Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Thời điểm cuối năm cận kề, thành phố M cũng bắt đầu xúc tiến chuẩn bị những tiết mục chào đón năm mới. Đây được xem là dịp đặc biệt để rời xa năm cũ. Có thể thấy nhiều hộ gia đình đã bắt đầu treo đồ trang trí tết rồi a. Mấy ngày như này đối với Thái Anh mà nói cực kỳ ý nghĩa, vì là dấu hiệu để nàng biết được một năm qua đã cực lực với công việc của mình như thế nào.

   Phác ảnh hậu của chúng ta một năm qua đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp diễn viên của mình. Đầu năm đón nhận danh xưng Ảnh hậu của năm, cuối năm lại rất nhiều bản hợp đồng quảng cáo, mời nàng làm đại diện phát ngôn cho họ.

  Cuối năm tích cực chạy đôn chạy đáo để kịp hoàn thành lịch diễn, lịch quay cho chiến dịch mới của hãng trang sức Tiffany&Co. Nhờ vậy mà người hâm mộ vào thời điểm này được dịp ngắm nhìn nàng nhiều hơn, thấy nàng xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo, tin tức hàng đầu của thành phố. Song với đó là chuyện của Cảnh Nghi, hiện tại thì đã trôi qua hai tuần nhưng nhiệt độ thì lúc nào cũng trên đỉnh. Muốn thuyên giảm, phải mất vài tháng. Xem ra tình hình này rất khó để gầy dựng lại hình ảnh Cảnh tổng.

  E rằng sợ không còn cơ hội để gầy dựng chứ nói gì đến việc trở lại ngành giải trí. Ai cũng biết người hâm mộ ở thành phố M không phải thuộc dạng dễ dàng buông tha. Mỗi ngày họ đều có thể đào bới lại câu chuyện của bạn để chì chiết, mạt sát, đem ra phân tích chuyên sâu và rất rất nhiều hình thức đào thải bạn khỏi giới giải trí. Đó chính là một bộ phận người hâm mộ ở thành phố này.

   Cảnh đêm bao phủ khắp bầu trời, bóng lưng nữ nhân dựa vào giường đọc sách tựa như tiên tử giáng thế vậy, đẹp đến không gì sánh bằng. Tóc bạch kim được nàng tỉ mỉ buộc sau lưng, vài cọng tóc con có dấu hiệu phản chủ, thoát khỏi sợi dây chun phủ trên gương mặt yêu kiều động lòng người.

Ánh đèn vàng đặt ngay trên kệ tủ giường, làm nổi bật lên dáng vẻ thanh tao khi đọc sách của nàng. Nét đẹp Thái Anh đậm chất cổ điển pha chút sự kiều diễm, mê hoặc, đối với người khác mà nói đây chính là mỹ nhân. Lúc cần biến hoá nàng có thể biến thành một tiểu yêu tinh trêu đùa nhân tâm người ta, lúc không cần biến hoá nàng có thể trở về lại với khí chất thường ngày, dịu dàng và nhu mì.

   Ngay cả khi đọc sách, Thái Anh cũng có thể cướp lấy hồn phách của người khác được nữa. Nàng không biết mị lực của mình đối với Lisa mà nói nhiều đến bao nhiêu đâu, cô có thể dành hàng giờ ngắm nhìn nàng đọc sách, nhìn nàng diễn, nhìn nàng mua nấu ăn,...dường như mọi thứ thuộc về nàng, thuộc về Phác Thái Anh. Lisa đều muốn nhìn thấy hết.

Lúc này cũng vậy, đơn giản là nhìn vợ mình đọc sách thôi cũng khiến cô tan biến sự mệt mỏi.

   Hẳn đây chính là cảm giác trở về nhà và có người chờ đợi mình.

Lisa không nỡ đi tới chỗ nàng vì sợ mình sẽ làm phiền nàng đọc sách nên cô quyết định đứng tại cửa phòng tắm nhìn nàng.

  Lí trí nói nàng đang đọc sách nhưng con tim nàng thì đang rơi trên người đứng ở cửa. Ánh mắt Lisa nóng rực đổ dồn về phía nàng, làm sao nàng có thể tập trung đọc sách đây?

  Thái Anh thở dài, nhẹ nhàng nói "Tắm xong rồi thì qua đây, em giúp chị sấy tóc."

Lisa khựng người, cô lại bị nàng nhìn ra được tim đen rồi.

   Không còn cách nào khác, Lisa ngoan ngoãn nghe theo nàng đi lại bàn trang điểm, tư thế thẳng lưng, ngồi ngay ngắn chờ nàng tới giúp mình sấy tóc.

  Thái Anh thấy Lisa yên vị như vậy, thoáng chốc không biết nên phản ứng sao với chị ấy. Vì hiếm khi Lisa chịu để nàng sấy tóc, khi trước chỉ có khi trời đổ mưa, Lisa mới để nàng làm những công việc này. Còn không thì tuyệt đối không cho phép nàng làm đâu.

   Nàng nhẹ gấp cuốn sách còn đang đọc dang dở đặt lên vị trí tủ giường. Chính mình chầm chậm bước tới gần người đang chờ đợi.

  Hình ảnh cả hai phản chiếu trong gương, ngón tay thon dài chạm lên tóc Lisa. Xúc cảm truyền đến đầu ngón tay một cảm giác lành lạnh. Vì là mới tắm xong nên không tránh khỏi những giọt nước còn đọng trên tóc cô. Một vài giọt rơi nhẹ xuống đất.

   Thái Anh nhịn không được sờ nhiều lần, mái tóc chị ấy chuyển về màu đen nhánh truyền thống rồi. Nàng mơ hồ không biết phản ứng hiện tại của nàng đã bị Lisa thu hết vào đáy mắt.

   Tiếng máy sấy dường như là một thứ âm thanh gì đó làm chậm khoảng cách của cả hai. Một người thì nhớ lại những chuyện quá khứ còn người kia trông như biết rõ nhưng cố làm như không biết gì.

   Thái Anh sau đoạn hồi tưởng nhỏ, nàng cuối cùng cũng làm cho âm thanh khó nghe xuất hiện.

   Lisa nhìn nữ nhân của mình ở trong gương đang tập trung sấy tóc cho mình. Không hiểu sao lại mạt lên cảm giác hạnh phúc, một cổ khí đọng ngay nơi đầu quả tim.

   Chỉ cần những hành động nhỏ này thôi cũng đủ khiến Lisa cả ngày nhớ đến.

Nàng một bên di chuyển máy sấy đi theo nhiều chiều khác nhau. Chuyển từ chế độ hơi nóng sang chế độ mát lạnh.

Quả nhiên sau năm phút cô đã không còn cảm thấy ướt trên da đầu nữa. Thái Anh đặt máy sấy qua một bên, sau đó thay Lisa dưỡng ẩm tóc. Xong xuôi nàng nhìn cô trong gương, khuôn mặt sạch sẽ, da thịt lành lạnh từ trong xương cốt bước ra. Mái tóc suôn mượt được nàng chăm sóc kĩ càng. Lisa đích thực bây giờ rất xinh đẹp khiến nàng vô pháp chống cự được, nhẹ cúi đầu hôn lên má cô.

Nàng thủ thỉ bên tai đối phương "Lisa, em thích chị để tóc đen."

Một tia kinh ngạc thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt cô. Nàng đã không chủ động thì thôi chứ mỗi lần chủ động đều khiến Lisa bất động. Ngay lúc này cũng vậy, cô bị nàng chiếm cứ thính giác lẫn tâm hồn rồi.

Cô vờ ho khan, làm bộ đứng đắn, không để lộ việc bản thân có hơi đỏ mặt.

"Vậy à, chị lại sợ em không thích."

Nàng bất ngờ, vội phản bác "Không có, em rất thích màu này, cực kỳ thích luôn."

Thật ra cả hai đều đang cố diễn vì trong họ đều biết rõ Lisa chuyển màu tóc đen là do nàng. Năm đó, lời nói vô thức của nàng đã khiến Lisa nhớ mãi.

Nàng nói nàng thích nhìn cô để tóc đen. Một lời nói vô tình thôi nhưng không ngờ Lisa lại ghi nhớ lâu đến vậy.

Hỏi làm sao Thái Anh lại không yêu thích Lisa cho được, nàng nói cô nhớ, nàng muốn cô làm, nàng khóc cô an ủi. Cứ như vậy mà say đắm nhiều năm.

Tình yêu của cả hai đôi lúc khó nói lắm, họ rõ lòng nhau nhưng họ sợ đối phương sẽ quên đi những ký ức đẹp nhưng tiếc là không một ai quên sạch được. Vì vậy mà họ luôn muốn lưu giữ, ghi nhớ những điều mà đối phương nói.

Ánh mắt Lisa nhu hoà, cô ngắm nàng dọn dẹp máy sấy rồi ngắm nàng đi trở lại giường đọc sách. Không hiểu sao rất muốn khoảng thời gian này ngưng lại chỉ để thoả nỗi lòng tham của mình.

Cô đi đến giường, vươn tay ôm vai màng, dịu dàng kéo nàng ngồi vào lồng ngực mình sau đó ôm nàng từ phía sau. Thái Anh cúi đầu nhìn tay Lisa khoá chặt eo mình, ngẩng đầu thì cảm nhận được ai đấy đem đầu tựa lên vai.

Thái Anh mắt mang ý cười, nghiêng đầu để Lisa tuỳ ý làm loạn. Dường như đã quen với việc bị ai đấy phá rồi nên không có gì là lạ lẫm.

   Bên người nhiều thêm một người, Thái Anh vẫn đọc được vì kẻ phá nàng sau một lúc cũng ngồi yên lặng, mắt dõi theo từng dòng chữ in trên sách.

   Nàng thả lỏng người, lưng dựa vào Lisa. Cùng cô trải qua những trang giấy mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

   Ngoài trời mưa cũng bắt đầu tuôn rơi, tiếng mưa dần dà nặng hạt, tí tách xuống đường. Âm thanh ngày lúc to lớn, Thái Anh mới ý thức được trời mưa. Nàng nhìn qua cửa sổ, hồi tưởng về lại những chuyện buồn vui trong quá khứ. Lisa cảm nhận được tâm trạng chuyển biến của nàng, cô dịu dàng nắm lấy hai tay nàng, xoa xoa nắn nắn.

   Cô rít một hơi thật sâu, thấp giọng nói "Chỉ là mưa nhỏ thôi, không sao đâu."

   Nàng ngoảnh mặt về phía cô, đôi mắt thâm tình khó kìm nén ấy dường như thể hiện sự kiên định với nàng. Cho nàng thấy chuyện khi trước đã là quá khứ. Hiện tại rất mong mỏi nàng an tâm dựa dẫm vào cô, tin tưởng cô có thể một lần nữa bảo hộ nàng, không để nàng thất vọng.

Mơ hồ nàng còn nghe ra được tiếng tim đập vì lo lắng của Lisa, Thái Anh phút chốc muốn thân cận, nàng trườn người lên nhẹ hôn sườn mặt Lisa, mềm mại thanh âm đáp "Em không quan tâm việc trời mưa, hiện tại em đang nằm trong lồng ngực chị, cùng chị trải qua cảm giác yên bình nên chẳng có lý gì em phải lo lắng mưa tới."

Được vợ chủ động hôn, Lisa bỗng dưng đần mặt ra. Cô vươn tay sờ lên chỗ nàng hôn, sờ tới sờ lui. Thái Anh nhìn dáng vẻ ngốc của Lisa, ngậm không được phụt cười thành tiếng.

    Lisa nghe thanh âm cười của nàng. Gương mặt dụ hoặc của nàng như đòn chí mạng đánh thức sự ham muốn của cô. Tính khí không cam lòng chợt trỗi dậy. Nhẹ siết chặt eo nàng, mơ hồ cảm giác eo mình đau đau, Thái Anh liền trừng mắt với cô. Vậy mà Lisa không chút nào là quan tâm tới việc nàng dỗi mình, cô trầm mặt một hồi, nghiêm túc nói "Thái Anh, chị nhất định sẽ bù đắp lại cho em, không, phải là cho em hết tất cả những gì chị có. Chị thực sự rất yêu thích em."

    Trăm điều không nghĩ tới lúc này chị ấy lại nghiêm túc đến khó đỡ như vậy. Rất ít khi Lisa thể hiện lời nói của mình trước nàng, dường như là chưa từng. Chị ấy đều chứng minh bằng hành động, thông qua hành động có thể dễ dàng nhìn ra được chị ấy đối với nàng chính là ba chữ "chị yêu em." Nhưng hiện tại Lisa không những hành động mà còn kèm cả lời nói, khiến nàng đôi lúc không kịp chuẩn bị để đối đáp.

   Lisa sau năm năm thay đổi nhiều hơn nàng nghĩ, chịu mở miệng nhiều hơn a. Thái Anh nhất thời rung động, nàng vươn tay ôm vai Lisa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ giọng nói "Em chờ đợi chị lâu như vậy, hiện tại nghe được chị nói thực sự yêu thích em, thật không uổng công chờ đợi!"

   Đối phương gật đầu, thanh âm nghe ra có sự run nhẹ: "Vậy sau này mỗi ngày chị đều nói yêu em, sau đó hôn má em, được không?"

   Lisa nói ra nhưng trong lòng rất sợ, cơ hồ cảm nhận được cơ thể cô đang căng cứng. Nàng vuốt ve tấm lưng căng thẳng ấy, giọng nói nghe ra dịu dàng rõ ràng "Làm phiền chị nói lại cho em nghe."

   "Chị yêu em."

   "Lần nữa đi~"

   "Chị rất yêu em."

    "Thêm một lần nữa."

    "Chị rất rất yêu em."

   "Thêm...ưm..." Thái Anh tức khắc liền bị chặn họng. Nàng không bất ngờ khi Lisa hôn nàng. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Không ai biết được Phác Thái Anh ranh ma tới cỡ nào, nếu đó không phải là Lisa sợ rằng không ai chiêm ngưỡng được nét trêu đùa đáng yêu hiếm có này của nàng.

  Lisa giấu không được kinh hỉ trong lòng, cô hôn nàng thật lâu thể hiện sự trừng phạt xen lẫn lời nói vừa rồi.

  Cả hai vừa hôn nhau xong liền lao vào ôm nhau, không nỡ buông. Hiện tại đối với hai người mà nói thì rất muốn dành hết sự ngọt ngào trên thế giới này cho đối phương. Những gì mà mấy năm trước không thực hiện được thì bây giờ phải làm cho bằng được.

  Thái Anh mắt mang quang, ý cười chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bên tai nghe tiếng tim đập lẫn hơi thở trầm ổn của Lisa, vui vẻ dựa vào ngực cô kể chuyện.

   Lisa dù cho ở thời điểm nào thì vẫn dành trọn sự kiên nhẫn, cưng chiều đến nàng. Chỉ cần đó là nàng thì Lalisa đều lắng nghe, mặc cho câu chuyện ấy cô đã nghe đi trên dưới trăm lần nhưng vì người kể là Thái Anh nên đối với Lisa thì việc mình có nghe lại cũng không sao. Ngược lại còn cảm thấy thú vị.

   Bên ngoài mưa có to đấy nhưng tiếc là không đánh động được bầu không khí ái muội của hai người.

   Nàng thanh âm thực bình tĩnh, gọi tên cô, "Lisa."

   Lisa lập tức cúi đầu theo hướng nàng gọi, ánh mắt ba phần ôn nhu, bảy phần như ba nhìn nàng. Thái Anh ấp úng nói "Cuối tuần này em phải trở về nhà ba mẹ ăn tết."

   Lisa gật đầu "Ừm chị biết." Nàng nét mặt thoáng buồn bã, muốn nói với cô nhưng lại không dám mở miệng. Lisa rất nhanh phát giác nàng có tâm sự liền xoa đầu nàng, cưng chiều nói "Đừng lo, chị sẽ video với em mỗi ngày, sau đó chị cũng kêu Lương Tư gửi em lịch trình công việc của chị." Vừa nói tay vừa tìm tới tay nàng đan vào.

   Thái Anh nhất thời kinh ngạc, nàng chỉ là không nỡ rời xa chị ấy. Vậy mà chị ấy nghĩ rằng nàng muốn kiểm soát công việc chị ấy sao. Lão cán bộ thiếu tin tưởng nàng rồi.

    Thái Anh nhẹ nhàng giúp cô làm giãn ấn đường đang có dấu hiệu nhăn lại, nghiêm túc nói "Em không cần chị gửi lịch trình gì cho em hết, thứ em cần là chị phải thực sự quan tâm sức khoẻ mình. Trong hai tuần tới không có em bên cạnh, chị cũng phải ăn uống đàng hoàng, nếu như em biết được chị bỏ bữa để tham công tiếc việc em sẽ giận chị đó."

   Lisa khoé môi không tự chủ cong lên, vui vẻ đáp ứng lời căn dặn của nàng "Đều nghe theo em hết." Cô không biết vì sao nàng lại nhiều lời như vậy, chắc hẳn nàng đã nghe Lương Tư nói gì đó về cô vào lúc tết đến.

   Lúc này Thái Anh mới giảm được phần nào tâm tư. Nàng đã rất đắn đo việc mình trở về nhà và chị ấy lại lao vào công việc như một cái máy. Mỗi năm tết đến chị ấy không nghỉ, cũng ít khi về nhà. Nàng còn nghe được Lương Tư thuật lại vào mùng 1 tết kêu cậu ấy phụ giúp sắp xếp lịch trình với đối tác. Cứ thế suốt nhiều năm liền đều lấy công việc để vui tết. Không hề quan tâm sức khoẻ mình có tốt hay không. Nàng nghe đến chỉ cảm giác đau lòng thay chị ấy. Rõ ràng là ngày nghỉ mà không biết chăm sóc thân thể. Lần này nàng trở về nàng cũng phải nói với chị ấy biết rằng chị ấy không một mình.

Thái Anh bỗng thấy được một Lisa thanh tao
trải qua những ngày tết cô đơn, lẻ bóng như thế nào.

Điều này khiến nàng càng thêm khó có thể trở về nhà. Lisa sau một hồi quan sát nét mặt nàng. Cô càng thêm chắc chắn nàng đã tra hỏi Lương Tư.

Lisa ghé sát tai nàng thì thầm nói "Chị sẽ chăm sóc mình thật tốt. Vì vậy em không cần lo lắng cho chị nữa, hãy về nhà và ăn tết thật ngon lành, sau đó quay lại với chị, chị đợi em."

Nàng không cam lòng, thời gian hạnh phúc chưa nhiều đã phải xa cách thêm hai tuần. Nàng làm sao ngủ ngon, ăn ngon khi bên cạnh mình thiếu vắng hơi thở của chị ấy được chứ. Có trời mới biết hiện tại nàng muốn cùng chị ấy trải qua cái tết đoàn viên nhiều tới cỡ nào.

Thái Anh nhất thời sợ để lộ cảm xúc của mình nên đã rúc vào hõm cổ Lisa, một luồng khí ấm nóng nhẹ thở ra. Nàng rên rỉ không vui: "Lisa~ ôm em."

Cô khước từ không được lời nàng nên đành thoả hiệp mà ôm chặt nàng hơn.

Sự buồn bã hiện ngay trên gương mặt nàng, cảm xúc có bao nhiêu đều bộc lộ hết cho Lisa thấy rồi nên bây giờ có trốn tránh cũng không được. Những năm trước nàng sẽ không như vậy yếu đuối vô lý, ngang ngược gì đâu nhưng từ khi chị người yêu ôn nhu của nàng ở bên cạnh. Nàng đã quen với việc có sự xuất hiện ấy rồi.

Lisa nhìn ra nàng quá nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất chính là cực kỳ đáng yêu, làm gì cũng dễ thương.

Yết hầu Lisa gian nan nuốt xuống, cô lắc đầu nhìn nàng cọ tới cọ lui trong lòng mình. Vẻ mặt trở nên nhu hoà khó giấu, cô nhẹ nhàng hống ngọt nàng. Xoa lưng nàng, ra sức làm dịu cơn khó chịu trong nàng.

"Bé con ngoan nha."

Thái Anh bĩu môi, nhỏ giọng đáp lại "Ai thèm làm bé con của chị."

"Vợ ngoan nha." Lisa thay đổi cách dùng từ khác, nàng như cũ đáp lại "Ai thèm làm vợ chị."

Lisa tiếp tục kiên nhẫn nói "Phu nhân của chị ngoan nhất."

Trong lồng ngực tiểu yêu tinh đáng yêu nhà mình rục rịch như muốn dậy, Lisa không nhanh không chậm thả lỏng tay mình để nàng tuỳ ý ngồi dậy. Thái Anh ngước đầu nhìn cô sau thoát khỏi chăn ấm, cánh tay vô thức choàng qua eo Lisa.

Nàng nheo mắt vờ hỏi cô "Chị đã gọi người phụ nữ khác bằng nhiều tên thân mật như vậy chưa?"

   Lisa phiền não nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ đặt câu nghi vấn mà chính cô cũng không biết nên tìm câu trả lời ở đâu. Lisa cố tình phảng phất như không nghe thấy nàng hỏi gì. Mắt thấy cô sắp kéo người mình trở lại giường, Thái Anh nhanh chóng chặn tay Lisa.

Đột nhiên hoá mèo xù lông với cô, nàng lạnh giọng nói "Chị phải trả lời em!"

Lisa đè nặng tâm tư giấu kín của mình, dịu dàng đáp "Em là độc nhất vô nhị."

Thái Anh phì cười thành tiếng, nàng cảm thấy nếu như không hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy sẽ không nhìn ra được khía cạnh yêu chiều của chị ấy đối với nàng.

Bất giác khoé môi Lisa cũng vẽ nên độ cung nhất định, cô thở dài bất lực. Lần này thì có thể nhẹ nhàng kéo người nàng về với cô rồi, đem tay mình đặt qua bên cạnh để nàng dễ dàng gối lên.

Ánh mắt Lisa đầy thâm tình, cô hôn lên trán nàng, ẩn ý nói "Lần sau đừng hỏi chị, em đã biết sẵn câu trả lời rồi mà. Nhưng nếu như em vẫn muốn nghe chính miệng chị nói, chị sẵn lòng."

Nàng câu môi, mị nhãn như tơ nói "Em vẫn muốn nghe đó, Lalisa nhà chị mấy năm qua sống một mình có tốt không?"

   Trong mắt Lisa toàn là tình cảm dành riêng cho nàng, nóng rực mà cũng đầy chân thực. Không giấu được nên bộc lộ hết thẩy, dường như khi ở cạnh nàng, Lisa mới dễ dàng thổ lộ cảm xúc của mình.

  Cô hồi tưởng, khoảng thời gian mệt mỏi nhưng cũng đáng để nhớ lại. Lisa nắm tay nàng, chậm rãi kể lại mình của nhiều năm trước.

  "Cuộc sống khi thiếu em chưa bao giờ là dễ cả, rất mệt, rất khó chịu, rất nhiều thứ khiến chị nhớ em, tưởng tượng đó là em. Chị không nhớ lần đầu tiên bước qua thành phố khác chị đã sống như thế nào. Chị mỗi ngày đều hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên cạnh em.

   Ngày đầu tiên em rời khỏi bệnh viện, chị đã dự trù tới tình huống tồi tệ nhất là em sẽ quên sạch chị. Lúc đó chị không rõ là mình đang làm đúng hay là sai nữa. Chị nghĩ nếu như em quên chị rồi thì em sẽ hận chị, hận thấu tâm can. Thậm chí là ghét bỏ chị. Như vậy sẽ tốt cho em, nhưng suy nghĩ của chị hoàn toàn sai. Mỗi ngày chị đều nhìn thấy em đi lại những chỗ chúng ta từng qua, ăn những món mà chúng ta từng thử. Cứ như vậy nhiều năm qua liền chị luôn dõi theo em. Xem em trưởng thành từng ngày, lặp lại thói quen ấy. Khiến chị suốt nhiều năm xa em đều mang mối ân hận."

"Vậy tại sao chị lại không trở về với em?" Thái Anh đôi mắt ươn ướt hỏi cô.

Lisa nhẹ lắc đầu, "Chị đã hứa với ba em."

"Chị ngốc vậy sao, lời hứa với ba em quan trọng hơn em à?" Nàng tức giận vùng vẫy khỏi Lisa nhưng cô không cho, vẫn cứ ôm chặt nàng không buông, nàng ấm ức hỏi "Cuối cùng chị hứa gì với ba em?"

Gương mặt Lisa bình thản hơn trông thấy, điềm đạm nói "Chị hứa với ba em chị sẽ rời đi em như ông ấy mong muốn nhưng sẽ quay lại để cưới em."

Thái Anh giương to mắt tỏ vẻ khó có thể tin được nhìn Lisa, nàng giọng nói hơi kinh ngạc hỏi "Chị thực sự nói như vậy?"

"Ừm, ba em lúc đó sợ chị sẽ giống như bà tổ hại em. Với lại một phần là vì gia thế chị đối với ông ấy có hiềm khích, không thích gia đình chị nên mới mong muốn chị rời đi em. Cũng vì ông ấy quan tâm em cả thôi."

Quả thật thì nàng vẫn chưa biết rõ vì sao ba lại ghét gia đình chị ấy, ghét luôn cả chị ấy nữa.

   Sau lời này nàng thành thật muốn trở về nhà sớm, hỏi ba nàng lí do.

   Thái Anh nghiêng đầu về phía cô, mím môi cười, tay lục lọi ở dưới gối Lisa nhẹ nhàng lấy ra thứ đỏ đỏ hình vuông kia.

   Không nhanh không chậm đưa lên trước mặt Lisa, nàng lắc lắc sổ kết hôn như thể cho cô nhìn thấy được nàng vừa tìm được thứ gì ở dưới gối cô.

  Nàng híp mắt đầy vui vẻ, cất giọng tinh nghịch, "Chị đúng là đồ ranh ma, lưu manh mà~ Ba em nghe chị nói như vậy, chắc chắn sẽ không cho em cưới chị đâu. Ngược lại còn ghét chị hơn."

   Lisa đảo mắt sang sổ lẫn giấy kết hôn, thâm tình giấu không được, ấm áp đột kích lên thị giác, Lisa hướng nàng trả lời "Biết làm sao giờ!! Chị yêu thích em lâu lắm rồi. Không nhanh cưới em về thì phải mất bao lâu nữa mới được cưới."

   Nhìn ra thanh âm của Lisa có chút rầu rĩ nhẹ, nàng nhịn không được kêu lên "Hồi trước em thích chị, theo đuổi chị. Chị tỏ ra lãnh đạm thờ ơ. Lúc yêu rồi chị cũng lãnh đạm không khác gì. Vậy mà hiện tại đã chờ không được rồi."

   Lisa liền phản ứng kịch liệt, bĩu môi nói,  "Không phải, chị thực sự sợ em không thích chị. Nếu như Cao Lãng không tỏ tình em, chị thật không nghĩ tới em thích chị." Cô thích nàng từ khi nàng còn rất nhỏ, đến lúc nàng trở thành bạn gái rồi từ bạn gái chuyển sang thành lão bà của mình, Lisa còn không dám tin tưởng đó là sự thật nữa. Rất nhiều giấc mộng khi nhỏ nói cô biết nàng sẽ không có khả năng thích mình.

   Lẽ đó mà Lisa luôn sợ hãi, luôn lo lắng khi đứng trước mặt nàng. Tiếc là nàng nhận không ra vì khí chất từ trong xương cốt lạnh lẽo, ít nói  của mình đã khiến nàng nghĩ sai.

   Có quá nhiều điều bất ngờ tới với nàng, Thái Anh sau một hồi đắn đo, cuối cùng ra quyết định làm Lisa một đêm này có bao nhiêu câu chuyện đều phải kể hết cho nàng nghe.

   Nàng như cũ nghiêng mặt nhìn cô, giương mắt xem cánh môi hấp dẫn người kia mà hôn lên. Thân thể nàng dán chặt với cô hơn, sau đấy nhỏ giọng tò mò "Chị còn làm bao nhiêu việc sau lưng em. Mau khai hết cho em!"

   Lisa vô pháp kháng cự được sự tò mò của nàng, cô ánh mắt ngầm đồng ý.

   Thế là càng lúc Lisa càng nói ra nhiều điều với nàng hơn, những chuyện mà nàng chưa từng biết. Bây giờ có thể biết rõ ràng. Lisa không giấu giếm nàng nhưng vẫn có những chuyện chưa phải là lúc để nói rõ ràng với nàng.

   Song dù có ra sao thì Lisa cũng đã thành thật với nàng. Cảnh đêm đen tối bao phủ một khung trời, mưa rơi nặng hạt. Trong phòng ấm áp lạ thường, hai cái mỹ nhân hiếm khi có cơ hội được giải bày những khúc mắc cho nên họ dành trọn thời gian này để lẫn nhau nghe thấy tiếng nhịp đập của con tim. Trao nhau những điều trân quý nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến triển truyện và kết thúc nó sớm. Hãy cùng mình đi đến chương cuối cùng của truyện nha! Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro