Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Tối đến Lisa sắp xếp cho nàng một phòng riêng, đối diện với phòng ngủ của chị ấy. Khuya đến thì Lisa lại không đi ngủ, thấy nàng mở đèn vì còn đang loay hoay với đống đồ mới vừa dọn tới. Nàng còn hoài nghi vì sao Lisa chưa chịu ngủ, chị ấy không nói lời nào mà đem ly sữa bò đến cho nàng. Nhiệt độ trong ly nàng còn nhớ rõ ấm nóng vừa phải. Sau khi đưa xong Lisa còn căn dặn nàng đừng quá sức nữa mà ngủ sớm đi, sáng mai hẳn dọn dẹp đồ vô tủ.

   Thế mà hiện tại có vấn đề khiến nàng cực kỳ nan giải. Nàng tự thân bằng cách nào mà chui vào phòng Lisa ngủ một cách ngon lành vậy???

  Nàng chẳng nhớ gì đêm hôm qua cả, lúc nàng lê thân mệt mỏi ngã nhào trên giường liền ngủ đi thì vấn đề nàng dịch người như thế nào, quá trình xảy ra làm sao? Vô số câu hỏi nàng đặt ra trong đầu.

  Nhưng dù sao đi nữa thì hiện tại nàng cần phải rời đi gấp. Lisa chắc là đi làm rồi nên nhân thời cơ này chạy đi. Nàng không muốn đối phương tra hỏi nàng vì sao mò vào phòng người ta vào đêm khuya đâu. Chẳng khác gì lúc người ta ngủ say liền chớp lấy thời cơ lên giường giống tiểu thuyết hay viết đâu.

  Thái Anh suy tính tẩu thoát là một chuyện, còn ông trời cho hay không thì phải hỏi lại đã. Ông không những cho nàng nhiều mối mông lung mà còn biết cách trêu đùa trái tim mong manh của nàng.

  Vừa mở cánh cửa đập ngay vào mắt nàng là gương mặt thanh tú mang theo vài nét trầm ổn lạnh lẽo kia.

Thấy nàng hoảng hốt, cô chau mày hỏi: "Em ổn chứ?"

Nàng gượng cười nhìn mắt Lisa, đối phương như cũ nhu hoà chờ đợi nàng.

"Ừm..em không sao hết." Sau đó nàng đẩy người Lisa nhích sang bên cửa. Lập tức chạy đi mà không quay lại nhìn lấy một lần cũng không nói câu nào.

Cứ thế Phác ảnh hậu gượng đỏ mặt đi trở về phòng ngủ của mình. Lúc này gương mặt người nào đó dần trở nên quỷ dị. Giống như đã nghiệm ra được vì sao nàng đỏ mặt với cô.

Nàng đóng cánh cửa cái rầm, tạo ra âm thanh lớn vang khắp trong nhà. Lưng dựa vào cửa với bàn tay che lấy khuôn mặt hồng nhuận của mình.

Hai tai hơi nóng lên, đến giờ nàng vẫn chưa thể nào nghĩ ra được lí do.

Trong phòng, Thái Anh đi đi lại lại, không ngừng mò mẫn nguyên nhân.

Cuối cùng nàng bất lực bỏ cuộc, quyết định bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Vệ sinh cá nhân xong, Thái Anh với gương mặt sạch đẹp như tranh vẽ tạc nhìn ra bên ngoài phòng.

  Nàng ngó trái ngó phải nhìn xung quanh, xác định không thấy Lisa ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng dõng dạc bước ra ngoài.

Dù sao thì hiện tại tránh mặt Lisa kẻo chị ấy hỏi nàng vì sao đêm khuya lén vô phòng nữa.

   Đứng ở hành lang, nàng theo trực giác nhìn xuống dưới lầu, dáng người thân gầy mặc áo sơ mi trắng đang nói chuyện với Lương Tư. Không biết có phải là ánh mắt nàng hay do hơi thở quen thuộc mà Lisa ngước nhìn lên trên.

  Nàng kinh động trợn mắt, sau đó thấy Lisa không còn tiếp tục nói với Lương Tư mà đang chờ đợi nàng tới.

  Thái Anh ngượng ngùng bước xuống cầu thang, nàng có điểm bẽn lẽn nhìn Lisa.

   Nhỏ giọng hỏi: "Chị chưa đi làm à?"

   Lisa gật đầu, ôn nhu đáp: "Ừm chuẩn bị đi nhưng thấy em xuống liền muốn ở lại."

   Nàng hơi cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của Lisa, nàng mím môi, thúc giục đối phương: "Chị đi làm sớm đi, không là trễ giờ."

  Hồi âm chưa nhận lại mà đã nghe tiếng cười của Lisa, cảm thấy đối phương cười như là trêu đùa mình. Thái Anh càng thêm ngứa ngấy vành tai.

  Lisa dịu dàng nói, "Thái Anh, tự nhiên chị lại thắc mắc ai có thể nói chị đi làm trễ giờ???"

  Nàng mím chặt môi, đúng rồi nàng nói nhảm gì thế này? Chị ấy muốn đi lúc nào chẳng được, bây giờ kêu chị ấy ở nhà luôn cũng không ai dám ý kiến.

  Thái Anh ngập ngừng trả lời, "Vậy...vậy thì chị ra dáng người điều hành mà đi sớm không được sao."

   Cô nhướn mày, thanh âm thực bình tĩnh đáp, "Đương nhiên là được chứ." Sau đó nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nàng, "Chỉ cần em hôn chị, chị liền đi ngay."

  Nàng thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn Lisa, gằn giọng nói: "Chị có thể nào đứng đắn được không? Chị là La tổng người người kính trọng đấy."

   Lisa ngẩn người, bày vẻ mặt tội lỗi trả lời: "Nhưng hiện tại chị đang ở nhà thì chị phải là vợ của em, không thể xem như là La tổng gì đó được.!"

  Thái Anh cứng họng, yết hầu cơ hồ rung động, chỉ có nàng lúc này mới biết bản thân mình đích thực cần nói gì. Nàng muốn mắng người, mắng lão cán bộ giả đứng đắn này rất nhiều.

  Lisa dường như không cảm thấy mình đề nghị gì quá đáng với nàng, thấy nàng trừng mắt với mình, Lisa càng thêm chắc nịch mình không làm gì sai. Cô như cũ lãnh đạm chờ đợi nàng tới hôn mình nhưng kết quả nhận lại thì không được như mong đợi.

    Thấy vậy Lisa cau mày tỏ không vui, hạ giọng thúc giục nàng, "Em nhanh lên a~" rồi lấy tay chỉ chỉ bên má ra hiệu cho nàng tới.

Nàng hừ lạnh, ngoảnh mặt tìm đến vị trí đã được Lisa để sẵn. Nàng hôn lên má Lisa sau đó nhớ tới người này vừa chọc tức, nàng liền không hạ thủ lưu tình, cắn bụm một cái.

Cứ như thế Lisa vừa thoả mãn thú tính hôn hít của mình còn vừa được nàng hào phóng tặng cho vết cắn yêu thương in ngay trên gương mặt. Tạo nên một vẻ đẹp hài hoà.

Thái Anh khẽ cười, thầm cảm thán tài năng của mình khi có thể phác hoạ lên kiệt tác động người để ý như vậy.

Không những nàng cười mà những người có mặt như Lương Tư, chú Vu cũng không thể giữ nét mặt nghiêm túc được.

Lisa đen mặt nhìn nàng, mở miệng nói cho cả hai cùng nghe: "Tối nay chị sẽ tính sau với em."

  Giọng nói quyền lực ấy trước khi đối phương rời đi đã để trong lòng nàng. Canh cánh lo sợ Lisa thực sẽ không thương tiếc nàng mà ra tay bạo lực. Nhớ đến tối qua trước khi nàng dọn dẹp áo đồ thì ở tại hành lang. Trước mặt hai bé cún chị ấy khiến nàng một lần nữa động tình.

   Mặc dù nàng 24 rồi, chuyện the phòng nàng đương nhiên rất hiểu nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nàng cũng chẳng am hiểu là mấy.

   Bởi vì trên lí thuyết và trên thực hành là hai việc khác nhau. Cùng một hành động, cùng một tình huống nhưng đến Lisa thì nó không giống, tất cả đều rất khác.

   Nhìn cách chị ấy khiến nàng đê mê trong tình yêu đã nói lên Lisa của nàng hoàn toàn khác với lí thuyết. Chưa kể nói thực hành thì chậc chậc có khi chị ấy lại thành thạo hơn nàng.

   Nghĩ đến đây tự nhiên da mặt mỏng của ai đấy nóng bừng lên. Nàng không hề biết dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu hấp dẫn ánh mắt người khác.

   Phải đến khi chú Vu tới hỏi nàng có cần hâm nóng lại đồ ăn không thì nàng mới ý thức được mình liên tưởng tới vũ trụ xa xôi nào đó.

  Nàng lắc đầu, lễ phép nói: "Dạ không ạ, con sẽ lên xếp đồ sớm thôi."

  Chú Vu đáp lại nàng bằng nụ cười, đối với tiềm thức của ông, nàng luôn là người thông minh, sắc sảo nhưng cũng không kém những lúc mềm yếu. Phải nói rằng nàng tài sắc vẹn toàn, vậy nên Lisa mới có tình cảm đặc biệt với nàng.

  Dường như lúc nào trong tâm trí của người mệnh danh là lãnh đạm, vô cảm ấy chỉ xuất hiện mỗi cái tên Phác Thái Anh.

   Ăn uống xong, nàng chuẩn bị đứng lên dọn dẹp thì bị ngăn cản lại. Chú Vu một bên nhẹ giọng nhắc nhở nàng: "Con cứ để đó đi, để chú dọn là được."

  Nàng xuống chén đũa dơ, sau ngước nhìn lên Chú Vu, nàng mềm mại không xương cất tiếng, "Không sao đâu ạ, cái này đơn giản không cần làm phiền tới chú đâu."

   Thái Anh đã nói vậy, chú Vu cũng không muốn làm khó nàng, ông cũng không sợ Lisa về biết được mà trách phạt. Vì không ai có thể hiểu nàng như Lisa, ông khẽ nâng tông nói: "Nhưng chén đũa thì vẫn để người làm rửa."

   Đành hết cách, Thái Anh hào phóng cười với ông, "Vâng ạ."

  Hôm nay dự định sẽ không đến phim trường mà tập trung toàn lực cho việc sắp xếp lại căn phòng.

   Nàng cũng đã gọi đạo diễn Lưu rồi, ông ấy chấp thuận cho nàng nghỉ ngơi ngày hôm nay.

  Thái Anh cả buổi sáng lẫn trưa nàng đều không rời khỏi khuôn viên Hạ Đình.

  Công việc của chú Vu là quản gia, thay Lisa ở đây giúp nàng nên luôn có mặt 24/24.

  Đến tối Hạ Đình lại một lần nữa được thắp sáng lên, những ngọn đèn vàng nương theo bầu trời bên ngoài tạo lên một khung cảnh rất mỹ.

   Bởi vì Hạ Đình nằm ngoài ngoại ô nên khu vực này chỉ có nhà Lisa là sáng lung linh nhất.

  Gió biển chậm rãi thổi vào trong phòng, nữ nhân làm việc cực lực thiếp đi lúc nào không hay. Trên tay nữ nhân vẫn còn giữ chặt vài bộ quần áo với mong muốn bỏ vào tủ thế nhưng cơn ngủ nắm giữ thượng phong, chiếm lấy đại não của nữ nhân.

  "Phu nhân ngủ cách đây nửa tiếng." Giọng người nói trầm theo thời gian, hoài niệm cổ khí lắng đọng người nghe.

"Ừm." Đối phương như cũ lãnh đạm nên người cấp báo cũng quen rồi nên chẳng lạ gì với cách nói.

Lisa khẽ mở hờ cánh cửa phòng, âm thanh không mấy dễ nghe vang lên. Chậm rãi nhìn vào trong, một mảnh tĩnh mịch. Người trong phòng đúng như Chú Vu cấp báo. Đều ngủ cả rồi.

Ông ôn hoà hỏi Lisa: "Có cần gọi phu nhân dậy không?"

"Không cần, em ấy chắc mệt rồi, cứ để em ấy ngủ đi." Sau đó quay người đóng cánh cửa rồi dặn, "Khi nào thấy Thái Anh tỉnh thì bảo dì tư chuẩn bị vài món ăn nhẹ."

Nói xong Lisa đi trở về căn phòng cấm, chú Vu lặng lẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ Lisa từ từ tiến vào căn phòng.

Không ai biết được trong phòng đó chứa gì cả. Đối với Lisa đây là một bí mật nên không ai có thể bước vào trừ khi Lisa kêu. Nhưng từ lúc cô trở về tới giờ mọi thông tin về căn phòng ấy đều trở nên mông lung. Ngay cả Thái Anh, người Lisa tín nhiệm, yêu thương nhất cũng không được phép bước vào, Lisa giấu rất kín.

Bước ra lại thì đã tối khuya lắm rồi, Lisa ở trong phòng quên mất khái niệm thời gian. Bây giờ đi ra thì nhà đã tối đèn, chỉ có vài bóng đèn dịu nhẹ thắp sáng đường đi.

Cô khẽ thả chậm bước chân, dừng trước cửa phòng nàng, nhận thấy trong phòng tối thui, Lisa bỗng muốn làm gì đó nhưng lại không làm. Cô rời đi, trở về phòng ngủ của mình.

   Cả đêm Lisa trằn trọc khó ngủ, cứ nhắm mắt lại là không tài nào làm ngừng não bộ hoạt động. Cô khó khăn đến nỗi chỉ biết cách dùng công việc lấp đầy khoảng trống rỗng hiện tại.

   Âm thanh lạch cạch từ bàn phím máy tính bảng, đầu ngón tay thon dài không ngừng làm đau nó.

   Mấy tháng không để ý Giang Hồ Trạch liền làm tổn thất vài trăm tỉ của LC, gây ra một mớ hỗn độn xong cao chạy xa bay, may mắn biết trước hướng đi của lão ta chặn được ngõ cửa máy bay thành phố M. Thành công bắt lão ta lẫn trốn trong đám đông.

   Qua tết có thể Ezo sẽ đẩy mạnh lượng tiêu thụ mặt hàng trong thành phố ra nước ngoài. Lại thêm một kẻ ngốc làm gián đoạn chuyện làm ăn của cô. Càng nhiều người như vậy, Lisa càng thêm mệt mỏi. Tinh thần cạn đến mức nó trở về số không.

  Làm việc xong cũng là lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Lúc này Lisa hoàn toàn uể oải, không muốn làm gì mà chỉ muốn ngủ.

   Như thường lệ trước khi đi ngủ, Lisa đều sẽ đến phòng nàng. Hôm nay cũng vậy, cô mở cánh cửa. Hiên ngang đi tới đầu giường.

   Nữ nhân mà cô hằng nhớ nhung, gương mặt không trang điểm hiện ngay trước mắt mình. Lisa nhìn nhiều lần cũng không cảm thấy chán, ngược lại còn khiến cô thêm mãnh liệt với nàng.

   Lisa khẽ cúi người, tay choàng ngay sau gáy nàng, không một động tác thừa thành công bế nàng lên.

   Người nàng khi bế rất nhẹ, bế vào cũng không có cảm giác. Lisa nhiều lần tự trách mình chưa chăm sóc tốt cho nàng, vì điều này mà nhiều lần ảo não không thôi.

  Hành động lẻn vào phòng trong đêm của Lisa ngày càng tiến bộ, thành thạo đóng cánh cửa mà không gây ra một âm thanh đánh thức người nào.

  Lisa vừa đi vừa nhìn nàng, chỉ có những lúc như này cô mới cho bản thân mình buông thả, không tạo sức ép cho người khác cũng không để mình chịu thiệt.

  Gương mặt cô bây giờ có bao nhiêu nhu tình, nhìn nàng với mong muốn khắc từng đường nét trên gương mặt nàng vào tâm khảm của mình.

  Lisa buồn bã nói: "Khi nào chị mới được ngủ với em đây Thái Anh."

   Hạ Đình tràn ngập trong bóng tối, trong phòng Lisa chỉ có chiếc đèn đầu giường là sáng.

   Lisa dịu dàng bế nàng tới giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng nhắm chặt hai mắt. Lisa không nói không rằng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

   Ánh sáng đẹp nhất không phải là ánh sáng từ chiếc đèn mà ánh sáng đẹp nhất là khi kết hợp giữa ánh trăng bên ngoài và ánh đèn dịu nhẹ sẽ tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

   Ngay khi Lisa vẫn còn chìm đắm trong việc hôn môi với nàng thì đã có cánh tay trắng nõn nào đó choàng qua cổ Lisa giữ chặt cô lại, giúp cho nụ hôn càng thêm sâu.

   Nhanh chóng Lisa nhận ra người dưới thân mình tỉnh, cô như cũ không lo lắng, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ vì hành vi của mình bị phát hiện.

   Thái Anh có điểm kinh ngạc khi thấy Lisa, nàng mở hai mắt nhìn nhìn nhưng rồi cũng nhắm lại để hưởng thụ cảm giác cưng chiều của Lisa.

   Hơi thở hai người càng lúc càng nóng, trầm luân vào đối phương. Dường như không ai muốn tách rời nhưng hôn sâu, môi lưỡi triền miên thì không thể thoát được việc cần không khí.

   Lisa là người đầu tiên phác giác được sự biến hoá khôn lường và cũng cảm giác sau gáy mình người dưới thân đã thả lỏng hai cánh tay, hoàn toàn bị nụ hôn kiểm soát thì lập tức cho dừng lại.

   Cả hai tách rời theo dư vị ngọt lịm của nước bọt. Lisa ngẩng đầu, đôi mắt sâu của mình bị dục vọng chiếm cứ. Cô nhìn nàng, Thái Anh thì không như Lisa dễ dàng biến hoá sắc mặt mình, nàng gắng gượng tìm lấy không khí bên ngoài để hít thở.

Ngực nàng phập phồng lên xuống, hai má đỏ ửng. Cặp mắt anh đào vốn đang trong trẻo, tinh khiết nhưng giờ thì lại trở nên mông lung, mờ mịt.

  Dục vọng lên ngôi, lí trí con người dần suy giảm. Không thể khắc chế bản thân, chỉ muốn một lần tại khoảnh khắc nhiều năm chờ đợi mượn cơn dục vọng thổ lộ tình cảm. Thế nhưng Lisa hoàn toàn không làm thế, nàng là độc nhất ánh dương của cô. Không nên mượn dục vọng làm càn.

   Nhiệt độ trong phòng cũng dần dần giảm xuống, tiêu tán lượng ham muốn của cả hai lại. Lisa chống đỡ thân mình, giữ hai bên tay để tránh tình trạng ngả nhào vào người nàng.

  Thái Anh câu môi cười, nàng siết chặt hai cánh tay, Lisa mất thăng bằng cúi đầu sát người nàng. Hơi thở, ngũ quan khi động tình của nàng khiến một người ăn chay như cô cũng không cản được bản thân.

   Đuôi mắt nàng khẽ cong, mị nhãn như tơ hỏi Lisa: "Chị đây là nhân thời cơ em ngủ liền lẻn vào phòng em rồi đem về phòng mình dở trò đồi bại?"

   Thật ra nàng đã nghĩ đến nguyên nhân vì sao nhiều ngày liền nàng xuất hiện trong phòng ngủ Lisa vào ban đêm. Chị ấy thì nói nàng mộng du rồi vào phòng chị ấy ngủ. Kì lạ thay từ đó tới giờ nàng chưa từng mộng du. Nếu không phải ngủ nông thì cũng là ngủ sâu, làm gì có chuyện nàng mộng du tới phòng chị ấy như một cách thần kỳ vậy được.

   Chắc chắn là có người ở đằng sau gián tiếp làm nên. Vì vậy nàng quyết định tối hôm nay sẽ giả vờ ngủ xem ra sao.

   Đúng như những gì nàng nghĩ, Lisa lén đột nhập vào phòng nàng rồi mang nàng đi qua phòng chị ấy.

   Giờ đây bị bắt quả tang mà Lisa lại không có dấu hiệu lo lắng.

   Thái Anh chờ đợi Lisa, chị ấy liền không trả lời mà cúi đầu hôn tiếp môi nàng.

   Vừa dứt điểm cánh môi căng mọng của nàng, Lisa ngẩng đầu, nàng bặm môi ngăn cho Lisa không tiến công vào nội địa bên trong.

   "Chị giải thích đi."

  "Ở gần em chị nhịn không được." Lại cúi người hôn tiếp môi nàng, sau đó ngay thẳng nói: "Em ở gần chị nhưng chị lại không thể ôm em ngủ vào ban đêm, đó chẳng phải là cực hình với chị sao em?"

   Nàng tỏ vẻ hiểu nhưng nàng cũng không đồng tình với việc chị ấy lén vào phòng, nàng giả vờ sinh khí, "Những năm trước không phải chị cũng ngủ một mình sao, bây giờ có em cũng vậy thôi."

   Lisa trưng nét mặt vô tội, nhỏ giọng kêu cáo: "Em hấp dẫn người lắm biết không. Em không ở gần chị, chị khống chế được nhưng hiện tại em ở rất gần, gần đến mức chị muốn đem em dung nhập vào cơ thể."

   Nàng đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Chị là cún lai sói à?"

  "Cún ngoài đường, sói trên giường được không?" Lisa lớn mật hỏi nàng.

Hỏi nàng là một chuyện còn tay thì lại không đứng đắn lắm. Lisa mò vào áo nàng, sờ lên vùng bụng phẳng lì của nàng. Bàn tay lành lạnh không xương như thể đang làm cháy lên ngọn lửa tình trong lòng. Thái Anh run run, mơ hồ khó chịu với cảm giác từng tấc da tấc thịt bị chị ấy chạm phải.

Lisa vẫn không thay đổi tư thế, mặt đối mặt với nàng chỉ là bàn tay thiếu an phận đi thôi.

  Thái Anh đột nhiên nghĩ đến người này thực sự giả vờ đứng đắn, thanh cao chứ bản chất thật thì đúng là lòng dạ nham hiểm, thấy nàng mắt liền đen tối như sói chờ mồi.

Nàng cố gắng khống chế bản thân không phát ra một loại âm thanh kéo người nào hết.

Với sự tham lam của mình, Lisa không chỉ dừng lại ở bụng nàng mà dời lên phía trên lần mò chỗ ưa thích.

Mặc dù tình ái đang lâng lâng nhưng nàng vẫn ra vẻ ngạo kiều nói: "Chị cần phải học thêm nhiều đó Lisa."

Một câu này của nàng vừa phát ra lọt vào tai Lisa khiến cô không vui, nàng không biết mình vừa chọc phải con sói cấm dục.

Lisa vén hai bên dây áo nàng xuống, lực đạo mạnh mẽ dứt khoát cắn ngực nàng.

Ngay giây phút ấy nàng đích thực bị tê dại tứ chi nhưng cũng rất nhanh lấy lại được thần thái của mình, nàng hồ ly mê hoặc hỏi: "Trên giường chị cũng chỉ là cún nhỏ. Đừng cố gắng biến mình trở thành sói."

Lisa nhìn kiệt tác trên ngực mình, đúng là công nhận phác hoạ trên đây đẹp hơn gấp trăm lần ở giấy.

Cô lại cúi đầu nhưng lần này di chuyển đến cần cổ trắng đẹp của nàng, nhẹ nhàng mút lên cổ.

"ưm~" Thái Anh nhăn mặt, nàng bỗng nhiên khó chịu. Vừa đau nhưng cũng vừa hưng phấn, nàng biết Lisa làm gì nên mới dung túng cho Lisa thoả thích sáng tạo.

Để lại dấu hôn chưa bao lâu, Lisa dịu dàng hôn lên chỗ mình vừa làm. Dù chỉ là một dấu cũng khiến nàng đê mê như nào rồi.

Lisa không nỡ làm nhiều, ngày mai nàng còn đi diễn.

Cô lo cho nàng, vì vậy cũng không mút quá đậm.

Mềm giọng nói vào tai nàng, "Ngày mốt chúng ta đi chơi được không?"

Thái Anh bây giờ thanh tỉnh không ít, nàng đung đưa đôi mắt sáng của mình hỏi, "Ngày mốt sao? Em không có lịch diễn, có thể đi chơi được~"

Tâm tình Lisa thoải mái, tinh thần làm mệt mỏi cũng tan biến. Liều thuốc chữa lành vết thương của cô quý giá thật.

Lisa hôn trán nàng, cười đến man tai. Mọi chuyện lại đâu vào đó. Cô không làm gì quá đáng với nàng.

Giúp nàng mặc lại áo rồi ôm nàng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro