Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - Chuyện giờ mới kể

- Mày nhớ nhất điều gì khi về đây?

Câu hỏi của Sơn tưởng chừng như cực kỳ đơn giản nhưng có vẻ như lại đang làm khó Lâm. Mất một lúc cậu mới lên tiếng trả lời, còn Sơn thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

- Tao cũng không biết nữa. Bạn bè cũng chẳng có ai đủ thân thiết. Thầy cô tao nhớ thì cũng về hưu hết rồi. Ngồi nhìn vầy, tao cũng thỉnh thoảng nhớ một vài câu chuyện, nhưng tao luôn là người đứng ngoài. Mày tin không? Mày là người thứ năm nói chuyện với tao hôm nay.
- Đếm luôn?
- Ừ. Đầu tiên là chỗ check-in, lớp trưởng hỏi tên tao, rồi đưa cái thẻ tên. Hai là bạn phục vụ ở quầy nước hỏi tao muốn uống gì. Ba và bốn tưởng tao đứa khác.
- Sao hồi đó có mấy lần tao rủ chơi cùng, mày không tham gia?
- Tao nói thiệt là tao không hiểu nữa. Có mấy lúc nghĩ, hay cố gắng mạnh dạn, nhận lời mời chơi chung rồi kết bạn với mày, nhưng thấy mày lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, chẳng lúc nào một mình, tự nhiên cảm thấy lạc lõng, rồi lại ngại.
- Khờ thiệt là khờ.
- Ừ. Khờ lắm.
- Tao hỏi mày cái này, đừng giận nha. Mày không có thân thiết với ai hết, vậy về đây chi?

"Mày mong chờ một phép màu hả?" Câu hỏi không được nói ra nhưng lại xuất hiện cùng lúc trong đầu của cả Sơn và Lâm. Đối với Sơn, cậu cảm thấy có lẽ đó là câu hỏi cậu dành cho chính mình. Nhưng đối với Lâm, đây là lần thứ không-biết-bao-nhiêu cậu tự hỏi mình suốt buổi tối. Lâm không chắc câu trả lời của mình có chút lý chút tình gì không nên tìm cách né tránh:

- Giận gì? Câu hỏi hay quá mà.
- Vậy trả lời sao nghe cho được coi nè.

Sơn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình nên tiếp tục câu chuyện này dù hiểu rằng Lâm có thể không sẵn sàng trả lời. Sự im lặng của Lâm mang một nỗi buồn. Không, hình như là một nỗi thất vọng. Cái niềm hy vọng có vẻ rất nhỏ nên sự thất vọng cũng không quá lớn, nhưng hình như nỗi trống trải để lại thì vẫn rất miên man. Hình như Sơn hình dung được cảm giác này:

- Mày mong gặp ai?
- Nó không tới.

Cái rung động đầu đời không quên là có thật. Dù cho là bao nhiêu năm đi nữa thì cái giác đó nó đã in hình lên trái tim non nớt của cậu thiếu niên lúc bấy giờ. Năm tháng có vẽ lên đấy những hình hài gì thì lần đầu tim lỡ nhịp cũng đã ảnh hưởng đến những giai điệu của nó sau này. Sơn biết rõ điều này. Cậu vẫn còn nhớ cái hồi hộp mỗi khi nhìn trộm người cậu từng thương suốt những năm cấp ba. Cũng chỉ là một chút xíu tình cảm học đường mà cậu đã để lại ở sân trường này, nhưng cảm giác đó thì cậu vẫn giữ, mong một ngày mình tìm lại được cái cảm giác ấy.

- Tao chẳng liên lạc với nó. Tao chỉ nhớ tới nó thôi. Nhận được cái tin mời họp lớp, tự nhiên tao mong gặp nó. Hồi đó thương đơn phương, nên giờ cũng chỉ mong được ngắm nó một chút thôi.
- Vậy là cả tối ngồi ngóng hả?
- Không. Hồi đầu tuần, tao thấy nó trả lời trên nhóm là không tới. Mở trang cá nhân, thấy nó đùm đề vợ con nữa.
- Rồi vỡ mộng?
- Không. Tao biết tao không có cửa mà.

Ít nhiều, Sơn hiểu cảm giác thương từ xa, chỉ dám nhìn, không dám hy vọng. Cậu tự hỏi không biết ngày đấy, khi mình giữ tình cảm của mình trong lòng như vậy thì nhìn có giống Lâm như thế này hay không. Câu trả lời chưa loé lên thì Sơn lại bắt gặp ngón tay của Lâm lại vô thức mân mên chiếc nhẫn vàng.

- Mày còn đeo cái nhẫn, và còn nghĩ tới nó, mày không vượt qua được đâu.
- Ờ... Tháo ra quăng hả?
- Không. Mày tháo ra, rồi cất nó vào một góc. Dù gì thì cũng là một phần của mày rồi.
- Nghe có vẻ thấu hiểu nhỉ.
- Hiểu nhiều hơn mày tưởng đó.

Sơn đưa bàn tay trái đến trước mặt. Vệt trắng ở đáy ngón tay áp út có thể với nhiều người chỉ là một vệt trắng, nhưng lúc này, Lâm nhìn thấy nó như một vết sẹo. Có thể năm tháng sẽ làm nó mờ đi, và có thể sẽ có một chiếc nhẫn khác che đi. Nhìn thấy vệt trắng đó trên bàn tay của Sơn, Lâm cũng giật mình sao nãy giờ mình không để ý thấy:

- Ồ!
- Tao cũng tưởng là tìm được bến đỗ rồi. Ai dè...
- Sao vậy? Ba mẹ nó ép nó lấy chồng khác à?
- Không. Thằng chó đi ăn nem ăn chả với đứa khác.
- Ơ!
- Tao cho đi luôn.

Lâm không thích come out. Nói một cách chính xác hơn, cậu không thích phải khẳng định với ai đó bằng câu nói tôi thế này hay thế kia. Khi có dịp trong câu chuyện, cậu sẽ để thông tin đó trong câu chuyện như một điều hiển nhiên, giống như bất kì một đứa con trai nào nào kể chuyện về bạn gái của nó. Cậu muốn cái khía cạnh đó của cậu chỉ đơn giản là vậy, một khía cạnh của con người cậu, và người đối diện sẽ đón nhận nó như... như cách Sơn đã đón nhận cậu. Nhưng ngược lại, chuyện đổ vỡ tình cảm, đối với cậu thì lại nặng nề hơn khi nhìn xung quanh, cậu đều nhìn thấy nhiều mối quan hệ thật tốt đẹp. Cậu gần như muốn giấu nó, nhưng ở Sơn có một điều gì đó thật kì lạ khiến cậu mở lòng. Cậu không biết Sơn có cảm giác đấy hay không, nhưng chỉ trong một hai câu nói, Sơn bỗng dưng trở thành đồng minh của cậu ở cả hai khía cạnh này. Có lẽ trong thế giới của cậu, người bạn học lâu năm mới gặp lại nhưng thực ra như là mới quen này lại là người hiểu cậu nhất. Đồng nghiệp có thân thiết với cậu nhiều thế nào thì cũng không chia sẻ được nhiều như Sơn.

Sơn không giống như những gì Lâm tưởng tượng.

Sơn khác cậu, nhưng cậu tin chắc chắn sẽ chia sẻ được với mình nhiều điều. Một chút chuyện nhỏ xíu như vậy thôi, nhưng có vẻ đã có nhiều thay đổi. Cái ánh đèn vàng trong sân trường lúc này cũng có vẻ ấm áp thật. Cậu cảm thấy gần gũi hơn với một tính cách gần như trái ngược với cậu. Sơn hoạt bát, cởi mở và rất dễ gần. "Tại sao Sơn lại ngồi đây với Lâm?" Lâm nghĩ nhưng không dám nói ra mà quyết định tìm một câu hỏi khác để kéo mình ra khỏi cảm giác ngại ngùng đang lớn dần khi cậu đang nhìn Sơn gần như không chớp mắt.

- Mày không quay lại với cái đám kia hả?
- Chi? Nói chuyện với mày vui hơn.
- Xạo.

Dù miệng nói vậy, nhưng Lâm tin lời nói đó của Sơn.

- Rồi về đây, mày có sống lại kỷ niệm gì không?
- Có. Nhưng phần lớn tao không quan tâm lắm. Dù gì thì cũng là quá khứ mà. Tao khá vui với mọi thứ hiện tại nên cũng không bấu víu vào thời học sinh làm gì.
- Thế mày về đây làm gì?
- Giống mày thôi.
- Giống tao? Bộ mày không có gì làm nên bỏ một cuối tuần lên đây?
- Muốn ngắm người tao từng thương.
- Rồi người ta có tới không?
- Có.
- Rồi mày ngồi đây làm gì?
- Ngắm người tao từng thương.

Trong tất cả những gì Lâm tưởng tượng về Sơn thì đây là chuyện xa thực tế nhất, ít nhất theo ý kiến của Lâm là vậy. Nhưng rõ ràng nó đang diễn ra ngay trước mắt Lâm, và cậu biết chắc mình không mơ hay tưởng tượng. Óc tưởng tượng của cậu không bao giờ có thể nghĩ được Lâm-thời-cấp-ba có gì đáng để thương, để yêu cả. Sơn ở đây, ngồi bên cạnh cậu ngay lúc này bỗng dưng trở thành chuyện hợp lý. Nhìn ánh mắt của Sơn, cậu cũng biết được tình cảm thời học trò đó cũng đã qua rồi, nhưng ý nghĩ đôi mắt đó từng dõi theo mình làm cho Lâm có một cảm giác rạo rực khá là lạ. Lâm nghĩ, "Ủa chỉ cần có vậy để mày mắc cỡ hả Lâm?" Cậu chợt nhớ tới những lần cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, và cậu thường hay bắt gặp Sơn nhìn về phía mình. Cậu luôn tin rằng Sơn chỉ đang nhìn mấy bạn nữ tụm năm tụm bảy ở gần mình thôi. Lâm chỉ có một kết luận duy nhất cho chuyện này, và cậu quyết định Sơn cũng cần biết cái kết luận tẻ nhạt đó của cậu.

- Tao khờ thiệt.
- Mày khờ thiệt.
- Mà thôi cũng tốt.
- Sao tốt?
- Mày mà tỏ tình hồi đó, rồi quen nhau, có khi bây giờ không nhìn mặt nhau đâu.
- Sao vậy?
- Mày sẽ không ưa tao. Tao còn không ưa tao hồi đó, sao mày ưa tao được?
- Tao ưa đó. Rồi sao?
- Rồi mày sẽ chán. Tao con nít lắm. Tốt nghiệp đại học cũng còn con nít. Yêu bạn kia một thời gian mới lớn hơn được.
- Ủa chớ hông nghĩ có thể sẽ hợp à?
- Không.

Sơn bật cười trước câu trả lời rất trung thực và thẳng thắn đó. Cậu từ lâu đã không nghĩ đến chuyện "nếu như" trong tất cả câu chuyện tình cảm của mình. Có lẽ ngày xưa không đến được với Lâm cũng không phải là điều tệ. Có lẽ ông Trời sắp đặt để cậu gặp Lâm vào lúc này. Cậu thích Lâm lúc này. Có lẽ những chuyện Lâm trải qua đã cho cậu ấy một sự đậm đà khó giải thích mà cậu muốn tìm hiểu thêm. Lâm cảm giác như câu trả lời của mình có vẻ là một gáo nước lạnh cho Sơn mặc dù vẻ mặt của Sơn không thể hiện điều đó. Lâm nghĩ mình muốn gỡ rối tình hình một chút:

- Nghe chán phải không?
- Ừ. Chán thiệt.

Sự đồng tình đó của Sơn được đáp trả bằng một cái kênh mặt thách thức của Lâm như thể Lâm sẽ cho Sơn một trận tơi bời. Sơn đáp lại bằng một nụ cười rất tươi, hiểu ý Lâm chỉ muốn đùa. Sơn thấy thoáng trong ánh mắt của Lâm một sự vô tư mà cậu rất ít thấy ở những người trưởng thành xung quanh cậu. Trong đầu Sơn hiện lên hai chữ "tinh nghịch", một tính từ mới mà cậu sẽ nghĩ đến khi nhớ đến Lâm.

Lâm lại quay ra nhìn khoảng sân trước mặt. Trời đã lạnh hơn, sương có vẻ dày hơn, nhưng có một cái gì đó ấm áp đang nhen nhóm trong cậu. Đâu đó, ở bên cạnh cậu, dường như cũng có một sự ấm áp tương tự. Lâm không chắc sự ấm áp đó có dành cho mình hay không. Ý nghĩ đó kéo cậu quay về thực tại của buổi họp mặt ngày hôm nay, về với quyết định của cậu trước khi Lâm đến bắt chuyện với cậu.

- Sáng mai tao về Sài Gòn.
- Ủa. Về sớm vậy? Tụi nó lên lịch tới Chủ Nhật lận mà?
- Ở đây còn gì cho tao đâu?
- Tự nhiên tao thấy tao như không khí.
- Muốn nhìn thấy mày thì ra Hồ Con Rùa trưa thứ Tư là thấy.
- Hả? Là sao?
- Hổng phải trưa thứ Tư nào mày cũng ra cà phê một mình ngoài Hồ Con Rùa hả?
- Sao mày biết?
- Tao thấy mày hoài.
- HÈN CHI!!! Hồi nãy tao hỏi mày mà không thấy mày hỏi lại, tưởng tao nhiều chuyện quá đáng. Hoá ra mày biết tao ở Sài Gòn. Ủa mà sao thấy vậy mà không tới chào?
- Thì tao vẫn còn khờ mà. Mà có chào thì rồi sao nữa? Có chuyện gì để nói đâu.
- Tức mày ghê luôn á. Rồi mày ngồi đâu mà thấy tao?
- Không nói.
- Thằng quỷ. Về Sài Gòn thiệt hả?
- Ừ. Lát về tao đặt vé xe.
- Tao có nói gì mày cũng không ở lại?
- Ừ.
- Tao gặp được mày rồi. Nhưng tao ở lại. Gặp lại cái đám kia, kệ, vui vui thêm một hai ngày.
- Ừ. Ở lại vui.

Sơn nhìn Lâm, ánh mắt vương một chút tiếc nuối. Lâm nghĩ chắc cái ánh đèn ở đây làm cho mình nhìn lầm cái ánh mắt đấy. Cậu không dám khẳng định điều mình thấy, và cũng không dám thừa nhận rằng mình cũng tò mò muốn biết ý nghĩa của ánh mắt đó. Lâm cảm thấy Đà Lạt không dành cho cậu nữa rồi.

- Thôi tao về.
- Ừ.

Lâm định đứng lên, bất giác nhìn xuống bàn tay với chiếc nhẫn mà bỗng nhiên cậu thấy không còn sáng như cậu nhớ nữa.

- Tao nên tháo nhẫn ra hả?

Sơn chỉ nhìn Lâm. Hai đôi mắt nhìn nhau trong im lặng trong vài giây đồng hồ, nhưng cảm giác như hai người con trai này đang nói với nhau cả một câu chuyện dài. Kết thúc câu chuyện đó, Lâm tháo chiếc nhẫn và cất vào túi áo.

- Muốn tao đưa về không?

Câu hỏi của Sơn bỗng làm mặt Lâm hơi ửng đỏ. Cậu buông một câu đùa để che giấu cái cảm giác hồi hộp mà cậu đã không cảm thấy từ rất lâu.

- Dạ em lớn rồi, hông cần anh đưa về.
- Quỷ.

"Mày dễ như vậy hả Lâm?" Lâm tự giật mình khi câu hỏi đó xuất hiện trong đầu. Có lẽ tìm được một người đồng cảm và hiểu mình như vậy nên cậu mới cảm thấy hồi hộp? Lâm đâu có dễ cởi mở như vậy. Lâm đâu có dễ mở lòng với người khác vậy. Hay là Lâm đang thay đổi?

Dòng suy nghĩ của Lâm chợt bị cắt ngang khi Sơn nhìn Lâm cười, rồi đứng lên và bước đi hướng về lại phía buổi tiệc.

- Sơn! Mày nghĩ mười năm nữa tao với mày sẽ gặp lại nhau không?

Sơn quay lại nhìn Lâm. Sơn muốn gặp lại Lâm, nhưng mười năm nữa ư? Sơn chưa kịp trả lời thì...

- Hay là thứ Tư tới này, ở Hồ Con Rùa, tao sẽ ra ngồi với mày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro