Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nhớ em thì làm một điếu"


Trời càng về đêm tiết trời càng trở nên lạnh hơn, cậu thong thả trở về nhà dạo bước trên làn đường dành cho người đi bộ. Hắn cứ ngỡ cậu đã quên rằng hắn cần gặp cậu để nói chuyện một lúc, dù gì hắn cũng chờ đợi cậu cả buổi mà. Jungkook nhanh bước hơn để đi ngang hàng với cậu, hắn chậm rãi hỏi:

"Em lạnh không? Khoác thêm áo nhé, thời tiết như này ra ngoài phải mặc nhiều áo ấm"

"Anh có cái thói nói nhiều khi nào đấy?"- Cậu nhíu mày hướng mắt về Jungkook, hắn thấy thế liền ậm ừ.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh về, lúc khác chúng ta nói chuyện cũng được"- Hắn cúi mặt thở dài, nhìn xuống những bước chân không tự chủ cứ đi đi và đi theo cậu mãi.

"Anh muốn nói gì thì nói mau đi, em còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa"- Cậu bực dọc đứng lại, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn thẳng vào hắn.

Jungkook đưa tay nắm lấy tay cậu, xoa xoa tạo hơi ấm rồi nhét tay cậu vào túi áo mình, dẫn đi. Jimin bất ngờ trước hành động kì quặc của hắn, nhưng vẫn không phản kháng, cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Jungkook dắt cả hai đến một bờ sông, ngồi xuống cái ghế đá cạnh đấy. Cậu không ngồi, chỉ tiến lại bên cái thành đá cạnh sông.

"Hình như..em hận anh lắm sao?"- Hắn nhẹ giọng

"Không có"

"Thái độ của em lạ lắm, hay hôm nay em không được khỏe?"

"Jeon, không phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao? Anh đừng làm những hành động coi nó như là thói quen khi ở bên em nữa. Chúng ta chia tay rồi"- Cậu chậm rãi nói, phải thật sự bình tĩnh và cứng rắn ở trước mặt hắn bây giờ, nhưng sâu bên trong cậu luôn run rẩy không ngừng vì chính những câu nói của bản thân.

Lúc trước, Jimin yếu đuối để được Jungkook che chở.

Bây giờ thì không cần nữa, luật ngầm cậu luôn đặt trong mình là phải luôn cứng cỏi khi chạm mặt hắn. Cậu muốn hắn chẳng bao giờ còn xem mình là một kẻ yếu đuối luôn dựa dẫm vào hắn nữa.

Hắn cười nhạt, rút trong bao điếu lá ra châm lửa.

"Chia tay thì sao?"

Vừa dứt lời, cậu liền giật lấy điếu thuốc từ tay hắn đưa lên miệng mình. Hút được vài hơi đã ho lên sặc sụa, cuống họng khô nóng và đắng ngắt khiến cậu khó khăn hô hấp. Jungkook giật mình đưa tay vuốt lưng cho cậu, tức giận giật lại điếu thuốc của mình.

"Không biết hút thì đừng tỏ vẻ, với cả nó không tốt. Đừng học theo những thói hư tật xấu của anh, anh ghét lắm"- Hắn nhíu mày trách mắng, cũng vì lo cho cậu thôi. Mặt mũi đỏ hết lên vì sặc, dần lấy lại hô hấp của chính mình, cậu bực bội đấm mạnh vào người hắn.

"Nó ghê quá, sao anh hút nó được hay vậy? Biết không tốt mà nãy giờ phì phèo gần cả bao"

"Thì sao?"

"Anh còn nói chuyện kiểu đấy nữa, tôi đi về liền đấy"

Hắn nắm tay cậu kéo xuống ghế đá ngồi cạnh hắn. Đưa tay vuốt lưng cậu đều đều

"Có lý do anh mới hút, đừng khó chịu nữa. Em cười lên mới xinh"

"Lý do gì?"

"Thì..lâu lâu nhớ em thì làm một điếu, mệt mỏi thì một điếu, đau lòng làm một điếu. Nhạt miệng làm thêm điếu nữa"- Hắn cười cười trêu chọc cậu, nhưng toàn là sự thật cả thôi.

"Anh nghiện thuốc rồi, cho anh chết luôn đi. Tôi về đây, không rảnh ngồi nói chuyện với anh nữa" - Cậu thề là cậu ghét nhất mùi thuốc lá, chẳng thể nào ngửi được cái mùi chết tiệt ấy. Hắn biết thế cũng để cậu đi, thôi thì nói chuyện một chút như vầy cũng được rồi.

Ngắm nhìn cậu một lúc, đỡ nhớ một chút.

Về đến nhà cậu mệt mỏi vứt bỏ áo khoác và túi của mình lên cái ghế đệm gần đấy, đi thẳng vào bên trong phòng tắm rửa mặt. Jimin tát nước lên mặt mình liên tục, cậu đã quá mệt mỏi. Suốt quãng đường đi về, cậu không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu mình. Thời gian qua những nỗi đau kia dằn vặt cậu chưa đủ sao, sao ông trời lại mang hắn đến một lần nữa.

Cái ngày mà hắn bỏ đi, cậu đã từng ước ao rằng ông trời sẽ trao cho mình nhiều cơ hội gặp nhau một lần nữa. Bây giờ thì thôi, không cần nữa. Yêu hắn, hạnh phúc thì hạnh phúc thật. Nhưng khi hắn rời xa, khác nào mang nửa linh hồn của cậu rời đi chứ? Cậu không muốn nó sẽ lặp lại một lần nữa, nỗi ám ảnh này chắc nó sẽ theo chân cậu suốt cuộc đời.  

Lúc nãy Jungkook có nắm tay cậu, hỏi han xem cậu có bị lạnh không. Một người mình hằng đêm thương nhớ về, đến ngủ cũng mơ thấy. Nay lại đứng trước mặt, trao cho mình cái nhìn dịu dàng. Hỏi ai mà không xúc động, không nhớ, không thương?

Tệ quá, những kí ức xưa lại ùa về khiến cậu đau não.

Jimin tát mạnh vào mặt mình để lấy lại tinh thần, đồng nghĩa với việc tát cho tỉnh. Cậu trống rỗng hòa mình vào dòng nước ấm, rồi ngủ quên mất khi nào không hay.

....

Goodnight 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro