Cứng Đầu
"Đùa? Đùa sao. Cứ cho là vậy, dù sao xa nhau cũng lâu vậy mà" - Lồng ngực đau âm ỉ, tay chân hắn lạnh ngắt cả lên. Run run đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, mái tóc này, đã bảo lâu rồi hắn chưa được hôn lên nhỉ?
Lúc trước hắn bảo, hắn thích hôn tóc cậu lắm.
Jimin yêu cái cách hắn lúc nào cũng dịu dàng tôn thờ, yêu chiều cậu như vậy. Riết rồi bản thân cũng thích được hắn hôn lên trán, chìm đắm trong sự chiều chuộng, thật sự rất thích. Mỗi lần được hắn đặt môi thơm một cái lên trên đấy, cậu đều đỏ mặt cười tươi. Hai mắt híp lại thành hai đường chỉ đen, đáng yêu vô cùng. Nhưng giờ thì khác, hắn chỉ vừa chạm tay đến tóc xoa nhẹ. Cậu giật lùi ra sau, ái ngại cúi gầm mặt xuống. Mùi hương này, cả cái cách dịu dàng quen thuộc này khiến cậu khó thở. Jimin đã như chết đi sống lại khi thiếu vắng nó, mất nó rồi, cậu như một đứa trẻ đang ở tuổi tập đi tập nói. Chuyện gì cũng phải tập lại thói quen của mình, lạ lẫm vô cùng.
Giờ nó trở lại, một chút nhớ nhung ùa về. Nhưng cũng thật đáng sợ, sợ lại sa vào những cái ấm áp của hắn trao. Sau này lại chơi vơi một lần nữa, cậu sống không nổi mất.
"Em..em xin lỗi, nhưng giờ em còn công việc của mình bên trong. Cho em xin phép"- Cậu cúi đầu với hắn một cái rồi quay vào trong tiệm, hắn như bắt được sóng ý nghĩ. Liền nắm lấy cánh tay em lại, mắt hắn nhìn cậu đầy trông chờ nhưng cũng đầy mỏi mệt. Jimin như một tia hy vọng cuối cùng của đời hắn, nhưng nó le lói, nhạt nhòa.
"Sau khi tan ca, em gặp tôi một chút được không? Một chút thôi"
"Không được, em tan làm khuya lắm. Em xin lỗi, hẹn anh dịp khác"
"Jimin. Tôi thật sự ghét lời xin lỗi của em, em làm đến sáng tôi vẫn chờ được" - Hắn đau lòng gằn giọng, mỗi câu xin lỗi là mỗi câu từ chối. Hắn rất sợ và ghét câu này từ miệng cậu, tay nắm chặt lấy cánh tay cậu.
"Này, chẳng phải tôi và anh chẳng còn chuyện gì để nói nữa sao?"- Cậu ấm ức lên tiếng, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc. Lên giọng cứng rắn như vậy đấy, nhưng cơ thể cậu lúc này đã run lên bần bật. Cậu ghét phải chạm mặt hắn, thật ghét cảm xúc gượng gạo ngay lúc này.
Cậu giằng khỏi tay Jungkook, trở lại vào trong tiệm làm việc như chưa xảy ra chuyện gì. Hắn đơ người, cậu ghét hắn lắm sao? Không lẽ hắn đã làm gì quá đáng khiến cậu khó chịu đến như vậy. Hay là..
Cậu không còn thương? Gì chứ, hắn không tin đâu. Trên tay cậu rõ ràng là còn đeo chiếc vòng đôi của hắn tặng mà. Cậu không thể nào tuyệt tình như vậy được. Những suy nghĩ lại chạy quanh đầu, khóe mắt hắn lúc này cũng chợt đỏ ửng. Rút trong bao một điếu thuốc, đi vào trong tiệm, trở về chỗ ngồi của mình.
Khi suy nghĩ về một thứ gì đó quá nhiều, Jungkook sẽ hút thuốc.
"Mày ra đấy làm gì thế? Uống đi không lát nó mất ngon đấy"- Một cô gái trong nhóm bạn hắn lên tiếng khi thấy hắn quay trở lại. Hình như cô nhận ra điều bất thường trong mắt hắn.
"Ra ngắm cảnh thôi. Tí nữa tụi mày về trước đi, tao ở lại làm tí việc rồi về" - Hắn rít điếu thuốc trong tay mình, cầm ly bạc xỉu nhấp môi vài cái.
"Okay, nhưng có gì phải nói với tao đấy nhé. Nhìn mày sầu não thế không biết" - Cô bạn thân hắn nhìn phát biết ngay hắn có chuyện, lo lắng hỏi thăm nhưng không rõ chuyện gì lắm.
"Biết rồi, ổn thôi"
...
23 giờ đêm
Cậu loay hoay dọn rửa một đống ly chất chồng, lau chùi sạch sẽ quầy pha chế. Cũng đã về khuya rồi mà hắn vẫn ngồi ở đấy, bạn bè cũng đã về hết cả. Cậu khó chịu nhìn về phía hắn, rồi trở lại với công việc dọn dẹp của mình.
Đã lâu rồi hắn chưa ngắm nhìn cậu làm việc lâu đến như vậy, hắn vẫn chờ, chờ đến khi cậu tan làm để trò chuyện một chút. Tiện thể đi cùng cậu về nhà, cũng khuya rồi mà, không thể để cậu đi một mình như thế được. Hắn ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ mà hằng đêm hắn đều mơ thấy, nhớ quá
Mấy năm rồi nhỉ, từ ngày hắn bỏ đi?
Hắn lại hút thuốc, điếu thuốc thứ 7 trong ngày.
"Jeon, về đi. Khuya rồi" - Cậu vừa làm vừa bảo, hắn định đợi cậu để trò chuyện thật sao? Nhưng giữa hắn và cậu còn gì để nói à. Cậu cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại gặp hắn ở đây, chẳng hiểu hắn lên Seoul để làm gì nhỉ.
Jungkook và Jimin yêu nhau hồi còn ở Busan, quê nhà của cả hai. Sau khi đường ai nấy đi thì Jimin quyết định chuyển lên Seoul, một phần là để mở tiệm cà phê làm việc, một phần cũng vì tránh mặt hắn. Bỏ lại những kỉ niệm đẹp, những lời hẹn ước tại Busan. Từ khi cậu chuyển đi thì chẳng còn nghe tin tức gì về hắn nữa cả, đơn giản là cậu không muốn tìm hiểu hay quan tâm đến.
Mỗi lần nhắc đến hắn, nước mắt lại trực trào tuôn. Cậu là một người nhạy cảm với quá khứ, chỉ cần vô tình nhìn lại kỉ vật hắn tặng, cậu lại day dứt đau lòng không thôi.
"Tôi giúp em dọn dẹp nhé?" - Hắn gạt điếu thuốc mình vào cái gạt tàn thuốc. Đứng dậy phụ giúp cậu xếp bàn ghế lại ngay ngắn
"Anh không nhất thiết phải làm vậy, về đi. Khuya lắm rồi"- Cậu bất mãn lên tiếng.
"Tôi đợi được, em cứ làm việc của em đi. Mặc tôi"
Đấy, cái tính cứng đầu cứng cổ của hắn. Đã quyết cái gì thì phải làm cho bằng được, vẫn không thay đổi tí tẹo nào. Jimin bất lực mặc kệ hắn, dọn rửa đồ pha chế cuối cùng rồi tắt đèn trong tiệm. Hắn thấy thế liền đứng dậy đi ra ngoài, cậu khoác chiếc áo bông màu hồng nhạt yêu thích của mình vào người rồi đi ra bên ngoài. Chốt cửa tiệm rồi đi thẳng một mạch, chẳng thèm ngó ngàng đến hắn một lần.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro