Chương 6
Thái Anh khoan vội lên công ty mà nàng lại chạy qua trung tâm Céline để mua đồ. Nàng lựa tới lựa lui cũng không thể lựa cho mình cái nào ưng ý cả. Cứ nhiều mẫu được thiết kế ra quá hoàn hảo như này thì làm sao mà nàng cưỡng lại được. Bởi tiền đi ra mà không đi vô là có lí do thôi, đâu phải nàng muốn như vậy.
Nàng rất thích cái túi trắng vàng này nha, ở trên khắc dòng chữ của hãng cùng với nơi sản xuất. Thái Anh đứng một bên suy nghĩ, nàng nhìn về phía nhân viên cùng với Vân Linh. Trên bàn kế bên hai người đứng đã rất nhiều rồi, giờ nàng lại mua thêm thì chắc không sao đi?
Không biết có ai nhắc gì tới nàng hay không mà giám đốc Céline phải tới tận đây nhìn nàng mua sắm. Người tới cũng tới rồi, thôi nàng nên nể mặt ông ấy mua thêm vậy. Tiền à lỗi không phải tại chị mà tại ông giám đốc này nha. Hy vọng em không giận chị.
Vân Linh thanh toán xong, cô không khỏi lau mặt mình. Thái Anh lúc này lại nhìn vào số dư trong tài khoản, nàng lắc đầu ngao ngán bản thân vì phung phí quá nhiều.
Thái Anh: "Linh linh, chị thấy kiểu này năm nay mình phải chạy nhiều show rồi."
Vân Linh: "Chị còn biết nữa hả, sao lúc mua không nghĩ tới tương lai làm sấp mặt để kiếm lại thu nhập?"
Nghe Vân Linh nói cũng phải, nhưng nàng thật sự không thể cưỡng lại những mặt hàng xinh đẹp cuốn hút mắt nàng như này. Nếu nàng không mua thì thật phí của trời. Thái Anh dừng chân chờ đợi Vân Linh tới gần mình. Đến khi cô tới nàng liền ra vẻ vô tội nói. "Chị là người phải chạy show nên là em không cần trách mắng chị vậy đâu. Tuy chị biết chị hay xài nhiều tiền nhưng mà...chị sợ năm sau ra nhiều nữa cái lúc đấy chị đã trở thành kẻ nghèo nàn thì sao."
Vân Linh: "Chị ngốc thật, hiện tại ở giới giải trí chị là kim bài đề cử của nhiều đạo diễn, nhiều nhãn hàng đua nhau để mong chị hợp tác mà chị đòi nghèo nàn."
Thái Anh: "Tương lai không biết được đâu em, nay đây mai mốt chị lui về với gia đình thì sao."
Tim như hụt một hẫng, cô cũng sẽ phải rời xa Thái Anh, lúc đấy nàng đã phải lập gia đình, có chồng và có con. Tuy đau buồn là thế nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Thái Anh, vì nàng đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi.
Thời mới bước vào nghề, nàng cũng chỉ là một cô bé với niềm đam mê diễn xuất. Cô nghe Thái Anh kể từ khi còn nhỏ đã rất thích xem mọi người đóng phim. Càng yêu thích hơn khi nàng lên 15, nàng bắt đầu gia nhập vào đoàn kịch của trường rồi hay tham gia vài cái tiểu phẩm. Lớn dần Thái Anh lại đam mê mãnh liệt hơn, nhưng nàng chịu đựng một cú sốc đả kích vì phải nối nghiệp gia đình. Có ba mẹ làm luật sư nên nàng không có sự lựa chọn nào. 18 tuổi Thái Anh đứng giữa gia đình và ước mơ, nàng không biết đi theo hướng nào. Cô cũng thắc mắc vì sao cuối cùng lại quyết định theo ước mơ. Thái Anh mới trả lời vì người nàng thích nói nàng đứng trên sân khấu rất hợp.
Ở trên toà và trên sân khấu, Thái Anh lại càng toả ra khí chất diễn viên hơn là luật sư. Kể từ đó, nàng bắt đầu học thêm diễn xuất, nàng cố gắng từng ngày trau dồi bản thân trở nên thật hoàn hảo nhất. Có những lần, nàng rơi nước mắt vì bị người ta nói, nàng áp lực vì bị đạo diễn la mắng. Bị người đời lăng mạ, Thái Anh như rơi vào trầm cảm, nếu nàng không mạnh mẽ đứng lên và không có sự trợ giúp của Jisoo thì bây giờ sẽ không một ảnh hậu nào xuất hiện. Vân Linh cực kỳ cảm thán Thái Anh, một người chị bỏ qua nhiều khía cạnh để có được thành công. Và giờ đây, nàng chính là tượng đài nhan sắc của thành phố M.
Nhìn Vân Linh rơi vào trầm mặc, Thái Anh mới nhẹ nhàng mở miệng. "Yên tâm, chị chỉ mới 24 thôi, đợi đến khi chị giã từ sự nghiệp chắc cũng 10-20 năm nữa đi." Sắc mặt Vân Linh dần hoà loãng hơn, Thái Anh nói tiếp. "Đến lúc đó em đừng chê chị đi lấy chồng là được."
Vân Linh biết nàng đang an ủi mình, cô đi với nàng cũng khá lâu rồi, tính tình của nàng cô biết rất rõ. Cô cười với nàng. "Chị a, nhất định em sẽ đi với chị đến khi chị mệt thì thôi. Lúc đấy đừng hòng kêu em rời khỏi chị."
Nàng gật đầu, ánh mắt như nói lên tất cả. Thái Anh cùng với Vân Linh tiếp tục di chuyển lên công ty, vì là giờ tan làm của mọi người nên nàng quyết định đi cổng chính. Với lại fan cũng cần phải mệt nên tạm thời chưa có ai. Ở đây ai cũng thừa biết nàng là ai nên đi ngang qua đều mỉm cười với nàng.
Thang máy lên tầng 5, nàng bước ra, trước khi ghé qua đây nàng cũng có mua vài thứ đồ ăn nhẹ cho Jisoo. Dù gì, chị ấy cũng giúp nàng rất nhiều, từ công việc cho tới chuyện đời tư Jisoo cũng sẽ không phàn nàn mà luôn hỗ trợ hết mình. Nàng hớn hở vào phòng Jisoo, thấy lão bản của mình đang ngồi nói chuyện với Lisa. Ánh mắt dần hạ xuống, khuôn mặt biến sắc trở nên lạnh lùng hơn. Thái Anh bước vào.
Jisoo thấy Thái Anh tới, cô mừng không hết, nãy giờ Lisa ép cô phải làm việc. Bây giờ vị cứu tinh tới như thế này thật đúng lúc. Không uổng công cô đào tạo Thái Anh.
Jisoo tiến lại gần Thái Anh, cô thấp giọng nói. "Em tới rồi." Cô cầm tay Thái Anh bước tới gần Lisa.
Lisa nhìn cảnh tượng này không khỏi phun tào la mắng người này vài phen. Biết cô không thích ai đụng chạm vào Thái Anh mà cứ đụng vô?
Jisoo giả vờ như một người không quen Lisa, cô ngồi xuống rồi nói. "Chắc hẳn, em cũng biết sơ danh tính người này. Đây a, là cái nhân vật trong truyền thuyết của thành phố M. Lalisa em cứ gọi tắt là La tổng đi. Cô nhìn sang Lisa cười như không cười: "Vị này chủ tịch của TAL."
Vế trước nàng còn có thể hiểu nhưng vế sau thì không lọt vào tai nàng được. Chủ tịch TAL? Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lisa, nàng bây giờ không biết nói gì ngoài cái mặt bất ngờ. Nàng có nghe Jisoo nói thôi nhưng không ngờ người này lại chịu mở một cái công ty giải trí. Thái Anh kéo tay Jisoo lại, nàng hỏi. "Không phải chị nói chủ tịch bị tật sao? Còn ngồi xe lăng các kiểu mà?"
Vẻ mặt Jisoo đông lại hẳn, cô nhìn Lisa, cả người Lisa giờ toả ra một cỗ lãnh đạm, nói thẳng ra là không được vui, cô nói lấp. "Em...nói gì kia chứ."
"Nhưng rõ ràng chị bảo ngài ấy bị như vậy, sao bây giờ đổ thừa cho em bịa?" Thái Anh không thua không kém đáp.
"Em không có bằng chứng để vạch tội chị, em là đang nói điêu." Hai người nói qua nói lại, không một ai chịu nhường nhịn nhau. Cứ người này nói một câu người kia liền đáp. Lisa chỉ nghe thôi cũng cảm thấy thập phần khó chịu. Cái tên Jisoo này biết cô rất vất vả để làm quen lại Thái Anh không?
"Khụ, khụ." Lisa ho khan vài tiếng. Hai bên liền im lặng, hồi xưa khi còn đi học, nàng và Jisoo đã từng cãi nhau như vậy. Người giảng hoà cũng là Lisa và bây giờ vẫn là thế. Thái Anh ngồi ngay ngắn, mặt mày ghét bỏ đẩy túi đồ ăn qua cho Jisoo.
Jisoo nhìn xuống, cô tuy tức giận nhưng lại giống đứa bé muốn xem Thái Anh sẽ mua gì cho cô. Jisoo mở túi ra, mùi hương bốc lên ngùn ngụt. Ở trong là món cô thích ăn nhất bánh bao kim sa, kế bên còn có một hộp dimsum nữa. Cô định quay sang nhào tới ôm chằm lấy Thái Anh như mọi ngày. Ai ngờ cô quên mình đang bị ám sát, chậc chậc nhìn người nào đó kìa, không được vợ mua cho ăn. Jisoo khiêu khích Lisa, cô ung dung ngồi ăn ngon lành.
Jisoo vừa gắp miếng dimsum bỏ vào mồm thì ai đó đã nói "Ngươi quên ta dặn gì rồi sao?" Lisa bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau.
Một đạo thánh chỉ vừa giáng xuống đầu mình, Jisoo tức giận rời khỏi. Trước khi đi, cô cũng không quên cầm hộp đồ ăn, ngang qua Lisa, cô liền không kiêng nể mà lườm Lisa một cái.
Thấy Thái Anh vẫn xem cô như không khí, Lisa lại càng thêm đau lòng, nàng ấy đương nhiên phải hận cô rồi, năm đó không một lời mà từ biệt. Đây là kết quả cho việc riêng của bản thân dẫn đến năm năm sau cả hai không thể giảng hoà.
Nàng nghĩ cũng không nên ở đây lâu quá, nếu dây dưa thêm một phút nào nữa chắc nàng sẽ ngột ngạt mất. Thái Anh đứng lên, cầm theo túi xách rồi rời đi. Để lại Jisoo chưa kịp nói gì phải bất ngờ 5 giây.
Lisa vẫn không có động thái gì để đuổi theo Thái Anh, cô thoải mái nhắm đôi mắt lại, lòng nặng trĩu khi chưa thể nói gì với cô ấy.
"Ta nói ngươi nha, cứ như vậy thì ngươi về lần này cũng vô nghĩa." Jisoo vừa ăn vừa chỉ trích Lisa.
Lisa lắc đầu, cô nói: "Ta không có sự lựa chọn."
"Thôi, là do ngươi không biết cách nói đi." Jisoo bẻ đôi bánh bao, cô từ từ ngửi mùi hương từ kim sa, sau đấy đưa lưỡi nếm thử. Cảm giác vị ngọt tan chảy cả trong miệng. Phải gọi là càng ăn càng say mê, chỗ này bán không tệ, có dịp cô nhất định sẽ rủ Thái Anh ra ăn chung.
Lisa mở mắt, cô thừa biết Jisoo đang ăn đồ ăn do chính tay vợ của cô mua. Bản thân Lisa đã bị Thái Anh ghét bỏ lại còn bị người bạn trên chiến trường chọc ghẹo. Cuộc sống thập phần thêm đen tối: "Ngươi lo thồn hết cái đống đồ ăn này vào mồm đi, đừng quan tâm tới ta."
Thật hung dữ và khủng khiếp, Jisoo rùng mình mà trả lời: "Lêu lêu cái đồ không có ăn."
"Ngươi!" Cô không đôi co với Jisoo nữa, Lisa đứng lên lấy cái áo ấm rồi nói: "Có vẻ ngươi muốn tăng ca hết tháng."
"Không, không, không." Jisoo liên tục lắc đầu, cô còn gia đình nữa Lisa, đừng bắt cô trở thành con ma vì làm việc quá độ.
Lisa rời khỏi gian phòng của Jisoo, đúng lúc gặp Thái Anh, cô không khỏi kinh ngạc. Không phải hồi nãy đã rời đi rồi mà sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Thái Anh thấy cô cũng không lên tiếng gì, Lisa đành "e hèm" để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai, cô nói: "Em cần gì sao."
Thái Anh gật đầu, đáng ra giờ này nàng đã phải ra xe và về nhà nhưng không hiểu vì sao nàng lại một mực đứng ở đây. Lisa thấy nàng như vậy cũng không làm khó nàng, cô đứng sang một bên để nhường đường cho nàng.
"Ừm....La tổng, tôi có thể..." Nàng ấp a ấp úng muốn hỏi nhưng không thể nói ra tiếng.
Lisa kiên nhẫn chờ nàng nói, dù cho có lâu đến mấy cô vẫn sẽ chờ vì hiếm khi Thái Anh chủ động nói chuyện với nàng: "Em cứ nói đi, tôi không ngại."
Nàng hít một hơi, lấy hết can đảm hỏi: "Ngài có thể tăng lương cho tôi không." Đúng vậy nha, nàng chờ là vì tháng này nàng gần như trở thành kẻ tù túng rồi. Bây giờ không tăng lương thì làm sao mà có tiền mua sắm được.
Là do cô kỳ vọng quá cao nên khi Thái Anh nói muốn tăng lương, cô liền mất hứng hẳn. Giọng mềm, môi mỏng khẽ mở miệng "Tại sao phải tăng lương a?"
"La tổng, tôi cũng chỉ thường dân không thể chấp với ngài. Tôi rất siêng đóng phim, từ khi tôi vào công ty tới bây giờ tôi đã rất chăm chỉ." Nàng nói không phải ngoa chứ thật sự nàng làm trâu làm ngựa suốt 5 năm. Lương tuy cao hơn nhiều người ngoài kia nhưng vẫn không đủ. Chỉ với 2-3 tỷ mỗi tháng như vậy nàng chưa thể kẻ răng nữa.
Lisa từ từ tiến sát lại gần Thái Anh, đến khi phía sau lưng nàng đụng vào bức tường, cô mới dừng lại. Mùi hương trên cơ thể Thái Anh nồng đậm hương hoa nhài. Lisa nhìn xuống cổ vai nàng lộ rõ một mảnh xương quai xanh. Cô trầm thấp cười: "Tôi lại cảm nhận em không siêng lắm."
Thái Anh bị cô áp sát như vậy không được tự nhiên lắm, còn bị người này không hơn không kém nhìn vào xương của nàng. Người nàng liền lạnh xuống, dù cho đây là người nàng yêu nhất, nàng nhớ nhất. Nàng cũng sẽ không để bản thân bị yếu lòng như thế, Thái Anh bây giờ khác xa với Thái Anh của năm năm trước rồi. Nàng tránh mặt sang chỗ khác, thanh âm be bé hỏi: "La tổng, ngài có thể nhích người ra không?"
Lisa vẫn nhìn nàng mỉm cười. Đôi mắt nhu hoà và ôn nhu đó vẫn như năm nào. Nàng nghĩ cách để rời đi cũng khó khăn, tay Thái Anh muốn đưa lên lại bị Lisa chặn: "Trả lời câu hỏi của tôi."
Nàng đành bất lực giải thích: "La tổng ngài ở thành phố P mấy năm qua nên ít quan tâm chuyện trong nước đi?"
"Sao nữa?" Lisa càng nồng đậm ý cười hơn, cô giờ phút này rất muốn trêu ghẹo Thái Anh.
"Thì làm sao ngài biết được tôi không siêng?" Thái Anh chắc nịch mà trả lời.
"Ồ" Lisa tìm qua tai của Thái Anh, cô thổi khí vào. Lisa biết rất rõ Thái Anh dễ bị mẫn cảm, đặc biệt ở trên tai nàng ấy sẽ không thể làm được gì. Có lần cô hôn lên vàng tai ấy, suốt nhiều tháng liền Thái Anh đều bị hắt xì. Và giờ...
"Hắt xì" Nàng khịt khịt cái mũi trừng mắt nhìn Lisa. Cô cũng tận tình nhìn lại, rất nhiều năm qua Lisa đã mong chờ được đứng cùng với Thái Anh như thế này, thấy nàng vì mình mà ghét, vì mình mà giận hờn. Hai người đứng trong tư thế đầy ái muội, ai nhìn qua cũng nghĩ một tên biến thái làm phiền một nữ nhân xinh đẹp đi. Đương nhiên sẽ không ai biết được người ở bức tường là Thái Anh. Càng đừng nói chi mà nhận ra Lisa.
Lisa nghiêng đầu, môi khẽ giương lên: "Đúng vậy nha, tôi ở thành phố P nhiều nên thành ra chuyện trong nước không được hiểu lắm."
"Thế thì thật đáng tiếc." Thái Anh ngậm ngùi buồn thay cho Lisa.
"Vì tôi không biết nhiều nên làm sao tôi có thể tăng lương cho em được?"
Nếu đã học theo thói quen diễn xuất của mình thì nàng đây sẽ ra sức chỉ dạy: "Là do ngài không muốn biết đi, chứ tôi nhớ không lầm ngài còn biết cả tin tức giới giải trí mà."
"Đúng là tôi có biết." Lisa gật đầu đồng tình.
"Thế thì càng chứng minh ngài không muốn tăng lương cho tôi. Nói chính xác ngắn gọn hơn là ngài đang khi dễ tôi." Thái Anh cực kỳ đắc ý vì bản thân mình có thể đáp trả mạnh miệng. Chứ như hồi xưa, chắc nửa chữ nàng cũng không thể.
"Vậy nếu tôi nói tôi chỉ quan tâm đến việc em là nhân vật chính trong những câu chuyện thị phi đó thì em có tin không?" Lisa nhướng đuôi lông mày. Đầu vẫn bất động ở tai Thái Anh.
Từng chữ rõ ràng lọt vào tai mình, mặt nàng không khỏi xuất hiện sợi tơ máu ngay giữa mũi, nàng là đang không biết nói gì, ngượng ngùng đủ kiểu. May là Lisa không nhìn nàng chứ không thì nhiều cái quần cũng không đủ cho nàng đội. Nàng đẩy Lisa ra, để tay che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình, nàng nói: "Thế thì thật quý hoá quá, tôi chắc nằm mơ cũng không nghĩ được lão bản của mình crush tôi sâu đậm đến vậy."
Đến khi gương mặt Lisa dần biến hoá, nàng mới hài lòng: "Hy vọng trước khi ngài đi thì hãy nói tôi một tiếng để tôi mời ngài bữa cơm."
Đôi chân thẳng tắp, trắng nõn không tì vết của nàng đạp lên thảm, bỗng Thái Anh quay người lại, nàng nói: "À La tổng đừng quên việc tăng lương cho tôi. Tôi nghĩ những gì nãy giờ chúng ta hàn huyên cũng đủ để ngài hiểu. Đừng làm tôi có ánh nhìn không tốt về ngài. Cảm ơn." Nói xong, nàng liền rời đi, lần này là đi thật chứ không phải giỡn.
Sẽ chẳng ai biết ảnh hậu Phác Thái Anh cố ý đứng chờ người mình yêu. Cũng không ai biết nàng cố tình lấy việc tăng lương để được nói chuyện.
Lisa nhìn bóng dáng đó một khắc cũng không rời, cô cười khổ: "Cái miệng lưỡi này của em, tôi hết cứu chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro