Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỎ TÌNH???

Ăn bữa tối xong Winner đưa bà nội xuống xe . Winner bận công việc nên đi vào phòng làm việc , nhìn thấy hộp quà còn nguyên trên bàn làm việc sắc mặt có chút mất mát .

Sau khi gác điện thoại trực tiếp bóc quà ra , lấy sợi dây chuyền hồng ngọc bên trong ra .

Việt Thi đang rửa bát trong phòng bếp , một sợi dây chuyển được thả từ trên đầu xuống , đợi cô kịp phản ứng lại thì người đàn ông đứng phía sau đã đeo vào cổ .
Làn da nõn nà như ngọc của thiếu nữ , làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của viên hồng ngọc.

" Em đeo đẹp lắm... Coi như nó là lời cảm ơn cho bữa ăn ngày hôm nay đi ."

Việt Thi cuối đầu nhìn , liền muốn đưa tay tháo ra , liền bị Winner giữ lại.

" Tôi không cần ."

Sống cuộc sống xa hoa ở nhà họ Nguyễn Ngọc vừa nhìn một cái đương nhiên cô liền biết giá trị của cái vòng này không hề nhỏ.

" Đây là một loại ngọc rất hiếm của nước Anh , người ở đó đều nói , nếu người đàn ông gặp được người phụ nữ mình yêu , tặng cô ấy viên hồng ngọc này , cô ấy sẽ ở bên
cạnh mình cả đời..."

Lúc này ánh mắt của Winner tràn ngập yêu thương , giọng nói trầm thấp như giọng của loài ác quỷ đang mê hoặc con người.

"..." Việt Thi chớp mắt , đây... Mẹ kiếp , là tỏ tình đúng không ?

Cô đang sốt ruột nghĩ xem làm sao để trả lại sợi dây chuyền này cho Winner thì anh cuối xuống hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói , " tôi về trước , em nghĩ ngơi sớm một chút ."

" Này , đợi một chút..." Việt Thi chưa kịp tháo vòng trên cổ xuống thì anh đã gọi Mon rời đi . Đợi khi cô tháo xong thì người cũng đã đi rồi . Việt Thi cuối đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay , đáy mắt xoẹt qua một tia u ám.

Mấy năm trước , Nguyễn Văn cũng đã từng tặng cho cô loại hồng ngọc này , mà nó cũng chẳng hề giúp hai người họ ở bên nhau được.
Cô chết đi sống lại , lưu lạc tới bên cạnh Winner , tử địch của nhà họ Nguyễn Gia, cuộc sống như đang đi trên tấm băng mỏng.
Còn anh... Ghép tim của cô cho Tâm Đan , scandal của họ tràn lan trên mạng......

Nhà họ Nguyễn Thị.

Nguyễn Trân hiếm khi không có lịch trình nên trở về nhà một lần . Em trai của Trần Lâm Cong là Trần Lĩnh và vợ là Linh Nhi cũng đến chơi . Cả nhà làm một bàn đồ ăn đợi bà ta và Nguyễn Bá trở về , ăn mừng Nguyễn Trân được nhận vai chính trong phim điện ảnh mới , cùng với vụ làm ăn lớn giữa Long Thành và Vương Thịnh.

Lâm Cong " đi công tác" mấy ngày trở về , Linh Nhi nhiệt tình ra đón, bê ra một bát chè vừa nấu xong , nịnh nọt nói , " chị cả , sao lại vội vàng đi công tác vậy. Cả nhà đang đợi chị trở về để ăn mừng đây."

"Có gì đáng ăn mừng chứ " , Lâm Cong hừ lạnh một tiếng .

" Dùng con nhóc thối Minh Thi kia đổi được cho Nguyễn Trân nhà chúng ta vai chính trong phim mới , lại giúp công ty ký được hợp đồng quan trọng như vậy, tất nhiên là phải ăn mừng rồi ." Linh Nhi cười nói.

Trần Lĩnh cũng làm việc ở Long Thành , còn là người phụ trách hợp đồng này , nên việc này thành ông ta là người vui nhất.

" Lúc trước con nhóc thối tha đó còn suýt nữa làm Lâm Na mất mặt ở trường học , đợi đến khi bạn bè thầy cô biết được việc nó làm , xem nó còn đi học kiểu gì..."

" Đủ rồi " , Trần Lâm Cong hất bát chè xuống đất , lạnh lùng trừng Linh Nhi , " việc này không được nói ra ngoài , tôi mà biết ai nói lung tung , tôi xé nát miệng người đó."

" Nói thì làm sao chứ , chị còn lo lắng nó được đổng sự Lê cưng chiều rồi quay lại cắn ngược chúng ta sao , ông Lê là người nổi tiếng có mới nới cũ , chẳng mấy chốc sẽ chơi chán nó thôi..."

" Tôi nói là không được nói ra ngoài , không nghe thì các người cút hết về dưới quê đi ." Trần Lâm Cong nghiến răng nghiến lợi.

Tối hôm đó người ông ta làm nhục không phải Minh Thi mà là bà ta. Bà ta bị thương đầy người không dám trở về , còn không dám nói cho ai biết , ở bên ngoài trốn nhiều ngày như vậy , vừa mới trở về , bọn họ còn muốn ăn mừng ? Là ăn mừng bà ta bị tên quỷ háo sắc kia làm nhục sao ?

" Mọi người ăn trước đi , tôi vào phòng làm việc nghe điện thoại . " Sắc mặt Trần Lâm Cong  tái hẳn đi , cầm lấy điện thoại đứng dậy đi lên tầng .

Sau khi khóa chặt phòng làm việc , bà ta mới dám bắt máy , không chào hỏi gì đã nói thẳng , " Ông đã tìm được con nhóc thối tha Minh Thi  đó chưa ? "

" Trước mắt chưa tìm được", ông Lê cười xấu xa một tiếng rồi nói, " Hay là . . . Chúng ta sắp xếp thời gian gặp mặt nói cụ thể "

Tuy ông ta vẫn luôn thích những cô gái trẻ trung , nhưng thỉnh thoảng đổi gió ngủ với Vợ người khác , cảm giác kích thích cực kỳ. Đặc biệt , thân thể Trần Lâm Cong  được bảo dưỡng rất tốt , lẳng lơ, có kinh nghiệm hơn nhiều so với mấy cô gái trẻ chưa hiểu sự đời .

" Chúng ta đâu có cái cần nói chứ, mà gặp ! " Trần Lâm Cong  nghe ra ý trong lời ông ta nói , tức đến toàn thân phát run

" Phu nhân à , một đêm ân ái trăm ngày phu thê , chúng ta tuy không phải là vợ chồng thật sự , nhưng tốt xấu cũng xem như là đã trải qua một đêm chồng nhờ vợ tạm . " Ông Lê cười như không cười , giọng điệu có vài phần bỉ ổi .

" Ông Lê , tốt nhất là ông nên bắt được con nhóc kia càng nhanh càng tốt , nếu không chẳng có lợi gì cho cả hai đâu " , Trần Lâm Cong  kinh tởm đến muốn nôn , nhưng bởi vì chưa tìm thấy Minh Thi mà chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục thương lượng với ông ta .

" Bà Sợ cái gì chứ , cho dù nhà họ Trần  phát hiện thì làm sao, chẳng lẽ bà ở với tôi không tốt hơn là với Nguyễn Bá  ư ? ", Ông ta ngạo mạn đáp.

" Ông Lê  , nếu vợ ông cùng cha vợ của ông biết mấy chuyện tốt ông làm , ông cho rằng ông còn có thể tiếp tục ở lại Vương  Thịnh sao ? " Chu Mỹ Cầm nghiến răng , cảnh cáo , " Nếu tôi sống không được yên ổn thì ông cũng đừng nghĩ cũng đừng nghĩ sống yên nhé . "

Ông Lê nghe bà ta nhắc tới điểm yếu của mình , liền thu lại .
Ông ta có thể ngồi vị trí bây giờ tất cả, đều là do ông ta cưới con gái của tổng giám đốc Vương Thịnh , nếu việc làm lớn lên , những ngày tháng tốt đẹp của ông ta sẽ chấm hết .

" Nói đến việc này cũng lạ thật , tôi đã cho tới mấy nhóm người đi tìm con khốn đó , đã không tìm được người thì thôi đi , người được cử đi nếu không phải trở về liền bỏ việc thì cũng mất tích luôn" , ông Lê suy nghĩ một lát hỏi , " Có phải nó có chỗ dựa nào đó đúng không ? "

"không thể nào, làm sao nó có chỗ dựa nào được , Anh Minh và Bảo Yến đều chết rồi , còn ai có thể làm chỗ dựa cho nó chứ ? Chắc chắn Là người mà ông tìm không có bản lĩnh, đến một con nhóc mười mấy tuổi mà cũng không bắt được"

Trần Lâm Cong  nghĩ đến tất cả nhục nhã phải chịu ngày hôm đó , liền hận không thể nhanh tóm lấy Minh Thi mà lột da rút gân .

Ông Lê nghe bà ta không tin , giọng có chút nghiêm trọng nói , " Lần này là quả thật có chút kỳ lạ , người tôi tìm không đến mức ở trong thủ đô mà tìm không ra một con nhỏ mười mấy tuổi... khẳng định có người nào đó đang âm thầm giúp nó , nếu không những người tôi tìm sao lại chê tiền không lấy chứ , còn từng người từng người đều đi khỏi thủ đô . "

" Không thể nào chứ , nó còn có chỗ dựa nào được nữa ? " Trần Lâm Cong  nghĩ kỹ lại , vẫn là không nghĩ ra có người nào sẽ giúp Minh Thi  .

Nhưng mà , vụ việc lần trước nhìn bộ dáng Minh Thi  tính kế bọn họ ở khách sạn , thật sự không giống một đứa con gái không hiểu thế sự mà bà ta nhìn từ nhỏ đến lớn .

Bây giờ trong tay cô ta còn có ảnh của ngày hôm đó , ngày nào chưa , tìm thấy cô lấy lại những bức ảnh đó thì ngày đó bà ta không thể yên tâm .

Bà ta phí bao nhiêu thời gian và tâm tư mới có được địa vị và thành tựu ngày hôm nay chứ , không thể vì một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà hủy hoại hết trong chốc lát được .

" những người bảo không làm nữa thì không giải thích vì sao mà bỏ đi luôn... chứng tỏ đối phương là nhân vật rất lợi hại. bà đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm tôi chọc phải ai đó không nên chọc . . " ông ta lạnh giọng cảnh cáo .

Ông ta tuy háo sắc nhưng không hề ngu ngốc , với những người ông ta phái đi , không thể bắt không nổi một đứa con gái , cho nên , nhất định có một thế lực nào đó ở giữa ngăn chặn .

" Con bé đó chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi , có thể tìm được chỗ nào mà dựa chứ , nếu thực sự có thì sớm đã thay nó trút giận rồi "

Trần Lâm Cong  đang nói , thì có người ở bên ngoài gõ cửa , bà ta liền nhỏ giọng nói vội , " Tìm người nào đáng tin một chút đi giải quyết , nếu không có tiền thì tôi trả ".

Con nhóc thối tha này hại bà ta phải chịu nhục nhã như vậy , sao bà ta có thể buông tay dễ dàng được chứ.

Linh Nhi và Trần Lâm Na liếc nhìn nhau một cái , biết không thể đắc tội với Trần Lâm Cong , liền nói , " Biết rồi , chúng em không nói là được mà? "

" Sao con vẫn còn che chở cho con nhóc đó , nó đã lên giường của ông Lê rồi , mọi người nói mấy câu thì đã làm sao ? ", Bà Trần thấy Lâm Cong tự nhiên tức giận thì vừa đi từ trong bếp ra vừa nói .

Lúc trước, Nguyễn Anh Minh muốn giao lại công ty cho con nhóc thối kia, công ty là con trai bà ta cực khổ quản lý , kết quả nhà bọn họ lại muốn truyền lại cho con nhóc này .

Bây giờ cũng xem như ông trời có mắt , ông già khốn kiếp đó chết rồi ,Bảo Yến cũng vì tai nạn xe mà chết , chỉ còn lại con nhóc thối Minh Thi thôi , may mà khuôn mặt hồ ly tinh của nó còn có tác dụng .

" Đúng vậy, mẹ, sao mẹ còn bảo vệ Minh Thi chứ ? ", Nguyễn Trân cũng khó hiểu hỏi mẹ mình.

Bà ta vừa tức vừa hận , nghiến răng nói , " Phu nhân của đổng sự Lê là một người rất ghê gớm , bây giờ hợp đồng vừa mới ký , sau này còn bao nhiêu dịp phải tiếp xúc với Vương Thịnh , nói ra để bà ta biết , đến lúc đó việc kinh doanh hỏng rồi thì ai chịu trách nhiệm này ? Còn nữa , sau này Trân diễn điện ảnh rồi , sẽ càng ngày càng nổi tiếng , gia nhập giới điện ảnh xong thì tương lai sẽ càng ngày càng xán lạn . Nếu làm to việc này ra , bọn chó săn mà đào được tin thì sẽ thành tin tức trái chiều , sướng cái miệng nhất thời thì có tác dụng gì hả?"

Bà Trần vừa nghe đến tính nghiêm trọng của sự việc, vội vã gật đầu phụ họa, " Đúng... đúng, chuyện này không thể nói ra, nếu không thật sự sẽ gây phiền phức lớn . "

" Mỗi người đều lo quản cho tốt ngậm chặt miệng vào, đừng có gây phiền phức gì cho nhà này đấy". Giọng nói và sắc mặt bà ta nghiêm nghị, cảnh cáo mọi người .

Tối hôm đó , người ở lại trên giường ông ấy là bà ta , con nhóc thối tha Minh Thi còn chụp ảnh bọn họ ở trên giường .

Nếu mấy người này ra ngoài nói lung tung , miệng lưỡi sướng nhất thời, nhưng nếu chọc Minh Thi tức giận thật sự, tung mấy bức ảnh đó ra , đến lúc đó bà ta chắc chắn sẽ xong đời .

Cho nên trước khi tóm được con nhóc kia , nhất định phải lấy được mấy bức ảnh đó , như thế thì không ai được nói việc này ra .

Nếu không , bà ta , phó tổng giám đốc tập đoàn Long Thành sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty , mà Nguyễn Bá cho dù có tình cảm với bà ta nhiều như thế nào , cũng không thể tiếp nhận được việc như vậy mà tiếp tục chung sống với bà ta .

Hơn nữa , mấy năm nay bà Trần luôn ghét bỏ oán trách bà ta vì sinh hai đứa con đều là con gái , không sinh được con trai cho nhà họ , nếu biết được việc này khẳng định sẽ làm loạn lên , bắt bọn họ ly hôn .

" Vâng , vâng " , Linh Nhi cũng nhanh chóng đảm bảo .

" Nguyễn Trân , giờ con đã lấy được vai nữ chính , con phải cố gắng diễn cho tốt , lấy được giải Acut " . Nếu không thật sự là hoàn toàn cô phụ việc bà ta chịu nhục nhã để đổi lấy cơ hội cho cô ta .

" Mẹ , mẹ yên tâm đi . " Nguyễn Trân khoác tay bà ta , tràn đầy tự tin nói , " Con nhất định sẽ lấy giải Acut về , đến lúc đó đưa mẹ cùng đi đến lễ trao giải , để mẹ tận mắt nhìn thấy con cầm giải thường , trở thành hoa hậu Acut trẻ nhất tại Việt Nam . "

Cô ta dùng hai năm liền đạt được thứ mà có người sáu bảy năm cũng không đạt được , chỉ có điều từ diễn viên truyền hình mà chuyển sang diễn viên điện ảnh thực sự không dễ dàng .

Bây giờ có được cơ hội này , cô ta đương nhiên không thể bỏ lỡ , nhất định phải từ bộ phim này mà thành danh , đứng vững gót chân trong giới điện ảnh và tiếp tục tiến xa hơn .

Trần Lâm Cong nghe con gái nói vậy , tâm trạng phẫn nộ phiền muộn mấy ngày nay mới tốt hơn một chút , " Vậy thì chuẩn bị cho tốt , đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của con , nhất định phải thành công . "

" Con biết rồi mà , chúng ta ăn cơm thôi, đều làm những món mẹ thích , mẹ là nữ thần của nhà chúng ta . " Nguyễn Trân đỡ bà ta vào phòng ăn .

Trần Lâm Cong vốn không có tâm trạng cùng bọn họ ăn tiệc chúc mừng , nhưng con gái khó khăn lắm mới trở về cùng bà ta ăn một bữa cơm , chỉ có thể tùy theo tâm ý của cô ta mà đi vào phòng ăn .

Vừa ngồi xuống bàn ăn còn chưa kịp nhấc đũa , điện thoại đã reo lên. Màn hình hiển thị người gọi đến : ông Lê .
Dạo nì mọi ng vote nhanh quá viết ko kịp lun ý
Đủ 80 vote nha😂😂
Cảm one mọi người nhìu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro