Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

  Lisa nhanh chóng cất bước chân mình đi ra bên ngoài khách sạn. Ánh mắt nhìn thấy nàng trong sương gió lạnh của ban đêm chờ đợi mình, thân thể đột ngột mềm nhũn, quên luôn chính mình đã hoảng sợ và lo lắng nhiều như thế nào khi không nhìn thấy nàng trong biển người kia. May mắn là nàng thực không say, vẫn còn tỉnh táo để mà ra tay đánh người.

   Lúc này Thái Anh cũng để ý tới, nàng ôm chặt hai bên tay áo ấm. Đôi mắt trong sáng hơi ngà say nhẹ nâng cao nhìn Lisa. Toàn bộ giác quan của nàng đều đặt lên trên người cô, tầm mắt dần dần bị thu hẹp lại, Lisa đã đứng ngay trước mắt nàng.

   Thái Anh chưa kịp lên tiếng, Vân Linh đứng một bên chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Lisa không nói không rằng kéo nàng về phía mình rồi ôm chặt. Thân thể nàng vô pháp chống cự được cái ôm bất ngờ của Lisa, cánh mũi chạm nhẹ vào lồng ngực, mùi hương vani thoang thoảng phả quanh, đối phương lạnh lắm, thân thể còn phát run lên.

    Nàng nhỏ giọng nói "Lisa."

   "Để chị ôm em." Đối phương trả lời xong liền nhắm mắt, im lặng rất lâu, nàng càng trở nên khó chịu, muốn nói nhưng đến bên môi thì câu từ treo ngay trên môi. Năng lực ngôn ngữ của nàng lúc này hoàn toàn bị đóng băng. Thái Anh bất lực để Lisa ôm, nàng dọc theo sống lưng cô, dịu dàng vuốt ve.

Nghĩ tới người này chỉ trong vòng mười phút đã phi thẳng tới đây trong lòng nàng đã dấy lên bao chua xót rồi. Thái Anh bất động để Lisa thoả thích ôm mình, nàng bây giờ có nói gì thì cũng không khiến chị ấy bớt lo lắng.

    Mà Vân Linh ở một bên không chút nào là nhàn nhã, cô chớp chớp cánh mắt nhìn hai người tình tứ ôm nhau thắm thiết, một khe hở cũng không có để con ruồi bay qua nữa cơ. Liệu rằng có cách nào khiến con ruồi bay qua không ta???

Mãi một lúc sau Lisa mới buông lỏng cánh tay mình, hai người không hẹn mà nhìn lấy nhau. Thái Anh chợt kinh ngạc, nàng chưa từng nhìn thấy Lisa dùng ánh mắt hối lỗi ấy bao giờ. Chính nàng còn không thể minh bạch được người trước mặt mình có thực là Lisa không. Nhưng một khi chị ấy thể hiện rõ cho nàng thấy như vậy, đồng nghĩa chị ấy đã sợ hãi rất nhiều.

"Lisa...." Nàng đưa tay nắm lấy góc áo của cô, lại nói "Em không sao."

Lisa cúi đầu nhìn hành động của nàng rồi ngước mắt hối hận, "Xin lỗi, là chị đã không kiểm soát được mọi thứ mới khiến em gặp phải chuyện bất trắc. Thái Anh, chị thực xin lỗi...."

Nàng nghe đến bên tai đều là lời xin lỗi của cô, dường như mỗi câu hiện tại Lisa thốt ra đều nhận về phần mình hết vậy. Vẻ mặt nàng lập tức dịu xuống, không căng cứng như lúc ban đầu. Có lẽ biết được lí do chị ấy ôm nàng, nàng liền nhẹ nhõm. "Lisa, chị nhìn em đi."

Cô hiếu kỳ nghe theo nàng, nhìn rồi lại chỉ thấy nàng cười với mình.

Lisa thấp giọng đáp "Chị nhìn rồi."

Nàng hài lòng nắm tay Lisa, dịu dàng thanh âm rót vào tai cô, "Em hiện tại rất là bình thường, em cũng không bị chị ta đụng chạm gì hết. Chưa kể em còn tát người ta nữa. Vậy hà cớ gì chị phải nhận lỗi với em. Lisa, em hoàn toàn không sao."

"Nhưng mà..." Lisa vừa mở miệng nói liền bị nàng tiếp tục chặn lại "Lúc đầu em có điểm sợ, sợ mình say rượu rồi không thể bảo vệ bản thân nhưng may mắn là lí trí của em vẫn còn, em nghĩ tới việc làm sao giải quyết chị ta nhanh nhất có thể để được gặp chị. Lisa, chị không những giúp em mà còn làm em kinh ngạc vì thấy chị. Nên là chị đừng nghĩ lỗi là của mình, được chứ."

Lisa bị giáo huấn một trận không thốt được lời nào. Ngoan ngoãn lắng nghe nàng.

Vân Linh càng là không kiểm soát được khẩu hình miệng. Nó đột nhiên mở tròn, cô làm sao có thể tin vào mắt mình khi chứng kiến một La tổng hoàn toàn khác bất đồng với những gì mà cô từng biết.

Thái Anh bất giác nhìn sang trợ lý mình, nàng ra hiệu cô rời đi nhưng ngặt nỗi Vân Linh không nhận ra.

"Cảm ơn em đã giúp tôi." Giọng điệu không mấy ấm của Lisa đột nhiên vang lên khiến cả hai khiếp sợ. Nàng giống như bị phát hiện nên có tật giật mình. Cô xoa nắn lòng bàn tay nàng, vừa vặn trở lưng xoay lại, điềm tĩnh nói "Sau này có chuyện gì phải làm phiền em giúp tôi rồi."

Vân Linh lúng túng, xoa tay "Không sao đâu ạ, đ-đây là bổn phận của em mà." Cô cười cười, lúc này cũng phát giác ra được chị mình có ý đuổi mình đi, cô bèn kiếm cớ.

"À đúng rồi, A Đình còn chờ em ở trên xe. Em về trước nha."

Thái Anh mở nụ cười thương mại đối với Vân Linh, dịu dàng nói "Hai đứa về cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho chị biết."

Cô trong lòng sáng tỏ, chị mình có người yêu ở kế bên liền vứt bỏ cô. Hứ ai thèm nhìn chị ấy đâu, người ta là người ta mê người yêu chị ấy nên mới đứng lâu nhìn.

Vân Linh nói tạm biệt xong liền leo lên xe rời đi. Chiếc xa một lúc một xa, nàng nghiêng đầu tò mò hỏi cô "Chị có hung dữ với những người đó không?"

Lisa ngẩng đầu suy nghĩ, một hồi sau mới nói "Không có."

Nàng càng không tin, lại hỏi "Thật chứ???"

"Chị không, chị chỉ nhìn họ thôi à." Lisa ngoan ngoãn nhớ tới ban nãy có làm gì quá đáng với mấy người đó không.

Thái Anh cười khổ, nàng không tin được mà cất giọng lo lắng cho đoàn đội: "Lisa chị có biết chỉ nhìn thôi cũng đủ cho họ khiếp sợ rồi không."

Nói về khoản bức người thì Lisa nhà nàng là vô đối rồi. Đã không mở miệng thì thôi chứ mà dùng ánh mắt để nhìn thì xem ra không ai trong đó nuốt nổi ngụm nước bọt nào rồi.

Rượu bất ngờ tập kích, Thái Anh đột nhiên đứng không vững, đầu đau kịch liệt. Lisa sốt sắng đỡ thân nàng, để nàng yên ổn dựa vào người mình sau đó không quản nhiều mở cửa xe, đặt nàng dựa lên ghế. Nàng cảm giác bản thân không xong rồi. Cô liền vòng qua đuôi xe ngồi vào vị trí ghế lái.

Lisa chau mày nhìn nàng từng chút đỏ mặt, không biết trong rượu ngày hôm nay có phải xảy ra vấn đề rồi không.

"Thái Anh, em cảm giác như nào rồi?" Lisa tiến gần thân thể mình đến chỗ nàng. Đôi mắt nàng trở nên mông lung, nhìn cũng nhìn không rõ Lisa, chưa kể gần nàng lâu như vậy mà nàng lại không có phản ứng mạnh. Đồng nghĩa là thuốc kích thích không có trong rượu. Có thể là do loại rượu ngày hôm nay được khui là chai loại mạnh và việc nó phát tán ra các tế bào cần khoảng một thời gian nhất định cho nên khi nãy nàng vẫn có thể tỉnh táo nhưng không chắc một lúc sau sẽ giữ được trạng thái thanh tỉnh, vẫn cần gấp chở nàng về nhà.

Tình hình hiện tại đã được thuyên giảm, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Cô trở lại ghế lái của mình, nhấn lên màn hình sau đó gọi tới Lương Tư, vài giây sau bên kia hồi âm cô liền cất giọng lạnh lẽo của mình nói "Giúp tôi điều tra loại rượu mà ngày hôm nay đoàn phim uống. Tôi muốn có trong nửa tiếng."

Nàng một thân nóng bừng, dạ dày không ngừng cồn cào. Nheo mắt nhìn Lisa vì nàng mà mất khống chế. Cô nghiêng đầu, vừa hay Thái Anh cũng đang nhìn. Nàng trấn an cô "Em ổn mà."

Giọng điệu nàng vô cùng mềm mại, ngay cả khi say nàng cũng cố gắng không muốn làm phiền cô, Lisa thở dài gật đầu với nàng.

"Ừm, em nghỉ ngơi đi."

Nàng nghe lời Lisa nhắm mắt tịnh dưỡng, thân thể mệt nhừ nên không thể không ngủ.

   Lisa một mạch chạy về nhà, trên đường đi lúc nào cũng bắt gặp tình trạng Lisa quay sang thăm dò nàng. Nàng hiện tại có bao nhiêu đau đớn, khó chịu Lisa đều có thể dễ dàng cảm nhận thấy.

    Gần tới nhà, Lisa thả chậm bánh xe lại. Trên màn hình hiện lên cuộc gọi của Lương Tư, cô vừa quan sát nàng vừa lắng nghe trợ lý nói.

   Bầu không khí trong xe đột nhiên trầm xuống, Lương Tư không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn La tổng nhờ hắn làm liền như vậy là biết tính chất của nó cực kỳ nghiêm trọng. Lisa ho khan nói "Tôi biết rồi."

    Thấy tĩnh động từ người kế bên, cô vội hướng mắt sang nàng. Thái Anh tỉnh dậy liền dụi mắt, trong người còn hơi nhức mỏi nhưng tinh thần so với ban đầu có điểm dịu xuống, nàng nhìn khung cảnh trước mắt mình rồi quay sang hỏi "Sao chị dừng ở đây vậy?"

    Đối phương cởi dây đai xe, chậm rãi tiến gần nàng, đặt tay lên trán nàng kiểm tra. Cảm thụ cánh tay không những bớt nóng mà còn nóng hơn lúc ban đầu. Cô liền khó hiểu hỏi "Tại sao lại nóng hơn trước rồi?"

   Nàng da mặt vốn mỏng, chị ấy biết rõ như vậy còn sờ tay lên trán nàng kèm với gương mặt cấm dục ấy nữa, làm sao nàng có thể không nóng lên cho được. Thái Anh cứng đờ người, nàng ấp úng nói "Em...em chỉ là hơi mệt, chị nhích ra một chút là được. Em sẽ hết nhanh thôi."

    Lisa "ồ" thành tiếng sau đó cũng nghe nàng rời đi. Cô trở về ghế lái, nhìn cảnh vật bên ngoài, bất giác khoé môi gợi lên độ cung, cô hỏi nàng "Chúng ta về nhà đi."

    "Thì chúng ta đang về mà." Thái Anh cau mày, về nhà thôi mà chị ấy phải hỏi nàng làm gì chứ. Giữa lúc tình thế còn rối ren, nàng vẫn đang miệt mài phân tích lời nói thì Lisa đã từ lúc nào mở cửa rời khỏi xe. Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Lisa vòng qua bên mình. Lực đạo theo chiều nhất định mở cánh cửa, nàng theo quán tính rụt người về phía sau, gương mặt thanh tú cùng sóng mũi cao ngay trước mắt nàng.

     Thái Anh hoang mang thốt "Chị muốn làm gì vậy?"

    Lisa nhướn mày, cười nói "Chị cõng em về."

   Không cho nàng cơ hội để trả lời, Lisa cúi người xuống, toàn bộ phần lưng đặt về phía mặt nàng. Thái Anh vừa lo sợ vừa không biết phải làm gì với Lisa mới phải.

   Cuối cùng nàng đành bất lực chiều theo Lisa,
dẫu sao thì không phải lần đầu chị ấy cõng nàng. Khi trước chị ấy cũng từng hạ người vì nàng. Hiện tại cũng như vậy.

   Vẫn là người đó, vẫn là dáng vẻ ngồi xuống chờ đợi nàng đáp ứng. Dù cho có bao nhiêu năm thì người này vẫn khiến nàng không thể khước từ điều gì. Cảm giác này sẽ không bao giờ phai mờ.

   Nàng ổn định trên lưng Lisa, nghiêng đầu nhìn sang nàng, khoé miệng cong lên nói "Chị đứng lên đó, giữ chặt vào."

    Một câu ra lệnh của cô cũng đủ khiến nàng phải nghe theo. Thái Anh hai tay đan vào nhau để không bị ngã. Lisa nhận thấy nàng ổn định rồi thì đứng lên, cơ thể trông rất nhẹ nhàng. Giống như đã quen với vấn đề này nên có bao lần cõng nàng cô đều không cảm thấy khó khăn.

    Đằng sau lưng mình, một ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên người, từ đầu đến cuối đều yên vị nhìn Lisa. Nàng mân mê mái tóc cô, suốt nhiều năm qua Lisa đều trung thành với một kiểu tóc là tóc dài, đôi khi sẽ thấy chị ấy nhuộm sang màu khác nhưng nhìn chung thì để màu nào cũng đẹp. Chưa kể trên người chị ấy rất thơm, mùi hương dễ chịu. Dáng người cao ráo lại còn cõng nàng trên lưng nữa. Tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hoà.

Nàng ngó dọc ngó ngang, loay hoay cả buổi chỉ để tự hỏi vì sao lại có người thanh cao, ngoài mặt vô cảm bên trong nóng bừng là sao vậy?

Chắc hẳn Lisa không biết được nàng đã nghĩ nhiều đến cô như thế nào.

    Thái Anh sợ cô chịu không được sức nặng của mình bèn cất giọng, nói "Lisa."

Lisa nghe nàng gọi liền thả chậm bước chân mình, cô khựng người chờ nàng. Thái Anh ngượng ngùng đỏ mặt hỏi "Em nặng lắm không?"

Cô kinh ngạc vì không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Lisa suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận, "Có."

"Vậy chị để em xuống đi." Nàng mặc dù có chút buồn buồn nhưng sự thật thì là sự thật.

"Không." Lisa chắc nịch đáp, nàng càng không biết đâu mà lượng được chị ấy. Cô nhàn nhạt cất giọng nói tiếp "Sau này sẽ phải gánh vác cả cuộc đời em, trách nhiệm cao cả như vậy làm sao lại không nặng cho được."

Thái Anh ở đằng sau không biết như nào mà nghe xong mặt đỏ bừng, trong lòng vui sướng không thôi. Nàng theo vô thức cúi đầu tìm đến cổ Lisa cắn lấy.

Thoáng chốc trên cổ thon dài thoát ẩn thoát hiện dấu cắn yêu thương của nàng, Lisa vừa đau vừa buồn cười, không dám hó hé cánh môi nói câu nào, toàn tâm toàn ý chịu từng đợt cắn của nàng. Thái Anh thoả thích liền dẫn tới thoả mãn, vệt màu đỏ đỏ làm cho nàng không ngậm được cười. Nàng thủ thỉ nói vào tai Lisa, "Vậy làm phiền La tổng giúp em gánh vác rồi."

Lisa ngước mắt nhìn nàng, trong đồng tử Lisa đen tối không rõ. Một cổ khí ảm đạm khẽ chạm nhẹ lên môi nàng, sau đó là sự dung túng với nàng, "Rất vinh dự."

Bên lề đường sóng gió từng đợt vỗ về. Trong lòng người chỉ có người biết, tình yêu sóng gió kinh khủng đến nhường nào. May mắn là đôi lứa còn biết đường đi. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm, nhất định sẽ không buông tay.

Hạ Đình ánh sáng ngập trời, dù là buổi tối hay thậm chí ban đêm nơi đây không có khi nào là tối tăm. Nó mang đến cho nàng một cổ khí an toàn, khiến nàng không muốn rời xa.

Lisa cõng nàng đi vào trong nhà, không, chính xác là cõng nàng lên tận phòng. Dưới sự chứng kiến của chú Vu nàng không dám quay mặt nhìn lại. Nàng sợ bị người ngoài phát hiện bản thân thẹn thùng nên cứ chui rúc vào lưng Lisa che giấu khuôn mặt.

   Cô dừng ngay trước cửa, sau đó dùng tay còn lại mở cánh cửa phòng. Đèn cảm ứng tự động phát sáng. Nàng yên lặng nhìn chiếc giường đang gần ngay trước mắt, không hiểu vì sao trong lòng nàng lại dấy lên nỗi khó nói.

   Lisa đi đến bên giường, khuỵu gối đặt chân trụ ở phía trước giúp nàng dễ dàng ngồi xuống giường hơn. Nàng ngồi xuống rồi thì lại loay hoay cả buổi trong tâm trí. Bất động không nói lời nào mà chỉ ngồi im đó nhìn Lisa.

   Cô hạ giọng hỏi "Em không khoẻ ở đâu sao?" Sắc mặt nàng không nhợt nhạt, ngược lại còn rất hồng hào sinh khí.

   Nàng cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào sâu đồng tử Lisa, đôi con người lạnh như tảng băng trôi cũng vì dáng vẻ đáng yêu của nàng trở nên dịu dàng, tan chảy thành nước.

   Cúi người hôn lên trán nàng, "Ở đây chờ chị một chút."

Dây thần kinh của nàng làm việc rất nhanh, lập tức nắm lấy cánh tay Lisa giữ lại, cô khựng người đem tất cả suy nghĩ của mình tập trung lên người nàng.

Thái Anh mím cánh môi mình, ấp a ấp úng nói "Chị...chị đừng đi."

Âm thanh nhỏ nhẹ còn có cả run rẩy khiến Lisa nghe thấy liền không muốn rời đi.

Cô nhịn không được khẽ động yết hầu, cảm nhận được nàng gấp rút, Lisa liền đưa mặt gần mặt nàng. Hai ánh mắt vô tình dựng nên cố tình của Lisa khiến nàng nhận thức được từ nãy giờ bản thân mình muốn gì.

Nàng muốn chị ấy!

Thái Anh kinh ngạc bởi lẽ nàng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như hiện tại. Ngay lúc này nàng muốn Lisa.

"Thái Anh, em có chắc là không sao chứ?" Lisa một mực lo lắng cho nàng, phủ bàn tay lành lạnh của mình lên tay nàng.

Nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay Lisa, ánh mắt gần như là dục vọng.

Thái Anh mị nhãn như tơ, câu môi nói "Lisa, em không ổn."

Lập tức nàng kéo thân thể chị về phía người mình, không một động tác thừa thành công lôi kéo Lisa ngả lên giường, mà ngả như nào thì nàng cũng tránh không được ngả theo.

Lisa kịp thời phát hiện ý đồ của nàng nên không hoàn toàn áp lên người nàng. Cô chống hai tay ở phía giường, còn bản thân bị nàng khoá chặt bởi hai cánh tay choàng sau đầu cô. Từ đầu đến cuối Lisa đều không dời mắt sang hướng khác.

Hai người thâm tình nhìn lẫn nhau, Thái Anh khoé môi cong lên, nồng đậm ý cười nói "Lisa~ em hình như say mất rồi."

   Đúng là có diễn một chút nhưng sự thật nàng nói say không phải là nói dối, hoàn toàn có căn cứ để chị ấy tin lời nàng. Lisa nhìn nàng không chớp mắt, thoáng chốc căn phòng huyên náo ban đầu giờ chỉ còn sự yên tĩnh. Cô thở dài, cúi đầu hôn lên địa phận hấp dẫn người kia. Phát giác được cơ thể có điểm biến hoá, Lisa liền dừng lại.

"Vậy để chị đi làm giúp em một ly trà giải rượu."

Thái Anh lúc đầu vì nụ hôn mà thần hồn điên đảo, ngực phập phồng thở. Thế mà Lisa lại làm như không có gì. Sẵn sàng gây ra một mớ hỗn độn cho nàng rồi vứt ở đó, thực sự là người này quy củ quá mức cho phép rồi.

Nàng thấy Lisa sắp đứng dậy liền không quản nhiều lật người chị ấy. Nàng ngồi lên thân Lisa, uy phong mà không hề mất giá trị ban đầu.

Cô mặt như cũ không biến sắc, thoạt nhìn bình thường nhưng chỉ có nàng là rõ nội tâm người này trông ra làm sao.

Nàng vừa khó chịu vừa giận dỗi Lisa vì không chịu chấp thuận cho nàng. Đành tự mình tới, tự mình làm. Bàn tay nàng không an phận một tí nào cả, từng cúc áo sơ mi đều được nàng mở rộng, da mặt nàng từ lúc nào đỏ ửng lên, bên tai càng là dị thường mẫn cảm.

Thái Anh cảm thấy sắp hỏng tới nơi rồi, nàng là người chủ động mở từng cúc áo nhưng đến khi mở sạch toàn bộ gương mặt nàng còn nóng hơn cả lửa đốt.

Nàng ho khan một tiếng, nhìn cơ thể Lisa bại lộ dưới thân mình, rũ mí mắt xuống là có thể trông thấy nơi nào cần được làm của riêng rồi. Nàng khống chế không xong bản thân mình, run rẩy sờ lên cơ bụng Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro