Chương 2: Phút động lòng
Ở một thành phố xa hoa, xô bồ, nhộn nhịp của Bắc Kinh. Tại ngôi trường cấp 3 danh giá nhất nhì Bắc Kinh, vào ngày khai trường 1/9. Các thành viên giáo viên, học sinh đi đến đi lui tấp nập khấp trường. Mọi người hát kịch, múa ca vui vẻ và cùng giao lưu với nhau.
Ở một góc nhỏ trong vườn hoa của trường, một cô gái nhỏ đang lủi thủi ngồi xuống cái ghế gỗ dưới tán cây hoa Hòe. Ổn định lại hơi thở, Nguyệt Ân đảo mắt nhìn xung quanh.Khung cảnh ở đây quả thật là đẹp, ngôi trường danh giá này mà một người như cô lại bước vào đúng là chuyện không tưởng. Ngày mà cô quyết định chọn thi vào trường này, bạn bè, giáo viên và mọi người xung quanh đều chê cười và không tin tưởng vào năng lực của cô, ngay cả cô còn không tin tưởng vào chính mình nói chi là ai. Nguồn động lực lớn nhất của cô ngay lúc đó chính là ba mẹ và chị gái Kỳ Hân. Kỳ Hân lớn hơn cô một tuổi nên hai chị em khá hiểu nhau, đặc biệt cô ấy học giỏi và cũng đang học trong trường này. Từ ngày đăng kí thi tuyển, cô được chị chỉ bảo rất tận tình, ba mẹ luôn bên cạnh ủng hộ và nhờ sự cố gắng của cô, cuối cùng cô cũng trúng tuyển và đạt được số điểm tuyệt đối. Thật không thể ngờ!
Nguyệt Ân càng nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng càng nặng thêm. Cô đứng dậy, rảo bước đi quanh khu vườn, đang mãi thả hồn vào khung cảnh xung quanh khiến cô đụng trúng một người và bật ngã ra sau.
" Ui... " - Nguyệt Ân sờ sờ cái trán.
Một bàn tay đưa ra trước mặt cô làm cô khá bất ngờ và sững sốt. Cô ngước mặt lên nhìn người vừa đụng trúng mình.......Hã.......Nguyệt Ân thất thần nhìn người con trai trước mắt mình, anh ta không biết có đẹp trai hay không nhưng trong mắt Nguyệt Ân, anh lại không ngừng tỏa nắng. Thời gian như ngừng động tại giây phút đó, một lúc sau, khi định thần lại, cô mới ngập ngừng đưa tay mình lên tay người thanh niên đó. Anh đỡ cô đứng dậy, nói câu xin lỗi theo phép lịch sự xong vội vã rời đi khi Nguyệt Ân còn chưa kịp xin lỗi. Ngay lúc này, trong người cô bất chợt xuất hiện một dòng cảm xúc rất lạ và....có một chút gì đó...rất ấm áp. Cơ thể cô như hòa vào khoảng không vô hạn, giữa bầu trời oi bức và chói chang của đầu tháng 9.
Không khí ở xung quanh khuôn viên trường vẫn tấp nập như vậy, nhưng giờ thì mọi thứ yên ổn hơn. Mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, ăn uống, vui đùa, tán ngẫu. Kỳ Hân thì lại đi vòng vòng giữa trời nắng nóng đi tìm em gái mình.
" Chị, em đây. " - Nguyệt Ân đứng ở phía xa vẫy tay gọi chị mình.
" Ân, qua đây đi, chúng ta về sớm. "
Nguyệt Ân vội chạy đến chỗ Kỳ Hân đang đứng.
" Chị đi tìm em nãy giờ đấy, trốn đâu mất tiêu mà không thấy vậy? "
" Em xin lỗi nhé, trong đó ngộp quá nên em đi dạo trong khu vuờn của trường chút ấy mà. "
" Chúng ta đi về trước đi. "
" Sao thế hai chị em. " - một cô gái trông khá dịu dàng đi đến.
" Chị Mạch Khê, bữa giờ không thấy chị sang nhà em chơi. "
" Chị bận giúp gia đình một số việc. "
" Chào cô tiểu thư hiền lành của tôi. " - Kỳ Hân vui vẻ ôm cô bạn thân của mình.
••• Mạch Khê: bạn thân rất thân của Kỳ Hân. Là cô con gái cưng của nhãn hàng thời trang nổi tiếng Dival. Xinh đẹp, hiền lành, hoạt bát, vui tươi.
Ba người vừa nói chuyện vui vẻ vừa tản bộ về nhà của "hai cô gái họ Lưu".
" Ba, mẹ, bọn con về rồi. " - Nguyệt Ân chào ba mẹ.
" Mẹ hai, ba hai, chào ba mẹ. "
" Là Tiểu Khê sao? Chào con, vào nhà chơi đi." - mẹ của Nguyệt Ân vui vẻ.
" Vậy con ở lại chơi nhá, ba đi giao hàng cho người ta. " - ba Nguyệt Ân cười nói với Mạch Khê.
Nhà của " hai cô gái họ Lưu " vốn không khá giả, sức khoẻ mẹ của hai cô khá yếu nên không thể đi làm, bà chỉ ở nhà trông nom, dọn dẹp nhà cửa. Hai người thì vẫn còn đi học, cha mẹ thì xót không cho đi làm thêm, chỉ lo học cho tốt là được. Mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, tiền học phí của hai cô đều dựa vào chiếc xe tải nhỏ và những đơn hàng nhỏ của ba cô. Mạch Khê rất yêu mến ba mẹ của hai cô nên hay gọi họ là má hai, ba hai.
Màn đêm dần buông xuống, phủ màu đen lên hết mọi thứ xung quanh. Trên trời cao, ẩn hiện những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tuy đây là mùa mưa nhưng thời tiết hôm nay lại khá tốt. Kỳ Hân nằm dài trên giường, ôm chiếc điện hết coi phim tới nghe nhạc. Nguyệt Ân ngồi trên cái ghế ngoài ban công phòng mình, ngẩng đầu ngắm sao. Trong mắt cô, những ngôi sao trên trời kia, trong phút chốc gộp thành một gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cô nhớ lại những chuyện xảy
ra lúc ở khu vườn của trường. Trong lòng cô liên tục nghĩ về người con trai đó và nhớ về cái ánh mắt ấm áp của anh. Cảm giác đó.....rất thân thuộc.....rất ấm áp....nhưng cũng rất lạ lẫm. Thật không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, không lẽ là....."nhất kiến chung tình" - yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không được, cô không thể ngộ nhận cảm xúc của bản thân mình như vậy được, không thể nghĩ ngợi nhiều nữa.
Chỉ là một phút động lòng thôi, không nên nghĩ nhiều......haizzzz.......
End Chương 2 ^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro