.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt Sơn quay sang nói với Lâm với một vẻ hờn dỗi:

- Ba Má tao hỏi mày nữa á.
- Lúc nào?
- Hồi cuối tuần tao xuống Vũng Tàu chơi. Ba Má hỏi sao không vác thằng Lâm xuống chơi. Tao nói tao không thích rủ.

Lâm tỏ vẻ phẫn nộ với câu nói vừa rồi.

- Ê!
- Ủa nói thiệt.
- Vậy quà tao đâu?
- Không thích đem quà về cho mày.

Gạt qua chuyện đó. Ba Má của Sơn lúc nào cũng hỏi thăm và quan tâm cậu. Tuy ngày đi học cậu chưa gặp hai bác, nhưng sau này, khi hai bác biết cậu cùng quê, hai bác luôn hỏi han cậu. Có mấy lần, hai bấc lại còn như gửi gắm cậu chăm sóc cho Sơn nữa, làm cậu cứ ngại ngại. Nhưng cái cảm giác gia đình hai bác mang đến cho cậu là một thứ tình cảm cậu đã mơ đến từ rất lâu.

- Ba Má khoẻ không?
- Khoẻ. Từ ngày chuyển xuống vùng biển, người khoẻ ra. Giờ lên Bảo Lộc là than đau nhức vì lạnh không hà.
- Vậy là tốt rồi.
- Mày vẫn trốn không muốn về nhà hả?

Lâm sững lại. Lâm chưa bao giờ dám kể chuyện gia đình cho Sơn nghe. Đây là một chủ để mà Lâm luôn né tránh. Sơn cũng biết ý không hỏi nhiều, nhưng hôm nay không biết điều gì khiến Sơn lại muốn mở lại đề tài này. Điều lạ hơn là Lâm lại không muốn né tránh.

- Tao không nghĩ tao được về nhà nữa.
- Nhà mày không về được là sao?
- Vì tao phá hoại những thành công của chị Hai và là tấm gương xấu cho thằng Út.
- Ai nói vậy? Ai độc mồm độc miệng vậy?
- Họ hàng. Hàng xóm. "Bố mẹ mày thật may mắn không sống để phải thấy mày thế này." Tất cả chỉ vì tao thương ... Cho nên tao không giận ảnh khi chia tay. Tao hiểu cái cảm giác đó của ảnh. Tao không đồng tình với cách giải quyết của ảnh. Nhưng tao hiểu.

Sơn cảm thấy mình thật thiếu sót khi đã không tìm cách để biết tất cả những điều này sớm hơn. Tại sao Lâm phải chịu cái áp lực đó một mình?

- Bao nhiêu lâu rồi mày không nói chuyện với chị Hai và thằng Út?
- Từ hồi năm hai.
- Vậy là coi như người không có gia đình.
- Ừ. Lúc đó, tao dựa vô anh Hải. Ảnh là gia đình của tao. Rồi tự nhiên cái chỗ dựa đó biến mất. Cái ngày hai đứa chia tay, lúc nghe ảnh nói chuyện lấy vợ, tao lùng bùng hết lỗ tai. Tao nghe chữ được chữ mất. Tao không nhớ được nhiều những gì ảnh nói. Tao còn không chắc tao đã nói gì nữa. Mà đâu phải lúc đó tao mới biết. Cái cuộc đấu tranh đó nó dai dẳng từ cái lúc tao tốt nghiệp. Lúc đó ảnh đi làm được 2 năm rồi. Ảnh kêu hai đứa phải ở cạnh nhau, phải chiến đấu cùng nhau. Vậy á mà cũng lạng lách qua được nhiều phen lắm. Nhưng rồi cũng chỉ thắng được vài trận đấu nhỏ, chứ cũng không thắng được cả cuộc chiến. Mấy ngày sau đó, tao chẳng nhớ cái gì nhiều. Mà cũng không khóc luôn. 3 ngày ảnh dọn đồ đi, tao về nhà nhìn mà tao cứ... Tao chỉ biết nhìn. Ngày thứ 3 ảnh không còn ở đó nữa, lúc đó giống như thực tại nó vả vào mặt tao. Tao cảm thấy như bị rơi tự do. Lúc đó tao mới cảm nhận được là câu chuyện chấm dứt rồi. Tao có nghĩ tới chuyện về nhà. Nhưng tao nghĩ tới mấy lời nguyền rủa của cái xóm mà tao phải cố gắng trụ lại. Tao không nghĩ ở nhà tao biết tao đang làm gì và sống sao. Nhưng lúc nào đó tao cũng muốn về để chị Hai và thằng út biết tao ổn. Mà hổng biết giờ còn ở đó không nữa.

Làm thế nào mà Lâm vẫn chưa vỡ vụn trước cái áp lực này? Người bạn này của Sơn dường như mạnh mẽ hơn những gì mọi người nghĩ.

- Hồi đó chị mày không giữ mày lại hả?
- Một phần là tao nữa. Chỉ không biết tao bỏ đi luôn. Tao về thăm nhà, dọn dẹp hết tất cả. Chị Hai cũng khuyên tao thế này thế kia, bỏ Hải đi, tìm bạn gái đi. Tao không nghĩ chỉ không muốn thấy tao hạnh phúc, nhưng ngày qua ngày cứ nghe mấy lời đâm thọc của thiên hạ chỉ cũng bực mình. Về tới Sài Gòn, tao đổi số điện thoại. Chị Hai và thằng út cũng chưa xuống đây bao giờ nên cũng không biết tao ở đâu. Từ đó tao không về nhà nữa. Tao biến mất để coi như nhà không có đứa con như tao. Mày nghĩ chị Hai có đi tìm tao không?
- Tao không biết.
- Hình như hơi ích kỷ, nhưng tao mong chị có đi tìm.
- Ừ. Hơi ích kỷ. Nhưng tao cũng mong có ai đó đi tìm mày. Tao sẽ giữ chân mày ở đây để người ta dễ tìm.

Lâm ngước mắt nhìn Sơn. Lần hiếm hoi trong cuộc đời của cậu có người muốn cậu ở lại, không muốn đuổi cậu đi, không có ý định rời bỏ cậu khi cậu bày ra hết góc tối của mình. Cậu nhất thời chưa biết nghĩ thế nào về diễn biến này.

- Nè thằng điên. Bây giờ mày có gia đình nha. Mày có tao. Ba Má tao cũng quý mày nữa. Nhắc mày hoài. Gọi điện lúc nào cũng hỏi thăm.
- Tao cũng nhớ hai bác. Khi nào về hú tao một tiếng, tao cố gắng sắp xếp đi cùng.
- Ừ. Mà tao thề, hồi tao quen với thằng Dương, Ba Má không hỏi thăm nhiều như hỏi thăm mày.
- Nói quá à.
- Thiệt mà. Tao dẫn về giới thiệu các kiểu luôn. Nhưng mà không có chăm nó như chăm mày đâu. Tao nhiều khi còn ghen tị.
- Thôi thôi. Khi nào về nhớ rủ. Tao nhớ đồ ăn.
- Tao tức quá mà. Má tao thương mày hơn thương taoooo.
- Gì vậy thằng điên?
- Mười lần dẫn mày về, Ba Má hỏi thăm chăm lo mày. Tao, thằng con duy nhất trong nhà, về, Ba Má cũng hỏi mày. Cái kiểu gì vậy trời?
- Tại tao dễ thương hơn mày.
- Đâu ra cái nhân cách này vậy?
- Chứ mày không thấy tao dễ thương hả?

Sơn bị câu hỏi làm hơi giật mình, hơi ngại ngùng, cậu trả lời:

- Không. Mày như cái gai trong bụng tao á.
- Vậy chứ ngồi đây với tao làm gì?
- Đuổi là tao về thiệt nha.
- Tao giỡn mà.

Lâm đưa tay ra vỗ vai bạn mình, nhưng có một thoáng gì đó hơi ngại ngùng. Không khí giữa hai người cũng có một chút thay đổi. Sơn thay đổi chủ đề tránh sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên đôi gò má.

- Lát chiều ghé qua chỗ tao. Má gửi đồ ăn.

Lâm hớn hở ra mặt trả lời:

- Thiệt hả??
- Tao nói Ba Má tao thương mày hơn thương tao mà. Tao tính không đưa mày luôn. Vì rất là không ưa. Nhưng mà dòm cái bản mặt kìa. Ghét kinh khủng.
- Ố dè ố dè ố dè.
- Ăn từ từ thôi nghen. Ăn nhiều, béo phì, bệnh, tao không có qua chăm đâu.
- Không có mày, tao gọi anh Phong.

À ừ đúng rồi. Sơn chỉ có thể đáp lại bằng hai chữ: "Phải rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro