Chương 65
Cả ngày hôm nay La tổng không rời khỏi nhà Phác ảnh hậu nửa bước chân. Hết lần này tới lần khác Thái Anh không thể dời mắt khỏi người này. Chị ấy không những chu đáo mà còn giúp nàng lo mọi thứ. Từ việc chuyển nhà đến việc khiến nàng không cảm thấy buồn bã khi chuyển đến ở với chị ấy. Như thể từng ngóc ngách trong tâm trí suy nghĩ của nàng Lisa dễ dàng nắm bắt được. Càng như vậy, nàng càng si mê Lisa hơn, làm nàng đến giờ vẫn chưa thoát được người lãnh đạm nhưng đầy nỗi quan tâm đến cảm xúc của nàng.
Đến tối thì hai người cũng gần xong, đồ đạc được bỏ gọn trong các hộp rỗng khác nhau. Lisa đi đi lại lại căn dặn từng người một vận chuyển những thùng hàng này ra xe, không để cho nàng đụng chạm một cái gì cả.
Thái Anh nhịn không được khoé môi gợi lên, nàng tự hỏi người chuyển nhà là nàng hay chị ấy mà người lại sốt sắng hơn cả nàng.
Cuối cùng thì căn nhà đúng nghĩa không còn gì, chỉ còn vài thứ linh tinh là nàng chưa thể dọn đi thôi.
Thái Anh lướt nhìn toàn cảnh trống rỗng nơi nàng gắn bó, phòng nàng hay phòng bếp kể cả chỗ nàng ưa thích mỗi khi mệt mỏi nàng cũng sẽ rời xa nó.
Lisa ngoảnh mặt, vừa vặn thấy được bé con trên gương mặt thể hiện nét buồn buồn. Cô thở dài, đi lại trấn an nàng.
"Sao vậy không nỡ à?" Lisa nắm lấy tay nàng nhẹ giọng hỏi.
Đối phương như cũ ánh mắt xinh đẹp, nàng lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: "Em không nỡ chỉ là nơi đây gắn bó với em rất lâu, cảm xúc em như nào có lẽ căn nhà là người hiểu rõ nhất."
Lisa gật gù sau ngắm nhìn căn nhà rồi bình thản nói: "Vậy mua nó nhé!"
Ngữ khí nhẹ như tênh, dường như không có chuyện gì làm khó được Lisa.
Nàng biểu thị sự khó hiểu, cũng chẳng muốn trả lời với cô, nàng cảm giác người nhiều tiền thích phung phí như nào thì sẽ phung phí như thế đó.
"Nếu chị mua căn nhà này thì sang năm em sẽ phải làm lụng bao nhiêu lâu mới có thể trả cho chị đây."
Nàng hướng ánh mắt bất lực nhìn cô, Lisa suy nghĩ hồi lâu liền đáp, "Thái Anh tiền tôi làm ra đều thuộc về em hết, bây giờ em không tiêu dùng nó thì để ai tiêu dùng nó đây. Chi bằng lúc này đem tiền ra xài đi. Phung phí cũng được nhưng phung phí vì em, nó xứng đáng."
Thái Anh bất động, cảm giác miệng lưỡi đều trở nên cứng hết vì người trước mặt mình, nàng chưa bao giờ trở nên như vậy nhưng cứ là Lisa thì lí trí của nàng đều vô nghĩa một cách bất lực.
Đối mặt với người mình yêu, nàng đã phải đắn đo lắm mới có thể mở miệng hỏi: "Lisa, khi nào chị mới dừng nghĩ tới em?" Đột nhiên nàng cảm nhận mình thất thố, nhanh chóng nói. "Xin lỗi, là em đường đột rồi."
Lisa ôn nhu nắm bàn tay nàng, trầm ổn trả lời: "Là em thì sẽ không có từ "dừng nghĩ."
Tôi nghĩ rằng nếu tôi ngừng nghĩ tới em thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu mất nên tôi không thể nào không nghĩ tới em được, mỗi một giây một phút tôi luôn cố dặn lòng mình không nên nhúng tay vào công việc, cuộc sống của em nhưng mỗi lần như vậy tôi lại càng trở nên lo lắng hơn."
Thoáng chốc gương mặt Lisa nặng nề trầm xuống. Lòng bàn tay càng lúc càng siết nàng đến nỗi nàng không thể cất tiếng đáp trả.
Mãi đến khi lòng bàn tay từ từ buông lỏng, nàng có thể chân chính nói lên tiếng lòng.
Ánh mắt nàng nặng trĩu, nàng xoa lòng bàn tay Lisa giúp chị giảm bớt tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Em biết chị nghĩ đến em, em biết em là điểm yếu của chị. Lisa, em chỉ muốn chị hiểu rằng em không giống như lúc trước. Hiện tại em đã đủ trưởng thành rồi a, em có thể chăm lo cho mình."
Cô thở dài, kéo nàng lại người ôm. Thân thể mất thăng bằng ngả vào lồng ngực người kia, Lisa nhắm chặt hai mắt, đầu tựa vai nàng. Uể oải nói, "Biết trước em sẽ trưởng thành như vậy chị sẽ không bỏ lỡ khoảng thời gian ấy."
Nàng im lặng, vùi vào lồng ngực hít ngửi khí tức lạnh lẽo của cô, Lisa buồn bã nói, "Nhìn thấy em trẻ con còn tốt hơn, không phải vắt óc suy nghĩ làm sao khiến em ở nhà. Em càng ra ngoài thì ánh mắt thèm thuồng từ thế giới, liên tục dán lên người em.
Thái Anh ngẩng mặt, Lisa vừa vặn cúi đầu nhìn nàng. Đối thượng với cặp mắt sâu không thấy đáy, nàng chỉ biết chìm đắm.
Nàng nhoẻn miệng cười, choàng tay lên vài Lisa, khiến cô mất tự chủ cúi đầu gần mặt nàng. Thái Anh tò mò hỏi, "Chị quả thật rất hay ăn dấm của em."
Lúc trước khi nàng hỏi vậy Lisa chắc chắn sẽ lắc đầu trả lời không nhưng lần này thì lại khác.
Cô gật đầu, cười khổ đáp: "Ừm, bé con cho chị ăn rất nhiều."
Nàng chu môi, không hài lòng đáp: "Ai làm bé con của chị chứ, đồ lão cán bộ chỉ biết trêu đùa người khác."
Dứt lời nàng ngoảnh mặt, sinh khí. Lisa bất đắc dĩ kêu, "Chị già đến vậy à?"
Nàng hứ mà quay lại, thay vì nói thì gật đầu. Cô làm bộ xoa mi tâm, gương mặt tràn đầy uỷ khuất nhìn nàng.
Thái Anh không nghe Lisa dỗ ngọt mình, nàng càng thêm khó chịu. Nàng quay mặt lại đối phương cư nhiên dán lên môi nàng một nụ hôn cưng chiều. Lập tức nàng trợn mắt kinh ngạc, tay bất giác che chắn chỗ mới vừa bị cưỡng hôn.
Nàng kinh ngạc hô to, "Lisa, chị khi dễ em."
Cô nhún vai, dụng kín tâm tư nói, "Sau này khi cho chị ăn dấm chỉ cần chuộc lỗi bằng cách để chị hôn em là được."
Lisa không nhận ra mình vừa hành động gì sao! Mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Nàng chau mày tức giận nói, "Chị có biết bản thân hai chúng ta rất dễ lên hot search không."
Kẻ chủ mưu đầy ung dung, bình tĩnh trả lời, "Vậy sao."
"Lisa, chị đừng làm như mình vô tội được không. Chị sẽ bị liên luỵ đó, người ta nói chị thì sao đây." Nàng lo lắng bao nhiêu đối phương càng thản nhiên bấy nhiêu.
Ngược lại còn nói "Cùng lắm thì chúng ta công khai với bọn họ em là phu nhân của chị. Chị không ngại nói với thế giới về quan hệ của chúng ta đâu."
Nàng hừ lạnh, không thèm đôi co với con người không chịu nghe lời.
Thái Anh mắng yêu một tiếng, "Em ghét chị."
Ông bà nói chớ sai, những người tàn ác thì thường được sống thảnh thơi.
Vẻ mặt người thấy đúng thật hơi bất ngờ, họ nhìn thấy rồi đỏ mặt ngượng ngùng tiếp tục công việc.
Cả hai đấu mắt không biết bao nhiêu lâu, nàng giận đến nỗi muốn mắng chửi cho đỡ tức.
Bất quá Lisa tự cao là đúng rồi, chị ấy là La tổng, con của gia tộc quyền lực nhất ai dám bắt bẻ chị ấy. Trừ phi người ta thực sự ngốc lắm mới đi bắt bẻ. Chứ người thông minh họ biết lượng sức mình.
Chủ dịch vụ dọn dẹp nhìn thấy hai người đứng đó, hắn đắn đo chưa dám tiến lại. Thái Anh là người nhận ra trước vẻ mặt chần chờ ấy. Nàng lạnh giọng cất tiếng, "Người ta xong rồi."
Lisa vẫn còn yêu thích khoảnh khắc nàng xù lông, dù cho nàng lạnh giọng với cô thì điều đó cũng không hề hứng mà ngược lại còn khiến Lisa phấn khích.
Cô gỡ vòng tay để nàng ra ngoài nói chuyện. Nàng hậm hừ dậm chân đối phương, Lisa ăn đau nhăn mặt lại. Nàng đúng là không hạ thủ lưu tình với cô.
Lisa đằng sau theo dõi bóng lưng nàng, ánh mắt tức khắc không thể dời khỏi nàng.
Không ngờ yêu tha thiết một người là như vậy, mọi hành động của người đó dù là vô thức hay có chủ đích thì đều trở nên đáng giá.
Nàng nói vài câu với chủ dịch vụ sau rồi thấy hắn ngước nhìn ra phía sau. Cặp mắt lạnh lẽo của Lisa khiến hắn không khỏi run rét.
Hắn nói chuyện với nàng mà lòng hãi không thôi. Tia lúng túng này của hắn, nàng liền nhận ra lí do vì sao trở nên như vậy. Nàng cũng đành hết cách, nàng không thể bắt người đằng sau nàng thu liễm ánh mắt lạnh lẽo ấy được. Ngay cả nàng còn chịu thua nữa là.
Thái Anh mỉm cười, giọng nhu mì đáp, "Làm phiền anh giúp tôi chuyển đến địa chỉ tôi gửi. Còn những đồ lớn ngày mai hoặc mốt cũng được. Tôi cũng không phải là đi luôn, lâu lâu có thể trở về."
"Vâng." Chủ dịch vụ cảm thấy nàng còn dễ chịu hơn La tổng.
Nói chuyện xong với nàng hắn liền cho người rời đi, bản thân cũng không ở lại lâu. Hắn mà càng ở lâu chắc hắn sẽ chết vì phong hàn mất.
Thái Anh quay người, đi đến chỗ Lisa nói: "Sáng thì trợ lý của em bị chị làm cho doạ sợ đến tối thì là người khác. Em cảm thấy hồi trước chị không như vậy."
"Hồi trước chị cũng vậy mà, chỉ là lúc đó chị nghĩ em là của chị rồi nhưng bây giờ thì khác, chị lơ là một chút liền mất em, như vậy không được." Lisa ảo não nhìn nàng.
Có lẽ hôm nay trong món ăn nàng nấu lỡ bỏ nhiều đường rồi. Lời nói chị ấy tuôn ra lời nào nghe cũng rợn người. Cho nên hôm sau nếu có cơ hội nấu nữa nàng chắc chắn gia tăng vị mặn nhiều một chút.
Thái Anh nắm tay Lisa cùng rời đi, phía dưới Hank không chịu đeo dây cổ để nàng dắt đi mà phải đợi Lisa ôm mới chịu.
Một người ôm trong lòng mình chú chó lông xù, gương mặt vô cảm cũng vì động vật mà có cảm xúc. Nàng bước ra thang máy, đặc biệt chỉ có bảo vệ là như nhận ra nàng chuyển nhà. Hắn có chút tiếc tiếc khi không thể gặp được nữ thần mỗi ngày nữa.
Bên ngoài chiếc xe Rolls-Royce Sweptail đã đậu sẵn.
Lương Tư đẩy gọng kính, hắn thấy hai người ra liền cất bước nhanh xuống xe mở cửa cho hai người. Hắn thấp giọng gọi, "La tổng, phu nhân."
Thái Anh khẽ cười, mở miệng nói, "Lương trợ lý, lâu ngày không gặp."
Lương Tư ngượng ngùng, hắn e thẹn trả lời: "Phu nhân lâu ngày không gặp."
Sau đó nàng cất bước lên xe, ánh mắt thấy nàng bước lên liền bỏ Hank vô trong xe. Lisa quay sang hắn, lãnh đạm hỏi: "Đã tìm ra Giang Hồ Trạch chưa?"
Hắn lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Vẫn chưa ạ, tín hiệu chỉ cho thấy ông ta đang lẫn trốn trong đám đông của thành phố M. Đường bay đều được giám sát kĩ lưỡng. Ông ta không thể nào rời khỏi thành phố M nửa bước."
Ấn đường Lisa co lại, "Mấy tháng tới cho người đi theo Thái Anh nhiều. Ông ta sẽ lại lợi dụng em ấy khiến tôi từ bỏ chức vụ này. Đừng để cơ hội cho ông ta chạm mặt với em ấy."
Thái Anh ngồi trong xe yên tĩnh nhìn ra cửa kính, không biết nói vấn đề gì mà nhiều lần Lisa quay nhìn nàng. Gương mặt chị ấy đầy nỗi lo âu.
Sau khi Lisa vào trong xe thì không nói một tiếng nào, lủi thủi nhích lại gần nàng thay nàng đặt Hank lên đùi. Nàng nhịn không được hỏi, "Chị làm sao vậy."
Lisa chỉnh vị trí tốt nhất cho Hank xong liền hướng nàng mềm yếu nói: "Chị nghĩ là mình mệt rồi."
Nháy mắt một cái Lisa vừa dứt câu chưa bao lâu thì đã dựa lên vai nàng, không nói gì mà nhắm mắt thiếp đi.
Hơi thở đều đều, lông mi dài. Ngũ quan lạnh lẽo. Ngay cả khi ngủ thì khí chất của chị ấy vẫn như cũ, làm người khó gần.
Thái Anh nhẹ nhàng chỉnh vai mình đến gần Lisa làm cô có thể thoải mái ngủ khi dựa trên vai nàng.
Lương Tư thấy Lisa ngủ hắn liền cho xe chạy chậm nhất để tránh xảy xóc. Còn nàng thì đến giờ vẫn chưa tin mình đã chuyển nhà mà chuyển đâu không chuyển lại chuyển tới nhà chị ấy ở.
Sáng sớm khi nàng nói vậy với Jennie, cô ấy hoàn toàn không trách cứ nàng ngược lại còn ủng hộ nàng chuyển đi.
Nàng không tin trước mắt mình thật là Jennie, anti fan cứng của Lisa mà lại dễ dàng chấp nhận cho nàng ở với người mình ghét. Tuy nàng hơi hoài nghi nhưng cũng rất nhanh vứt xuống, dù gì thì đây là vấn đề mà nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nhìn chị ấy gầy đến đâu, lại còn uống say bất tỉnh nữa. Nàng tự hỏi nếu mình không sớm ở với chị ấy, có phải Lisa sẽ hành hạ thân thể mình không.
Thái Anh đè nặng mí mắt cho phép bản thân dừng suy nghĩ nhưng hể nghĩ đến Lisa thì hoàn toàn vô pháp chống cự được bản thân.
"Là em thì sẽ không có dừng nghĩ."
Câu nói cứ quanh quẩn trong đầu nàng, Thái Anh thoáng chốc nỗi lên sự u sầu trên nét mặt mình.
Nàng cúi đầu nhìn một người một chó ngủ. Không khỏi than lên tiếng thở dài, quả thật cả hai lại mang nét tương đồng giống nhau một cách lạ thường.
Nếu nàng mang thai khả năng cao con nàng lại giống chị ấy nhiều lắm đây.
Chạy xe suốt hơn 30 phút, nàng vô thức ngắm nhìn ra ngoài. Phía xa xa là bờ biển xanh, nàng nghe nói bờ biển này quanh năm không hoạt động. Lí do thì là do gia tộc Manoban không cho phép người dân bước vào. Vì vậy mà hầu như mọi người đều đi tắm biển ở chỗ khác.
Lisa chợt mở mắt, nhẹ giọng nói: "Em thích thì cứ đi ra biển ngắm, không cần hỏi chị cũng không cần kiêng dè."
Sau đó là động tác duỗi thẳng người. Nàng chớp chớp mắt, "Được sao?"
Cô gật đầu, "Đương nhiên, em đã là một phần của gia đình chị rồi em còn suy nghĩ gì nữa a."
Lúc nói xong cũng là lúc khuôn viên nhà Lisa hiện ra trong mắt nàng. Đồng tử chợt sâu lại, nàng không khỏi kinh ngạc khi thấy thứ kinh khủng trước mặt.
Lương Tư tắt máy xe, nhanh chóng mở cửa xe giúp hai người. Lisa ngồi ngoài cửa nên cô xuống trước, sau đó đưa tay dìu nàng ra khỏi xe.
Ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, cả khuôn viên ngập tràn trong ánh sáng hiền dịu. Thân thể đột nhiên run lên vì cơn gió biển từ xa kia. Lạnh lạnh nhưng cũng không kém mát mẻ, ban đêm khu này nhà chị ấy sáng nhất rồi.
Lisa đứng ở sau để nàng chân chính cảm thụ ngôi nhà sinh ra cho mình nàng. Cô dựa vào xe, thoát ẩn thoát hiện nụ cười. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày mà chủ nhân của nó xuất hiện.
Đột nhiên Lisa cứng đờ người, hai mắt mang quang nhìn Thái Anh quay người cười với cô.
Nụ cười toả nắng đẹp như thiên thần, lòng người xao xuyến không thôi. Lâng lâng như thể chết chìm vào nụ cười ấy.
Cô đi lại nàng, nắm tay nàng rồi nói: "Được rồi, chúng ta vào trong thôi."
Thái Anh ngoan ngoãn nắm tay Lisa, sóng sánh cùng cô bước vào căn nhà.
Bên trong càng thêm lộng lẫy hơn, màu sắc lẫn hơi thở đều mang phong cách hiện đại.
Thình lình xuất hiện trước mặt nàng là một người trạc tuổi ba nàng. Nàng nhận ra người này là ai, vì năm năm trước nàng có cơ hội được gặp ông ấy.
Nàng lễ phép gọi, "Chú Vu."
Ông bỡ ngỡ khi nàng còn nhận ra ông, đã nhiều năm không gặp nàng. Ông còn nhớ rất rõ ngày mà cô chủ đưa nàng tới, lúc đó nàng là một cô gái nội liễm, rất thanh thuần đáng yêu. Vậy mà giờ đây nàng đã trở nên quyến rũ hơn người. Chắc chắn sẽ bị nàng mị hoặc ngay từ lần gặp đầu tiên. Chưa kể hiện tại nàng không còn là bạn gái của Lisa nữa mà trở thành phu nhân đời thứ ba của gia tộc, là người được Lisa chọn nên không thể như lúc trước dễ dàng nói chuyện với nàng.
Chú Vu cười hiền từ đáp: "Phu nhân, đã lâu không gặp."
Thoáng chốc sắc mặt nàng hơi đỏ đỏ, nàng vẫn chưa quen việc bị nhiều người gọi là "phu nhân."
Thái Anh lại dùng kính ngữ để bắt chuyện: "Chú đừng gọi con như vậy, cứ gọi con Thái Anh là được."
Chú Vu sững sốt, ông nhìn sang Lisa. Thấy vậy nàng liền cất tiếng: "Không cần để ý tới chị ấy đâu ạ."
Lisa nhướn mày, cô không nói gì đồng nghĩa là bản thân cô thoải mái với hai người, có thể tự nhiên thay đổi cách xưng hô với lại mới vừa bị nàng trừng mắt làm sao Lisa dám không cho.
Chú Vu hoà nhã gật đầu, ông quan tâm hỏi: "Hai người ăn gì chưa?"
"Chúng tôi ăn rồi, chú giúp tôi pha một ly sữa bò cho Thái Anh là được." Nói rồi Lisa dắt nàng đi lên lầu.
Thái Anh vừa nghiêng đầu vừa nhìn góc nghiêng Lisa. Phải công nhận người yêu của nàng ở mảng nào cũng giỏi hết.
Đi được một lúc nàng không nhìn thấy Hank, lấy làm lạ mà hỏi Lisa, "Chị thấy Hank đâu không?"
Nàng sợ bé không quen với nơi ở mới, chạy lung tung phá nhà nữa.
"Đi chơi với Love rồi." Lisa chậm rãi nói.
Love? Đừng nói với nàng là bé cún mà Hank thích chơi nhất đi, nếu là thật thì có phải trùng hợp quá rồi không.
Nàng vẫn còn đang mông lung thì rất nhanh đã có đáp án. Hai vật thể lông xù khác nhau, một đen nhánh từ trên xuống dưới, một trắng pha vàng quấn quýt chơi với nhau. Mà chưa chắc đã chơi nữa, nàng thấy hai đứa này tăng động là chính.
Pha trò cắn giỡn với nhau chưa đã liền chạy tới chỗ nàng và Lisa đang đứng nhìn hai đứa. Hank vui đến nỗi lưỡi thò ra khỏi miệng, chạy quanh chân nàng tiếp đến là Lisa chỉ để thể hiện tinh thần vui sướng. Còn Love thì có vẻ hiền hơn một chút.
Nàng đây là lần đầu tiên gặp Love, cảm thấy bé so với giống loài có điểm khác biệt. Nàng nhớ không lầm thì giống cún mà Lisa nuôi khi trưởng thành sẽ hơi khuynh hướng nhìn hung dữ nhưng rõ ràng đến phiên chị ấy nuôi không biết vì sao lại không giống như nàng tưởng tượng.
Thái Anh sinh hoài nghi, nàng hỏi nhỏ: "Chị nuôi Love hồi nào vậy?"
Lisa nghĩ nghĩ, thành thật đáp: "Khoảng hơn một năm."
"Trùng hợp thật, em nghe Vân Linh nói Hank rất thích một bạn cún tên Love, không nghĩ người nuôi là chị." Nàng ngồi xổm xuống với mong muốn làm quen Love.
Love cực kỳ hiếu khách, bé lập tức đưa một chân lên tay nàng tỏ lòng ý của mình. Thái Anh bất ngờ với bé sau đó nàng làm một động tác quen thuộc. Xoa lên phần đầu của Love, Hank thì ở một bên chờ tới lượt mình.
Đương nhiên nàng làm sao thiếu Hank được, bé nhún đầu lên ngay khi nàng xoa.
Bỗng chốc từ đằng sau gáy cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, có cặp mắt dán lên lưng nàng khiến nàng không cánh mà run.
Nàng đứng dậy, hoài nghi với Lisa: "Chị đừng nói là mình ăn dấm với Hank và Love đi."
Gương mặt Lisa như cũ vô cảm, không có một tia nào là đang ăn dấm với động vật.
Lisa ghé sát tai nàng thì thầm nói: "Nơi nào mà phu nhân cho là chị ăn dấm vậy?"
Thái Anh nhếch mép cười, đuôi mắt cong lên, nàng mị lực đáp: "La tổng còn phải hỏi sao, sự thật đã ngay trước mắt rồi."
Cô nghiêng đầu ngắm nhìn nàng, càng lúc càng áp sát thân mình tiến tới gần. Trong những tình huống này nàng sẽ theo quán tính mà lùi về sau. Vừa đúng lúc bức tường chặn lại, lập tức lực đạo mạnh mẽ từ hai bàn tay đặt ngay hai bên tường, khoá chặt nàng trong nháy mắt.
Lisa ý cười treo trên khoé môi, dụ hoặc nói: "Phu nhân nói như vậy chị cũng không thể chối cãi được, vậy nên chúng ta có phải như thoả thuận mà xử phạt không?"
Ngữ khí vốn đã lạnh lẽo vậy mà khi lọt đến bên tai ngữ khí ấy hoàn toàn trở nên câu người không. Nàng hoàn toàn mê hoặc ngữ khí giả lạnh lẽo này rồi.
Nàng không giống như trước dễ bị Lisa bắt bài. Đã đến lúc chứng minh nàng thực sự trưởng thành.
Thái Anh câu trên vai Lisa, cô không nhìn đến động tác nàng mà chỉ chằm chằm vào gương mặt hồ ly tinh của nàng.
"La tổng, chị muốn phạt em như thế nào~" Dụ hoặc bằng giọng nói chưa xong đã bị câu hồn bởi hành động dễ thương của nàng.
Nàng vụng về cắn vành tai Lisa, sau đó học tập chăm chỉ phả khí nóng vào tai cô. Vừa gây hành vi phạm tội xong thì quay ra kiểm chứng gương mặt thanh cao.
Lisa nửa điểm cũng không giận nàng, bình tĩnh đáp: "Chị nghĩ mình đủ tỉnh táo khi gặp em nhưng rồi dần dần chị nhận ra đứng trước một người diễn xuất cao như em, chị không thể tỉnh táo. Chị thừa nhận mình thua trước em, chị thừa nhận mình bị em mê hoặc. Nếu em còn có những hành động như vậy nữa, chị không chắc mình kiềm được."
Trên mạng người ta nói không sai, chỉ cần Phác ảnh hậu cười tất cả liền xiêu lòng, Phác ảnh hậu mở miệng, tất cả liền cảm thấy nhân sinh nghe được giọng nói của nàng là điều may mắn nhất. Là người phàm dẫu có cứng cỏi đến cỡ nào thì khi gặp hồ ly cũng chưa chắc tỉnh táo.
Lisa tự tin xây cho mình bức tường thành bao nhiêu thì một câu của nàng cũng đã dễ dàng đánh sập bức tường kiên cố mà nhiều năm dựng lên.
Ngay giây phút này điều tuyệt vời nhất chính là cả hai có thể một lần nữa trở về bên nhau. Dù chưa chính thức thì điều đó cũng không ngăn cản được cái gọi nồng cháy của tình yêu.
Tác giả có lời muốn nói:
La xảo quyệt Lisa: Ta tính phạt em ấy ở trên giường, các ngươi thấy có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro