Chương 3: Chúng ta đã gần nhau hơn
Cuối tuần rồi, làm gì nhỉ, khóc một trận đã đời nào, Lê Hà nghĩ.
Cả một tuần mệt mỏi với công việc và gia đình. Đáng lẽ cô kg nên kham nhiều thế, cứ để đầu óc thảnh thơi kg phải tốt hơn sao, mệt mỏi quá mà. Dồn nén quá lâu, thôi thì tối nay xả một bữa vậy.
Đang cước bộ đi về, thì Đình Huy lại xuất hiện.
- Uống không.
Hay thật đấy, cậu ta cứ xuất hiện rồi đặt câu hỏi như thế.
- Không.
- Cậu đang cầm bia đấy thôi. Đang cần ng tâm sự mà đúng không.
Huy thật có sức hút mà, cậu ta nói như vậy, thế mà Lê Hà không biết nghĩ gì, để cậu ta vào phòng, rồi ngồi uống cùng.
- Kể đi.
- Chẳng biết bắt đầu như thế nào, kệ nó vậy, uống say ngủ một giấc chắc mai sẽ quên hết mà.
- Lúc nào cũng vậy.
Hà cười, thật ra nỗi buồn của Hà là những phiền muộn chồng chất, mỗi thứ một ít gộp lại. Có kể ra cũng chẳng ai quan tâm, mà kể có quan tâm ng ta cũng chỉ cười trừ mà thôi. Trong mắt họ những nỗi buồn đó chẳng là gì so với những nỗi buồn của chính họ.
Nhấp ngụm bia, Hà trả lời.
- Thế giờ sao, kể ra cậu cũng có hiểu đâu mà.
Một tia thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt Đình Huy. Thực ra, chúng ta chẳng cẩn gì nhiều, chỉ cần có người nghe, những nỗi muộn phiền sẽ vơi đi một ít. Nhưng một số người vẫn chưa biết về điều đó.
Rồi im lặng, cứ im lặng mãi, còn bia thì cứ khui hết lon này sang lon khác.
Hôm nay Hà có buổi đi xem mắt, thật sự là cô không muốn đi, nhưng là người mà bạn bạn mẹ giới thiệu, với lại cô cũng không biết cách từ chối.
Lê Hà không có cảm tình lắm với người đàn ông trước mặt này, không chỉ vì ngoại hình, mà vì tính cách của anh ta. Đàn ông hơn ba mươi rồi mà không có chí tiến thủ, chỉ muốn an nhàn núp sau váy mẹ. Một người như thế thì ai dám gửi gắm cả đời được. Mà cũng hay, rõ ràng cô cảm nhận được, người đàn ông này cũng không có hứng thú với cô, nhưng cả hai vẫn duy trì nụ cười niềm nở đối diện nhau. Chính là cuộc sống này luôn giả dối thế. Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc hẹn này thôi, cô cá là anh ta cũng thế, chỉ là không ai muốn lên tiếng trước. Nhưng giờ cô không chịu nổi sự bí bách này nữa, thôi thì để cô tự giải vây vậy.
- Sao! Lại đi xem mắt à.
Hà vừa định đứng lên xin phép về trước mà không biết Đình Huy từ đâu xuất hiện. Anh chàng xem mắt kia đang hướng mắt về cô đặt dấu chấm hỏi.
- Không phải chỉ cãi nhau một chút thôi, sao em lại giân dỗi hẹn gặp người khác rồi.
Rất tự nhiên Huy ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay Hà.
- Cậu nói linh tinh gì vậy, sao cậu lại ở đây.
Hà ghé sát tai Huy chất vân âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy, nhưng trong mắt người đối diện thì là một màn tình tứ .
- Xin lỗi cô, tôi còn có việc xin phép về trước. Hai người cứ tự nhiên.
- Vâng ạ,
Thật sự bây giờ Lê Hà rất lúng túng, nhưng mà Huy thì cứ thản nhiên như không, vẫn nắm chặt tay Hà như vậy, làm cô muốn đứng lên tiễn cung khó.
Im lặng hồi lâu, chuông điện thoại reo.
"Dạ không có ai đâu ạ, hiểu lầm mẹ ạ, dạ dạ con biết rồi ạ, vâng ạ, con chào mẹ"
Lần xem mắt này thất bại, mẹ cô đã sắp xếp luôn được lần xem mắt tiếp theo rồi, nhị vị phụ huynh nhanh thật. Nhưng vấn đề này giờ đây không quan trọng, quan trọng là nười ngồi bên cạnh vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông ra.
- Có chuyện gì cậu nói đi.
Phá vỡ sự im lặng, cô lên tiếng trước.
Không tiếng đáp lại. Im lặng.
Đình Huy thô lỗ cúi đầu hôn trụ cánh môi cô. Nụ hôn này thực thô bạo, mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi Lê Hà. Lê Hà giãy dụa, cố gắng đẩy Huy ra, cậu ta lại càng ghì chặt, đau đớn làm cho cô mở miệng, cứ thế đầu lưỡi của cậu ta chạy vào khoang miệng cô. Cậu ta như thế muốn cướp đoạt hết không khí của cô vậy, cô không thở nổi nữa. lúc tưởng chừng như cô sắp ngất, cuối cùng cậu ta cũng buông tha cô.
------------
Cô không hiểu hành động này của Huy, không giống với cậu ta thường ngày chút nào. Lần xem mắt hôm trước cả hai không có chút men naò trong người, tại sao vẫn có thể xảy ra loại sự tình này được.
Đêm hôm đó, không hiểu sao cô lại nhớ nhung tới lần đầu tiên của hai người, mà anh lại đang bên cạnh, cô muốn một nụ hôn thôi.
Lê Hà đưa tay kéo áo Đình Huy , cái miệng nhỏ nhắn dán sát vào môi anh. Lần này cô cảm thấy ngọt ngào, cô muốn hưởng thụ cảm giác này mãi.
Anh bất ngờ, nhưng sau đó thì âu yếm, nhẹ nhàng với cô, cứ thế rồi hai người lại cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào.
Nằm gọn trong vòng tay của anh, cô vẫn không hiểu sao hai người có thể đi đến bước này,rõ ràng là không yêu nhau, kg thương nhau nhưng lại dây dưa mãi. Nếu là tình một đêm cũng thôi đi, nhưng giờ không phải thế.
Đình Huy ghé sát tai Hà, hôn nhẹ.
- Em đang nghĩ gì thế.
- Chúng ta bây giờ được tính là gì???
- Đến như này rồi, em nghĩ chúng ta là gì?
Huy thật sự nghĩ, hai người đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng câu nói tiếp theo của Hà khiến cậu khó chịu. "Bạn tình" thôi ư,đối với cô anh chỉ là công cụ giải quyết sinh lý thôi à.
Huy tức giận, lật người đè cô dưới thân.
- Bạn tình, được thôi, vậy cậu sẽ không từ chối tôi đúng không.
Cứ thế cậu ta hung hăng hôn trụ lấy môi Hà, như để xả giận, cậu ta cắn môi Hà chảy máu. Bạn tình nhưng cậu ta muốn đánh giấu chủ quyền, muốn tuyên bố với thế giới, Hà là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro