Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 - Hai đứa lắm chuyện

Hẹn cà phê trưa thứ Tư đã trở thành thói quen của Lâm và Sơn. Dù cuối tuần cũng không thiếu các kiểu đi chơi nhưng cái hẹn giữa tuần này không bao giờ bỏ. Mà sao bỏ được; nó là khởi đầu tình bạn của hai đứa mà.

Câu chuyện của hai đứa cũng là kiểu thượng vàng hạ cám, chuyện gì cũng nói, mà hỏi tụi nó nói gì thì chả đứa nào nói tóm tắt được cả. Ví dụ như câu chuyện hôm nay đi.

—---------

Sơn: Nắng bể đầu.
Lâm: Dạo này chào hỏi cũng ngộ ghê hen.
Sơn: Bớt.
Lâm: Bớt gì?
Sơn: Bớt giả bộ nãy giờ không ngồi chờ tao.
Lâm: Biết vậy mà giờ này mới tới.
Sơn: Thôi tao xin. Sáng giờ phải giải trình với sếp lớn rồi. Hết sức giải trình với mày rồi.
Lâm: Sếp lớn ghé thăm hả?
Sơn: Ừ. Chắc hôm nay rảnh quá, tối hôm qua nhắn phòng tao sáng nay báo cáo hết các dự án đang làm.
Lâm: Và?
Sơn: Và gì? Nguyên buổi sáng trình bày báo cáo. Sao? Giờ báo cáo lại mày nghe hả?
Lâm: Bớt.
Sơn: Bớt gì?
Lâm: Bớt đanh đá.
Sơn: Kệ tao.

"Cuộc chiến nảy lửa" được tạm gián đoạn bởi nhân viên phục vụ.

NV phục vụ: Cà phê sữa đá của anh Sơn.
Sơn: Cảm ơn em.
NV phục vụ: Cà phê đen đá không đường của anh Lâm.
Lâm: Cảm ơn em.
Sơn: Ủa nãy giờ chưa uống gì hả?
Lâm: Nước thôi. Tao nói em nó tao chờ mày tới. Xém chịu hết nổi nè.

Sơn chụp lấy ly trà đá uống trước khi nhấp cà phê.

Sơn: Mày muốn hỏi gì hỏi đi.
Lâm: Hỏi gì?
Sơn: Hổng phải lần đầu tiên tao tới trễ. Nhưng là lần đầu tiên mày nóng ruột. Hỏi đi.
Lâm: Cuối tuần mày thế nào?

Sơn nhấc chân mày nhìn Lâm với ý "thiệt hả?" và sự kì thị đầy trong ánh mắt.

Lâm: Ok ok ok. Anh Phong có nói gì với mày không?
Sơn: Tui chán hai người ghê luôn.
Lâm: Gì vậy?
Sơn: Hai người giống như lần đầu tiên đi hẹn hò vậy.
Lâm: Thương tao chút đi. 2 năm rồi mới biết hẹn hò là gì thiệt mà.
Sơn: Ừ tội nghiệp cậu bé. Từ hôm thứ Hai tới giờ là cái điệp khúc "Lâm dễ thương quá. Người gì đâu mà hiền ghê. Người gì đâu mà dễ gần ghê."
Lâm: Thiệt hả?
Sơn: Cái mặt ổng y như cái mặt mày bây giờ đây nè.
Lâm: Rồi gì nữa không?
Sơn: Ổng cứ hỏi tao mày thích ăn gì đi đâu. Tao bảo ổng đi mà hỏi mày.
Lâm: Anh Phong dễ thương thiệt.
Sơn: Oẹ.
Lâm: Gì? Ê! Đây là ý tưởng của mày nha!!
Sơn: Ý tưởng của tao. Nhưng tao đâu nhất thiết phải thích cái cảnh hai người đi hẹn hò về mà cứ sung sướng ngọt ngào cái kiểu này. Nhìn thấy ghét.
Lâm: Bạn mày vui mà mày không vui hả?
Sơn: Tao có nói tao không vui đâu. Nhưng nhiệm vụ chọc thì vẫn phải chọc.

Lâm: À. Bố mày sao rồi?
Sơn: Bố ổn. Bố đến giai đoạn bệnh lên bệnh xuống, nên lâu lâu lại có một sự kiện như thế. Tao cũng quen rồi.
Lâm: Thế mẹ sao?
Sơn: Lo mày ạ. Vẫn cứ lo mặc dù đây là lần thứ n rồi.
Lâm: Ừ.
Sơn: Nhà mày sao?

Đây là một chủ đề Lâm chưa bao giờ nói đến. Nói chính xác hơn, cậu né tránh mỗi lần chủ đề này xuất hiện. Nhưng Sơn, với tư cách là bạn thân, tìm mọi cơ hội để khơi mào vì cậu cảm thấy đây là một nút thắt quan trọng để hiểu Lâm. Thường thì cậu không thành công.

Sơn: Tao hỏi vậy thôi.
Lâm: Tao đang nghĩ... Tao không kể với mày, tao chẳng biết kể với ai.

Sơn quyết định đổi chủ đề.

Sơn: Bữa ông Phong đưa mày đi đâu?
Lâm: Tao tưởng ảnh kể mày rồi!
Sơn: Ổng bận khen mày nên làm gì còn thời gian kể chuyện mấy người đi đâu làm gì.
Lâm: Ổng đưa đi ăn ốc.
Sơn: Rồi lỡ đau bụng là khỏi đi coi phim.
Lâm: Rồi mày kể hay tao kể.
Sơn: Tiếp đi.
Lâm: Không có đi coi phim. Tao với ảnh thống nhất vậy, vì mới đầu tiên gặp nhau mà đi coi phim, mất gần 2 tiếng ngồi cạnh nhau trong im lặng... Rồi sao biết gì về nhau?
Sơn: Để tao ghi chú lại. Vụ này hay.
Lâm: Rồi sau đó đi vòng vòng thôi.
Sơn: Đi vòng vòng? Đi xe hay đi không xe?
Lâm: Đi bộ.
Sơn: Rồi. Có sự phân biệt đối xử.
Lâm: Gì?
Sơn: Tao đảm bảo là mày không hề đắn đo do dự khi ổng rủ mày đi dạo.
Lâm: Mày nghĩ ổng rủ hả.
Sơn: Ời ơi. Tao rõ ràng không là cái đinh gì hết.
Lâm: Đừng so với anh Phong. Không so sánh không đau thương. Hai đẳng cấp khác nhau nha.
Sơn: "Anh Phong"! Ngọt quá ngọt.
Lâm: Ờ. Để mày chua ngoa đanh đá mới vừa.
Sơn: Rồi đi nói chuyện gì?
Lâm: Trên trời dưới đất. Ủa mà nghĩ lại... Nói quá trời, mà sao ảnh vẫn hỏi mày tao thích ăn gì đi đâu? Sao mà né được mấy chủ đề đó cũng hay.
Sơn: Tao cũng đang tính hỏi.

Có tiếng điện thoại. Sơn mở xem tin nhắn.

Lâm: Có gì không?
Sơn: Sếp lớn lại lên cơn. Kệ ổng đi. Sao? Thấy người tao giới thiệu chất lượng không?
Lâm: Chưa biết.
Sơn: Đừng làm giá nữa Lâm. Mày có tuổi rồi đó.
Lâm: Vậy mày không có tuổi?
Sơn: Trả lời tao!
Lâm: Cho tới thời điểm này, có vẻ đúng gu của tao. Tao cũng thích cách ảnh cũng có ý muốn chăm sóc tao. Thấy cũng xuôi.
Sơn: Tao gọi đó là chất lượng.

Tiếng điện thoại lại vang lên. Sơn liếc nhìn màn hình, nhưng không trả lời.

Lâm: Sếp hối về hả?
Sơn: Kệ ổng. Đang giờ nghỉ trưa, không có hứng trả lời mấy câu hỏi công việc của ổng.
Lâm: Tội thằng bé.
Sơn: Không cần tội nghiệp tao.
Lâm: Tao tội thằng bé sếp mày có nhân viên mất nết như mày á.
Sơn: Tao cũng tội sếp mày.
Lâm: Mắc gì? Tao nhân viên gương mẫu.
Sơn: Ừ. Quá gương mẫu. Nên dòm phát chán.
Lâm: Chán khỉ. Sếp tao thương tao nha.
Sơn: Thương, hay thương?
Lâm: Ơi ơi... Đừng nghĩ bậy. Ổng có bạn trai rồi. Tai vách mạch rừng, tới tai ông kia, tao bị oan.
Sơn: Sợ bị ghen à?
Lâm: Nổi tiếng luôn mày ơi. Nhưng mà hai ổng thương nhau lắm. Lâu lâu ông kia ghé thăm văn phòng, đồ ăn đồ uống các kiểu. Cả phòng thương hai ổng lắm.
Sơn: Ủa... Vậy ra tụi mày thành gián điệp cho bồ sếp?
Lâm: Gần giống vậy.
Sơn: Tao tội nghiệp sếp mày là đúng.
Lâm: Quỷ.

Sơn: Rồi mày với ông Phong hẹn nhau bữa tiếp theo chưa?
Lâm: Chưa. Đang đợi ảnh gọi nè.
Sơn: Mày thích, sao mày không chủ động gọi?
Lâm: Ừ. Mai ảnh không gọi, tao sẽ gọi.
Sơn: Sao chần chừ vậy? Có gì không được hả?
Lâm: Không.

Dù là nói vậy, nhưng dường như ánh mắt của Lâm có vẻ như muốn nói gì hơn. Sơn quyết định không hỏi thêm. Hai người có duyên thì sẽ đến được với nhau.

Sơn: Có khi tại 2 năm nên mày lo lắng.
Lâm: Có khi.

Sơn: Tao quên hỏi tội mày.
Lâm: Tao đã làm gì lầm lỗi.

Sơn lấy điện thoại mở một trang web gì đó và đưa cho Lâm xem. Lâm dù chỉ mới nhìn thoáng đã biết.

Lâm: Đọc chưa?

Sơn gật đầu.

Lâm: Giận tao hả?
Sơn: Giận mày tao không ngồi đây. Tao tức mày.
Lâm: Tao có để tên mày đâu.
Sơn: Nhưng mà là hình ảnh tao. Nhóc kia nó nhận ra.
Lâm: Nhóc nào?
Sơn: Nhóc Hà.
Lâm: Hà? Hà nào? À! Hà!
Sơn: Ừ. Hà.
Lâm: Bộ mày thấy tao tả giống lắm hả?
Sơn: Đúng ra mày nên đi Nhân văn học Ngôn ngữ hay Báo chí gì đó á.
Lâm: Tao xin lỗi mà. Tao cũng muốn nói với mày mà chưa có dịp.
Sơn: Dịp nè. Nói đi.
Lâm: Thì tao bắt gặp mày đi cà phê. Rồi tự nhiên suy nghĩ rồi "bịa" cái câu chuyện vậy đó. Nhưng mà hết rồi mà. Có 3 tập vậy thôi mà.
Sơn: Rồi mày thấy mày sai chưa?
Lâm: Tao biết lỗi rồi.
Sơn: Thằng điên. Tao có nói lỗi phải gì đâu.
Lâm: Chứ gì?
Sơn: Ý là giờ chơi với tao rồi thì thấy mấy cái tưởng tượng của mày sai bét chưa?
Lâm: Ủa tao đâu có nhu cầu đúng. Tự nhiên khùng khùng nghĩ bậy bạ rồi viết ra rồi đăng lên vậy thôi.
Sơn: Bởi tao nói mày nên học Nhân văn mà. Chuyện chả có gì mà nổi đình nổi đám. Tao mới mở ra coi mà lượt view, like, share ngất trời. Kinh!
Lâm: Thôi thôi bớt.
Sơn: Ê mà tao khen thiệt tình nha. Mày viết hay thiệt mà. Nhưng mà sao không để tên mình?
Lâm: Tao viết chủ yếu cho vui cho thoả cơn thôi mà. Tao không có nhu cầu nổi tiếng. Mày là người thứ 3 biết.
Sơn: Lại đếm.
Lâm: Người đầu tiên...
Sơn: Thôi đừng báo cáo. Mày không muốn ai biết, thì không ai biết. Mà cũng phải cảm ơn mày.
Lâm: Giải thích.
Sơn: Tao thấy nhóc nó sao á.
Lâm: Sao là sao?
Sơn: Năm lần bảy lượt mới được một cái hẹn. Mà không phải do công việc nha. Tao hỏi rồi. Nó không hề làm công việc mà giờ giấc không giống ai; đi làm công sở giờ hành chính. Nhưng mà ẻm đi chơi quá. Hầu như tối nào cũng có hẹn bạn bè đi ăn đi chơi hay đi coi thần tượng. Biết là còn trẻ thì cũng tranh thủ vui vẻ, nhưng mờ sao thấy đi liên tục mày ơi. Rồi á tới khi gặp nhau, ẻm ngồi nói nguyên buổi. Thiệt tình là tao cũng muốn biết chuyện về ẻm thiệt, nhưng mà giờ hỏi tao nhớ gì không thì tao cũng chẳng nhớ gì. Câu chuyện này cứ dây dưa vào câu chuyện khác. Và toàn chuyện đi chơi. Thiệt tình với mày, mấy năm trước, mà nghe chuyện như vậy, tao khoái lắm. Tao từng đi chơi nát cái Sài Gòn này. Không hiểu sao tao siêng được như vậy. Đi làm về là đi chơi. Chỗ nào tao ít nhất cũng biết đến. Uống nữa. Tối nào cũng ngà ngà. Công nhận hồi đó khoẻ thật. Bây giờ nghe tới mấy chỗ chơi đó, tao thấy mệt quá. Tao giận tao hồi đó lắm. Nhìn lại, thấy mình mất hút trong cái guồng đó. Tất cả vì theo chân thằng điên đó. Tao xâu chuỗi hết sự việc, tao mới biết tao lậm á mày. Nó lăng nhăng đâu phải ngày một ngày hai. Tao bị cắm sừng nhiều lần, nhưng quá say, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lâm: Mày vẫn còn tức nó hả?
Sơn: Không. Mà cũng có. Mà cũng không. Mày hiểu cảm giác đó không?
Lâm: Hiểu.
Sơn: Lâu lâu đụng một cái chuyện rồi xong cái tự nhiên điên lên vậy đó.

Câu chuyện hôm đó còn tiếp tục với đủ thứ chuyện. Hai đứa là vậy. Không bao giờ thiếu chuyện để nói. Không bao giờ thiếu những câu ghẹo gan. Nhưng cũng không thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ và thiếu những động viên. Cũng còn nhiều điều hai đứa còn chưa có kể với nhau, nhưng rồi sẽ biết, rồi sẽ thông cảm và càng quý nhau hơn nữa. Nhưng thôi, hạ hồi phân giải. Quan trọng bây giờ là chọc và gài hàng nhau trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro