Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lại một lần nữa rung động vì anh "2"

Hơn hai tuần sau kể từ buổi trời mưa hôm đó, Nguyệt Ân lại một lần nữa quên đi hình bóng của anh. Cô chỉ xem cảm xúc lúc đó chỉ là nhất thời thôi nên mau chóng đưa vào quên lãng.

Chuẩn bị vào kỳ nghỉ đông nên mọi người phải dọn dẹp lại trường lớp cho sạch sẽ. Hôm nay là một ngày không vui vẻ cho lắm của các học sinh trong trường. Thời tiết thì khá lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, khi ra đường ai cũng phải mặc áo lạnh thật dày để giữ ấm cơ thể, vậy mà phải dọn dẹp , bưng bê bàn ghế, đúng là rất mệt và khó chịu.

Nguyệt Ân thì được phân công lau chùi cửa sổ nhưng lại không ai thèm giúp cô lấy nước, thế là Nguyệt Ân phải một mình mang xô đi lấy nước. Nguyệt Ân mệt mỏi ngồi chờ nước đầy xô, nhưng nước chảy rất yếu rồi cúp luôn. Cô hốt hoảng,...

" Ôi trời ơi, sao thế này? Nước tắt mất tiêu rồi. " - Nguyệt Ân bối rối, lắc lắc vòi nước, cô loay hoay phủi đi lớp tuyết đóng dưới vòi nước để xem nó bị gì.

" Bị gì thế này? Sao không ra nhỉ? " - cô vặn vặn cái vòi nước nhưng..."pịch", cô ngã nhào ra đất, nước ở đâu văng ra tung tóe, cô hốt hoảng ngồi dậy xem vòi nước bị gì.

" Ôi chết, mình làm hư nó rồi. "

Cô luýnh quýnh tìm cách bịt miệng vòi nước lại nhưng nước văng tung tóe và càng lúc càng chảy mạnh. Quần áo cô cũng bị thấm nước và không khí vốn đang lạnh nên Nguyệt Ân bắt đầu thấy rét. Tự nhiên một cánh tay ai đó kéo cô ra sau, người đó dùng lưng đỡ nước cho cô. Vì hơi bất ngờ và đang lạnh nên cô chỉ im lặng, ngoan ngoãn đứng im để người đó che chắn. Nhìn đồng phục, cô nhận ra đây là một người con trai và cao hơn cô. Anh ta đưa áo khoác của mình khoác lên vai cô rồi kéo cô sang một bên tránh nước. Sau đó, anh tới chỗ vòi nước, nhìn nó một lát rồi làm gì đó, một lát sau, vòi nước trở lại bình thường. Anh thở phù rồi quay về phía cô cười nhẹ.
Nguyệt Ân lại một lần nữa sững người, cô nhìn chằm chằm vào anh, vào người con trai trước mặt đang mỉm cười nhìn cô. Đúng là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, cả hơi ấm trên chiếc áo của anh, chính là anh, là người đã khiến cô rung động hai lần và lần này....có lẽ cô lại....rung động nữa rồi.

" Ổn rồi, cậu có thể lấy nước tiếp, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên đi thay quần áo trước. Trời khá lạnh mà bị thấm nước nữa, nếu không nhanh thay quần áo sẽ cảm lạnh đấy. "

" À, vâng.... cảm ơn anh "

" Anh? Nhỏ tuổi hơn sao? Mà trông mặt hơi lạ, chắc là đàn em mới vào đúng không ? "

" Dạ....vâng... "

Cô trả lại áo khoác cho anh, xong rồi anh cũng như mọi khi, gật nhẹ đầu tạm biệt rồi quay lưng đi. Chắc có lẽ là anh không nhớ đã từng gặp cô hai lần trước đó. Đang mãi chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì cơn lạnh lại nổi lên làm cô rùng mình, vội vã cầm xô chạy lại về lớp.

" Nguyệt Ân, sao cậu ướt nhem thế? " - Điệp Thần lo lắng vội đến hỏi cô.

" Không có gì, tại khi nãy mình lỡ làm hư vòi nước nên mới bị như vậy, mà không sao đâu, nó bình thường lại rồi, còn mình chỉ bị ướt tí thôi. "

" Vậy cậu mau đi thay đồ đi, không bị cảm lạnh đấy. "

" Ừa, mình biết rồi. "

Gần một ngày dọn dẹp mệt mỏi, ai cũng vui vẻ về nhà tận hưởng kỳ nghỉ đông ấm áp ở nhà. Sau khi được lau chùi, quét dọn, trường trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngôi trường giờ trở nên trống vắng, chỉ còn tuyết và tuyết, những lớp tuyết dày lên dần bao phủ dần ngôi trường. Mùa đông, mùa lạnh nhất và cũng là mùa dài nhất trong năm của Bắc Kinh.

••• Điệp Thần, bạn thân nhất của Nguyệt Ân khi vào trường này. Cô là con gái của một gia đình khá giả. Thành tích học tập cũng khá tốt, là người vui vẻ, hoạt bát.

Trong những ngày nghỉ đông này là những ngày đầy nỗi buâng khuâng của Nguyệt Ân. Cô mãi nghĩ về ba lần gặp được anh, cả ba lần anh đều khiến cô có giác rất đặc biệt. Lần đầu tiên, anh cho cô những cảm giác rất khó hiểu . Lần thứ hai, anh cho cô cảm giác được sự quan tâm đầy ấm áp. Và lần thứ ba này, anh cho cô cảm giác được che chở. Lần nào anh cũng có những hành động rất đỗi " ngọt ngào " với một người nhạy cảm như cô khiến cô lần nào cũng rung động và lần này, lại một lần nữa cô rung động vì anh. Ba lần anh đều khiến cô suy nghĩ về anh, không lẽ đây là....duyên sao? Tại sao không là một ai khác, mà luôn là anh. Không lẽ cô phải luôn dùng cách khử để loại bỏ hình ảnh của anh ra khỏi suy nghĩ sao? Hay cô nên giữ những cảm giác này cho riêng mình và đặt hình ảnh của anh vào một nơi nào đó trong tâm trí của cô. Nhưng như vậy có đúng không khi cô đang ở trong giai đoạn tươi đẹp nhất và cũng dễ tổn thương, dễ có những quyết định sai lầm nhất của mỗi người. Ai ai trong chúng ta cũng phải trải qua khoảng thời gian đó và nó được mang tên là " Thanh xuân ". Vậy thanh xuân có dùng để yêu không? Trong chúng ta nhất định cũng phải một lần trải qua cảm giác rung động đầu đời đúng không? Vậy cô chọn cách đó không sai chứ? Nhưng thật sự không biết từ khi nào anh đã là một góc nhỏ nằm trong tâm trí của cô mất rồi, giờ cô phải làm sao đây?

Thanh xuân có dùng để yêu không còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Chỉ cần ta cho nó là đúng thì mạnh mẽ làm theo suy nghĩ của bản thân, nhưng nếu ta cho nó là sai thì ta phải mau mau gạt bỏ hình bóng của ai đó ra khỏi tâm trí của ta ngay. Như thế nào cũng được, đúng hay sai cũng được, chỉ cần ta không đi sai hướng là được...

End Chương 6 ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #samsam4701