Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

  Đầu năm mới trở nên rối tung một cách khó kiểm soát. Kênh báo chí có tiếng nhất thành phố sẵn sàng tung ra hàng loạt bằng chứng khiến người trong cuộc chỉ có cách là tự mình xác nhận. Các nhãn hàng theo tin tức mà mình biết được liền ồ ạt gửi mail cho Jisoo với mong muốn hiểu rõ tình hình sự việc diễn ra như thế nào, không những thế các nhãn hàng làm việc với nàng hiện tại cũng cần một lời giải thích chính đáng từ nàng.

  Tiếng thở dài mơ hồ nghe rõ ràng, trong căn phòng làm việc, nữ nhân ảo não nhìn những bình luận, thư công việc cách hai phút lại ting lên. Jisoo nhẹ xoa hai bên huyệt thái dương, tinh thần vô cùng căng thẳng, trong đêm Thái Anh bất chợt không thông báo với cô, tự ý đăng lên như vậy. Hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng khi mà giới giải trí đang không ngừng réo tên họ.

  Tình hình hiện tại dù cho có cố gắng khắc phục, giảm xuống mức thấp nhất thì cũng chỉ là biện pháp bài trừ tức thời chứ xét về dài lâu thì không có khả năng hoàn toàn triệt để. Cũng phải thôi, hai người đều là người nổi tiếng thuộc dạng cấp cao.

Dưới cương vị là lão bản của nàng, là người quản lý tất cả lịch trình, phát ngôn của nàng suốt bảy năm qua. Không thể trơ mắt đứng yên được càng không thể để các nhãn hàng đồng loạt quay lưng mà không có một lời giải thích.

   Giữa lúc không khí nóng lên, Anthony- giám đốc sáng tạo của YSL đăng bài chúc mừng nàng. Hơn ai hết, anh ta hiểu rõ đại sứ của mình là người như thế nào. Bằng nhãn tinh quan sát của mình, không cần mọi người lo lắng anh ta cũng không sợ Saint Laurent chìm vào tăm tối. Nàng không chỉ là đại sứ độc quyền của anh ta mà còn là gia đình của anh nên không có lí gì phải rụt rè sợ mất hợp đồng.

Ánh mắt Jisoo sâu hút, trên màn hình máy tính hiện lên một loạt tin tức của hai người. Ngoài ra, vài nhãn hàng mới đang có ý định hợp tác với nàng.

Thái Anh có lẽ là người duy nhất ở thành phố M được ưu ái khi mà chuyện hẹn hò của mình bị khui ra không khiến nàng mất đi tài nguyên tốt mà còn tăng lên gấp bội.

   Bầu không khí lâm vào không gian vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng như cách mà Jisoo suy nghĩ về nàng. Từ đầu tới cuối vẫn chưa từng dời mắt sang hướng khác.

  Đột nhiên điện thoại vang lên khiến cô từ trong suy nghĩ của mình trở ra.

   Màn hình hiện lên hai chữ Thái Anh vô cùng quen thuộc. Cô vội nhìn sang hướng khác điều chỉnh thái độ tông giọng của mình, sau đấy chấp nhận cuộc gọi.

"Cơ duyên nào khiến La phu nhân gọi tới tôi vậy?" Nghe ra trong lời nói không chỉ trêu ghẹo mà còn mang hàm ý sâu xa.

   "Chị, giận em hả?" Thái Anh thanh âm nhỏ nhẹ hỏi.

   Jisoo mỉm cười thản nhiên đáp, "Sao dám giận La phu nhân được, tôi có mười cái mạng cũng không dám a."

   Thái Anh lòng tồn lên một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng, sự tình hôm qua nàng chưa nói với Jisoo đã tự ý đăng lên. Bây giờ gọi điện tới thì đã quá trễ rồi.

   Nàng mím môi, thanh âm nhỏ nhẹ nói "Chị nghe em giải thích được không?"

   Jisoo khẽ cười nhạt, thông qua màn hình điện thoại, đối phương biểu tình thực chờ mong nàng sẽ nói một vài câu gì đó về vụ việc lần này.

   Về phần nàng sau một đêm suy nghĩ nàng mới nhận thức được nàng là đang lấy đâu ra bản lĩnh không sợ mất tên tuổi mà nàng gầy dựng suốt nhiều năm qua để đi công khai việc mình kết hôn. Thực sự bản lĩnh đó ở trong giới giải trí này đếm trên đầu ngón tay.

   Jisoo không trách nàng, thứ cô muốn là nàng nhận ra việc bản thân đang làm đối với nhiều nghệ sĩ khác là việc bất khả kháng.

   Giới giải trí sở dĩ là một con đường dài đầy chông gai và khắc nghiệt. Bản tính của nó đã là hai mặt cho nên việc chấp nhận công khai yêu đương xưa nay hiếm người làm.

  Jisoo nhẹ thở dài, ôn tồn đáp "Thật ra thì trong chuyện này, là chị thì cũng phải qua ý kiến Lisa mới có thể đưa ra quyết định quan trọng được." Nếu như Lisa không muốn, đương nhiên cô cũng sẽ có cách giải quyết khiến tin tức lắng xuống nhưng tiếc là cả Lisa và Thái Anh đều mong muốn khẳng định quan hệ của mình với công chúng cho nên dù kết quả như thế nào thì họ đã sẵn sàng cho một tương lai tốt đẹp.

Đã chứng kiến không biết bao lần giới giải trí loại trừ nghệ sĩ sau tin tức hẹn hò nổ ra. Người đột nhiên mất tất cả nhưng cũng có người nhờ danh tiếng của đối phương và bệ phóng từ tin tức mà vụt sáng tên tuổi.

Sở dĩ cô ấy cho nàng nhiều như vậy là vì cô ấy thương yêu, trân trọng nàng. Jisoo không chỉ xem nàng là nghệ sĩ, người em để nâng đỡ mà còn là người thân. Suốt quãng thời gian quen biết nhau, chưa bao giờ cô thương nàng nhiều như bây giờ.

Jisoo lại dùng thời gian ngắn ngủi này đôi ba câu với nàng, không biết nói cái gì, thâm tình cái gì khiến nàng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Bất luận ở thời điểm nào, dù là giai đoạn trẻ con hay đã trưởng thành thì bên cạnh nàng vẫn tồn tại những người như Jisoo a, một lão bản sẵn sàng gánh chịu hậu quả mà nàng gây ra.

   Thái Anh nghiêng đầu, cánh môi khẽ cong nói "Đợi em và Lisa lên thành phố, sau đó nhất định mời chị ăn một bữa cơm thịnh soạn."

   Cô nhếch mép cười, "Chị mong là mình còn đủ khả năng để đi ăn bữa cơm của hai người."

    Nàng bĩu môi, ngữ khí tràn đầy buồn bã "Chị nói gì vậy a?"

   Jisoo giọng than phiền khi nhắc đến Lisa "Phật tổ nhà em mà cho chị thời gian đi ăn cơm chắc hôm đó chị ra đường không cần phải mua vé số."

  Đúng lúc Lisa đi vào liền nghe được Jisoo cố tình chửi bới mình, ấn đường chợt nhăn lại.

   Ánh mắt từ mơ hồ đến hoảng loạn, Lisa một khắc cũng không dời quá khỏi người nàng. Cô tựa như phát giác được Jisoo sắp nói điều gì đó không hay với nàng, thế là nhanh chóng muốn từ trên tay nàng giật lấy điện thoại nhưng chưa kịp lấy thì nàng nhanh chân hơn một trước ra hiệu cho Lisa đứng im, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cô.

   Lisa đành bất lực mà nhìn Jisoo tố cáo tội trạng của mình.

   Jisoo ở bên đầu dây giống như ăn phải thứ gì mà càng lúc càng không kiêng nể nói hết tất cả. Bao nhiêu lời lẫn lãi đều quyết hôm nay nói sạch với nàng.

  "Em không biết đâu, Lisa chính là đại fan cuồng của em. Mỗi bức ảnh của em, mỗi bộ phim do em đóng đều mua sạch tất cả. Em còn nhớ bộ phim <Thanh xuân> không?"

  Nàng ánh mắt híp lại, câu môi đáp "Có ạ!" Cơ hồ nghe được những chuyện ngoài luồng mà nàng chưa từng được nghe, được thấy. Cảm giác thú vị không thôi.

   "Đúng rồi, bộ đó không may nam chính dính phải phốt lớn khiến nhà sản xuất buộc phải cắt bỏ toàn bộ tập phim trên các nền tảng lớn. Người hâm mộ của em thì lên mạng khóc ròng, nói nói nữ thần thanh xuân đột nhiên biến mất, muốn được xem cũng không còn cơ hội nhưng tên nhà em thì lại khác, dùng năng lực của mình thu mua nó lại, em biết lý do mua là gì không, là việc Lisa chính là *tút* alo?alo?"

   Jisoo ngẩn người, lấy điện thoại ra thì đã mất kết nối với bên kia. Cô mơ hồ đoán ra được lý do vì sao đột nhiên nàng kết thúc. Lúc này Jisoo không hề tỏ ra lo lắng, cảm giác trong lòng rất sảng khoái. Tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

   Mà lúc này bên Lisa không khắm khá hơn là mấy, cô nuốt ngụm nước bọt, khẽ ho khan. Trong lòng chuẩn xác một ngàn câu từ trách ngược lại Jisoo, thầm cầu nhất định thấy liền không cho cơ hội nghỉ ngơi.

Thái Anh trời sinh diễn xuất cực kỳ tinh thông, tức khắc liền biết được Lisa là đang thật hay xạo.

   Nàng hai tay khoanh trước ngực, ngữ khí không một chút là thương tiếc, âm lượng cực kỳ nghiêm trọng, "Chị thực sự?..."

  Lisa ấp úng, liên tục lắc đầu, ngập ngừng trả lời "Không có."

   Lí trí mách với nàng Lisa đang nói dối. Thái Anh đương nhiên là không dễ dàng gì buông tha cô, hiếm khi nghe được từ miệng người khác vài câu chuyện hay ho như vậy. Không lý gì lại bỏ lỡ nó.

   Nàng chầm chậm bước tới gần cô, Lisa theo quán tính cúi đầu nhìn lấy nàng. Trông nàng bây giờ không khác gì một nữ vương đầy yêu kiều, tính khí mèo con bất giác ánh lên trong đồng tử Lisa.

   Thái Anh mị nhãn như tơ, ánh mắt rất biết cách trêu đùa trái tim người khác. Cánh tay không an phận điểm lên ngực Lisa vẽ vời lung tung mà hành động này của nàng khiến Lisa cả thân thể lẫn lí trí đều đang nằm trong lòng bàn tay nàng, tuỳ cho nàng định đoạt.

   "Sau lưng em...chị đã làm những gì?" Nàng thanh âm vốn luôn nhỏ, bây giờ lại càng nhỏ hơn.

  Ánh mắt Lisa không khác gì những người bên ngoài, bị dáng vẻ nàng hiện tại làm cho yếu thế. Cô ước mình có đủ năng lực để kháng cự tiểu yêu tinh trước mắt nhưng tiếc là cô không đủ khả năng đó.

   Lisa có chút xao xuyến, lời nói tựa như là sự than vãn nhẹ với nàng, "Phác Thái Anh tuổi 15-17 khiến chị không thể quên được..."

   Âm tiết có điểm kéo nhẹ, Thái Anh vừa nghe liền hiểu được ý tứ thâm sâu của Lisa gửi tới nàng mà điều này cũng không khiến Lisa tốt hơn là bao khi Thái Anh hỏi: "Ý chị là, em của hiện tại, chị không thích?"

    Bỗng chốc lưng Lisa dựng thẳng, nhanh chóng thanh minh với nàng "Làm sao mà không thích được."

   Cô kéo nàng đi tới gần cửa sổ, bên ngoài gió nhẹ chợt thổi vào, bầu không khí từ căng thẳng dần chuyển sang tốt đẹp.

   Nàng mơ hồ không biết Lisa sẽ làm gì với nàng, có lẽ thứ nàng hồi hộp nhất là Lisa sẽ hống nàng như thế nào.

   Ai cũng hiểu rõ đối phương là dạng người thích kiểu dỗ ngọt gì thế nên không quá khó để giải bày tâm tư của mình.

   Thái Anh mềm mại ngả vào ngực Lisa, giao phó thân thể mình cho cô. Đối phương nhẹ đặt cằm lên vai nàng, hai bên eo được bàn tay tinh tế khoá chặt.

Bên tai thoang thoảng tiếng thở dài, âm thanh như cũ ôn hoà, "Nếu là em ở tuổi 15-17 cực kỳ vui vẻ, dường như ngày nào cũng được nhìn thấy em cười. Em hoạt ngôn, năng động và rất thích giúp đỡ người khác. Đôi khi chị tự hỏi mình vì sao lại yêu dáng vẻ cười của em, chị đều cho mình câu trả lời là ẩn số. Vì em khi ấy bất luận xảy ra chuyện gì đều luôn mạnh mẽ đối mặt với nó. Dù là chuyện tồi tệ nhất khiến em khóc, em cũng một mình vượt qua, không cho ai biết cảm xúc của em như thế nào.

Từ đó, chị mới nhận ra, chị không phải yêu vì em cười rộ lên như ánh dương cứu rỗi chị mà là chị yêu những điều em làm với mọi người."

Nụ cười nàng sáng hơn bất kỳ ai mà cô biết, vô tư và điều đó không ngừng quấy nhiễu trong tâm trí cô. Mỗi phút giây trôi qua đều có thể hình dung ra được nụ cười của nàng.

Thái Anh vuốt ve cánh tay Lisa, dịu dàng hỏi "Thế bây giờ thì sao? Phác Thái Anh 24 tuổi khiến chị cảm giác như thế nào?"

Lisa không ngần ngại trả lời với nàng, "Em bây giờ, chị giữ không kịp."

Nàng ngẩn người, nghiêng đầu làm ra vẻ mặt đầy khó hiểu, tò mò hỏi "Tại sao~?"

Lisa cười nhạt, cúi thấp đầu hôn lên khoé môi nàng sau đó thâm tình nói "Em khi trước thanh thuần đáng yêu bao nhiêu. Chị không cần phải giữ nhiều, có thể nói là vô ưu vô lo. Còn bây giờ thì không như lúc trước, em càng thành thục hơn. Tiểu yêu tinh nhà em suốt ngày câu hồn đoạt phách chị, chớp mắt thì bao nhiêu phái nam phái nữ tới tận nhà muốn em. Nói xem, chị mỗi ngày thức dậy đều phải đau đầu suy nghĩ hôm nay nhốt em như thế nào, hôm sau nhốt em kiểu gì để em không phải ra ngoài rồi đem tương tư về cho người ta."

Nàng nhịn không được mà cười rộ lên, Lisa liền kiềm không nỗi hôn nàng. Thái Anh phối hợp nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của đối phương, cánh tay gắt gao giữ chặt Lisa. Thoạt nhìn thì đây là kiểu hôn thông thường nhưng chỉ có nàng mới biết kiểu hôn này có bao nhiêu dày vò, tê dại với nàng.

Lisa dần dần buông lỏng, ánh mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn nàng. Thái Anh ngượng ngùng mà mắng chửi cô trẻ con. Lisa mặc kệ nàng chửi mình, dù sao trên thế giới này nàng là ngoại lệ duy nhất của cô. Là vùng an toàn mà cô không cho phép ai xâm phạm vào, vậy nên có chửi, có đánh cũng khiến cô vui vẻ chấp nhận.

Thái Anh bỗng chốc rùng mình, nàng đẩy đầu vai Lisa ra, sau đó xoay người đi lên giường. Nàng nằm xuống, đắp chăn che kín nửa mặt mình chỉ để hở hai mắt nhìn Lisa khờ khạo đứng ở đó. Không biết nghĩ tới điều gì mà nàng lại cười, chỉ biết lúc Lisa lên giường ngủ, Thái Anh đã không như mọi ngày rúc vào ngực cô ngủ.

Lisa chau mày, đang định kéo nàng tới gần cô thì nàng đã lạnh giọng lên tiếng "Chị đụng em, liền lên ghế sô pha ngủ."

Người đã hạ lệnh, kẻ phàm phu như Lisa sao dám trái lệnh đây. Mới phút trước cả hai vẫn còn vui vẻ tâm tình với nhau đấy thôi. Sao bây giờ lại thay đổi như thế này, Lisa mặc dù không hiểu gì nhưng theo cô quan sát âm điệu nàng dành cho mình liền làm theo lời nàng nói. Thà rằng không ôm nàng ngủ thì ít nhất vẫn có thể nằm bên cạnh nàng chứ không phải là trên chiếc sô pha lãnh đạm kia, không một chút tình người.

Lisa ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, Thái Anh thế mà lại cảm giác khó chịu. Nàng xoay lưng, mắt to tròn tràn ngập sự giận dỗi. Cuối cùng vẫn là tự động nhích gần sát người cô sau đó rúc vào hõm cổ Lisa.

Nàng biết rõ Lisa chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, thủ thỉ nhỏ vào cần cổ cô, đem nơi mà mình muốn đến suốt nhiều ngày suy nghỉ nói với cô "Ngày mai chúng ta lại trở về trường học có được không?"

Lisa nhẹ mở mắt nhìn cửa tủ sau đó rũ mắt nhìn nàng, mỉm cười, dịu dàng nói "Được, ngày mai chúng ta cùng đi."

   Sáng hôm sau tỉnh lại, Lisa như cũ trước tiên rời giường. Thái Anh loạng choạng xờ tay bên cạnh, quả nhiên hơi ấm không nhiều. Nàng lúc này mới chân chính tỉnh ngủ. Bất tri bất giác nở nụ cười, nàng chẳng hiểu vì sao hôm nay cảm giác khác với những ngày khác nữa.

Lisa của nàng...trở về rồi.

Thái Anh sau đó rời giường với tâm trạng đầy phấn khởi. Còn Lisa thì bận bịu với công việc mà Phác Giang Minh nhờ vã.

   Phác Giang Minh hôm nào cũng kiếm Lisa đánh cờ sáng, không đánh cờ thì lôi Lisa ra tưới cây cho ông. Giờ đây công việc hằng ngày của bản thân đã trở thành của cô.

   Lisa một câu cũng không nói, ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận lời đề nghị của Phác Giang Minh.

   Khi nàng bước xuống cầu thang, vừa đúng lúc Lisa từ vườn bước vô. Nàng đánh giá từ trên người cô đánh xuống. Quả thật vợ cô ở điểm nào cũng rất mỹ a, không có từ nào chê được luôn.

   Hai người tự đánh giá lẫn nhau, người thì tự hào vợ mình giỏi giang, gì cũng làm được. Người còn lại thì như kẻ ngốc, si mê nhan sắc tiểu yêu tinh đội lót người.

   Hôm nay nàng biết bản thân sẽ cùng với Lisa trở về trường học nên đã hoá trang thành nữ sinh 17 tuổi. Điều đó khiến cho Lisa không thể nào dời mắt khỏi nàng.

   Thái Anh nhìn thấy mục tiêu mình dùng ánh mắt mê luyến, không ngừng đắc ý ở trong lòng.

Phác Giang Minh thình lình xuất hiện, vừa đi ngang qua nơi hai người vừa nói "Giới trẻ bây giờ hay thích phát đường cho người già xem quá ha."

Nàng tức khắc đỏ mặt, muốn nói gì với cô đều nuốt ngược lại vào trong bụng, không nghĩ sẽ lại nói. Dẫu sao thì ngày nào cũng bị Phác Giang Minh trêu ghẹo như vậy. Lisa chỉ cười nhạt, sau đó xoa mu bàn tay nàng, cất giọng "Vẫn là ba em nói đúng đi."

  Thái Anh gật đầu, nàng tự nhận bản thân mình gần như nghiện Lisa mất tiêu rồi. Ngày nào cũng cùng chị ấy, ăn cơm cũng đi chung, xem phim cũng chung. Ngay cả họp mặt gia đình tụ tập các kiểu cũng có nhau mà mỗi lần như vậy đều không ngừng làm những trò con bò với nhau, bảo sao mà ông ấy buộc phải mở miệng nói ra. Xem như là thay tiếng lòng cho mọi người trong nhà đi.

Lisa nhìn nàng không chớp mắt, ngay cả dáng vẻ lúc suy tư của nàng cũng khiến cô si mê. Nàng nhận ra ánh mắt không hợp lý của Lisa dành cho nàng liền sinh ra loại đắc ý chính mình trên mọi phương diện đều xuất sắc.

Cô hừ lạnh, nhẹ cắn vành tai nàng, không vui nói "Tiểu yêu tinh nhà em là đang tính cho chị xem lại <Thanh xuân> đúng không?"

Nàng nhún vai, ý cười bên môi không ngừng thuyên giảm, đuôi lông mày khẽ nhếch, dụ dỗ nói "Thực sự rất mong chờ chị sẽ thuật lại tất tần tật về cảnh phim cho em nghe."

   Có lẽ Jisoo đã quên nói với nàng, bộ phim ấy Lisa đã xem hơn 100 lần. Từ lời thoại đến bối cảnh, cô còn nhớ huống gì tạo hình của nàng ngày hôm nay có bao nhiêu sát thương với mắt cô đâu. Chỉ là Lisa không ngờ tới nàng hiện tại so với trong phim còn muốn đẹp hơn. Đúng thật thì người thật lúc nào cũng khiến người khác tâm nhộn nhạo.

Lisa khẽ cười nhạt, lại cúi sát gần mặt nàng. Mắt dán mắt vào nhau, hương thơm như cũ dễ ngửi. Thái Anh có điểm dí dỏm chờ mong Lisa sẽ nói gì với cô. Không quá ba giây đối phương liền thì thầm với nàng, "Chị nghĩ là mình không cần phải thuật lại nhiều làm gì. Căn bản nữ chính đang hiện diện trước mặt chị rồi. Xinh đẹp, thanh thuần lại ngây ngô. Mang đến hơi thở nữ sinh như vậy, e rằng nam chính đợt này phải thay đổi thành nữ chính rồi a."

Nàng hơi đưa mặt về phía trước, từng chữ một nhẹ nhàng tuôn ra "Em rất vinh dự."

Hai người tâm tình ở thời điểm hiện tại có nhiều cảm xúc ngổn ngang, khó nói thành lời nhưng trong họ hơn ai hết hiểu rõ bản thân như thế nào. Đã rất lâu rồi cả hai mới hưởng thụ được cảm giác tay trong tay với nhau.

Chậm rãi dọc theo con đường xưa cũ có hai thân ảnh vóc dáng tương tự cùng nắm tay quay lại thanh xuân. Làn gió thổi nhẹ, ánh nắng dịu dàng cùng bầu trời trong xanh. Cả hai cứ như vậy theo lối cũ, một cổ hoài niệm không tên chợt xuất hiện trong tâm trí họ.

Thái Anh nàng là người luôn trân trọng những khoảnh khắc ý nghĩa với đối tượng mà mình thương yêu. Lisa chính là điều nàng trân quý, có lẽ thời điểm mà nàng nắm tay Lisa, nàng đã xác định một điều rằng đời này kiếp này nàng không thể chứa thêm một ai. Và Lisa cũng như vậy, cô không muốn mình lại đánh mất nàng, không muốn ở phía sau lẳng lặng nhìn nàng đi bên cạnh một ai.

Xung quanh hai bên đường vẫn là những quán ăn cũ, vẫn là những con người cũ. Vẫn là cảm xúc cũ chỉ là lần này cả hai đều đã trưởng thành, đều đã chín chắn trong lối suy nghĩ, vậy nên giờ phút này cả hai đã không còn vướng bận một điều gì.

Không gian dừng lại khi hai người bước tới cổng trường. Lisa tay nắm chặt nàng không buông, đôi mắt sâu thẳm chẳng ai có thể nhìn ra dưới đáy ẩn chứa gì. Nàng nhẹ xoa xoa lòng bàn tay Lisa, dịu dàng nói "Chúng ta trở về rồi."

Lisa gật đầu, ôn nhu cất tiếng "Ừm, chúng ta cùng trở về."

Bởi lẽ Thái Anh từng nghĩ mình sẽ không quay lại trường vì nơi này chứa đựng những hồi ức tuyệt đẹp, là ký ức nàng sợ rằng không thể quên được. Nó khiến nàng sinh ra nhiều ý niệm, vậy nên nàng vẫn còn khá lưỡng lự khi quay trở về trường. Nhưng giờ thì ổn rồi, nàng bắt được đối phương quay lại với mình.

Xem như đây là kỳ tích của Phác ảnh hậu, không thể phủ nhận được.

Toàn trường yên ắng không một tiếng động, thấp thoáng nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của tiếng bước chân. Khi đi ngang qua hành lang tầng hai, cả hai bất ngờ thả chậm bước chân. Từ nơi này nhìn ra chính là hình ảnh khó quên được của Lisa.

Gợi nhớ cho cô về nàng, về ánh mắt mà nàng nhìn cô.

"Lúc ấy, chị họp xong với ban giám hiệu trường liền vô tình đi ngang qua nơi đây. Chị nhìn thấy em đang bị phạt. Em mặc đồ thể dục, vừa rộng rãi thoáng mát vừa khiến chị không thể nào dời mắt khỏi em." Ngay cả khi chạy nàng cũng có thể làm cho cô hững một nhịp.

Chẳng hiểu vì sao cô lại đứng bất động ở đó rất lâu. Cô không rõ bản thân mình thực sự thích nàng chưa nữa, chỉ rõ việc nàng mang đến một loại cảm xúc xưa nay chưa từng có.

Ánh mắt Lisa giấu không được nhu tình khi nhắc đến nàng.

"Đối với chị, hình ảnh em chạy vì bị phạt đã là một phần thanh xuân của chị. Nó giúp chị nhận ra trái tim mình sớm đã bị em chiếm đóng."

Thoáng chốc Lisa nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh, nhìn sang thì thấy nàng đã ươn ướt nước mắt.

Lisa bỗng chốc tim đập kịch liệt, cô vội dùng tay mình điểm nhẹ lên khoé mắt nàng. Thái Anh bất giác cảm nhận được sự sủng nịch cưng chiều của đối phương. Sở dĩ nàng hơi ươn ướt nước mắt là vì nàng đã dự liệu từ trước hôm nay sẽ khó mà không khóc nhưng rồi nghe thấy Lisa mỗi một câu một chữ nói với nàng đều trân trọng nó hết ấy thì nàng thực sự xúc động.

Người này thà không nói chứ nói ra toàn là lời khiến người khác mê hoặc. Ấm áp nơi đầu quả tim, cuống họng thoang thoảng vị ngọt. Hỏi làm sao nàng không yêu cho được đây???

Thái Anh phút chốc ngượng ngùng, nàng không muốn ở đây chút nào. Càng ở lâu đối phương sẽ lại nói ra lời âu yếm gì đó với nàng nữa mất. Thế là nàng nắm tay Lisa kéo cô đi chỗ khác. Tốc độ của nàng đi nhanh như vậy chính là muốn Lisa đừng nói nhưng tiếc là bản tính cô là người nhớ lâu, nhớ sâu, nhớ kỉ niệm với nàng. Vậy nên làm sao có thể bỏ qua nơi nàng tỏ tình với cô được.

Người lôi kéo chẳng hề hay biết đằng sau mình người ta đã suy tính tới đâu rồi.

Lisa câu môi cười, nhắm chuẩn thời cơ giữ chặt nàng. Tuyệt nhiên không nói một lời hôn lên môi nàng. Thái Anh chợt nhận biết đã bị thân thể cô khoá chặt, dán lưng lên cửa. Nàng vô pháp kháng cự được việc cô không nói trước mà đã hôn nàng. Tuỳ ý để cô làm loạn, mà Lisa lúc này cũng đã mở được cửa phòng thí nghiệm ra. Cô dẫn dắt nàng dựa lên cạnh bàn, sau đó nhẹ nhàng xoa tấm lưng nàng để khắc chế cảm xúc.

   Thái Anh vừa hôn xong, cơ thể chưa thích nghi được với không gian bên ngoài, vừa gian nan tìm không khí để thở vừa nhìn kẻ đạo mạo lãnh đạm cấm dục không biết tốt xấu biến nàng thành cái dạng này.

   Nàng không cam lòng, mắng "Chị khi dễ em."

    "Được rồi, được rồi, không nên giận chị. Là do em khiến chị nhịn không được, sinh ra ý đồ xấu với em." Đổi lại là Lisa không chút nào hối lỗi, mỉm cười với nàng. Thái Anh hút ngụm khí tức, nghẹn hết cả lên.

   Lúc này nàng mới bình phục, khẽ đưa mắt xác định nơi mình đang ngồi. Tức khắc nàng mới hiểu rõ vì sao Lisa lại mãnh liệt hôn nàng như vậy. Chẳng phải là chị ấy nhịn không được mà sinh ra ham muốn...chỉ là nơi này đối với nàng mà nói cực kỳ đặc biệt.

   Giữa lúc hồi ức lần lượt ùa về, bỗng bên tai truyền đến thanh âm vô cùng dễ nghe, "Nhớ rồi à."

   Nàng gật đầu, hướng Lisa đáp "Muốn quên cũng không được."

   Lisa xoa đầu nàng, nhu tình trong ánh mắt, chân thành nói "Cảm ơn em, cảm ơn vì đã khiến chị thêm dũng khí để yêu em."

   Cô đã rất sợ, sợ nàng từ chối lại sợ nàng ghét bỏ chính mình. Vì ấn tượng tốt mà cô mang lại cho nàng không nhiều. Thế nên để nàng thích cô là điều vô cùng khó khăn.

  Cứ khăng khăng giấu kín tình cảm mình như Lisa thì khó mà có được bạn gái mang về nhà. May mắn thay Thái Anh chính là người dám nghĩ dám làm, có thất bại thì cũng không sao. Ít ra nàng vẫn đã làm nó.

   Thái Anh choàng tay sau gáy cô, hạnh phúc mỉm cười, "Thật ra em mới là nên cảm ơn chị. Cảm ơn vì khi đó mọi người đổ dồn ánh mắt lên em, chị đã từ đám đông bước ra che chở em và lôi em đến phòng thí nghiệm này để em biết chị cũng có tình cảm với em."

   Nàng nhẹ kéo Lisa đến gần mình, sau đó hôn lên trán cô, thâm tình nói "Chúng ta dù có trắc trở nhưng sau cùng chúng ta vẫn có nhau."

   Phong ba bão táp bên ngoài lúc nào cũng vây quanh họ. Chúng ta luôn nhìn thấy những việc trước mắt mà lo sợ đủ điều nhưng chúng ta lại quên đi niềm tin mà họ dành cho nhau là điều không thể bàn cãi. Vậy nên sẽ chẳng nghĩa lý gì mà lại đi quan ngại một việc chưa chắc đã là thật. Sau cùng vẫn là tình yêu mà họ đang vun đắp, xây dựng để đổi lấy một cuộc sống yên bình phía sau.

   Nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc và nó cũng sẽ mở ra một hành trình mới tươi sáng hơn. Quan trọng là hành trình đó cả hai vẫn nắm lấy tay nhau và bước tiếp.

   Cuối cùng hãy để họ minh chứng cho chúng ta thấy thế nào là tin tưởng tuyệt đối. Thế nào là thầm lặng trôi qua.

   Cả hai cùng ngắm nhìn lấy bầu trời bên ngoài. Buổi chiều lung linh rực rỡ, ánh dương bên cạnh càng rực hơn. Lisa cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.

   Phút chốc tim Lisa có điểm đập nhẹ, cô vô cùng lo lắng. Bản thân dù đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ nhưng vẫn hồi hộp không thôi.

   Thái Anh hưởng thụ cái đẹp bên ngoài. Phút chốc cảm nhận được một luồng khí khác biệt.

   Nàng theo vô thức quay sang Lisa, giây phút ấy trái tim nàng như hững lại.

   Vạn vật xung quanh dường như dang nhường chỗ lại cho hai người.

   Lisa rít một hơi thật sâu, trong đôi mắt toàn là hình bóng nàng và ngược lại trong đôi mắt Thái Anh, Lisa đang quỳ gối xuống và hành động mà ai cũng hiểu được.

   Lời nói là một hồi sự thật, là một hồi giây phút thiêng liêng trong đời Lisa. Chưa bao giờ cô mong chờ pha chút hồi hộp như lúc này.

  Lisa bình tĩnh, lôi ra một hộp màu xanh nhỏ, chậm rãi mở ra sau đó hướng nó lên trước mắt nàng, cất giọng run rẩy:

   "Sinh mệnh chị, cả cuộc đời chị và con cái chị sau này, xin nhờ em chăm sóc."

   Thái Anh hoàn toàn bị động, nàng giờ phút này mọi ngôn từ đều phản chủ. Không thể nói ra được câu nào. Lisa cao cao tại thượng mà nàng biết đang quỳ gối cầu hôn nàng. Đối phương khiến nàng cảm nhận được đã lo lắng như thế nào.

   Bất chợt nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống. Lisa thấy vậy liền khó chịu, cô luống cuống loay hoay không biết làm sao. Nàng còn chưa chấp nhận cô nữa thì sao có thể đứng lên đây?

   Nàng khiến cô đau gấp mười lần việc bị thương nữa. Lisa lại một lần nữa nói "Thái Anh, nếu em khóc hãy khóc với chị. Nếu em cười hãy cười với chị. Chị cùng em, chúng ta chia sẻ cho nhau được không...."

   Nàng gật đầu, cuối cùng thì kết quả đã được đền đáp bằng một cái kết đẹp.

  Cánh tay nàng ánh lên trong đồng tử Lisa, hành động nàng thay cho tất cả lời nói. Để rồi ba chữ dễ nghe, dễ chịu được thốt ra bởi Phác Thái Anh.

     "Em đồng ý!"

   Sự chuẩn bị từ Lisa và sự đồng ý của Thái Anh đã khiến nơi đây thêm nhiều phần ý nghĩa.

   Lisa nhẹ nhàng lấy nhẫn ra, nâng niu lấy nó và từ từ đeo lên tay nàng. Chiếc nhẫn cô đã chuẩn bị từ bốn tháng trước, không to bự nhưng giá trị tiềm ẩn sâu bên trong là cả một quá trình vất vả.

   Thành thật mà nói khi đeo vào tay nàng, chiếc nhẫn không chỉ xác định được chủ của nó mà còn là sợi dây định mệnh để nói rõ với toàn thế giới nàng đã kết hôn.

   Ngay khi Lisa đứng lên, Thái Anh giấu không được niềm hân hoan, gương mặt nàng nói cho cô biết, nàng ấy đã chờ điều này rất lâu rồi. Nàng nhào tới ôm chằm lấy Lisa, khóc nấc lên trong hạnh phúc.

   Lisa dù là người mạnh mẽ thì gặp như vậy sao có thể nhịn được. Cô ôm chặt lấy nàng, liên tục cảm ơn nàng, liên tục nói với nàng bây giờ cô hoàn toàn thuộc về nàng. Sinh mệnh này là do nàng định đoạt.

   Ba chữ một khoảnh khắc mãi mãi không thể quên.

   Bảy tháng năm, chị gặp em lần đầu tiên

   Bảy tháng mười hai, em nói lời thích chị

   Bảy tháng mười một, chúng ta xa cách nhau

   Bảy tháng tám, thỉnh cầu em kết hôn với chị.

   Bảy tháng hai, chị cầu hôn em.

Tác giả có lời muốn nói:

  7/8/2020, tài khoản mạng xã hội, người dùng @Lalalalisa_m: she said yes:)

  La tổng: Rồi rồi tin tức gì đó không cần thiết lắm, tôi bận bịu dỗ vợ mình rồi, thỉnh các bạn không đồn đoán!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro