Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương76

Nghe tin nàng trở về, ai ai cũng hào hứng đến đón nàng. Nhưng để nói thực phấn khích nhất có lẽ là âm thanh của trẻ nhỏ bởi chỉ mới là sáng sớm hôm sau, đứa bé mặc bộ gấu nâu nhỏ, vừa chạy vào nhà vừa vui sướng cất giọng thánh thót của mình gọi tên nàng.

"Dì Thái Anh ơi, dì Thái Anh à, dì Thái Anh trở về nhà rồi, vui quá đi thôi." Tiếng cười sung sướng của Cẩm Chính khi nghe tin nàng về đã không còn xa lạ gì với ông bà Phác.

Kỷ Giai Nghiên từ trong phòng bếp ngó đầu nhìn ra, Cẩm Chính đứng giữa cầu thang ngước đầu nhìn lên. Lại không thấy nàng xuất hiện, liền quay sang nhìn bà chất vấn với giọng lo lắng "Dì Thái Anh đâu rồi? Không phải bà nói hôm qua dì về nhà rồi mà."

   Khuôn mặt cô bé ngập tràn sự tiếc nuối, cả đêm chỉ mong trời sáng thật mau để có thể gặp được dì của mình. Ai ngờ trời tờ mờ sáng đã chịu không được mà chạy qua nhà ông bà ngoại.

   "Dì vẫn còn đang ngủ, nếu con nôn nóng muốn gặp dì thì chạy lên phòng gõ cửa kêu dì dậy đi."

   Cẩm Chính nghe bà mình nói cũng hợp tình hợp lý. Cô bé vội vã bước đi lên bậc thang, được vài bước đột nhiên khựng lại. Cô bé cảm giác hiện tại không nên đi gọi dì dậy. Hiếm khi dì trở về nhà chơi, phải cho dì nghỉ ngơi để còn dẫn Cẩm Chính đi mua bánh nữa cơ.

   Thế là cô bé mặc áo gấu nâu tay xách gấu bông quay trở về nhà. Đi ngang qua nhà bếp tình cờ Kỷ Giai Nghiên cùng lúc bước ra. Bà nhìn thấy Cẩm Chính liền nhẹ giọng từ tốn hỏi "Sao con không gọi dì dậy?"

   Bé cong môi cười, lắc đầu đáp trả "Con cũng rất muốn kêu dì dậy nhưng mà làm phiền dì nghỉ ngơi mất."

  Việc cô bé hiểu chuyện như vậy người làm bà không ý kiến gì nhưng đôi lúc hiểu quá cũng không nên.

  "Vậy con qua ghế sô pha ngồi đi, bà nấu sữa đậu nành xong liền đưa con một ly nha, sẵn tiện chờ dì dậy luôn." Kỷ Giai Nghiên ân cần xoa đỉnh đầu Cẩm Chính.

   Nhắc tới sữa đậu nành nét mặt Cẩm Chính liền thay đổi trạng thái. Cô bé vui vẻ gật đầu "Dạ được ạ."

   Thái Anh trở về nhà đến đây cũng đã qua hai mươi bốn tiếng. Kỷ Giai Nghiên nhìn thấy nàng về ánh mắt ươn ướt như muốn rơi lệ, chỉ là điệu bộ thâm tình mẹ con bất quá là vài giây ngắn ngủi, sau thì lại vào đấy thôi.

   Ánh mắt bà bỗng trì hoãn ngay quà mà nàng mang về nhà, bất giác nghiệm ra được điều gì đó. Nụ cười trên khoé môi cứ thế cong lên, chắc hẳn chính bà cũng không ngờ tới thời gian nhanh như vậy.

   Cẩm Chính ngồi cả buổi trên sô pha, đúng lúc Kỷ Giai Nghiên mang ly sữa ra vừa vặn từ trên lầu đứa con gái hai mươi bốn tuổi đầu bước xuống.

  Thái Anh ngáp nhẹ, khẽ dụi mắt sau đó đối thượng với tầm mắt bất lực của mẹ mình, nàng hì hì cười "Mẹ đừng nhìn con như thế."

  "Không nhìn con thì nhìn ai?" Bà thở dài ngao ngán, tuổi thân nói "Lớn tới tuổi này như con người ta đã biết dậy sớm chăm lo gia đình rồi chứ ai như con, ngủ tới giờ này mới dậy."

   Sáng sớm bị mẹ mắng là một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Dù nàng là ảnh hậu nổi tiếng, là nữ thần của vạn người mong muốn có được thì khi trở về nhà nàng vẫn bị mẹ la rầy như người bình thường thôi.

  Thái Anh bĩu môi, ra vẻ ngạo kiều nói "Lâu lâu con mới về nhà mình ngủ mà, với lại cả năm con gái yêu của mẹ làm việc cực khổ bao nhiêu về nhà ngủ có xíu là bị mẹ la rầy rồi."

   Bà chống nạnh tay nhìn nàng, há giọng nói "Hay, con nói hay lắm. Mẹ nói một câu con cãi lại hai câu. Thiếu điều cây roi ở ngoài bay tới người con!"

    Nàng càng không khuất phục, tương kế tựu kế với mẹ mình.

   Thái Anh nũng nịu, nhanh chóng nhập vai đứa con hiền dịu, liền cất giọng nhỏ nhẹ đáp "Không có ạ, con nào dám cãi mẹ chứ."

   Sắc mặt bà một lúc một cau lại, thấy điềm chẳng lành nàng liền kiếm cách té sang người khác. Vừa hay Cẩm Chính uống sữa bị nàng nhắm trúng. Tránh không kịp liền trở thành bia đỡ đạn cho nàng.

   "A Cẩm, sữa ngon không?"

Nàng nhẹ luồng lách khỏi Kỷ Giai Nghiên, bước tới chỗ Cẩm Chính ngồi. Cô bé thấy nàng tới mắt liền sáng trưng, trên tay gấu bông đã chuyển thành ly sữa ấm nóng rồi.

"Ngon ạ!" Cẩm Chính ra sức gật đầu, sau đó chu môi bé nhỏ của mình thổi thổi cho ly sữa bớt nóng, lại bổ sung thêm "Bà ngoại nấu sữa lúc nào cũng ngon."

Thái Anh biểu tình dịu dàng, rất lâu rồi nàng chưa về thăm A Cẩm, con bé lớn nhanh quá.

"Ngon như vậy thì phải uống nhiều lên nghe chưa, không là tốn công bà ngoại nấu đó."

Cái trò làm ngơ của nàng Kỷ Giai Nghiên gần như thuộc lầu lầu. Đôi lúc chính vì trò diễn xuất của nàng khiến bà không có cách gì dừng lại được. Như hiện tại dù đang cố trốn việc bà la rầy nhưng trong ngữ khí mà nàng tuôn ra toàn là tâm ý sâu xa.

Bất chợt lòng bà thở ra, chậm rãi đi vào trong bếp đổ thêm một ly sữa cho nàng.

Nhìn thân ảnh mẹ mình từ đằng sau lưng nàng biết nàng thành công không bị roi vào người. Thâm tâm vui sướng bao nhiêu nét mặt trưng ra bấy nhiêu. Cẩm Chính thấy nàng cười mà chẳng hiểu vì sao dì mình lại cười lên đẹp đến vậy.

Cẩm Chính cố ý xích lại gần nàng, đôi mắt toả ra sự u mê không lối thoát. Theo phản xạ Thái Anh liền cảm nhận được đôi mắt của cô bé không ngừng chăm chú nhìn mình, lấy làm lạ nàng mới nhẹ giọng hỏi "Con có vấn đề gì với dì sao?"

   "Dì ơi, con muốn xinh đẹp giống như dì."

Trong lời nói còn có cả sự run rẩy, ngay khi mở miệng Cẩm Chính đã suy nghĩ rất lâu. Cô bé rất muốn sau này lớn lên sẽ giống dì, xinh đẹp và tài giỏi.

Nàng thoáng chốc bị điện giật, bên tai chợt đỏ ửng. Hiện tượng sinh lý này sản sinh cũng vì đó là lời khen của con nít, những đứa trẻ ngây ngô dành sự ưu ái đặc biệt đến người mà chúng cảm thấy quý mến.

Thái Anh lấy tay xoa đỉnh đầu cô bé, mỉm cười ngọt ngào nói "Chẳng phải hiện tại con đã rất xinh đẹp và đáng yêu sao."

Cẩm Chính phồng má phản bác: "Không ạ, con muốn lớn lên giống như dì cơ."

Ánh mắt kiên định của cô bé khiến nàng khuất phục mọi lời nói, câu nào bật ra khỏi miệng đều phải nuốt ngược lại vào trong bụng. Nàng dịu dàng cũng như là nâng niu cô bé khi đặt lên trên đùi mình, ngữ khí thập phần ôn nhu "Sau này khi lớn lên, chắc chắn con sẽ xinh đẹp hơn cả dì, tài giỏi hơn cả dì."

   Cẩm Chính ngờ nghệch hỏi nàng "Làm thế nào để lớn lên con xinh đẹp giống dì?"

   Thái Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thấy ly sữa trên tay của Cẩm Chính, không nhanh không chậm nói "Đương nhiên là uống nhiều sữa rồi. Uống sữa để giúp con cao lớn và có được làn da trắng sáng, mịn màng."

   Lập tức cô bé liền nghe theo lời dì, uống hết ly sữa một cách ngon lành. Thông thường sữa Kỷ Giai Nghiên nấu đã rất ngon rồi bây giờ thêm lời nàng nói ly sữa mà Cẩm Chính đang uống càng ngon thêm gấp bội. Uống xong còn không quên lắc lắc xem còn giọt nào không.

   Thái Anh phì cười thành tiếng, vỗ lưng cô bé, không ngừng khen ngợi "A Cẩm là giỏi nhất."

  Cẩm Chính được khen khuôn mặt tránh không được mà vui sướng.

  Kỷ Giai Nghiên ở kế bên chỉ biết im lặng, bà đảo mắt ly sữa ở trên bàn, ra hiệu cho nàng mau uống kẻo nguội.

  Nàng buông tay thả cô bé ngồi lại vị trí cũ, sau đó thành thạo đem ly sữa uống hết. Quả thật mẹ nàng nấu món này là số một.

  Thái Anh cũng học giống Cẩm Chính uống sạch hết, bấy giờ ly sữa chỉ còn lại hình dáng ban đầu, trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy.

   Kỷ Giai Nghiên nhịn không được mà cất giọng "Khẩu vị con suốt nhiều năm vẫn không đổi, trung thành mãi vị sữa không đường."

   Trong nhà tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe ra tiếng nàng đặt ly thuỷ tinh xuống bàn. Thái Anh dựng thẳng lưng, ánh mắt hoài niệm.

"Từ nhỏ con đã trung thành với món đồ nào đó rồi. Một khi đã sử dụng thì sẽ không đổi."

"Giống như việc con mãi một lòng chờ Lisa, không muốn thay đổi người nào khác chứ gì." Kỷ Giải Nghiên một chút nào cũng không giấu giếm chuyện tình cảm chôn vùi của nàng, nhìn đống quà ở góc kia bà có thể mường tượng ra được người nào mua, huống gì Thái Anh là người thông minh, sẽ biết ẩn ý của bà gửi đến nàng là gì.

   Đúng lúc Phác Giang Minh vừa cắt tỉa hoa xong, bước vào nhà liền nghe phải câu hỏi của vợ mình.

   Thái Anh cứng họng không nói, nàng quay sang nhìn ba mình. Một luồng khí sợ hãi dâng trào trong lòng nàng.

   Sở dĩ lần này về ăn tết nàng cũng muốn nói rõ sự tình của mình cho ba mẹ nghe nhưng đến khi trực diện, thẳng thắn với hai người nàng lại không dám mở miệng.

   Phác Giang Minh từ lâu đã im lặng về vấn đề này, ông khẽ ho khan, sau đó lẳng lặng rót một chén trà. Gương mặt ông lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Khiến nàng chỉ biết nuốt ngụm nướt bọt chờ kết án tử hình.

   Giọng nói không mấy khoan dung của Phác Giang Minh bỗng vang lên "Tại sao không nói?"

Nàng hít hơi thật sâu, ấp úng hỏi "Ba...mẹ...hai người biết gì sao?"

   Kỷ Giai Nghiên ở kế bên nàng, gật đầu trả lời "Lúc đầu không biết gì nhưng sau khi con mang đống đồ kia về thì biết. Với lại việc con bé trở về M nổi danh khắp nơi, báo chí, ti vi phủ sóng tên con bé. Làm sao lại không biết cho được."

   Thái Anh quên mất một điều ba mẹ nàng là luật sư, con gái có biểu hiện gì lạ liền phán đoán ra được ngay, chưa kể nắm bắt tâm lý nàng cực tốt. Chính vì vậy mà toà án của hai người trụ mãi ở Gia Bạch, làm mưa làm gió suốt mấy chục năm.

   Mơ hồ tay nàng đan vào nhau, vài ngón tay loạng choạng ở trên đùi nàng, mồ hôi có điểm tiết nhẹ. Thái Anh thành thật hồi âm: "Con không cố ý lừa gạt hai người."

   "Lừa gạt?" Phác Giang Minh chau mày, lạnh giọng "Con xem ba mẹ là trò đùa? Phác Thái Anh mấy năm qua chúng ta luôn muốn con tránh xa gia đình đó. Con không những tránh mà còn đâm đầu vào."

Bầu không khí Phác gia một lúc trầm trọng, thấy vậy nàng liền nói nhỏ vảo tai Cẩm Chính "A Cẩm ngoan lên chơi với Hankie, dì nói chuyện xong với ông ngoại rồi sẽ dẫn con đi mua bánh nha."

Cẩm Chính dù không biết chuyện gì xảy ra
nhưng vẫn nghe theo nàng tuyệt đối, cô bé gật đầu, "Dạ được ạ, dì sẽ không bị ông ngoại đánh đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Nàng còn không quên ngoéo tay hứa với cô bé.

   Thấy cô bé dần dần khuất sau tầm mắt ba người, Thái Anh ngồi kế bên mẹ mình mà lòng bồn chồn không thôi.

Phác Giang Minh nghiêm mặt cực kỳ dáng sợ, dù thường ngày tính tình ông hoà nhã, điềm đạm đi chăng nữa thì một khi tức giận chỉ có trời mới khiến ông nguôi giận.

Thái Anh im lặng một hồi rất lâu nàng đành cược một phen. Đứng lên để đấu tranh giành lại tình yêu của nàng.

Đồng tử nàng sâu hút, mơ hồ đen tối không rõ, ngữ khí như cũ bình tĩnh "Con biết hai người muốn tốt cho con nhưng hai người có nghĩ tới chỉ khi hai người chấp nhận chị ấy thì đấy mới thực sự là tốt cho con không?"

"Thái Anh, chúng ta không thể nào chấp nhận việc dính líu tới gia tộc ấy." Thoáng qua nét mặt Phác Giang Minh rầu rĩ khó kìm nén.

   Nàng cao giọng gọi tiếng "Ba.", ngữ khí điềm đạm  "Không phải ba muốn con được hạnh phúc sao?"

   Năm năm qua nàng đã rời xa Lisa như ông mong muốn nhưng trong năm năm đó nàng không tìm thấy được hạnh phúc. Sự đau khổ và dằn vặt không ngừng chiếm lấy linh hồn nàng, mỗi lần nhắm mắt nàng đều hồi tưởng lại khoảnh khắc giữa nàng và Lisa. Chỉ có khi nhớ đến kỉ niệm đẹp thì nàng mới đủ dũng khí để bước tiếp cuộc sống.

   Nàng không dám chắc ba nàng sẽ cởi mở đón nhận chị ấy nhưng nàng nghĩ nàng đủ trưởng thành và nhận thức để biết rõ mình đang làm gì.

Thái Anh không mong ba nàng sẽ hiểu nhưng dù chỉ là một chút nhỏ nàng cũng muốn nói, tình cảm chôn giấu quá lâu rồi, nàng không muốn mình sẽ như trở thành người chỉ biết nghe theo gia đình sắp đặt. Thế nên dù có ra sao thì hôm nay nàng cũng phải đạt được ước nguyện của bản thân.

Phác Giang Minh đành bất lực thở dài, sát khí ban đầu cũng dần tiêu tan.

"Thái Anh con không biết gia đình chúng ta với gia đình đó có mối quan hệ thâm niên tới cỡ nào đâu, con không thể dính líu tới con cháu của gia tộc đó được."

Ngay từ khi nàng sinh ra, vận mệnh của cả hai đã được dính chặt vào nhau, tách không được mà buông cũng không xong. Mãi mãi gắn liền với nhau. Sự lo sợ dường như đã in sâu vào thời khắc nàng sinh ra. Gương mặt nàng quá giống với tổ tiên, câu chuyện đó dù đã trải qua hàng trăm năm nhưng lưu truyền thì vẫn không biến mất, nó trường tồn theo năm tháng.

Phận làm cha như ông không nỡ để con gái dính vào gia tộc đấy.

Nàng giống như cảm nhận được nỗi lo lắng của ba mình, cất tiếng giải thích "Ba, Lisa bất luận là người giống người cũng không giống bà tổ, con bất luận như thế nào cũng không giống bà ấy. Con và chị ấy là hai người khác nhau. Chúng con không phải là họ, chúng con là chúng con."

Kỷ Giai Nghiên vô thức đặt cánh tay mình chạm lên cánh tay không ngừng tiết ra mồ hôi của nàng. Thái Anh rũ mí mắt nhìn nhìn sau đó ngước sang mẹ mình. Tin tưởng, chấp nhận và đồng cảm. Đó là đôi mắt mà người mẹ gửi đến con gái mình.

Nhờ sự quan tâm, ân cần của bà mà Thái Anh được tiếp thêm dũng khí.

"Nhiều năm hơn như vậy rồi, con vẫn không thể quên chị ấy. Dường như trong sinh mệnh con chị ấy đã là một phần không thể thiếu."

Liệu rằng tách rời tình yêu của bọn trẻ là hành động đúng?

Phác Giang Minh đã không ít lần tự hỏi chính mình câu hỏi đó. Hạnh phúc của con gái mình là do mình tự tay huỷ hoại.

Nhưng ông vẫn không thể chấp nhận được việc một ngày nào đó nàng sẽ bị đối xử tệ.

Kỷ Giai Nghiên đột nhiên lên tiếng, bà nhìn ra được nội tâm chồng mình có bao nhiêu khó chịu, "Thái Anh nói không sai đâu, ông đừng ở trong quá khứ mà nhìn nhận sự việc theo chiều hướng của quá khứ. Dù gương mặt có giống nhau đi chăng nữa nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Thái Anh là do tui sinh ra, đương nhiên tính tình tui phải rõ rồi, với lại Lisa con bé cũng có ăn hiếp con gái ông đâu mà ông lo lắng."

   Phác Giang Minh hừ lạnh, "Bà biết gì chứ."

   "Phác Giang Minh, tui vợ ông hơn mấy chục năm rồi. Ông nói tui không biết là không biết sao?" Bà hậm hự lớn tiếng.

  Cuộc nói chuyện khó thở cuối cùng cũng đã được giảm xuống, nó không mất đi mà truyền từ nàng sang mẹ nàng.

   Phác Giang Minh cất giọng thách thức "Bà biết gì? Bà nói tui nghe xem?"

   Kỷ Giai nghiên nhếch mép cười khinh, "Ông muốn tui nói thẳng cho Thái Anh nghe không!"

   Lập tức gương mặt lớn tuổi của ông cũng phải chào thua trước bà ấy.

   Ông giận lẫy kêu "Bà tốt nhất im lặng đi." Sau đó quay sang chỗ khác, không thèm nhìn đến Kỷ Giai Nghiên.

   Nàng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền vội giải quyết "Mẹ, chuyện gì mà hai người giấu con."

    Bà híp mắt nhìn Phác Giang Minh, thản nhiên đáp "Năm đó ba con đi tìm Lisa với mục đích là để tách con ra. Cũng lấy lí do là sợ con bé đối xử tệ với con, không yêu con thật lòng. Ba con nói với mẹ nếu như Lisa thực sự yêu con thì sẽ trở về với con. Ba con nghĩ con bé sẽ sớm quên con, chán con nhanh thôi.

   Ai mà có ngờ ngày một tuần sau con nhập viện con bé đột ngột xuất hiện đâu. Ba con thấy mình sai khi hành động như vậy nên mới lập tức đi gặp Lisa sau đó đưa ra điều kiện trong vòng năm năm để con tập trung phát triển sự nghiệp con yêu thích và cũng trong khoảng thời gian đó nếu như con thích một ai khác thì Lisa buộc phải biến mất khỏi cuộc đời con. Bất luận thế nào cũng không cho phép con bé bước tới gần con. Còn nếu như con không quen ai thì ba con sẽ đồng ý để hai đứa tiếp tục."

   Thái Anh mắt trợn to vì kinh ngạc, Lisa chưa từng đề cập đến vấn đề này với nàng bao giờ. Nàng không thể tin được mà quay sang nhìn ba mình hỏi "Ba, là sự thật?"

   Phác Giang Minh chậm rãi gật đầu, thở dài nói "Ừm, là ba đã nói với Lisa như vậy."

   Yết hầu gian nan lắm mới nuốt xuống được, hoá ra Lisa luôn đề cập đến việc sợ bản thân nàng sẽ có ai đó bên cạnh, luôn lo lắng nàng sẽ yêu người khác. Lúc nào cũng cho người âm thầm bảo vệ nàng, âm thầm theo dõi nàng là vì chị ấy sợ mất nàng. Để được bên cạnh nàng chị ấy đã phải một mình chấp nhận lời đề nghị của ba nàng.

  Trong tâm trí nàng đột ngột xuất hiện hình ảnh, dáng vẻ của Lisa. Chắc hẳn chị ấy đã phải rất khó khăn khi đồng ý mà phần thắng chỉ có 0,1%.

Ngay từ đầu quyết định là nằm ở trong tay Thái Anh, nàng ấy lại không hề hay biết điều đó.

Còn về phần Lisa, cô ấy lại chọn cách im lặng và tin tưởng vào người cô ấy yêu.

Hơn ai hết một người dám làm, một người dám quyết định đã cho Phác Giang Minh một câu trả lời thoả đáng. Và dù có muốn thì ông không thể nào ngăn cản tình yêu của con gái mình được nữa.

   Phác Giang Minh hạ giọng mình nói "Con nói phải. Hạnh phúc của con là do con quyết định. Ba sẽ không can thiệp tới nữa."

    Nàng nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt ngấn lệ. Được ba chấp thuận là một cảm giác rất sung sướng, còn vui hơn cả việc nàng trở thành ảnh hậu.

   "Khoan vội mừng." Thần sắc đột nhiên nặng nề, ông ho khan vài tiếng sau đó nghiêm túc nói "Ba còn phải kiểm tra Lisa nữa."

    Thái Anh nở nụ cười ấm áp, khẳng định thay cô "Chị ấy chắc chắn sẽ thông qua thôi."

   Xem như cuộc nói chuyện cũng đã êm đẹp. Kỷ Giai nghiên có thể an tâm mà ngủ ngon giấc.

    Nàng vui vẻ là vậy nhưng cứ nhớ tới chuyện mà Lisa làm cho nàng bất giác tim hững đi một nhịp. Chẳng biết vì sao nhưng thâm tâm nàng đang không ngừng thôi thúc nàng gọi điện cho cô. Thái Anh sải dài những bước chân đầy khoan thoai đi lên đầu.

   Nhìn dáng vẻ nàng tràn đầy tự tin, Kỷ Giai Nghiên nhịn không được quay sang chồng mình nói "Tui bảo rồi mà, ngay từ đầu tui đã chấm con bé Lisa với Thái Anh rồi. Ông lại cứ khăng khăng tư tưởng cũ kĩ cho nên tui mới chiều ông."

   Phác Giang Minh hờ hững đáp "Muốn nói gì nói."

   Tiếp đến không quan tâm bà, kiểu giận dỗi muôn thuở. Người ta nói đôi khi tính tình cũng xuất phát từ phụ huynh ra. Có thể thấy một Thái Anh điềm đạm, bình tĩnh đôi khi nổi tính ngạo kiều, giận dỗi với những người thân cận là sự thừa hưởng không thể chối từ của Phác Giang Minh.

    Bà đứng lên rời khỏi ghế, ung dung nói "Lớn tuổi này còn tỏ ra giận dỗi sao?"

    "Này, ai giận, ai dỗi? Bà mắt rõ có vấn đề mà." Ông hậm hực uống lên chén trà.

   Kỷ Giai Nghiên cười cười, đi lại chỗ ông ngồi, nhẹ nhàng nói vào tai "Tui mắt có vấn đề thì ông cưới làm gì?"

    Phác Giang Minh thở ra "Được rồi, tui không nói được bà."

   "Ngoan quá, vậy thì đi chợ với tui." Kỷ Giai Nghiên xoa đỉnh đầu Phác Giang Minh như thể ông là đứa trẻ nhỏ cần được yêu thương.

   Ông chau mày, thắc mắc hỏi "Chẳng phải bà luôn muốn khoe con gái bà là người nổi tiếng với mấy người ngoài chợ sao, kêu Thái Anh đi chung đi."

   Bà lôi kéo cánh tay Phác Giang Minh, thúc giục "Đừng nhiều lời, đi nhanh lên, tối nay chúng ta còn đón giao thừa." Phác Giang Minh đành thoả hiệp nghe theo. Hai ông bà sớm chiều có nhau. Lâu lâu đôi co vài câu nhưng tình cảm chẳng bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro