Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau lần nói chuyện với Lisa, ngày nào tài khoản của nàng cũng được thông báo tiền vào. Không tiền thì cũng là tiền, nàng ăn cơm thôi tiền cũng vào, nàng đi tập thể dục tiền cũng vô. Nói chung thì người giàu muốn làm gì cũng được, chỉ cần nói vài câu là tiền bộn túi. Kiểu này thì không cần đi diễn nàng cũng trở thành người giàu nhất thế giới. Có khi báo chí còn phong danh "người phụ nữ không làm cũng có ăn."

Thái Anh dựa vào tường nhìn điện thoại. Nếu nàng đoán không sai thì giờ này ai đó chuẩn bị gửi tới tài khoản của nàng. Đếm đại vài cái giây thì điện thoại nàng ting lên, Thái Anh hít một hơi gọi vào dãy số đã được bấm từ trước. Để có thể gọi nói Lisa ngưng đưa tiền cho nàng thì nàng phải trả cho Jisoo mười cái bánh bao nhân thịt.

Nàng rất kiên nhẫn chờ đợi, dù cho có chờ tới đâu nàng cũng sẽ chấp nhận, vì Lisa làm vậy nàng xài không hết. Đối với số tiền Lisa gửi cho nàng mỗi ngày đều được Vân Linh đưa vào quỹ từ thiện dành cho các em nhỏ ở trại mồ côi và vùng nông thôn. Sở dĩ nàng làm như vậy là vì nàng muốn nhìn thấy những đứa trẻ đó hạnh phúc. Khi nhìn chúng vui vẻ nhận những phần quà do chính tay nàng chuẩn bị, nàng lại vạn phần ấm lòng.

Lúc nàng nói Vân Linh đưa thêm nhiều quà cho trẻ em, cô ấy liền tỏ ra kinh ngạc, kiểu như nàng làm sao mà một đêm trở nên hào phóng. Còn đặc biệt nhờ người xây trại mồ côi mới cho các viện trưởng nữa.

Đúng như dự tính từ trước của nàng, Lisa lại không bắt máy. Nàng nhăn mày, miệng liên tục chửi bới Lisa: "Nghe máy của em chị mệt lắm hả? Chị bỏ tiền cho người ta xài xong rồi giờ em khiếu nại cũng không thèm bắt máy? Chị đừng nghĩ em thích chị là chị muốn làm gì cũng được." Nàng nghĩ hơi lấy sức rồi nói nhỏ xuống "Đồ đầu đất nhà chị có chịu nhấc cái máy lên không?" Trong 5 giây nữa bên Lisa vẫn giữ im lặng thì nàng liền cắt đứt quan hệ với TAL a. Nụ cười cợt nhả của Thái Anh dần cong lên khi nghĩ tới việc cắt đứt TAL. Nàng làm sao mà có thể làm thế được trong khi công ty mới nhận thêm 11 người?

   Nàng rời đi là còn 111 người như vậy thì ra số công an mất rồi, làm thế càng thấy bản thân có lỗi với Jisoo lắm mà 112 lại là số yêu cầu trợ giúp. Thái Anh đem điện thoại thả vào ghế sô pha, nàng nghĩ giữa 111 và 112 nàng yêu thích 113 hơn vì muốn nhờ họ giữ trật tự Lalisa giúp nàng.

Nãy giờ nàng không gọi được Lisa, tâm tình Thái Anh chuyển hướng sang tìm cái gì đó cho khuây khỏa. Nàng hôm nay muốn tự mình nấu cơm sau đó mời Vân Linh tới ăn. Chắc trợ lý của nàng biết nàng quan tâm như vậy mà cảm động rớt nước mắt đi. Thái Anh đeo khẩu trang rồi xuống tầng dưới để đi siêu thị.

   Phòng họp LC giờ rất căng thẳng, chỉ cần ai nói không vừa ý hoặc đi hướng sai do Lisa vạch ra thì một khắc thôi cũng thành người thất nghiệp rồi. Cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng, Lisa thả trôi người trên chiếc ghế, nhìn mấy người thân thuộc của tập đoàn LC được ba cô đưa lên tận trời xanh nhưng hiệu quả làm việc thì thật tệ hại. Lần này cô trở về là muốn đem từng người cán cựu trong căn phòng này sa thải bớt đi để LC được sạch sẽ và đón Thái Anh về với nơi này.

   Người đàn ông lớn tuổi ngang ngửa ba cô tên Giang Hồ Trạch, lão cấu kết với em trai của cô để làm chuyện ngu xuẩn. Trước mặt giả vờ quan tâm LC chứ thật ra tâm địa của lão này phần nào cũng hiểu. Nực cười hơn là Giang Hồ Trạch lại không biết cách điều hành cũng càng không biết cách đem quân về phía mình, để người khác tìm ra lỗ hổng của ông ta thì càng chứng minh sự ngu dốt trong cách ra quân rồi. LC đưa ông lên được thì cũng có giải pháp đưa ông xuống được.

Bên ngoài phòng, trợ lý đã đứng sẵn ở ngoài. Hắn gõ nhẹ lên mặt kính. Vì đây là phòng họp nên kính chỉ nhìn được bên trong chứ bên ngoài sẽ không nhìn thấy một cái gì. Hỗ trợ giúp cô trong những công việc quan trọng của LC. Như thường lệ, khi chủ tịch không lên tiếng hắn sẽ tự động bước vào.

   Khuôn mặt cô vẫn nhìn về phía màn hình lớn, trong đó phản chiếu người đằng sau, cô nói: "Tôi nhờ cậu theo dõi Ezo sao rồi?"

  "Như ngài dự tính, Ezo luôn được Giang Hồ Trạch thuê người để bảo hộ. Thành ra chúng tôi cũng không dám đụng gì nhiều." Lương Tư đem tệp hồ sơ trên bàn cho Lisa rồi lui ra sau đứng. Hắn đẩy chiếc kính lên cao, không ngừng báo cáo về những gì một tháng qua Lisa nhờ mình.

Lisa lấy ra xấp hình ảnh trong cái tệp được Lương Tự để trên bàn, ánh mắt dần đen tối lại. Cô không nghĩ em trai của mình lại đam mê giường chiếu như vậy.

Cô xem được một lúc liền quăng vào sọt rác. Thấy Lisa xoa huyệt thái dương, Lương Tư liền lên tiếng hỏi "Ngài vẫn muốn chúng tôi tiếp tục theo dõi."

"Cậu vẫn là muốn để tôi nhìn cảnh giường chiếu của em trai mình trong khi nó rất kinh tởm?" Chỉ cần thốt ra thôi, cô liền buồn nôn. Lisa đứng dậy, cô đưa cho Lương Tư cây bút rồi nói "Đem về đưa cho Ezo suy xét. Nếu cậu ta mà còn không chỉnh đốn lại ở dưới hạ thân của mình thì thật mất mặt."

Lương Tư phần nào cũng hiểu Lisa nói gì, hắn không khỏi buồn cười, Lisa thế mà vẫn còn sức quan tâm đến, càng nghĩ càng không thoát ra được. Đi theo Lisa nhiều năm nay, hắn cũng dần làm quen cách sống và làm việc của Lisa, nên tự khắc sẽ nghiệm rõ những gì cô cần nói.

Chợt nhớ hắn vào đây ngoài việc này còn có việc quan trọng khác nữa. Lương Tư đi lên nói nhỏ vào tai Lisa.

   Cô nghe những lời từ Lương Tư vừa nói ra chỉ muốn nhanh chân về phòng làm việc của mình mà gọi ngay cho Thái Anh. Mấy ngày qua cô rất bận bịu, đưa cho Lương Tư rót tiền cho Thái Anh xong liền biệt tâm. Để nàng ấy chỉ có thể nhờ Jisoo.

"Em ấy gọi tôi nhiều cuộc mà đúng không?" Lisa ảo tưởng mình sẽ được Thái Anh để ý tới đi nhưng thực chất thì lại không phải vậy.

   Lương Tư lắc đầu, hắn ậm ừ rồi nói "Không, cô ấy chỉ gọi ngài lần đầu tiên vào hôm nay và là số của công ty."

Vậy là nàng không có số của cô, thế mà cứ ngỡ Thái Anh nhớ mình. Lisa quyết định gác chuyện này sang một bên, hôm sau cô sẽ tới TAL để kiếm em ấy cũng không muộn. Hy vọng lúc đó Thái Anh sẽ không cho cô ăn bơ.

   Toà nhà cao nhất nằm ở trung tâm chính của thành phố M với một kiến trúc đồ sộ được hình thành hơn 40 năm qua. Do gia tộc Manoban làm nên. Người ta truyền đời Manoban lúc đầu chỉ là những người dân nhỏ trong làng, không gì ngoài hai củ khoai. Lẽ đó mà họ muốn được thay đổi cuộc sống và ổn định vị thế của mình mà họ tìm được một vùng đất trù phú màu mỡ. Đầu óc nhạy bén của gia tộc đã kiến tạo và dựng ra thành phố M. Kể từ đó thành phố M ra đời với chữ cái đầu là M. Còn những thành phố khác tuy không cùng gia tộc của Lisa nhưng vẫn hai ba phần dè chừng vì đầu tàu của họ chính là M, sự lớn mạnh khủng khiếp giống như cơn bão cuốn xoay khiến tất cả ai chạm vào đều sẽ tan biến trong khí.

Người ta nói bà tổ của Lisa là lửa khi kết hợp với vị phu thê của mình càng làm cho cả hai có sự hoà hợp đáng kinh ngạc. Hiện tại đó cũng chỉ là những giả thuyết nhưng thực tế về vụ việc hình thành của M là điều đáng để người dân cũng như thành phố khác tự hào. Vì muốn con cháu đời sau này cũng như Lisa không quên cội nguồn và tưởng nhớ tới bà tổ cùng vị phu thê nên ba của Lisa đã dựng nên toà nhà với tên gọi là Aquaries - kết hợp giữa hai chòm sao tinh tú.

Những con đường trải dài quanh Aquaries được bao phủ bởi vô vàn dòng nước. Lisa nhìn ra bên ngoài, cô nhớ về khi còn nhỏ được ba dẫn lên toà cao ốc này. Lúc đó cô ngây ngô hỏi vì sao thành phố M lại khác với những thành phố khác. Đặc trưng riêng biệt đó chính là những dòng nước cuốn quanh, rải ra biển lớn bên ngoài thành phố. Muốn vào nơi đó phải thuộc về người thân của Manoban còn không thì chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn.

  Mỗi nơi trong thành phố đều được LC điều hành, muốn thông qua được thành phố khác phải có sự chấp thuận của LC, nó giống như việc trung ương bộ não truyền tới các mạch máu vậy.

   Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dần tiến vào trong đại sảnh toà nhà Aquaries. Mỗi năm con cháu của Manoban phải có mặt vào ngày trăng tròn. Không phải trăng nào cũng tốn công sức vô đây nên vì lẽ đó mà ba cô mới đặt ra cứ hể ngày 7/5 bắt buộc tất cả con cháu phải tiến vào Aquaries để tưởng nhớ cũng như gặp mặt.

   Mọi người đang tụ họp lại chợt nhận ra xe Lisa tới mà ngưng nói. Cô cũng chỉ là cương vị con cháu đương nhiên so với những người lớn ở đây cũng không hơn bao nhiêu nhưng về mảng đầu óc thì so với mọi người cô nhỉnh hơn một chút.

   25 tuổi điều hành cả LC thì biết cô không phải người ngu xuẩn rồi, dù những người ở đây có ganh tị thì cũng đã muộn rồi. Lisa bước từ từ xuống xe. Cô hôm nay ăn mặc khác với ngày thường, bỏ ra chiếc áo sơ mi cổ kính đầy cấm dục thì giờ là cấm không được dục không xong.

   Đầm lụa hai dây được Lisa mặc vào càng tôn lên dáng vẻ gợi cảm. Kết hợp với trang sức của Bulgari khiến cô không thể có từ nào để chê được. Chỉ có khen và khen. Đằng sau lưng chỉ được cột lại lộ rõ một mảnh lưng trắng. Người thiết kế đã tinh tế khi những chỗ cần lộ sẽ lộ.

   Anas Manoban thấy con mình tới liền vui vẻ rời đi, ông tiến đến cô bảo "Vẫn tới đúng giờ." Lisa cười với ông rồi không nói gì. Anas quen với thái độ lạnh nhạt này rồi nên chẳng phải cần ra thái độ một người cha mà giáo huấn con mình.

   "Hôm nay tất cả đều có mặt, con lần đầu tiên sau 5 năm tham gia đi. Nên chắc có những vấn đề không quen. Có gì con cùng với mẹ trao đổi, ta còn có việc." Anas nói xong thì đã rời đi, cô cũng tiến về phía mẹ của mình đang cười ở đấy.

  Lisa về đây cũng khá lâu rồi, không phải lần đầu nói chuyện với Cố Dĩnh An nhưng đối với cô tất cả vẫn rất mới.

  Từ lâu đã hình thành một Lisa lạnh lẽo nên thành ra dù có như thế nào cô cũng sẽ không thay đổi. Mặt mày tĩnh lặng giữa mặt hồ tiến về Cố Dĩnh An, cô kêu tiếng "Mẹ."

   Cố Dĩnh An quay người lại, thấy Lisa bà không quản nhiều mà ôm. Đứa con gái lớn tuổi này đi xa bà cũng lâu rồi. Thời gian gặp nhau đã ít mà Lisa còn đi học xa thành ra nói chuyện qua điện thoại không đủ cho bà. Cố Dĩnh An kéo Lisa ra, nhìn cô một lượt. Dò xét từng chi tiết, bà rất lo con gái của mình. Ở một nơi xa lạ không được sự bảo hộ chắc Lisa sẽ khổ sở lắm.

  Lisa cười mỉm, cô nói "Đừng lo, con vẫn khoẻ mạnh."

   "Con khoẻ là được. Con về nhà lâu như vậy nhưng giờ mẹ mới gặp được con." Lời nói giận hờn đầy chua chát này làm sao Lisa không nhận ra được.

"Công việc nhiều nên con không thể về sớm được." Lisa làm sao nói với mẹ ngày đầu tiên cô về là để gặp Thái Anh. Suy cho cùng Thái Anh chiếm trọn con tim cô mất rồi. Lisa cười khổ, cô nhớ nàng.

Cố Dĩnh An cũng không làm khó Lisa, bà cái gì cũng biết nhưng không muốn nói ra, vẫn là để Lisa tự thân mình đi kể cho bà nghe. Cố Dĩnh An cầm tay Lisa khẽ nói "Con không cần ở đây nhiều, chỉ cần nghe ba con nói vài câu rồi hãy rời đi. Tí nữa rất nhiều người trong gia tộc tìm kiếm con. Mẹ không mong con sẽ dính vào những người này, con biết con chính là niềm tự hào của mẹ mà đúng không."

Những gì bà nói, Lisa đã biết từ trước rồi. Cô tới đây cũng chỉ muốn gặp đứa em trai cùng với những cô em gái trên chiếc giường thôi a.

Suy nghĩ của cô vừa hiện lên thì một chiếc xe khác cũng tiến vào đại sảnh, Lương Tư liền đưa vào tai cô nói "Đó là xe của Ezo."

Tới sớm hơn dự tính của cô nữa, Ezo là đang ra dáng đứa con thương gia đình đấy à? Từ lâu Lisa đã biết những gì mà cô làm hay Anas làm đều sẽ tan biến bởi Ezo. Đứa con khắc với dòng nước Aquaries. Lisa hứng thú nhìn Ezo bước xuống và người phụ nữ kế bên.

Sắc mặt cô dần đen lại, người tới lại là Đinh Tư Duệ. Như vậy quá vui rồi, thế này thì gia đình Manoban cứ phải hạnh phúc vì từ chị tới em yêu thích người thuộc giới giải trí như vậy.
Cô nghiêng đầu, Lương Tư tiến lên. Hắn cúi xuống thấp đầu. Lisa nói "Tra tư liệu Đinh Tư Duệ."

"Ngài muốn trong bao lâu." Lương Tư đẩy cặp kính lên, tay đã mở ra một chiếc tab. Bắt đầu tìm hiểu Đinh Tư Duệ.

"Sau buổi tiệc." Lisa lấy ra một tấm card dành cho gia đình đưa cho Lương Tư. Hắn tự hiểu mà lấy đi.

"Thế thì ngài ở đây ổn không? Tôi không nghĩ đêm nay ngài sẽ thoát được như lời của phu nhân." Lương Tư thở dài, hắn e rằng việc Ezo cùng nữ nhân kế bên kia tới sẽ làm hỏng việc của Lisa mất.

"Không sao, cậu cứ đi vô trong. Một lát nữa khi tôi vào liền đưa ra tất cả tư liệu của Đinh Tư Duệ là được." Nói xong Lisa đã rời đi.

Cô tiến tới bàn thuỷ tinh được làm trong suốt bằng đá. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào lại không có một chút gì để phản ứng. Lisa thư thái nhấp một ít rượu vang rồi đón xem một màn kịch gia đình cùng thương nhau.

Ezo lịch lãm đưa bàn tay đợi Đinh Tư Duệ bắt lấy. Cô phối hợp theo động tác của hắn rồi rời khỏi chiếc ghế ấy. Một đường thao tác nhuần nhuyễn như thế này chắc phải tập luyện không nhiều đi.

   Đinh Tư Duệ như một thần tiên bước ra trong truyện tranh vậy. Hấp dẫn nhiều ánh mắt nhưng vẫn không hấp dẫn được Lisa, cô chỉ xem cho có lệ chứ so với Thái Anh thì thua xa. Đầu óc cô dạo này cũng thật, hồi ở P đâu có đến nỗi nhớ da diết như này. Kiềm chế mỗi lúc vậy mà về M toàn là nhớ tới em ấy. Phác Thái Anh ngoài xinh đẹp, giàu có thì chỉ thiếu mỗi cô thôi vậy mà không nhận ra. Thái Anh thích đi mua sắm cô có tiền, Thái Anh thích đi du lịch, cô có thể bao nguyên khu đó mà?

Ánh mắt sâu xa tràn đầy giận hờn. Lisa lại không biết Ezo và Đinh Tư Duệ đã qua tới mình. Ezo là người đánh tan bầu không khí của Lisa khiến cô không vui nhìn.

Ezo thân trang áo sơ mi vest đen cười bảo "Chị về sớm hơn em nghĩ."

Lisa chuyển sang hướng Đinh Tư Duệ, càng nhìn người này cô càng cảm giác sự quen thuộc như đã gặp rồi nhưng vẫn không quen lắm. "Tôi làm sao lại không về kia chứ? Để cậu cùng với tình yêu của mình làm hư hết LC thì bà tổ đánh tôi mất." Bàn đá hiện tại cũng không lạnh bằng lời nói của Lisa.

Ezo ra vẻ thanh cao, hắn ngang tàng đáp "Bà tổ có ở dưới cửu tuyền cũng không dậy nổi đâu nha. Sợ đến lúc đó LC bị em nắm quyền thì chị liền không có gì để ăn." Hắn nồng đậm mùi khiêu khích cô.

Đương nhiên hắn lại quên người đứng trước hắn là Lisa a. "Việc cậu nên làm đó là bứng gốc cây cổ thụ. Khi cậu bứng xong thì đến lúc đó người nằm ở trong quan tài kế bên bà tổ chính là cậu." Ezo ở giường chiếu thì còn được chứ ở thương trường đừng ra vẻ thanh cao. Cô sẽ đem xuống dưới cửu tuyền thì đừng mong chờ cùng các em mây mưa. Kinh tởm như này mà nằm kế bên bà tổ thật dơ bẩn.

Đôi mắt đầy sự căm phẫn nhìn vào Lisa, cảnh tượng chị em đối nghịch không phải lần đầu nhưng đủ để khiến Anas và Cố Dĩnh An sợ hãi. Ezo so với năm năm trước có sự thay đổi lớn vẫn bại dưới ánh mắt lạnh lẽo của hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro