Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

👉👉Chap12:
❤️LÀM SAO ĐỂ YÊU?❤
😃Tác giả: Tường Vi

-Chị Quỳnh ơi anh Phong nhờ em nói lại là anh ấy đang đợi chị ở vườn hoa...
-Uk, cảm ơn em
Hà My mới từ vườn hoa trở về, nên cô ta nói vậy chắc chắn Nhã Quỳnh sẽ không nghi ngờ...
-Chị đi nhanh đi...hình như có việc gì gấp ạ...
-Uk, chị ra đó bây giờ đây...Nếu em thích ăn gì thì nói với nhà bếp làm nha...
-Dạ,...
Bình thường Hà My đâu lễ phép, nói chuyện đàng hoàng với Nhã Quỳnh như thế này...lúc nào Hà My cũng kiếm cớ gây sự với Nhã Quỳnh...Hôm nay thái độ của Hà My thay đổi như vậy...làm Nhã Quỳnh cứ nghĩ Hà My cuối cùng cũng đã chấp nhận cô và Hạ Phong ở bên nhau...khiến cô vừa vui mừng vừa cảm kích

Nhã Quỳnh vừa rời khỏi, Hà My liền lấy điện thoại ra gọi...
-Alo, giờ chị Quỳnh đang ở vườn hoa...nếu muốn gặp thì anh mau ra đấy đi...
Vừa tắt điện thoại, Hà My nhếch miệng cười nham hiểm...
-Coi như bước đầu đã xong.....giờ mình sang chổ Hạ Phong...

-Bu, anh Phong đâu rồi...
Bu chỉ tay vào bên trong phòng họp....
Hạ Phong đang cùng đối tác bàn chuyện...
Hà My lo lắng, nếu Hạ Phong không đến đó bây giờ chắc không kịp...Làm sao đây...
Bu lên tiếng hỏi...
-Có chuyện gì thế...chị lại tìm ảnh...anh Phong là anh rể chị, suốt ngày chị cứ kiếm không khéo người khác hiểu lầm chị có ý với anh rể mình...như vậy không tốt cho chị đâu...
Thật ra Bu cũng biết Hà My rõ ràng là có tình ý với Hạ Phong...chẳng qua Bu muốn nhắc khéo cô gái không biết xấu hổ này...
Hà My định mở miệng chửi Bu....
"-Mày là ai mà dám lên giọng giáo huấn tao..."
Nhưng cô đột nhiên nghĩ ra một kế...liền nói với Bu
-À, chị Quỳnh bị ngất xỉu ở vườn hoa...tao sang đây để báo cho anh Phong biết...
Hà My cố làm ra vẻ lo lắng...
Bu hốt hoảng...
-Chị Quỳnh ngất?
Không cần Hà My bảo Bu vào trong báo với Hạ Phong, thì Bu đã chủ động...
Bu vào nói nhỏ với Hạ Phong
Vừa nghe thấy Nhã Quỳnh ngất...Hạ Phong chẳng thể nào có tâm trạng bàn tiếp..nên anh hẹn đối tác lại khi khác...
-Xin lỗi mọi người,...giờ tôi có việc gấp...hẹn mọi người khi khác chúng ta sẽ bàn tiếp...Tôi sẽ cho thư ký thông báo sau...thành thật xin lỗi....

Hạ Phong chẳng thèm để ý xung quanh, có Hà My đang cười đắc ý...Anh lên ngựa phóng như bay sang vườn hoa....
Bu chạy theo phía sau...
-Anh phong,...anh Phong...đợi em với....

#[Tại vườn hoa]#
Nhã Quỳnh ra vườn hoa nhưng không thấy Hạ Phong, cô vừa định gọi cho anh thì đột nhiên từ phía sau có người ôm lấy cô...
Nhã Quỳnh bất ngờ, nhưng nghĩ đó là Hạ Phong
-Em biết là anh mà? Đừng đùa nửa...tìm em gấp vậy có chuyện gì quan trọng sao?
-Anh nhớ em...
Vừa nghe tiếng nói từ phía sau cô đã biết không phải của Hạ Phong...Nhanh chóng quay đầu lại...
-Sao lại là anh...mau buông em ra...
Nhã Quỳnh cố đẩy Minh Huy ra...Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi vòng tay to lớn của người đàn ông mạnh mẽ này....Cô càng dùng sức, càng muốn thoát khỏi anh thì anh càng siết chặt cô hơn...
-Anh nhất định không buông tay
Minh Huy đẩy cô vào sát tường...một tay anh chóng lên phía trên, một tay giữ chặt gương mặt nhỏ nhắn của cô đang muốn né tránh anh...Anh cúi xuống ...Nhã Quỳnh cố cắn chặt môi để né tránh nụ hôn của anh

Vừa lúc này Hạ Phong đến...nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang bao trùm lấy bóng cô gái nhỏ nhắn...Từ phía sau nhìn tới không khó để nhận ra cử chỉ bọn họ là đang làm gì...
Đáy mắt Hạ Phong đỏ ngầu. Tay anh nắm chặt...Hạ Phong định tiến tới cho Minh Huy một đấm vào mặt...
-Hắn ta thật không biết tự lượng sức mình dám dụ dỗ người phụ nữ của Hạ Phong anh...
Nhưng anh sợ nếu giờ anh xông vào đánh cho Minh Huy một trận ra hồn...thì liệu Nhã Quỳnh có vì chuyện này mà chủ động rời xa anh...Anh sợ đến cuối cùng người Nhã Quỳnh yêu vẫn là Minh Huy...Nếu đây là sự thật, anh thà ích kỉ giữ cô lại bên cạnh anh dù cho trong trái tim cô anh không hề tồn tại...Nhưng anh vẫn muốn cô ở lại bên cạnh anh, anh là không có cách nào để cô rời xa...Dù cho cô có oán hận anh, anh nhất định cũng không cho phép cô từ bỏ anh...
Vì thế Hạ Phong lùi lại, đấm mạnh một phát vào tường..."Bộp"...âm thanh phát ra khiến người bên trong giật mình....
Hạ Phong rời khỏi với vết thương rỉ máu ở tay...Nhưng anh mặc kệ...giường như trái tim anh còn đau đớn hơn gấp trăm lần so với nỗi đau ngoài da thịt...

Nhã Quỳnh cắn thật mạnh vào môi Minh Huy...Khiến Minh Huy vì đau mà buông cô ra...
Nhã Quỳnh tiến tới tát vào mặt anh...Ánh mắt giận dữ nhìn anh...
-Từ nay chúng ta ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể....Tôi không muốn gặp lại anh...
-Trước đây không phải em rất yêu anh...anh không thể không có em...
Nhã Quỳnh nước mắt lưng chòng...
-Xin anh đấy...em chỉ muốn có cuộc sống bình yên...chuyện của tụi mình giờ đã là quá khứ...anh hãy quên nó đi...
Minh Huy nắm chặt lấy tay của Nhã quỳnh...
Nhã Quỳnh cố gỡ ra...
-Xin anh hãy giữ lại những ấn tượng tốt đẹp của em đối với anh...đừng phá hỏng nó...Từ nay đừng tìm em nữa...
Nói xong Nhã Quỳnh bước qua,...tay Minh Huy dần dần buông cô ra...
Nhã Quỳnh rời khỏi bỏ lại người đàn ông phía sau vừa tiếc nối vừa tuyệt vọng...
-Đáng tiếc người cùng em đi đến cuối con đường chẳng phải là anh...

#[Tại biệt thự]#
Từ chiều đến giờ Nhã Quỳnh gọi điện thoại cho Hạ Phong anh đều tắt máy...ngay cả cơm tối anh cũng không ăn...Khiến cô vô cùng lo lắng bất an...
-Không lẽ Hạ Phong nhìn thấy...Không thể nào, với tính Hạ Phong như vậy nếu nhìn thấy nhất định anh đã xông vào...
Cô quyết định ra cổng ngồi đợi Hạ Phong...

Lúc sau...
Bu dìu Hạ Phong về trong tình trạng say khức...
-Anh sao thế...Sao cậu lại để anh ấy uống say đến thế này...
-Em đã cố cản rồi...Nhưng chị cũng biết mà...em đâu đủ bản lĩnh đó...
Nhã Quỳnh đỡ lấy Hạ Phong...Anh liền hất tay cô ra...
-Tránh ra, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi...
Nhã Quỳnh chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì có lỗi mà Hạ Phong lại nói với cô như vậy...Nhưng cô nghĩ chắc có lẽ Hạ Phong say quá nên lỡ lời...
-Anh say rồi...đừng quậy nửa...mau về phòng...
-Tôi không cần cô giả bộ quan tâm tôi...tôi đúng là thằng ngốc khi nghĩ rằng cô ở lại đây là vì tôi...
Hạ Phong cười đau khổ...
-Hôm nay anh sao thế...
-Bu đưa tao lên phòng sách...tối nay tao sẽ nghỉ ở đó...
Bu gật đầu rồi đưa Hạ Phong về phòng sách...Nhã Quỳnh đứng bên ngoài đợi vì Hạ Phong nhất định không cho cô vào...

Hà My đứng nhìn từ phía sau... cô ta nở một nụ cười vui sướng..
-Nhã Quỳnh cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi...chị từ từ mà hưởng thụ...
Nói xong cô ta vui vẻ trở về phòng...

--------
Một lúc lâu...
Bu từ phòng sách bước ra...
-Hạ Phong sao rồi...anh ấy ngủ chưa...
-Anh Phong ngủ rồi...giờ chị có thể vào...
Nhã Quỳnh định bước vào,...
-À mà chị Quỳnh...chẳng phải lúc chiều chị bị ngất ở vườn hoa sao...
-Ngất?
Nhã Quỳnh cảm thấy khó hiểu...
-Chị đâu có....
-Lúc chiều anh Phong lo lắng chạy sang đấy...lúc trở ra tâm trạng rất tệ...em hỏi gì anh cũng không trả lời...
-Thôi em về nghỉ đi...Hạ Phong cứ để chị chăm sóc...
-Nhưng anh ấy dặn nhất định không cho chị vào...em sợ...
-Không sao đâu...Anh ấy trách phạt chị sẽ chịu...
-Dạ, thôi em về trước...

Nhã Quỳnh bước vào, thấy Hạ Phong đang ngủ say trên ghế dựa...Tay phải anh bị thương...vết máu khô đọng lại đỏ sẫm trên bàn tay anh...
Giờ thì Nhã Quỳnh đã hiểu mọi chuyện, chắc chắn Hạ Phong đã nhìn thấy cảnh tượng ở vườn hoa...Nhìn bộ dạng anh lúc này thật khiến cô đau lòng,...
Cô cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh...Nhã Quỳnh nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt anh...Thì ra có lúc anh cũng yếu đuối thế này...
-Hạ Phong, tại sao anh không nói em biết...anh có biết là anh đã hiểu lầm em rồi không...Hiện tại anh chính là người quan trọng nhất đối với em...Em nhất định sẽ không vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ anh...
Nước mắt cô vì không kiềm chế được xúc động mà rơi xuống mặt Hạ Phong...Từng giọt ấm nóng...làm anh khẽ lay động...
Liệu Hạ Phong có biết được trái tim anh vì cô mà tan chảy, còn nước mắt cô đang rơi là vì anh đã hiểu lầm trái tim của cô không dành cho anh...

Hạ Phong tỉnh lại...Nhã Quỳnh ngủ quên dựa vào người anh...Anh định đưa tay lên mặt cô...ngay lúc ấy Nhã Quỳnh thức giấc, Hạ Phong liền gụt tay lại, nhanh chóng đẩy cô ra...
-Giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô...mau ra ngoài...
-Em không ra...
-Được...Nếu muốn thì cô cứ ở lại đây...
Hạ Phong đứng dậy định rời khỏi phòng...
Nhã Quỳnh đuổi theo...ôm lấy anh từ phía sau...Cô nghẹn ngào...
-Xin anh nghe em giải thích có được không...?
Hạ Phong nhìn thấy cô khóc càng khiến anh đau lòng hơn...Nhưng ngay lúc này đây anh là không có cách nào đối mặt với cô...anh sợ mọi quyết định lúc tức giận điều sai lầm điều khiến anh phải hối hận...Anh cần cô cho anh chút thời gian để anh bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện cùng mối quan hệ với cô...
-Xin lỗi...hiện tại tôi không muốn nghe em giải thích bất cứ điều gì...
Hạ Phong gỡ tay cô ra...rồi nhanh chóng rời đi...
-Hạ Phong, Hạ Phong...
Nhã Quỳnh ngồi bệt xuống nước mắt không ngừng rơi...Cô ôm lấy ngực mình cảm giác đau nhói...

--------
-Chị quyết định thế nào...giờ tôi muốn biết đáp án...
-Chị xin lỗi...Chị có thể làm tất cả mọi chuyện để trả ơn cho gia đình...nhưng ngoại trừ chuyện bắt chị phải rời xa Hạ Phong...Chị tin nếu bố biết, bố cũng sẽ ủng hộ quyết định này của chị...
Hà My tức giận...
-Chị,....được lắm...chị không nhường thì tôi tự mình nghĩ cách...Để xem giữa tôi và chị Hạ Phong sẽ chọn ai...Chẳng phải bây giờ Hạ Phong cũng không thèm để ý đến chị sao...
Nhã Quỳnh chợt nghĩ...chuyện Hạ Phong hiểu lầm cô nhất định là do Hà My cố tình sắp xếp...
-Chuyện ở vườn hoa là do em cố ý bảo chị ra đó đúng hong...?
-Đúng là tôi làm đấy thì sao có trách thì trách chị quá tin người...
-Em,...tại sao em lại trở thành một người thủ đoạn như vậy?
-Tôi thủ đoạn...?
Hà My đầy sát khí tiến tới...Nhã Quỳnh lùi lại phía sau cạnh bờ hồ...

Lúc này mẹ chạy lên phòng tìm Hạ Phong...
-Không xong rồi Nhã Quỳnh và Hà My đang cãi nhau ở hồ bơi...con mau xuống dưới cản tụi nó lại...Mẹ có bảo thế nào tụi nó cũng không nghe..
Mẹ vừa khóc vừa nói....
-Được rồi...để con xuống đó
Hạ Phong nhanh chóng chạy về phía hồ bơi...

Vừa nhìn thấy Hạ Phong, Hà My liền xoay người lại đổi vị trí với Nhã Quỳnh...Cô cố ý nắm lấy tay Nhã Quỳnh miệng không ngừng gào khóc...
-Em xin lỗi...chị hiểu lầm em rồi...em thật sự không có làm...xin chị đấy...đừng làm em sợ...em thật sự không biết bơi...
Hà My cố làm ra vẻ sợ hãi...Nhã Quỳnh chẳng hiểu vì sao đột nhiên Hà My lại có phản ứng như vậy...
-Em bị sao thế...
-Trước giờ em chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với chị...tại sao chị lại đối xử với em như thế...
Nhã Quỳnh cố gỡ tay Hà My ra...
-Chị không có...em đang nói gì vậy...chị thật sự không hiểu...mau lùi lại nguy hiểm
Nhìn thấy Hạ Phong đang đến gần, Hà My liền đẩy tay Nhã Quỳnh,...Vì mất thăng bằng nên Hà My rơi xuống hồ...Phía sau nhìn thấy giống như Nhã Quỳnh đã đẩy Hà My rơi xuống hồ....
Nhã Quỳnh hốt hoảng vì thật sự Hà My không biết bơi mà hồ nước này lại sâu...nếu bị rơi xuống hồ khả năng đuối nước không phải không có...
-Hà My,....Hà My...đưa tay đây cho chị...
Cô vừa gọi, vừa giơ tay ra cố níu lấy...nhưng Hà My có chết cũng không chịu nắm lấy tay cô...
Miệng Hà My không ngừng kêu cứu
-Cứu...cứu...
Hạ Phong nhanh chóng nhảy xuống hồ...khi đưa được Hà My lên thì cô đã bất tỉnh...
Hạ Phong cố sức cấp cứu cho cô...nhưng cô vẫn không tỉnh lại...anh đành phải...

Mẹ đứng cạnh bên lo lắng cho Hà My những vẫn không quên trách mắng Nhã Quỳnh...
-Rõ ràng là cô biết nó không biết bơi...cố ý đẩy nó xuống hồ, bộ cô muốn giết em mình à...không ngờ cô lại độc ác.như vậy...
Nhã Quỳnh cố gắng giải thích...
-Con không có...là tự Hà My rơi xuống hồ...
-Tự nó rơi xuống hồ...? Cô nói nghe hay thật đấy. Nó làm vậy để được gì trong khi nó không biết bơi...
-Con không biết...mẹ tin con đi...con thật sự không có làm
-Tránh ra...
Mẹ đẩy Nhã Quỳnh té...làm tay cô bị thương...
Hạ Phong quay sang nhìn cô nhưng không phản ứng gì...
Anh hít một hơi thật sâu...rồi chạm vào môi Hà My...Vài lần như vậy cuối cùng nước từ trong miệng Hà My cũng trào ra...Hà My tỉnh lại, thấy Hạ Phong bên cạnh mừng thầm nhưng cố làm ra vẻ đáng thương, cố gắng giải thích dùm Nhã Quỳnh...
-Không phải chị Quỳnh cố ý làm vậy đâu...chắc do chị tức giận nên mới đẩy em xuống hồ, anh đừng trách chị ấy nga...
-Đừng nói nửa, tôi đưa cô về phòng...
Hạ Phong bế Hà My lên, tay Hà My quàng lấy cổ anh...
Nhã Quỳnh tiến đến cạnh Hạ Phong...
-Em không có làm...anh tin em đúng không?
Hạ Phong không trả lời Nhã Quỳnh lạnh lùng bế Hà My bước qua cô...Hà My quay đầu lại nhìn cô nở một nụ cười châm chọc...
Nhã Quỳnh bị bỏ lại phía sau nước mắt không ngừng tuông rơi...Không ai tin cô, Hạ Phong cũng không tin cô.....Giờ phút này đây ngoài khóc ra thật sự Nhã Quỳnh chẳng thể làm gì hơn...cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này...Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn hết đó chính là ngay cả Hạ Phong cũng tin là cô đã đẩy Hà My, tất cả mọi người có thể nghĩ cô làm vậy cô có thể chấp nhận...Nhưng Hạ Phong cũng nghĩ cô làm vậy, chẳng lẽ anh không hiểu cô...hay trong mắt anh cô đúng là người phụ nữ thủ đoạn, độc ác như mẹ vừa nói...
Nhã Quỳnh thất vọng ngồi gụt đầu nức nở...

Hạ Phong đặt Hà My xuống giường, định rời khỏi...liền bị cô nắm lại...
-Anh ở lại đây với em có được không?
Hạ Phong gỡ tay Hà My ra giọng lạnh lùng
-Chuyện lúc nảy là vì cứu cô nên tôi mới làm như vậy...nếu điều đó khiến cô hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi...
-Anh Phong,...em yêu anh...anh cho em một cơ hội có được không...?
-Cô biết bản thân mình đang nói gì không vậy? Cô là em gái của Nhã Quỳnh...cô làm vậy không sợ tổn thương chị mình sao?
Hà My tiến tới ôm lấy Hạ Phong..
-Dù gì chị ta cũng đâu phải chị ruột của em...vả lại lúc đầu người anh lấy là em chứ đâu phải chị ta...
Hạ Phong nắm chặt lấy đôi vai của Hà My...nhìn thẳng vào mắt cô...
-Tôi không quan tâm chuyện trước đây như thế nào...Giờ Nhã Quỳnh đã là vợ của tôi, không ai có thể thay thế vị trí đó...mãi mãi cũng không thay đổi...
-Nhưng chị ta đâu yêu anh...anh hà tất cố chấp giữ một người phụ nữ như vậy ở lại bên cạnh...
Lời nói này của Hà My quả thật đã chọc sâu đến nỗi đau của Hạ Phong,...Hạ phong đẩy cô ngã...chừng mắt nhìn cô
-Đó là chuyện của tôi...tốt nhất bản thân cô nên biết an phận...tránh xa Nhã Quỳnh ra...Nếu cô dám làm điều gì tổn thương cô ấy tôi sẽ không để cô được sống thoải mái đâu...nhớ kĩ đấy...
Hạ Phong quay lưng rời khỏi phòng...Hà My ngồi trên sàn nhà tay nắm chặt, nước mắt chảy ra...oán hận...trách móc....
-Anh càng muốn bảo vệ chị ta, tôi càng muốn làm tổn thương chị ta...

Vừa bước ra khỏi phòng Hạ Phong đã nhanh chóng đến hồ bơi, thấy Nhã Quỳnh vẫn còn ngồi đó khóc...Anh liền quay vào nhà...
-Vú ơi, nhờ vú ra bảo Nhã Quỳnh vào nhà dùm con...Cô ấy cứ ngồi đó khóc như vậy, con thật sự không chịu được
-Hai đứa này làm sao thế? Rõ ràng luôn quan tâm lo lắng đến đối phương mà lại sợ đối phương biết...
-Vú giúp con lần này đi mà...
-Được rồi...thằng nhóc này lần sau phải tự mình làm như thế người ta mới cảm nhận được tình cảm của con...chuyện gì cũng giấu trong lòng...Tình yêu phải được thể hiện bằng hành động nhưng cũng có lúc con phải trực tiếp nói với con bé...Hai đứa ngốc này thật sự làm vú lo lắng...
Hạ Phong gật đầu....
-Con biết rồi...vú mau ra đó giúp con đi...

Sau khi an ủi Nhã Quỳnh, vú Quế đợi đến lúc cô ngủ, vú mới buông tay rời khỏi...
Hạ Phong bước vào, nhìn thấy vết thương ở tay của cô càng làm anh đau lòng...
-Anh xin lỗi anh...Là anh không tốt, anh đã không bảo vệ em...để em phải bị thương thế này...
Đột nhiên Nhã Quỳnh nói mớ...
-Hạ Phong nhất định anh phải tin em...em thật sự không có làm...
-Anh tin em...
Hạ Phong cúi xuống hôn lên trán cô...
-Anh yêu em Nhã Quỳnh

------
-Alo, anh Huy...nếu anh muốn có được chị Quỳnh thì lát nửa gặp...tôi sẽ giúp anh
-Được, gặp nhau ở đâu...
-Căn nhà hoang phía sau bìa rừng...
--------
-Alo, chị ơi mau đến cứu em
Tiếng Hà My vừa khóc vừa sợ hãi qua điện thoại....
Nhã Quỳnh lo lắng, hốt hoảng...
-Em bị sao thế?...Em đang ở đâu...mau nói chị biết...
Hà My rung sợ...
-Em bị bắt đến căn nhà hoang ở bìa rừng....chị ơi nhất định chị phải cứu em...chị mau đến...chị ơi...
Hà My khóc thét qua điện thoại
Đầu dây bên kia im lặng...làm Nhã Quỳnh càng thêm lo lắng...
-Alo,...alo em đâu rồi...Hà My Đột nhiên vang lên tiếng nói của người đàn ông hung dữ...
-Nếu muốn em gái mày bình an, tốt nhất mày nên tới đây một mình...tao mà mày biết có người đến cùng...tao sẽ giết em gái mày ngay. Làm trái lời tao thì cứ chờ mà nhận xác nó đi....
Nói xong người đàn ông kia tắt máy...
Nhã Quỳnh chẳng biết phải làm thế nào,...Hà My mới đến đây thì đắc tội với ai được chứ, họ còn đe dọa tính mạng của Hà My...Rốt ruột sự việc là thế nào?
Cô có nên báo với Hạ Phong không...? Nhưng không được...nếu Hạ Phong biết thì sẽ đe dọa đến sự an toàn của Hà My
Thôi mình cứ nhắn tin cho Hạ Phong...rồi đến đó trước
"Hà My đang có việc cần em giúp đỡ...Em sẽ gọi lại cho anh sau..."

Gửi tin nhắn cho Hạ Phong xong, Nhã Quỳnh cứ hướng về phía bìa rừng mà chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro