Chương 68+69
Cánh hoàng hôn, một nửa của sự chiều tối đang một lúc tiến lại gần với cuộc sống hối hả của con người, ánh nắng gần như yếu ớt, sự xuất hiện của buổi tối đã làm thay đổi diện mạo sắc trời, không còn sương mờ của ban sáng cũng chẳng còn hiện diện cái nắng của ban trưa. Chẳng biết nguyên nhân gì mà ngày hôm nay ánh hoàng hôn lại trở nên rực rỡ đẹp như vậy. Có lẽ chính cả hai người cũng cảm giác được ánh hoàng hôn ấy là dành riêng cho hai người.
Nữ nhân nắm chặt lòng bàn tay người mình yêu, từng chút một cảm nhận hơi thở của cuộc sống.
Đây đích thực là loại cảm nhận mà nàng mong muốn nhất. Suốt quãng thời gian qua nàng đã từng rất nhớ, rất mong muốn sẽ có một ngày bản thân tìm lại cuộc sống được yêu, được là chính mình nhưng tiếc là nàng không còn đủ dũng khí để cảm thụ, nàng gần như là vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi mọi thứ giữa nàng và Lisa.
Từng có những mảnh kí ức vô cùng nghiệt ngã, vô cùng mệt mỏi nhưng sau tất cả, hết thẩy đều trở về với nàng.
Nàng thích thú khi nhìn thấy ánh mắt của những người ngoài kia nhìn nàng. Đi với Lisa nàng gần như thu mình lại, trở nên bé nhỏ so với chị ấy. Chưa dừng ở đó nàng lại càng lớn mật hơn khi mà nhiều lần không kiêng nệ rúc vào người Lisa chỉ để thoả mãn nỗi nhớ nhung mùi hương từ cơ thể.
Thái Anh chìm đắm vào không gian của riêng mình, nàng nhịn không được thấp giọng nỉ non: "Lisa~ chị thơm quá!"
Lisa nhu mì ánh mắt nhìn nàng, dịu dàng đưa tay xoa đầu bé con, ý cười tràn bên khoé môi, chậm rãi nói: "Vậy em ngửi nhiều một chút." Sau đó không hề an phận, cúi đầu hôn lên mái tóc mượt mà của nàng.
Ngay giây phút ấy nàng hoàn toàn bất động, không phải bởi vì tình thế bất ngờ mà là vì Lisa dám đứng trước sự tò mò của nhiều người ôn nhu thể hiện tình cảm với nàng.
Phải biết rằng Lisa thanh tao tới cỡ nào, để cô ấy thản nhiên yêu chiều đối phương chắc chắn không phải người nào cũng có thể làm được.
Nàng cứ thế vùi vào lồng ngực cô không rời, Lisa như thường lệ ân cần hỏi nàng, "Mệt không?"
Sở dĩ đi từ sáng tới bây giờ chắc hẳn nàng đã mệt rả rời rồi đi nhưng cô lại nhận được một câu trả lời khác xa với những gì mình tưởng tượng. Đôi mắt trong trẻo bỗng ngước nhìn cô, sau lớp khẩu trang, nữ nhân cười khúc khích nói, "Em không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày rất đáng để em ghi nhớ."
Người kia lãnh đạm đến độ một câu cũng không đáp. Mãi lúc sau mới nâng tầm mắt mình nhìn nàng, thả nhẹ làn hơi khí lạnh ra bên ngoài, thâm tình nói: "Chị sẽ khiến em ghi nhớ thêm nhiều kỉ niệm đẹp giữa chúng ta."
Bên tai lời nói tựa như đường mật, dưới tay thì được người kia sưởi ấm, dường như chỉ còn cách một ít nữa là cái hoàng hôn này đích thực là hoàng hôn đẹp nhất trong năm.
Hai người lại cùng nhau đi tới những nơi lãng mạng vào buổi chiều, thông thường thì đại đa số cặp đôi yêu nhau đều thích thú ánh hoàng hôn cùng nắm tay người mình yêu đi dạo. Thái Anh cũng không ngoại lệ, nàng ưu tiên sắc trời nên muốn tỏ lòng mình cùng Lisa nhìn ngắm ánh chiều tà.
Dấu chân từng chút một in trên đường, minh chứng từng bước đi của họ lúc này chính là tháng ngày phía trước đang chào đón họ. Một phía trước mà chính họ cũng không biết là cái gì nhưng dù sao thì ở phía trước đó không còn hình bóng một người bước đi mà đã dần có thêm một bước chân khác.
Lisa đưa nàng đi khắp nơi vui chơi, cả ngày lúc nào cũng hỏi han nàng. Đôi khi đưa máy ảnh cầm trên tay chụp những kiểu ảnh cực kỳ nghệ thuật, tay nghề Lisa thực sự rất đỉnh, luôn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp lung linh. Kỳ thực lúc trước Lisa cũng hay chụp ảnh nàng nhưng khi đó không giỏi như bây giờ, chẳng biết động lực nào khiến chị ấy chăm chỉ như vậy.
Nàng đưa mắt nhìn nhìn mấy tấm ảnh in ở trên tay, đúng là công nghệ chụp kém xa hơn người thật chụp nữa. Nàng rầu rĩ cất giọng không vui nói, "Lisa, chị chụp hình đẹp hơn cả máy nữa."
Lisa khựng người, dần thả chậm bước chân. Nàng cũng vì thế mà dừng lại, đôi mắt mông lung định hỏi nhưng thấy được gương mặt lãnh đạm kia thoát ẩn thoát hiện sự ngại ngùng, lập tức hiểu ra được gì đó.
Phút chốc Thái Anh phì cười thành tiếng, cô còn chưa thoát được lời khen của nàng, nửa điểm thẹn thùng cũng hiện trên mặt rồi, làm sao trốn tránh được ánh nhìn mê ly của Thái Anh.
Nàng làm bộ như không biết gì hỏi, "Lisa, chị hình như không được khỏe, mệt sao?"
"Không có." Lisa vừa lắc đầu vừa chỉnh sửa lại sắc mặt mình.
Nàng nhẹ gật đầu làm như mình hiểu nhưng thực tế sâu trong nội tâm thì đang không ngừng mừng rỡ vì Lisa có ngày lại đỏ mặt bởi lời nói vô tình của nàng.
Lisa nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô cúi đầu hỏi nàng "Em đói chưa?"
Không đợi Lisa chờ đợi, nàng đã đánh lời đáp trả "Một chút thôi ạ."
Lisa nhận thấy nàng có điểm đói cũng không trì hoãn lâu, nhanh nhẹn đánh xe tới quán ăn mà nàng muốn.
Vì đi chơi cả một ngày nên cũng không muốn bản thân sẽ tới nhà hàng sang trọng. Thật ra nàng vẫn ưa thích việc ăn lề đường hơn. Hồi trước thường được Lisa dẫn đi ăn nên thành ra hương vị năm đó khiến nàng xao xuyến mãi, bây giờ chị ấy nói để nàng lựa chỗ. Đương nhiên liền đồng ý thẳng thừng rồi.
Cả hai tuy nói đơn giản là ăn quán lề đường nhưng cũng phải chọn quán nào có bàn ghế bên trong nhà mới chịu đi.
Vì tính công việc vốn luôn có người hăm he săn đón họ ở bất cứ chỗ nào họ bước đến nên muốn đi đâu cũng phải thận trọng, Lisa có thể không sợ khi bản thân lên hot search nhưng bé con của chị ta thì không. Chỉ cần một giây xuất hiện cạnh Lisa ở trên mạng thì ngay lập tức mọi người đều bàn tán mối quan hệ của cả hai, có những người đã không ngừng gán ghép nàng với Lisa, cũng có một bộ phận khác thì chán ghét nàng, nói nàng không hợp khi đứng cạnh Lisa.
Mà những lúc như vậy nàng càng tự tin vào chính mình hơn, rõ ràng nói nàng không hợp khi đứng cạnh Lisa nhưng nhìn đi. Nàng hiện tại không những đứng cạnh mà còn ở chung một nhà, ngủ chung một giường, được đối phương cưng lên tận trời xanh. Hỏi thử cư dân mạng, những con người đằng sau lớp bàn phím kia hãy đứng trước mặt nàng và nói nàng không hợp ở chỗ nào đi.
Lisa mảy may không bận tâm đến bên cạnh mình ai đang nhìn, ai đang xì xào bàn tán, cơ hồ trước mắt cô giờ đây chỉ có một mình nàng.
Gắp một ít thịt bỏ vào chén nàng, không nhanh không chậm mở miệng nhắc nhở nàng.
"Không phải nói đói sao?" Ngữ khí không lạnh cũng không ấm cứ thế mà truyền đến bên tai nàng.
Đột ngột cất thanh âm của mình đã đánh vỡ một trận nghĩ nhiều của nàng, Thái Anh vội lắc đầu, giọng điệu từ tốn đáp: "Đói chứ nhưng nghĩ tới chị liền không muốn ăn."
Cánh tay đối phương sau khi nghe nàng nói bỗng khựng lại, bình thản đặt đũa xuống dĩa, ngước đôi mắt ôn nhu nhìn nàng rồi nhẹ giọng thắc mắc, "Em nghĩ tới gì?"
Thái Anh một động tác cắn đũa, chăm chú nhìn Lisa. Ánh mắt hai người như đang muốn thổ lộ gì đó với nhau nhưng lại rất khó để nói thành lời.
Người mình yêu kiên nhẫn đợi chờ như vậy nàng cũng không thể phụ lòng công sức ấy.
"Em phải rất may mắn lắm mới có thể đối diện với chị. Ở ngoài kia nhiều người muốn cũng không được nữa." Nàng vừa nói vừa để ý tới phản ứng của Lisa.
Bên tai chuyên chú lắng nghe nàng hỏi mình, đồng tử thì ánh lên gương mặt lãnh diễm mang chút ma mị ấy của Thái Anh, Lisa không nhanh không chậm nói: "Em nghĩ mình may mắn hơn nhiều người ngoài kia nhưng em không nghĩ tới bản thân mình đã là sự ưu ái hàng đầu của chị sao?"
Nàng phì cười, một nửa là hạnh phúc lâng lâng, một nửa là cảm thấy bản thân đúng như Lisa nói. Có lẽ nàng vừa may mắn mà cũng vừa được trời ưu ái. Kết quả nàng thực sự mang về tấm phu nhân giỏi giang lắm tài này, chỉ cần vậy thôi cũng khiến nàng thêm phần tự tin vào tương lai phía trước.
Một bàn hai người ăn tối, chẳng là hình ảnh cao sang gì. Đơn thuần là xuất phát từ chính hai người muốn như vậy. Có thể tìm lại cảm giác mà khi xưa hai người bỏ lỡ liền muốn kéo dài thêm khoảnh khắc yên bình này. Xem như trả lễ cho họ một khoảng thời gian dài.
Ăn tối thời điểm xong, chủ quán gần như phát giác ra được Thái Anh là người nổi tiếng. Ông đã tính bữa cơm này bằng chữ ký của nàng thay vì đưa tiền như thông thường, vì con gái của ông rất thích xem nàng đóng phim. Ước muốn lớn nhất của con bé chính là có thể được gặp nàng. Bây giờ nàng lại tới quán ông ăn tối không những không cho ông cảm giác vui vẻ mà còn khiến ông có thể vào dịp sinh thần tới của con mình, đem chữ ký làm quà tặng.
Nghĩ tới đây tâm tình đương nhiên phấn khởi, mặt mày chủ quán còn vương một ít bột mì, nhanh tay đưa giấy tới cho nàng. Thái Anh nhận lấy tờ giấy với cây bút rồi tuỳ ý cười mỉm. Nàng thành thục đem tờ giấy trắng sạch thay đổi thành tờ giấy đặc biệt.
"Thái Anh" hai chữ này khi viết lên tờ giấy trắng không ngừng toát lên một vẻ uy quyền khó nói. Kế bên chữ ký mà trăm người muốn có ấy, nàng còn tinh tế viết vài dòng chữ dành riêng cho cô bé và cũng cảm ơn vì đã tặng nàng bữa tối. Mà việc nàng ghi trên tờ giấy đã được Lisa thu hết vào đáy mắt mình.
Chủ quán nhận lại tờ giấy từ tay nàng, mặt lem luốt vì bột mì vẫn còn đó nhưng ở khoé môi thì lại cong lên. Lúc ông ngước nhìn chuẩn bị cảm ơn thì đã không thấy hai người đâu, chỉ thấy tiền được bỏ lên bàn nấu ăn của mình.
Rời quán ăn tối, Lisa không nói không rằng, mặc cho nàng tuỳ ý muốn làm gì với mình. Thái Anh mười ngón đan vào nhau, giữa cái ban đêm lạnh lẽo, hai người như các cặp đôi yêu nhau khác. Tay trong tay, trái tim lẫn nhau hướng về phía đối phương.
"Lisa~" Nàng theo vô thức gọi tên cô.
Lisa thấp giọng nói: "Chị nghe!"
Nàng tựa đầu lên vai Lisa, cảm nhận tình ý dạt dào từ cô, nũng nịu nói: "Chị sao lại đáng yêu như vậy!"
Lisa mang lại cho nàng một cảm giác yên bình lạ thường, khoảng thời gian này nàng thực sự rất hạnh phúc, giống như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng tồi tệ mà nàng mơ tưởng nhưng dù sao thì hạnh phúc bây giờ nàng có điểm yêu thích.
Thay vì trả lời nàng Lisa lại lờ nó đi, cúi đầu hỏi nàng: "Chúng ta trở về chứ?"
Đi cả ngày như vậy cũng mệt đến rả người, Lisa lên xe không nói lời nào với nàng, cô an tĩnh ở một bên chuyên tâm lái xe.
Con đường ngập tràn ánh đèn vàng. Trải qua nhiều lần ngắm nhìn nó làm việc, phải công nhận không ánh đèn nào như ánh đèn nào. Nghĩ đơn giản nàng nhìn đến nó, đôi khi nàng sẽ rất buồn vì tinh thần nàng không được vui, cảm giác nhớ về những khoảng thời gian đau khổ thì ánh đèn nàng nhìn thấy nó chỉ toàn là sự mệt mỏi nhưng cũng tại thời điểm ánh đèn vàng sừng sững không ai quan tâm ấy, đã từng thắp sáng trong lòng nàng nhiều hoài bão.
Bởi lẽ mà nói ánh đèn chỉ lung linh khi tâm trạng được khởi sắc nhưng mà hôm nay ánh đèn còn chìm hơn những gì nàng thấy. Vì trong mắt nàng hiện nay, thoát ẩn thoát hiện gương mặt thanh tú của Lisa.
Ánh mắt nàng nóng rực, chỉ ngắm nhìn người mình yêu thôi mà đã khiến nàng không còn là chính mình. Liệu rằng nàng sẽ chết vì mãi mê đắm say sự xinh đẹp ấy không.
Giữa lúc đầu óc nàng dần tan biến sự minh mẫn đối với cô, Lisa yết hầu khẽ rung động, đôi mắt như cũ hướng về phía trước nhưng bé con nhà cô lại cứ dùng ánh mắt đầy nóng bỏng lên người mình. Lí trí hoàn toàn bị đánh bại, Lisa nheo đôi mắt nhìn khoảng cách phía trước là đèn đỏ, lập tức cho xe lái tới đó.
Lisa thả phanh xe, đem dây đai của mình gỡ bỏ, không nghĩ nhiều lao mạnh về phía nàng, nhanh chóng khí tức người kia đã phả quanh chóp mũi nàng, chưa kịp phòng bị liền bị cô nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi.
Hai mắt nàng mở to tròn, Phác ảnh hậu hoàn toàn bị động dưới nụ hôn kiềm hãm của Lisa.
Đến khi đèn xanh bật lên, người phía sau có ý thúc giục Lisa mau cho xe rời đi cô mới buông tha cho chiếc môi đỏ mọng ấy. Lisa lái xe tới lề đường để những chiếc xe phía sau tự giác chạy đi.
Nhìn nàng đỏ mặt, hai bên nhĩ thiêm tai run run Lisa kiềm không được muốn tiếp tục với nàng nhưng sau tất cả Lisa chọn cách kiềm chế dục vọng của mình, cô nhìn nàng bằng ánh mắt nhu hoà sau đó cất giọng nói "Nếu em còn nhìn chị như vậy nữa chị sẽ mất khả năng lái xe."
Nàng cắn môi dưới, không cam lòng nói "Chị khi dễ em."
Lisa cong môi cười, nghiêng đầu hỏi nàng "Chị khi dễ em khi nào?"
Thái Anh ăn ngay nói thật, sụt sịt uất ức "Em chỉ nhìn chị thôi, chị...chị đã tự ý hôn em. Chị thực sự khi dễ em Lisa."
Lisa áp bức nàng, khi dễ nàng, còn không cho nàng nhìn chị ấy lúc lái xe nữa. Đồ con người bạc bẽo!!!
Nàng có bao nhiêu ấm ức cũng phải nén lại vì Lisa rất dễ nhìn ra được nội tâm nàng đang nghĩ gì, không thể để chị ấy đọc được nội tâm nàng, tuyệt đối không cho.
Ánh mắt Lisa thể hiện sự cưng chiều rõ rệt, dù biết bé con đang âm thầm trách mắng cô nhưng Lisa không có cách nào đi vạch trần, chỉ có thể bất lực trở về chỗ ngồi của mình chỉnh lại dây đai xe sau đó mở miệng trả lời nàng.
"Chị không khi dễ em là em không ngừng khiêu khích chị." Nếu cô để im cho nàng muốn nhìn sao thì nhìn như vậy, căn bản cô không thể nào tập trung cao độ lái xe được, cứ nghĩ tới nàng lí trí liền xem như biến mất.
Lisa chở nàng về Hạ Đình, buổi tối khuôn viên lúc nào cũng được thắp sáng.
Nàng từ từ cởi dây đai xe, đi xuống trước. Lisa lúc này mơ hồ ngước nhìn lên kính chiếu hậu, nửa gương mặt bị bóng tối che khuất nhìn bóng lưng nàng đang đi vào nhà, dường như có một thế lực mạnh mẽ nào đó không ngừng thúc giục Lisa hãy gọi nàng quay lại.
Đúng lúc Thái Anh đi từng bước tới cầu thang, nàng chưa phát giác được bên trong xe Lisa vẫn còn nhìn nàng. Cuối cùng Lisa lấy hết dũng khí, thở dài một hơi sau đó mở cánh cửa xe, đặt tay lên đầu xe.
"Thái Anh."
Lisa gọi nàng, tình cờ một luồng khí gió chợt thổi ngang qua người cả hai, không lạnh nhưng nó lại giống như ngọn lửa trong lòng thôi thúc cả hai giây phút này nên làm rõ mọi chuyện.
Nàng khựng người khi nghe Lisa gọi mình, quay người thì thấy đối phương đứng trước sân, cả người Lisa bất chợt nhỏ bé nhưng ánh mắt thâm tình ấy thì không. Nàng không thể nói được cảm xúc hiện tại trong người là như thế nào, nó khiến nàng bất an nhưng cũng khiến nàng hoài nghi.
Lisa đè nặng mí mắt, hít sâu thở ra, bên môi cười mỉm, ôn tồn cất giọng, "Chúng ta đi dạo biển được không?"
Màn đêm buông xuống, sóng lặng êm ả, bờ biển trải dài khắp thành phố M, nơi đây được xem là tuyệt mật của gia tộc. Sinh thời người nào thuộc về gia tộc mới được đặt chân tới đây nhưng dù vậy thì cũng không ai đủ bản lĩnh bước vào. Thế mà Lisa lại bất đồng với người trong nhà. Chọn lánh xa chốn tạp nham của chốn thành thị ra ngoại ô sống.
Ban sáng khi ánh bình minh lên màu xanh lam như ngọc cùng bãi cát vàng đã khiến người khác cảm giác mê mẫn đến đêm thì bờ biển cho người một cổ hoài niệm không tên, sự tĩnh lắng từng đợt, sóng chầm chậm trôi dạt đến chân nàng. Nữ nhân cùng bờ biển giống như đang gắn kết một điều gì đó với nhau vậy.
Đôi mắt tinh tường lãnh đạm cùng nét mặt không mấy bận tâm tới thế sự. Lisa tận lực quan sát nhất cử nhất động của nàng.
Trước mặt là nàng, đằng sau là Lisa theo sát nàng, ghi lại từng khoảnh khắc bình yên này của cả hai. Vì đi trên nền cát mà Thái Anh tháo gỡ đôi guốc mình mang, giao phó cho Lisa giữ hết. Nàng muốn cảm nhận bãi cát mịn mịn cùng đôi chân chạm vào nước, dưới cái lạnh lẽo của ban đêm Thái Anh không những không lạnh mà ngược lại còn thấy yêu thích.
Cơn gió dịu nhẹ thổi ngang làm những cọng tóc con của nàng không ngừng rũ xuống mặt, Thái Anh khẽ động tay vén những cọng tóc ấy đi. Nàng đặt hai tay sau lưng từng chút một đem không khí của gió biển ùa về.
Khung cảnh đã hữu tình mà người còn hữu tình hơn. Nàng mang tới cho Lisa niềm say mê với nàng, không cần loại cồn cao nào xúc tác trong người cũng khiến cô tự động say. Ngay giây phút này cô đã hoàn toàn bị thu phục bởi nàng.
Lisa dán mắt lên người nàng rất lâu, không biết đã bao lâu, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không bận tâm. Hiện giờ mối quan tâm của Lisa đều đặt hết lên phía trước, sâu trong đồng tử thân ảnh nàng chính là ánh dương soi sáng cả cuộc đời tăm tối của cô.
Bất giác nàng nghiêng đầu, ngoảnh mặt về phía cô. Lúc này Lisa không còn biện pháp nào chống đỡ được mị lực của nàng. Thái Anh lại không nhận ra, nàng nhoẻn miệng cười với cô.
Đúng vậy dưới cơn gió thoảng qua, hương vị tình yêu đê mê thật. Lisa nhìn nàng cười với mình, mọi tường thành bị đánh vỡ một cách nhẹ nhàng. Nàng quả nhiên đánh người ta bằng nụ cười mà, đơn giản nhưng lại khiến Lisa cả một đời khắc ghi.
Nàng vén mái tóc, cười xán lạn, ngoắc tay bảo Lisa hãy lại đây. Một thế lực mạnh mẽ nào đó không ngừng đẩy Lisa lại gần nàng, cô giống như bị nàng giam cầm trái tim mất rồi.
Lisa đi lại mình, nàng lúc này cất cao giọng có ý giận hờn nói: "Rõ là nói cùng em đi dạo mà~ sao cuối cùng tới đây chỉ có em đi thôi còn chị đứng im là sao chứ."
Cô đón nhận sự giận hờn của nàng, trong lòng toả ra niềm hưng phấn. Vẻ mặt Lisa đầy cưng chiều đáp "Chị đã đi rồi."
Đã từng đứng nơi đây dùng ánh mắt xa xăm lẫn hoài nghi tự hỏi chính mình liệu rằng kết quả có giống như đời trước, sẽ là phương án tồi tệ nhất trói buộc tình yêu?
Lúc trước bản thân còn không tin chính mình, bây giờ thì kết quả đã ở ngay trước mặt rồi. Khó tránh được cảm giác sợ hãi.
Nàng đột nhiên thấy sự thay đổi của Lisa, không biết chị ấy lại nghĩ đến chuyện gì mà gương mặt có vẻ không được vui, thế là tìm xuống dưới bàn tay cô nắm lại, truyền sức mạnh của mình đến. Đưa đôi mắt quan tâm hỏi "Chị có chuyện gì bận tâm đúng không?"
Lisa cúi đầu nhìn bàn tay mình được nàng vuốt ve, sau ngước nhìn lên mặt nàng. Đứng trước mặt Thái Anh, cô lại dễ dàng bị nàng nhìn thấu, không thể nói dối nàng nhưng cũng không biết bằng cách nào nói với nàng.
Hai ba phút sau Lisa quả thật cầm lòng chẳng đặng, cô thở dài, đáy mắt u ám, sâu trong đồng tử như một cái hố rộng lớn không thể nào nhìn ra được.
Mà Thái Anh vốn luôn kiên nhẫn chờ đợi, nàng có điểm mơ mơ màng màng nhìn ra khoé cạnh đằng sâu đôi mắt của Lisa, đối phương hơi thở vốn luôn bình bình đạm đạm nhưng vì lần này sức mạnh trong lòng quá mức mãnh liệt vượt qua khỏi tầm kiểm soát và cũng vì đã nghĩ rất nhiều mới quyết định nói hết thẩy toàn bộ.
"Thái Anh, em biết bờ biển này bị cấm ra vào là vì vấn đề gì không?" Lisa nhẹ nhàng như không khí, nói ra lại không mang một chút nào nặng nề chỉ đơn thuần hỏi nàng.
Nàng lắc đầu, lúc này vẫn chưa rõ lí do tại sao cô lại hỏi nàng.
Lisa một mặt tĩnh lặng nhìn nàng, trầm mặt cất giọng "Gia tộc Manoban cấm người khác tiến vào là vì họ có một nỗi ô nhục không dám đối diện."
Nói đến đây gương mặt Lisa thập phần lạnh lẽo, ngữ khí cũng vì lời nói mà trở nên băng lãnh.
Nàng mờ mịt hỏi "Vì điều gì?" Trực giác nói với nàng biết những chuyện sắp sửa xảy ra có liên quan tới nàng rất nhiều.
Cô ảm đạm giải thích với nàng, một nỗi ô nhục mà chính người nhà đã gây ra với nhà nàng.
Cách đây từ rất lâu khi thành phố M chỉ là một mảnh đất hoang sơ, khai hoang thì chẳng có ai cũng không ai nguyện ý tới để sinh sống. Thiên tai gần như giáng xuống mảnh đất ấy rất nhiều. Một thành phố mà tưởng chừng như sắp biến mất đi thì lại được vực dậy bởi một đôi vợ chồng trẻ.
Khi đó có một người phụ nữ mang trong mình đứa thai đầu lòng và một người chồng khôi ngô tuấn tú. Dường như cho thấy họ rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này người phụ nữ đã giấu không được niềm say mê yêu thích với nó.
Hai vợ chồng kể từ đó liền trở về quê nhà ôm mộng đến đây sinh sống dù cho mọi người bên ngoài đều khinh miệt họ. Dẫu tất cả lời dèm pha người chồng vẫn luôn một mực yêu thương người vợ, chăm lo người vợ chu toàn nhất và làm theo lời vợ. Cùng nhau đến lại mảnh đất khô cằn này một lần nữa.
Mảnh đất sau khi hai người đặt chân đến đã có sự thay đổi rõ rệt, rất nhiều ngôi nhà nông thôn được dựng lên, cây cối lương thực lẫn nước uống đều được xây dựng lại hoàn toàn. Rất nhiều năm sau, sau khi hạ sinh đứa con thứ ba, người chồng không may qua khỏi. Để lại ở trần thế người vợ cô đơn cùng những đứa con. Nhưng không lâu sau đó người vợ cũng đi theo chồng mình.
Dần dà thành phố M tiến triển thêm nhiều mặt, người dân từ các thành phố lân cận bắt đầu tìm về nơi đây để du nhập vào, luân chuyển những mặt hàng đến với thành phố M. Cứ thế mảnh đất cằn cỗi lúc trước liền nhờ cặp vợ chồng họ miệt mài gầy dựng nên. Từ đó thành phố M được ra đời với người thành lập chính là gia tộc Manoban.
Suốt nhiều năm trời, Manoban dần dần phủ sóng mặt trận thành phố khác, người người nhà nhà nhắc tới gia tộc ấy liền kiêng nể ba phần. Những đứa trẻ giao thời theo nhiều thế hệ, sống hết mình với thành phố. Đột nhiên có một ngày thành phố M không may xảy ra nhiều trắc trở, người trong gia tộc dường như không kịp phòng bị trước những người hăm he cướp lấy tài nguyên của thành phố. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, người con trai đầu lòng năm xưa cùng với vợ mình hạ sinh một cô bé xinh đẹp, đặt tên là Lalita Manoban.
Kể từ đó giai thoại về cô gái Lalita Manoban không ngừng vang danh khắp nơi. Cuộc khủng hoảng cũng từ đó mà tan biến, mọi người trong gia tộc đều luôn tự hào rằng đây chính là do bà nội đã giúp đỡ họ, cho Lita tới để bảo hộ thành phố M.
Cũng tại thời điểm đó ở phía ngoại ngoại ô, một gia đình khá giả đã hạ sinh bé gái. Sự trùng hợp li kì ấy đã trở thành câu chuyện bất hủ.
Lita lớn lên, con người cô ngang tàn, hung hăng với tất cả mọi người. Dường như ai thấy cô đều rất sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô quá ba giây. Cô sống trong cô đơn, sự quạnh quẽ bao trùm lấy thân thể cô suốt nhiều năm. Gần như mỗi một giây trôi qua đều chỉ là sự mệt mỏi, không cảm thấy niềm vui nào ở thế giới này, vì thế mà nhìn người khác cũng chỉ là ghét bỏ.
Nhưng một hôm cô đem lòng rung động một thiếu nữ. Có lẽ cái cô không ngờ là tình yêu khi đó lại trở nên xa xỉ và xa hoa với cô như vậy.
Cái thời mà định kiến xã hội vẫn còn mạnh mẽ, mọi tình yêu không phải đơn thuần nam nữ vẫn còn xa lạ, Lita vẫn chưa nhận thức được mình rung động với người cùng giới. Nó giống như hạt đậu nhỏ không ngừng nảy mầm trong lòng.
Về thiếu nữ ấy thì trên phương diện nào cũng xinh đẹp hết, tuổi 18 độ tuổi vẫn còn mơn mởn, trong sáng không gì lung lay được. Thiếu nữ đó chính là cô gái sinh ra trong thời gian Lita lớn lên. Sự việc bắt đầu rung động với thiếu nữ chính là một hôm đi công tác bên ngoài thành phố M. Với cương vị người dẫn đầu thay cho gia tộc, cô phải đảm đương trách nhiệm với mảnh đất này.
Vô tình đụng trúng phải nàng, khi đó nàng bị một đám người lạ mặt tìm tới hãm hại chiếm lấy thân xác. Khỏi phải nghĩ nhiều, ngay giây phút đυ.ng trúng cô gái, trong lòng cô tự khắc đã ghi nhớ nét mặt của nàng mà không nghĩ ngợi nhiều.
Đương nhiên côn đồ xấu tính đứng trước mặt Lita cũng không dám thở chứ nói gì đến với việc hãm hại nàng.
Nàng sau khi nhìn thấy đám xấu tính rời đi liền thở hắt một hơi nói lời cảm tạ với Lita. Ngay khi chuẩn bị rời đi thì bị tay cô giữ chặt cánh tay mình, trầm giọng hỏi "Cô tên gì."
Vốn luôn nghĩ đơn giản cũng không biết được người trước mặt mình sau này sẽ làm cho mình vui buồn lẫn lộn. Nàng ái cười, cười lên liền như ánh dương sáng, soi rọi tâm hồn không mấy thánh nhân của cô, giọng nàng dịu nhẹ nói rõ ba chữ, "Phác Tử Tịnh"
Mà ba chữ "Phác Tử Tịnh" này đã làm lòng Lita say đắm, quãng đường tạm biệt nàng, cô không giây phút nào là không nhớ mặt nàng. Có lẽ lúc này việc không ngờ nhất chính là kẻ tàn nhẫn đến mấy cũng vì một người mà xiêu lòng, tương tư hình bóng của nàng.
Lần gặp đó không ai ngờ tới là ba năm sau, bẵng đi ngần ấy thời gian, gặp lại đối phương không những đẹp hơn mà còn rất biết cách khiến người khác nỗi tính dục vọng muốn chiếm hữu.
Hai người lại gặp nhau trong một bữa tiệc, từ đó cô luôn tạo ra nhiều cơ hội gặp mặt để tiếp xúc với cô gái này. Nhiều lần như vậy cả hai dần dần đem lòng yêu thích lẫn nhau nhưng tiếc là giai cấp, địa vị đã ngăn cấm tình yêu của cả hai. Mới chớm nở đã phải vội vàng dập tắt, thế giới tàn nhẫn không bằng người thân tàn nhẫn.
Gia đình nàng không cho phép nàng dính líu với gia tộc Manoban ấy, ngăn cấm nàng yêu thích cô. Vì ai cũng biết cường thế ngang tàn của Lita như thế nào, đụng vào liền nhận kết quả tồi tệ nhất.
Chính vì thương con ông bà Phác không nghĩ ngợi nhiều tìm cách cắt đứt tất cả với Lita, nhốt nàng ở trong nhà. Nhiều ngày không thấy nàng, không gặp nàng, nỗi nhớ nhung liên tục dâng lên đại não, chiếm lấy dây thần kinh tế bào của cô.
Lita hung hăng tìm tới cửa nhà Phác gia, tìm cho ra được nàng nhưng đổi lại là sự lạnh lẽo của ông Phác, ông không những mắng chửi Lita còn cấm cô đến Phác gia nửa bước. Dù có mất cái mạng này vì con mình ông cũng nhất định chấp nhận.
Chính tính cách xem trời bằng vung của mình, Lita giận dữ đập nát tất cả mọi thứ trong nhà, đôi mắt sắc lạnh kêu người tới phá tan gia đình nàng, thành công bắt cóc nàng trở về bên mình.
Đây cũng chính là thời điểm con quỷ trong lòng Lita trổi dậy, nó chiếm lấy tất cả giác quan của cô. Tàn nhẫn gây ra những cuộc ẩu đả trong gia đình, gián tiếp hãm hại công việc của ba mẹ nàng.
Lita trói buộc nàng ở kế bên, dù cho Tử Tịnh có giẫy giụa, vang xin cô buông tha mình nhưng Lita hoàn toàn không nghe thấy. Tình yêu của nàng, người con gái trước mắt nàng bây giờ đã bị hận thù mù quáng mất rồi.
Con quỷ trong người đã gián tiếp giết chết tình cảm bao năm của nàng dành cho cô. Vậy mà một giây một phút nào Lita cũng cho rằng nàng chưa từng nghĩ tới cô, vì ba mẹ mà chán ghét cô nhưng tất cả thì lại không hề như vậy, nàng lúc nào cũng yêu cô. Ấy mà thế giới này vùi dập tình yêu của cả hai, khiến nàng lẫn cô đều chôn vùi loại tình cảm đặc biệt.
Sự giam cầm không khiến Lita có được trái tim nàng mà chỉ khiến cả hai ngày càng thêm khoảng cách, Tử Tịnh những năm đó sống rất đau khổ, trái tim như chết lặng. Người trước mắt tàn nhẫn, không trân trọng nâng niu nàng cũng không ôn nhu khi yêu nàng như lúc trước. Bây giờ chỉ biết đêm về dày vò thể xác nàng, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn là yêu.
Dù cho những phút giây ngọt ngào có đến thì nàng cũng không còn thấy ý nghĩa. Ba nàng vì lao lực mà mất Lita cũng không cho nàng gặp mặt. Nhiều năm liền giam cầm nàng ở trong phòng, không cho nàng bước ra ngoài. Hể ai có ý liền giết chết.
Đúng vậy, con người chị ta tàn nhẫn, độc ác như vậy mà nàng vẫn để ý tới chị ta.
Cuối cùng nhiều năm sau, Tử Tịnh dần mạnh mẽ trong căn nhà tối mờ tối mịt, không thấy tia hi vọng hay ánh sáng nào ở căn biệt thự xa hoa ấy. Nàng mài giũa được phương thức trốn thoát khỏi con quỷ dữ.
Trong đêm tối mưa gió, nàng chạy thoát khỏi căn nhà liền không cẩn thận xảy ra vấn đề bất trắc, nàng bị cô phát hiện được nhưng may mắn vẫn chạy kịp, thành công tẩu thoát khỏi căn nhà giam giữ nàng. Lita lập tức nỗi cơn thịnh nộ, liền cho người truy tìm ra nàng.
Vì trong hai người đều biết rõ đối phương, trực giác nói với cô hãy chạy ra bờ biển mà hai người từng nói lời yêu nhau.
Vừa chạy vừa nghĩ tới cảnh nàng nghĩ quẩn chọn xách chết cô liền sợ hãi, lí trí run rẩy lo lắng. Tháo riết tìm tới bãi biển ấy với hi vọng nàng thật không ở đó.
Dưới cơn mưa tâm nữ nhân gần như chết lặng, nàng nhìn con người khiến mình yêu nhiều nhất nhưng cũng hận nhất.
Nghe đến đây gương mặt Thái Anh đã nhăn lại đến đâu, trong lòng nàng theo vô thức không biết vì sao mà lại đau đớn đến vậy, giống như có hàng ngàn con dao chỉ về phía mình.
Lisa bất chợt dừng lại, cô mềm mại xoa nắn bàn tay nàng, trấn an nỗi đau không tên ở trong lòng nàng.
Nàng cảm nhận được kết cục cả hai rồi nhưng nàng lại không có cách nào chấp nhận được kết cục đau khổ ấy.
"Lisa, họ thực sự..." Sự ngập ngừng không muốn nói của nàng đã khiến Lisa đau lòng.
Ánh mắt nàng buồn rất nhiều, cô ở một bên giúp nàng giảm cơn đau buồn, bản thân vẫn tiếp tục nói.
Lita tìm đến Tử Tịnh, hai người nói rất nhiều, dưới cơn mưa tầm tã làm ướt cả hai còn có cả những giọt nước mắt bi thảm lăn dài trên khoé mắt.
"Lita, em yêu chị nhưng chị lại không nhận ra, chị tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy. Chị trả lại cho em Lita năm ấy đi, em van xin chị." Tử Tịnh khóc sướt mướt, nàng mơ hồ gắng gượng nói từng chữ. Từng câu từ như xé vào tim người nghe.
Cô nghe vậy trái tim chợt thắt lại, đau đớn giằng xé tâm can, mỗi câu nàng thốt ra bàn chân của nàng đều lùi về phía sau. Cô run rẩy nói với nàng "Tử Tịnh, em lại đây được chứ. Em...em muốn gì chị cũng sẽ làm. Ngoan ngoãn vào lại đây đi."
Nàng không nghe gì, nếu lúc trước những câu nói bộc phát từ miệng Lita khiến nàng tin tưởng thì giờ nghe tới giống như sự thất vọng tột cùng vậy.
Nàng ngẩng đầu cảm nhận từng giọt nước mưa rớt xuống mặt nàng, lúc nàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười thật tươi sau đó mở miệng nói "Cơ thể em là của chị, thân xác em cũng là của chị nhưng tâm hồn em thì mãi mãi không thuộc về chị, vì bị chị nhẫn tâm dẫm nát mất rồi. Lita hãy ở lại và sống thật hạnh phúc nhất, cảm ơn chị vì đã cho em cảm giác được yêu, được hận. Em yêu chị!"
Sự tính nhiệm nhất đã mãi đi theo cơ thể nàng, từng câu từng chữ như là một vết sẹo. Rất đau rất khổ nhưng người đã đi rồi thì làm gì níu kéo sửa lại lỗi lầm nữa.
Tử Tịnh trôi mình theo dòng nước siết chảy ngoài kia, cơn sóng cuối cùng cuốn nàng đi cũng cuốn theo tình yêu của cả hai đi. Lita la hét, khóc rống cỡ nào nào cũng không giữ được nàng, vô vọng kéo nàng trở về cũng không được.
Tháng năm gặp gỡ tươi đẹp bao nhiêu thì tháng năm tạm biệt lại sầu trăm năm bấy nhiêu.
Thái Anh kiềm không được nước mắt tuôn rơi, Lisa đau lòng vội vàng dùng tay mình nâng niu gương mặt nàng, dỗ dành "Đừng khóc, đừng khóc."
Nàng sụt sịt, nấc nghẹn nói "Tại sao lại không thể thành đôi chứ, người kia cũng quá tàn nhẫn lắm rồi."
Lisa cười hiền dịu, ôm nàng vào lòng, tham lam ngửi mùi hương của nàng. Vuốt ve bờ lưng nàng rồi nói thật: "Đúng vậy, bà tổ của chị rất ác, bà ấy gián tiếp làm người con gái bà ấy yêu biến mất khỏi nhân gian."
"Bà tổ!!" Nàng mở mắt kinh ngạc, rời khỏi cái ôm của Lisa, run rẩy nói tiếp "Ý chị là gì?"
Thật ra nàng nghe chị ấy nói cũng có thể biết được người nhà chị ấy nhưng không nghĩ lại là bà tổ.
Đột nhiên phát giác được ẩn tình trong lời cô nói lần theo sự kiện của người phụ nữ kia. Thái Anh lập tức sáng tỏ hết thẩy mọi chuyện. Mối liên kết giữa nàng và Lisa chính là từ nhiều đời trước và trọng điểm nhất là Lita và Tử Tịnh.
Lisa xoa xoa mi tâm trong lòng mình, hài lòng vì Thái Anh rất thông minh, nói như vậy liền thông tỏ mọi chuyện. Xem ra nuôi nàng không tốn ít rồi. Cô khẽ gật đầu, đạo mạo điềm tĩnh trả lời: "Đúng như em nghĩ, người phụ nữ còn lại là bà của em. Phác Tử Tịnh."
Trực giác phụ nữ mạnh thật, nghĩ đâu trúng đó. Nàng mơ hồ nói không lên lời. Tại sao nhà nàng với nhà chị ấy lại có mối tình hận thù từ nhiều đời như vậy?
Hai bên huyệt thái dương nhăn lại, nàng đung đưa đôi mắt không tin nhìn Lisa, đối phương ôn tồn lên tiếng "Sau khi bà em chết, bà tổ chị liền như kẻ mất hồn, bà ấy biệt lập với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày đều thẩn thờ ngồi nhìn cảnh biển đẹp bên ngoài. Giống như bà em nói, tâm hồn bà em đúng thật chết lặng theo biển nhưng một tia sót lại chính là bà tổ chị. Vì vậy bà tổ chị đã nhận ra mọi thứ mình làm không phải vì tình yêu mà vì con quỷ trong người chiếm lấy. Cuối cùng bà tổ gieo mình xuống biển và cũng rời xa nhân gian."
Cách thức chết của cả hai đều y như nhau, lỗi lầm đã xảy ra không thể níu kéo được. Bà tổ muốn bản thân cảm nhận nỗi đau mà người con gái bà yêu phải hứng chịu nên mới gieo mình xuống như vậy.
Nàng lại lần nữa vì người tên Tử Tịnh mà đau khổ. Nàng làm sao đây, bây giờ trong đầu nàng rất loạn, tại sao nàng mới biết câu chuyện này rồi vì điều gì ba mẹ lại không đề cập tới.
Ấn đường cô nhăn, Lisa đau lòng rất nhiều. Cô thấp giọng trầm ấm của mình nói "Thái Anh, đừng khóc. Em khóc chị liền đau."
Nàng bức rứt trong người, rúc vào ngực Lisa khóc lớn, "Em chính là muốn khóc." Thái Anh yếu đuối đánh vào l*иg ngực cô.
Lisa không ngăn nàng, ngược lại còn đứng im chịu trận, sau cùng khẽ cúi đầu, tìm đến vành tai mẫn cảm của nàng, thâm tình nói "Thái Anh, chúng ta quay lại được chứ."
Thoáng chốc cánh tay không xương đánh trên người mình dừng lại. Bên tai nàng truyền đến hơi thở ấm nóng của người kia còn có cả giọng nói đặc biệt êm dịu.
Nàng phút chốc ửng đỏ mặt, chớp chớp lấy mắt mình, bán tính bán nghi hỏi lại "Chị mới vừa nói gì."
Lisa bất đắc dĩ lặp lại, "Chị nói chị yêu em." Rất nhanh cánh môi người kia trực tiếp dán lên cánh môi nàng.
Không những cảm giác vị ngọt khi hôn còn cảm giác được thân thể nàng run rẩy bao nhiêu, Lisa rời khỏi môi nàng liền hôn lên khoé mắt nàng, cưng chiều rút cạn nước mắt nàng. Bất quá rời cánh môi nàng Lisa còn chưa đủ khát vọng.
Gương mặt Thái Anh nhanh chóng bị nhiễm sắc đỏ, nàng ngượng ngùng cũng có chút uỷ khuất, cô thấy cảnh tượng này lại cầm lòng chẳng đặng mở miệng thâm tình nói rõ với nàng khúc mắc của cả hai: "Chị thực sự không thể ngừng yêu em, Thái Anh, chị muốn mình một lần nữa bảo vệ em."
"Chị không giống như bà tổ sẽ làm tổn hại người chị yêu. Chị cũng không phải vì chúng ta giống gương mặt hai người họ y đúc liền cả đời phải buộc chặt lấy nhau. Nhưng đời này kiếp này bất luận ra sao chị vẫn muốn nắm chặt lấy tay em, trải qua những điều mà em đã từng trải."
Đời này chính là kiếp này sẽ không có việc đời trước kiếp trước tổn hại lẫn nhau.
Lisa nói tới đâu đều quan sát gương mặt nàng, sợ nàng không thật sinh khí không muốn ở với cô.
"Chị yêu em vì em là em, là Phác Thái Anh, là người khiến chị từ nhỏ liền đem lòng yêu thích. Em có thể một lần nữa tiếp nhận lấy chị không?"
Thân thể cô bắt đầu run run, lần đầu tiên đối diện với nàng Lisa lại trở nên mất khả năng ngôn từ như vậy.
Nàng vô pháp chống cự được dáng vẻ hiện tại của Lisa cũng không thể nào khắc chế chính mình ngừng yêu thích nữ nhân mặt lạnh này được. Lisa tổng cảm thấy nàng nhìn cô rất chuyên chú, bắt đầu lo lắng nàng không chấp nhận cô liền muốn trốn tránh. Nàng như thể hiểu rõ Lisa nên khước từ trả lời "Em biết chị không giống bà tổ sẽ tổn hại em. Tình cảm chân thành chị dành cho em, em đương nhiên hiểu rõ chứ nhưng mà..."
Cô không dám nghe tiếp lời nàng, liền vươn tay ôm vai nàng, yết hầu rung rung, giọng nói mơ hồ sợ sệt nói "Em không cần nói lời phía sau, chị sẽ không khẩn cầu em chấp nhận chị liền. Chị biết đã có khoảng thời gian chị khiến em hận chị. Chị cũng biết ba em rất không thích chị, vậy nên cho chị cơ hội để ở chăm sóc em được không."
Nàng phì cười, hoá ra lão cán bộ rất hay lo xa, nàng chưa nói xong đã sợ không dám nghe phần đoạn phía sau.
Thái Anh giả vờ hỏi "Vậy lí do chị rời khỏi em là gì."
Cô ngẩn người, nhắm chặt hai mắt thở dài đáp "Ba em biết chị là con cháu của Manoban nên đã gặp riêng chị để nói chuyện."
Nghe xong nàng liền cứng đờ người, nhíu mí mắt lặp lại "Ba em gặp riêng chị?"
"Ừm ba em nói chị không xứng với em, sợ chị sẽ giống như đời trước tàn nhẫn làm đau em."
Nàng khó có thể tin vào mắt mình, giọng điệu không một chút nào tin được "Không phải đi chứ."
Nếu vì vậy mà chị ấy rời xa nàng thì có phải chị ấy bị thần kinh nặng không.
Thái Anh hừ lạnh, "Chị thực sự vì ba em gặp mặt mà rời đi chứ không phải vì hết yêu em."
Nghe ra trong lời nói nàng có mùi thuốc súng nồng nặc, Lisa nuốt ngụm nước bọt, lắc lắc đầu: "Không như em nghĩ đâu, vì chị nghĩ mình nên rời đi để cho em một cuộc sống tốt hơn. Với lại chị tuy sẽ rất đau nhưng nếu như em tìm được hạnh phúc từ một người khác chị cũng có thể vui lây."
Nàng thoát khỏi cái ôm, hậm hực trừng mắt với cô, "Chị bị ngốc sao, tại sao chị lại nghĩ dễ dàng vậy. Em yêu chị, lúc 17 tuổi liền dành hết cho chị, bây giờ 24 tuổi vẫn một lòng hướng về chị vậy mà nói em đi tìm người khác. Lisa chị thực mong em yêu người khác chứ gì."
Thái Anh khoanh hai tay, cái lạnh bên ngoài giờ bị lời nói của cô mà không còn cảm nhận được nữa.
Lisa ẩn nhẫn, mím môi lắc đầu "Không như em nghĩ đâu, đó là lúc trước chị nghĩ mình không nên tiếp tục với em nhưng giờ thì chị càng không muốn vuột mất em. Chị thực không mong em đi tìm người khác, em là của chị, của chị thì không thể của người khác được. Nếu em có người khác chị nhất định sẽ tìm em bắt về, không cho ai chiếm đoạt em từ tay chị."
Nghĩ tới viễn cảnh nàng nằm trong vòng tay người khác, Lisa liền tức giận rồi.
Thái Anh sinh khí lại không mấy cao hứng, thấy Lisa mở miệng nói liền bực tức theo vô thức tới cướp đoạt lấy lời nói của Lisa. Nàng liên tục dày vò, bưng kín mặt Lisa hôn ngấu nghiến.
Mà Lisa cường thế tới cỡ nào khi nhìn bé con xù lông cũng không dám thở mạnh, uy quyền bức người.
Hai cái nữ nhân ở ngoài hưởng thụ gió biển, trong lòng lẫn nhau sáng tỏ được tình ý đối phương.
Lisa lúc đầu để nàng lấy thượng phong nhưng lúc sau liền hoá sói, ranh ma hút hết mật ngọt trên môi nàng.
"Ưm~ em ghét chị." Nàng tình ý bộc phát cảm xúc.
Thái Anh chờ giây phút này rất lâu, nàng không thể để nó biến mất một cách vô nghĩa được.
Tuy nhiên vô nghĩa như nào thì trước tiên cũng phải dừng hôn nhau đã, nàng mị hoặc giơ tay đầu hàng, tách rời môi cô. Cả hai cùng thở dốc, nhìn nhau thật lâu, nàng vẫn giữ tư thế choàng hai tay đặt sau gáy Lisa, kéo cô gần mình, nhu tình nói "Cả đời này chị đừng nghĩ sẽ thoát khỏi em, chị là của em."
Lisa cong môi cười, cúi đầu dán lên trán nàng, gật đầu đồng ý: "Ừm, chị là của em, chỉ một mình em."
Cả hai vô thức cười rộ lên, bao nhiêu tâm tư dồn nén cuối cùng cũng được giải toả. Khúc mắc xem như gỡ được một phần, sự việc cũng dần sáng tỏ. Tình cảm đôi lứa tới đây coi như ấm lòng người ngoài, chắc chắn sẽ lại còn nên thơ hơn nữa ở những tương lai phía trước.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạnh phúc tới rồiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro