Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta không còn là bạn nữa


Đình Huy hẹn cô gặp mặt, còn phân vân không biết nên đi hay không, thế mà chưa hết giờ làm đã thấy cậu ta trước cổng cơ quan.
-         Tìm tớ có việc gì.
-         Đi cà phê nói chuyện được không
Tim cô đập loạn lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh, cư xử như thường.
-         Tớ xin lỗi vì tối hôm đó, tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Khi nói câu này, cậu ta vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thường, không có chút cảm xúc nào. Cô cười.
-         Không cần đâu, nam nữ lớn cả rồi, không cần cậu phải chịu trách nhiệm, tình một đêm thôi mà.
Cứng rắn nhỉ, cậu ta lạnh lùng nhưng cô cũng không kém, đối mặt với cậu ta cô cũng luôn lãnh đạm như thế.
Có một chút bất ngờ xuất hiện trên mặt cậu ta, nhưng nhanh thôi.
Cuộc nói chuyện ấy không kéo dài. Chốt lại Lê Hà đã nói một câu.
-         Hy vọng, từ nay về sau chúng ta không gặp nhau nữa.
Lê Hà với Đình Huy là bạn cấp hai, cấp ba với nhau.. Cô chỉ thực sự để ý sau khi cô bạn mới thân đi tâm sự chuyện tình cảm với mình, người thương của cô ấy là cậu ta. Cứ thế ngày qua ngày, cậu ta đã hiện diện trong tâm trí cô. Cũng không biết từ lúc nào cô đã thầm thích người ta. Thích thế thôi, thích rồi để đấy, chứ cô cũng không nói với ai, cứ cố  lấp đầy tâm trí bằng những chuyện khác,  bạn mới thân kia giờ đã là bạn thân của cô rồi.
Trong Quất sinh hoài nam có câu " Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, ai cũng không biết. Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết". Hiện thực trường cấp hai của cô khi đó lại có câu "Đình Huy yêu Khánh Linh hay không, không ai biết nhưng Khánh Linh yêu Đình Huy cả thế giới đều biết".  Lê Hà cũng chẳng mơ mộng viển vông gì cậu ta nữa, cứ như thế âm thầm chúc phúc cô bạn mình.
................
Hôm nay là tiệc tân gia nhà sếp, mọi người đang chén chú chén anh thì Đình Huy xuất hiện. Khá bất ngờ, Lê Hà không nghĩ lại gặp nhau nữa. Hóa ra nhà của sếp là do anh thiết kế.
Ăn uống no say mọi người lại rủ nhau đi tăng hai. Cả ngày làm việc mệt mỏi rồi với lại lúc nãy cũng uống khá nhiều nên Lê Hà xin phép về trước. Chẳng biết sếp sắp xếp thế nào mà Đình Huy lại chở cô về, từ chối mãi không được nên cô đành bước lên xe.
Vừa mới chạy được một đoạn, Đình Huy lên tiếng.
-         Chúng ta cho nhau một cơ hội, yêu nhau thử xem sao.
Đầu Lê Hà ong lên, không suy nghĩ nhiều, cô trả lời.
-         Không.
-         Tại sao?
-         Cậu biết lý do mà.
Im lặng, bầu không khí trong xe khiến cô thấy nặng nề, cô chỉ muốn mau mau về phòng của mình.
-         Nhưng anh không thể ngừng nhớ em.
Nghe câu ấy, mặt cô nóng ran, tim đập nhanh. Không ngờ Đình Huy lại nói câu đó với cô. Cô cứ im lặng cho đến khi bước xuống xe.
-         Cậu biết là chúng mình không thể mà đúng không?
.........
Khánh Linh và Đình Huy chưa bao giờ là một cặp, nhưng bạn bè xung quanh đều ngầm hiểu như thế. Ở bất kì đâu cô ấy cũng luôn công khai thích cậu ấy.
Những buổi tụ họp bạn bè của cô ấy không bao giờ thiếu cậu, bằng cách nào đó, cô ấy luôn kéo được cậu đi cùng. Có đến thì cậu ta cũng chỉ nói chuyện với mấy cậu con trai, xã giao mấy câu với mấy cô bạn gái . Không nhiệt tình nhưng cũng không hờ hững, đó là những gì mấy cô gái kết luận về tình cảm của Huy đối với Linh. Lê Hà chẳng quan tâm, vì giờ còn có nhiều việc phải nghĩ hơn nhiều.
Hôm đó trời nắng chói chang, nhưng không hiểu sao đến giờ ra về mưa lại ào ào như trút. Lê Hà không mang áo mưa cũng chẳng mang theo dù. Cứ như thế cô ấy cước bộ trong mưa đi về. Mưa nặng hạt rơi xuống, khiến mắt cô đỏ hoe. Từ đâu bỗng nhiên có cây dù, hai người sóng bước đi về.
Tối hôm đó cô bắt đầu nóng sốt trong người, nhà thì không có ai. Cô gắng dậy pha cốc sữa uống cho ấm người, chuông cửa vang lên.
-         Thuốc này, cầm vào uống đi cho nhanh khỏi.
Đình Huy xuất hiện thình lình trước nhà cô như vậy.
Cứ như thế, mỗi lần xảy ra chuyện, Đình Huy luôn xuất hiện, chẳng làm gì nhiều nhưng đủ để Lê Hà bớt phiền lòng, hay lo âu. Lúc đầu thì bất ngờ, sau thì tránh né, cuối thì cùng thì  kệ. Nhưng mà, cho dù như thế, hai người vẫn cực ít nói chuyện, vẫn là bạn xã giao thế thôi.
Năm hai đại học, hôm ấy mát trời, cả hội tụ tập tâm sự.
-         Năm đó tớ thi vào trường này cũng chỉ vì Đình Huy.
Cả đám mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ vì câu nói của Khánh Linh.
-         Nhưng mà Đình Huy đâu học ở đây?
-         Cậu ấy trượt nguyện vọng một, nên giờ mới học ở thành phố B.
Tất cả đều có lý do cả, Lê Hà học ở trường này cũng chỉ là vì muốn trốn tránh, Khánh Linh thì vì Huy,còn 'đần' Ngọc là vì chống trượt....
Mỗi người một lý do như thế nhưng lại xô đẩy học cùng một trường, ở cùng một thành phố để thân lại càng thâm thân như thế này. Tính ra hội này chơi với nhau cũng đc chín mười năm rồi. Mà người ta nói tình bạn trên mười năm là tình bạn vĩnh cửu, Lê Hà cô tin điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro