Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - Họp lớp

Lâm ngồi trên một băng ghế đá, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Những dãy phòng học không thay đổi nhiều theo trí nhớ của cậu, nhưng cậu không tránh được một cảm giác xa lạ như thể cậu đang nhìn kí ức của một người khác. Chỉ có những hàng cây là cậu cảm thấy thật thân thương, mặc dù qua mười năm thì đã cao lớn hơn, vững chãi hơn như chở che cho những hàng hoa được cắt tỉa gọn gàng. Trời Đà Lạt lúc bảy giờ tối đối với đứa đã xa vùng đất này từ lâu như Lâm lạnh hơn ngày trước. Ánh đèn vàng đang phủ lên sân trường với mong muốn tạo cảm giác ấm cúng cho không gian không làm vơi được hơi lạnh trong lòng của Lâm. Cậu cảm giác ánh đèn này khi hắt lên bãi cỏ lớn kia thì có vẻ như đang nhuộm một màu héo úa lên ký ức của những con người đang tề tựu về đây gặp mặt cuối tuần này.

Buổi tiệc họp mặt kia dường như chẳng thiếu hụt sự náo nhiệt khi vắng mặt Lâm. Cậu thở dài, ánh mắt buồn bã. Có người đã từng khen ánh mắt của Lâm sáng và lấp lánh nhất mà họ từng thấy, nhưng đã từ lâu, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của cậu là thứ duy nhất cậu sở hữu xứng đáng với tính từ đó. Cậu dường như không để ý đến việc bản thân cậu cảm thấy chiếc nhẫn là thứ thú vị nhất trên người cậu lúc này, khi ánh mắt của cậu vẫn nhìn quang cảnh sân trường, nhưng những ngón tay phải của cậu vẫn mân mê chiếc nhẫn vàng đó.

Lâm lạc trong suy nghĩ của mình, không để ý đến một bóng người đang đến gần.

- Lâm. Uống với tao.

Lâm nhìn qua và thấy Sơn, một thành viên nổi bật của lớp cậu ngày xưa. Sơn ngồi xuống bên băng ghế Lâm đang ngồi, giữ một khoảng cách. Trên tây cậu là hai chai bia. Sơn đưa một chai cho Lâm. Có một chút ngập ngừng trước khi Lâm nhận lấy.

- Cảm ơn.

Lâm nhấp lấy một ngụm bia từ chai của mình và nhìn thấy Sơn cũng đang uống. Sự im lặng bao trùm lên hai người bạn đã mười năm nay không nói chuyện với nhau. Lâm cố gắng lục lại trí nhớ xem lần cuối cùng hai người đã từng trao đổi với nhau bất kỳ điều gì nhưng có vẻ như Sơn và Lâm cũng chẳng nói chuyện với nhau từ thời đi học. Dòng suy nghĩ của Lâm bị cắt ngang khi Sơn lên tiếng:

- Sao ra đây một mình vậy?
- Ngộp quá. Với ra đây đỡ lạc lõng hơn.
- Bộ mày không nhớ ai sao mà tao thấy mày không nói chuyện với ai?
- Ờ.

Lâm và Sơn lại uống tiếp. Lâm lại mân mê chiếc nhẫn của mình, không để ý rằng hành động đó đã không thoát khỏi tầm mắt của Sơn. Sơn quyết định tiếp tục câu chuyện.

- Dạo này mày sao? Tốt nghiệp được mười năm rồi. Giờ đang làm gì?
- Tao oke. Giờ đi làm thôi.
- Hình như mày không có ở lại Đà Lạt hả?
- Không. Tao vô Sài Gòn.
- Ủa vậy hả? Tao cũng vô Sài Gòn nè. Ở đâu trong Sài Gòn?
- Làm ở quận 3.
- Ê tao cũng vậy. Trái Đất tròn hen.
- Ờ.

Lại một khoảng lặng, nhưng Sơn không thể hiện sự khó chịu hay thiếu kiên nhẫn. Lâm bắt đầu cảm thấy lúng túng, nên chọn đại một chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

- Sao mày ra đây?
- Tao thấy mày một mình ra đây, nên ra với mày.
- Hmm... Mày cũng không nói chuyện được với ai trong đó hết hả?
- Đâu? Nói nãy giờ không nghỉ á. Gặp nhiều bạn cũ mà.
- Ồ.
- Nhìn cảnh này thấy nhớ hồi xưa ghê hen.

Lâm ngập ngừng nhìn quanh, cố gắng tìm lại một mẩu ký ức gì đó đặc biệt liên quan tới cái bãi cỏ trước mặt.

- Chút chút. Có nhớ mấy chuyện.
- Tao nhớ hồi đó chơi đá banh ở đây nè. Tao nhớ có một trận hồi năm 12, đá kiểu gì mà một hồi cãi nhau quá trời. Có mấy đứa tưởng cạch mặt nhau sau trận đó luôn. Hồi nãy tụi nó nhắc lại mà tao mắc cười. Con nít dễ sợ. Mày nhớ trận đó hông? Um xùm hết á. Cả lớp đổ ra coi luôn mà.
- Hồi đó tao có nghe kể loáng thoáng, nhưng không có coi. Hồi đó có chơi hay nói chuyện mấy với ai đâu. Có thằng bạn ngồi cùng bàn thì nó cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi cũng tụ tập với bạn nó. Tao nhìn cảnh này, tao không nhớ được mấy chuyện đó.
- Vậy mày nhớ gì?
- Nhớ cái cảm giác cứ đi đi về về một mình. Tới trường thiệt sớm trước khi tụi mày vô. Rồi cũng về sớm.
- Ồ.

"Có vẻ như ngày đi học của tụi mình khác nhau nhiều quá." - Sơn nghĩ và quyết định nhanh chóng muốn đổi chủ đề.

- Mày vô Sài Gòn từ lúc lên đại học hả?
- Ừ. Tao vô Tự nhiên. Mày?
- Tài chính Ngân hàng. Công việc chắc ổn chứ hả?
- Công việc là công việc vậy thôi. Sáng đến cơ quan, chiều về nhà.
- Cũng không thay đổi gì hen.
- Ờ. Mày sao? Công việc thú vị không?
- Ờ thì công việc là công việc thôi. Được cái môi trường tốt. Đi làm cũng không thấy nhàm.
- Vậy cũng tốt.

Sơn nhìn qua lại nhìn Lâm mân mê chiếc nhẫn.

- Sao mày không dẫn vợ theo? Ít nhất cho vợ thấy hồi đó mày sao.
- Sao mày biết tao có vợ?
- Cái nhẫn.
- À... Nhẫn.

Lâm nhìn xuống và chợt nhận thấy tay mình vẫn mân mê chiếc nhẫn. Trên mặt Lâm thoáng một nét biểu cảm nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh.

- Sao vậy?
- Tao không biết sao tao còn đeo nữa. Vương vấn gì không biết.
- Tao xin lỗi. Tao không biết.
- Không sao.
- Tụi mày không hạnh phúc hả?
- Có chứ. Rất hạnh phúc nữa. Lý do để tao cố gắng mỗi ngày và lý do tao muốn về nhà mỗi tối mà.
- Vậy sao kết thúc?

Sơn giật mình khi tự thấy câu hỏi có vẻ quá riêng tư. Cậu loay hoay muốn đổi chủ đề nhưng...

- Ảnh đi lấy vợ.

Lâm chần chừ một chút trước câu hỏi của Sơn. Có vẻ như có một động lực nào đó thôi thúc cậu chia sẻ với Sơn. Cậu không hiểu rõ tại sao cậu lại cảm thấy khá thoải mái để chia sẻ câu chuyện mà cậu đã giữ trong lòng cũng đã khá lâu.

- Ồ! Nó không thương mày nữa hả?
- Tao biết ảnh còn thương tao. Nhưng ảnh sợ làm gia đình thất vọng nhiều hơn ảnh thương tao.

Sơn quay đi. Cậu bất ngờ cảm thấy vui khi người bạn kia có thể nói với chuyện không vui đó với mình. Nhìn vẻ mặt của Lâm, cậu cũng đoán được rằng đây có thể là một trong những lần hiếm hoi Lâm kể câu chuyện này. Nhưng ngược lại, nhìn ánh mắt của Lâm, chính Sơn cũng cảm thấy một chút nhói đau dùm bạn mình. Không khí câu chuyện nặng nề hơn dù cũng không phải vui vẻ gì trước đó.

- Tao xin lỗi. Tao không có ý làm tụt mood.
- Không không. Tao hỏi mà. Tao xin lỗi tự nhiên tao khơi...
- Xin lỗi qua lại cái hết ngày.

Lâm và Sơn cùng cười. Nhận xét bất ngờ của Lâm như tháo một nút thắt quan trọng khiến tất cả những nặng nề cũng tự nhiên giải quyết. Lâm và Sơn nhìn nhau, cảm giác như khoảng cách giữa hai người có vẻ ngắn lại một chút. Sơn bất chợt hỏi:

- Ê đi dạo với tao không?
- Đi dạo? Dạo ở đâu?
- Đi vòng vòng. Nhiều khi ra mấy chỗ khác, mày lại nhớ gì đó.

Lâm nhìn xung quanh. Khung cảnh vắng vẻ. Không có bóng người.

- Giống phim kinh dị quá. Vắng tanh không một bóng người.
- Sao? Sợ có ai cầm dao nhảy ra rượt hả?
- Mày không sợ hả?

Lâm nhìn Sơn với một ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Hay mày là tên sát nhân hả Sơn?

Sơn cười lớn, vẻ hiểu ý.

- Giỏi tưởng tượng. Nhiều khi mày mới là tên sát nhân á!

Sơn bắt chước ánh mắt nghi ngờ của Lâm trước đó. Đáp lại cậu là một ánh nhìn lạnh lùng không chớp mắt của Lâm. Sơn bất chợt thấy có điều gì đó lạ lắm khi nhìn ánh mắt đấy. Cậu lên tiếng muốn gạt qua cái cảm giác đó:

- Sao?
- Mắc gì tao phải khai với mày?

Sơn cười lớn phá vỡ không gian yên lặng tạo ra bởi câu nói vừa rồi của Lâm. Lâm mỉm cười quay đi, cảm nhận được từ Sơn sự bất ngờ với câu đùa nhạt nhẽo vừa rồi... Lâm cũng tự cảm thấy bất ngờ và chợt nhận ra đã mấy tháng rồi mình mới cười nhiều như hôm nay.

Ánh mắt của Sơn nhìn qua Lâm, bất giác thấy lại cái không gian buồn buồn quen thuộc mà Lâm đã dựng nên xung quanh mình từ những ngày còn đi học. Bức tường vô hình với thế giới bên ngoài đó gần như trở thành đặc điểm nhận dạng của Lâm suốt những năm cấp ba. Bức tường được xây bằng những suy nghĩ giấu trong lòng của cậu thiếu niên và được kết lại bằng sự tự ti rằng mình không đủ xứng đáng để được ai lắng nghe. Bức tường mà ngày đó không ít bạn nữ đã cố gắng tiếp cận để rồi được đáp lại bằng những câu trả lời nhát gừng vô thưởng vô phạt như màu vôi xấu xí khiến không ai muốn đến tô vẽ gì thêm cho nó. Nhìn bàn tay của Lâm vẫn còn mân mê chiếc nhẫn, Sơn cảm thấy có chút thán phục và có chút ghen tị với người con trai nào đã có thể trổ được một cánh cửa qua bức tường đó. Cánh cửa đó có vẻ cũng đã được đóng chặt, và bức tường đó lại lạnh lùng hơn, nặng nề hơn, nặng đến mức nó đã hằn lên gương mặt điển trai cận tuổi ba mươi kia những vết nhăn và những vết xanh xanh của hàm râu có lẽ vừa được cạo sáng nay. Lâm không còn nhiều vẻ trong sáng, nhưng không mất đi một sự cuốn hút kì lạ mỗi khi nhìn lâu. Sơn giật mình nhận ra suy nghĩ của mình, lên tiếng để che đi một chút bối rối vừa hiện lên gương mặt của mình:

- Mày nhớ nhất điều gì khi về đây?

Cánh cửa kia có thể đối với Lâm là một vết sẹo chưa lành hẳn, nhưng với Sơn là hi vọng rằng có thể sẽ có người nào đó, với cách nào đó, sẽ xuyên được qua bức tường và tiếp cận được thế giới nhỏ phức tạp bên kia của Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro