Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

   Kết thúc một buổi cơm tối đúng nghĩa, gần như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch dự tính của nàng nên bữa cơm này mà nói không quá gì khiến Phác ảnh hậu phải tốn công bận tâm.

Có điều hai người không thể ở lại lâu hơn vì Thái Anh từ sáng đã phải đi chụp ảnh cho bìa tạp chí mới của Ysl, sau rồi cùng với cô đi chọn đồ để tặng trưởng bối. Trên xe thì chớp lấy những phút giây nghỉ ngơi, liên tục làm Lisa ánh lên sự lo lắng, trong mắt của kẻ ôn nhu trước sau như một dán chặt lên người nàng.

Giống như chỉ cần nàng thì thầm với Lisa bản thân mệt mỏi, không được khoẻ thì ngay lập tức cô sẽ lựa lời giúp nàng nhưng bé con nhà cô không làm điều đó, nàng còn chẳng hé mở cánh môi để nói nữa cơ.

Thái Anh càng như vậy càng khiến Lisa lòng man mác nỗi xót xa.

Mãi đến khi bữa cơm xong xuôi, Lisa mới bắt trọn cơ hội để rời đi.

   Cả hai đứng trước cửa nhà, đối diện là Cố Dĩnh An. Thái Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh Lisa, lắng nghe bà từng chút căn dặn chị ấy.

Cố Dĩnh An thường ngày đối với ai đều ôn tồn dễ nghe, duy nhất là khi nói chuyện với Lisa, bà sẽ thay đổi ngữ khí của mình, sắc lạnh giáo huấn chị ấy, dù trước mặt nàng là vậy nhưng đâu đó khi cảm nhận và hiểu được thì sẽ lại cảm thấy bà ấy hoàn toàn dịu dàng.

Không một người mẹ nào tỏ ra chán ghét con mình cả. Nếu có đánh hay chửi thì cũng chỉ là cách dạy của họ mà thôi. Điểm này nàng cực kỳ yêu thích tính cách của bà và cũng một chút gì đó buồn cười.

Bởi vì không ai ngờ tới La tổng của bây giờ phải nghe mẹ la rầy.

Chị ấy dù lớn thì trong mắt bà ấy cũng chỉ là một đứa trẻ...có điều đứa trẻ này đối với nàng mà nói vẻ ngoài tuy lãnh đạm nhưng bên trong thì là mộ tính cách khác, đáng yêu hơn gấp trăm lần nhiều.

Lisa cho dù biết là nàng vẽ nghệch ngoạc trong đầu cái gì, thì vẫn không có biện pháp nào làm cho nàng ngưng vẽ, vì khi nàng tập trung nghệch ngoạc, nàng sẽ lại dùng đôi mắt không biết giấu giếm của mình, nhìn chằm chằm như thể nàng đang cố gắng tìm cho ra được một mặt khác của cô vậy.

Những lúc như này Lisa chỉ biết cười mỉm trong lòng, mặc cho bé con vẽ lung tung, cô vẫn cảm thấy ý vui trong đấy.

Cố Dĩnh An đứng cả buổi trời, chuyện gì cũng căn dặn. Bà nhắc đi nhắc lại cả hai phải trở về nhà nghỉ ngơi rồi nhắc đến ngày mai sẽ kêu người vận chuyển những thùng hàng nằm yên ắng trong nhà tới Lisa. Sau đó quay qua nàng và nói nàng nhất định không để Lisa cuồng công việc mãi.

Lisa nửa lời cũng không bật ra từ cánh môi. Dáng người được bao bọc bởi áo khoác dài màu nâu, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc lên người chị ấy thì hoàn toàn khác biệt, thanh lịch hơn và có phần ra dáng người phụ nữ trưởng thành.

  Đôi mắt chuyên chú lắng nghe, ấn đường lúc nhăn lúc giãn, tay thì nắm chặt lấy nàng không buông.

Cả hai nắm nhiều đến nỗi hơi ấm gần như đang được hai người điều chỉnh, khiến nó thích nghi, có khi còn quen thuộc lúc nào không hay. Lòng bàn tay Lisa có chút lớn hơn nàng nên khi đan vào nhau, cả hai không tránh được những lúc đòi hỏi nhiều từ đối phương.

Nàng nhịn không được câu khoé môi cười mỉm, chị ấy hiện tại rất hấp dẫn ánh mắt nàng.

Phác ảnh hậu mãi mê say đắm một người mà quên mất chính mình cũng ăn bận như chị ấy. Cả hai đứng gần nhau đã tạo ra sự ăn khớp, đồng đều rồi, đằng này còn diện chung một kiểu áo khoác, màu tóc cũng hao hao giống nhau.

Nếu ra đường mà không nói là người yêu của nhau thì ai mà tin cho được. Chính bà là mẹ mà còn hãi hai đứa này.

Cố Dĩnh An dịu dàng, ân cần cầm tay nàng lên, xoa nắn nói: "Thái Anh, con giúp bác chăm sóc cho Lisa nha. Còn nữa Lisa mà lớn tiếng hoặc làm con buồn thì cứ tới nhà tìm bác, bác sẽ đòi lại công bằng cho con."

Bà hừ lạnh đưa mắt nhìn Lisa.

Lisa ngẩn người, cô bất đắc dĩ kêu oan: "Mẹ, con sẽ không."

   Nàng giật giật cánh môi, gật gù đáp "Dạ, con biết rồi."

  Cố Dĩnh An ngắm nhìn hai người đồng thanh cất tiếng, bà phản ứng bất ngờ sau đó là thở dài tha cho hai người. Cố Dĩnh An rầu rĩ nói.

"Tuổi lớn, tự nhiên muốn nhiều lời căn dặn vài ba câu nhưng lại quên bén đi đứng trước mặt mình là hai đứa. Nếu làm hai con ở đây lâu hơn, nghe mẹ nói nhiều thì sẽ khiến hai con không có thời gian hâm nóng tình cảm, mẹ buồn lắm nên là sớm trở về nhà a."

   Cảm xúc bà khác thường, nàng liền nhìn xuống nơi giữ độ ấm của hai người. Lisa ngầm hiểu ý tứ của nàng, nhanh chóng tách ra.

   "Con có thể ôm bác không ạ?" Nàng ngoan ngoãn hỏi Cố Dĩnh An.

   Bà sao mà khước từ lời đề nghị của nàng, Cố Dĩnh An giang hai cánh tay chờ sẵn. Thái Anh thấy được liền nhích tới ôm bà.

   Cả hai người bịn rịn không muốn buông, cho đến khi sự luyến tiếc ấy buộc phải dừng lại. Cố Dĩnh An xoa lưng nàng, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Đừng bất an, Thái Anh, bác biết trong lòng con đang sáng tỏ điều gì."

Nàng gật đầu, "Dạ con biết rồi."

Hai người chào tạm biệt Cố Dĩnh An rồi chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người bà không khỏi nhớ tới bản thân mình năm đó, cũng yên bình và hạnh phúc như thế. Có lẽ giờ khắc này sự chuyển giao từ nhiều kiếp đã đến lúc phải dừng lại.

Dần dần trước sân rộng lớn của căn biệt thự không còn một ai, trở về với lối sống cũ. Lúc này từ trong vọng ra giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Anas từ đằng sau chậm rãi bước chân mình tiến lại gần vợ, lẳng lặng ngước nhìn lên trên mảng đen tối. Từ góc độ dưới này để mà quan sát, khung cảnh quả thật rất đáng để lắng đọng, những vì sao lấp loé sau bầu trời, tô điểm cả một không gian mênh mông rộng lớn.

Thường những giờ khắc hữu tình này, con người xế chiều như ông đầy rẫy nỗi lòng, rất nhiều câu chuyện để giải bày.

Tâm tư Anas như bị dồn nén, hai tay đặt sau lưng, nhắm nghiền mắt, hưởng thụ khí trời về đêm.

Vừa cảm thụ vừa cất tiếng: "Anh biết em sẽ giống như anh bây giờ. Đột nhiên có tuổi lại muốn nhìn bọn trẻ yêu nhau."

   Cố Dĩnh An hoàn toàn đồng ý, bà ôn tồn đáp: "Vậy sao? Em lại nghĩ thời đại chúng ta khác biệt với bọn trẻ. Cả Lisa hay Ezo em đều thấy nhiệt huyết đấu tranh trong hai đứa, ngay trong tình yêu, cả hai đứa đều yêu theo một cách thức riêng biệt khác nhau."

    Lisa là người điềm đạm, bình tĩnh giải quyết trước mọi thử thách mà gia tộc đề ra thì Ezo lại là người tràn đầy nhiệt huyết, nóng giận và không biết cách khôn khéo khi làm việc. Vì vậy mà chức vị chủ tịch hội đồng LC không thể đưa cho Ezo quản lý, bởi vì năng lực còn quá yếu, tự kiêu sẽ dẫm đến cái chết kết liễu cuộc đời Ezo.

    Anas bật cười thành tiếng, "Ừm...em nói phải, nhiệt huyết không chỉ dừng lại việc đấu tranh mà còn là nhiệt huyết khi theo đuổi một ai đấy."

   "Anas, anh cũng đã từng nhiệt huyết vì em." Cố Dĩnh An không chần chừ phanh phui sự thật.

   Ông mở hai mắt mình, đồng tử quay về phía bà, ôn nhu đáp: "Đương nhiên, chính vì năm tháng đó được gặp em mới khiến anh bùng cháy ngọn lửa, quyết tâm có được em."

  Cố Dĩnh An tiến sát lại gần Anas, ông nhã nhặn nắm lấy tay bà. Bất đắc dĩ kêu cáo: "Nhưng mà lòng nhiệt huyết của anh khi đó không giống như Lisa, anh nhanh chóng thu phục được em chỉ vỏn vẹn hai năm. Còn Lisa, mất tận 18 năm...."

Bà dựa vào vai ông, thủ thỉ nói: "Anh không nghe sao, thà muộn màng còn hơn là đánh mất. Em tin Lisa sẽ làm được."

Anas im lặng không lên tiếng, Cố Dĩnh An từ lâu đã vì mệt mà thiếp đi, lúc này giọng nói của ông mới cất lên: "Dĩnh Dĩnh, sau khi Lisa dẫn Thái Anh bước vào Aquaries xong, anh với em hãy đi du lịch đi...anh muốn quãng đời còn lại chỉ ở bên cạnh em."

Quyền lực đúng thật cao quý đấy, nó khiến người ta trở nên có địa vị trong xã hội. Nhưng bất cứ là ở tầng lớp nào thì địa vị không phải là thứ để đánh giá một con người.

Gia đình ông trải qua nhiều đời rồi, đã đến lúc thế hệ cuối cùng của Manoban nối nghiệp và cũng là lúc ông được nghỉ ngơi. Cả đời vì gia đình vì sự nghiệp và vì mọi thứ ở thành phố M.
....

Ban đêm đầy tráng lệ và phồn vinh, những tầng cao ốc ánh lên lớp đèn neon. Làm sáng rực cả thành phố.

Đô thị tấp nập người qua người lại. Hình ảnh huyên náo ấy cũng không cản được sự bình yên trong họ.

Giữa con đường rộng lớn, bóng hình lấp ló kiều diễm của hai người phụ nữ sóng sánh đi bộ cùng với nhau.

Dọc đường đi, người ta đôi khi sẽ lại hiếu kỳ bởi vì sao mà nữ nhân xinh đẹp kia trong mắt lại ánh lên nhiều phiền muộn, trong lòng đang suy nghĩ cái gì rối ren mà không cao hứng.

Đương nhiên nếu ra đường bắt gặp một người nhiều phiền muộn thì chúng ta nên tiếp chuyện, có khi sẽ kết giao thêm một người bạn mới. Chưa kể đối tượng người ta hiếu kỳ lại là một nữ nhân mỹ lệ, ngay cả thần tiên cũng chưa chắc có được sắc đẹp như vậy. Làm sao bỏ lỡ qua được....

  Đó chỉ là lí thuyết dựa trên cơ sở đọc sách và phân tích. Nhìn xem đi, nữ nhân không chỉ đi một mình một người giữa cái lạnh mùa đông mà còn có đối tượng đáng sợ hơn đang âm thầm theo sau. Thần thái người đó hoàn toàn bất đồng với nữ nhân xinh đẹp kia.

Người đó tản ra một luồng khí lạnh, động người chớ gần, không ai dám lại gần nàng dù chỉ là một phân nhỏ. Họ cảm giác nếu như tiến đến thì có phải sẽ bị khí lạnh của người đó làm cho khó sống không?

   Thấy vậy họ cũng thôi nghĩ đến giúp đỡ, họ muốn được yên ổn.

Lisa không để ý đến cái nhìn hiếu kỳ của người xung quanh. Từ đầu đến cuối đều cố gắng đi bảo toàn khoảng cách đi với nàng.

Chắc là vì hiểu được nàng tại sao chọn phương án đi bộ về nhà cho nên Lisa mới không đi đánh vỡ không gian mông lung của nàng.

   Chọn đi từ đằng sau để hiểu rõ tâm tư người mình yêu.

Bất quá nếu như không đi cùng nàng, trong lòng đột nhiên nổi lên sự khó chịu. Các sợi dây thần kinh như đang tiêu khiển hành động của Lisa.

   Trong chớp mắt Lisa đã bắt được nhịp điệu bước chân của nàng. Bất giác Lisa dương khoé môi cười nhạt. Cô nhìn về phía trước, làn gió hiu hiu thổi nhẹ.

Bên tai nàng truyền đến thanh âm như cũ trầm thấp: "Em muốn hỏi gì, cứ hỏi. Tôi sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của em."

  Thái Anh ngoảnh mặt nhìn cô, môi mỏng có chút giật giật muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không đi bật ra.

  Lisa nhíu mí mắt sau lại giãn ra, cô chậm rãi cất tiếng: "Lúc trước tôi không nói với em vì sao trong lần đó giúp Đinh Tư Duệ, làm cho em thấy được và phiền muộn là vì tôi dự cảm được ngày này cũng sẽ tới.

    Thái Anh, tôi giúp Tư Duệ là vì đó là trọng trách của một người trong gia đình mà thôi, giữa tôi với cô ấy từ xưa đến nay đều không thân cận."

Nàng nghe xong, bước chân cơ hồ khựng lại. Đôi mắt khó hiểu nhìn Lisa.

Nàng biểu tình thực bình tĩnh đáp: "Chị không cần giải thích với em, em không để ý."

Ánh mắt nhu tình nhìn thấu được cảm xúc của nàng, Lisa cười mỉm, lắc đầu nói: "Không." Chưa từng nghĩ sẽ giấu nàng chuyện gì cả, ngay lúc này cũng sẽ không, "Thái Anh, tôi muốn chúng ta không phải vướng bận một điều gì hết, tôi muốn mình thẳng thắn đối diện với em trong tất cả mọi chuyện."

Nàng im lặng không nói, Lisa lại nhân cơ hội này xoay tròn người nàng, ôm lấy thân thể nửa lạnh nửa ấm của nàng.

Thái Anh đầu tựa vào vai Lisa, hương thơm phảng phất trong mũi. Đối phương xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Đinh Tư Duệ, cô ấy với Ezo chỉ là bản hợp đồng tình ái, trên cơ sở dữ liệu của pháp luật mà tôi tra ra được bọn họ chỉ đơn thuần kí kết có hiệu lực. Không giống chúng ta."

Nàng chau mày, ngẩng đầu lên, đối thượng với ánh mắt Lisa, nàng mờ mịt lặp lại câu nói vừa rồi của cô: "Không giống chúng ta...."

   "Ừm, không giống." Lisa bất đắc dĩ kêu lên, "Chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn từ cục dân chính."

   Nàng núp mặt vào áo Lisa, gương mặt ửng hồng, cả hai man tai nhiễm sắc. Tay mơ hồ nắm lấy góc áo của Lisa. Toàn bộ động tác nhanh nhẹn, làm cô không thể nhìn thấy được bộ dạng lúc này của nàng như thế nào, chỉ biết trong lòng mình đang ôm một người mà cả đời này chỉ muốn dùng sinh mệnh để bảo hộ.

   Nàng vẫn giữ nguyên gương mặt mình sau lớp áo dày cộm của Lisa, chôn vùi toàn bộ mọi biểu hiện của mình. Vì vậy mà khi nàng nói, cô rất khó để nghe được: "Đó chỉ là bản kí hợp đồng mà thôi, em với chị chúng ta không phải." Giọng nàng càng lúc càng trở nên nhỏ dần hơn.

   Lisa nghe xong trong lòng nổi lên một trận chua xót, ánh mắt bất chợt đen tối lại. Mãi một lúc sau khi nàng cảm nhận được tay chị ấy xoa lên lưng nàng, giọng nói như cũ lãnh đạm nhưng đến bên tai giọng nói ấy trở nên thâm tình: "Thái Anh, về ở với tôi đi..."

   Nàng ngẩn người, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng thoát khỏi cái ôm của Lisa, nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, là gương mặt khi bình thường thì vô cảm, khi cười nhạt thì tiêu tán đi sự lo âu trong nàng.

   Mặt mày nàng không biết là đang mê luyến bộ phận nào trên gương mặt của chị ấy nữa.

   Thấy sắc mặt nàng nhìn mình. Lisa một lần nữa cất tiếng,"Em cũng đã nghe mẹ nói, tôi không muốn sau này bà ấy tới nhà tôi lại không thấy em."

Thái Anh chăm chú dán vào ngũ quan tinh xảo, nàng tham luyến hô hấp khí tức của Lisa hiện tại, nàng không biết từ khi nào mình lại trở nên mềm yếu khi nghe thanh âm chị ấy nói.

  Lúc trước nàng sẽ lại tự dặn với chính mình hãy cách xa chị ấy, hãy xem đấy là bản hợp đồng có điểm đầu và điểm cuối, rồi sẽ đến một ngày mối quan hệ của cả hai dừng lại như đoạn đường cuối cùng, không còn trạm xe để nàng chờ đợi nữa.

   Thế mà ngày hôm nay, nàng đã phải trải qua quá nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Hết người này đến người khác đưa ra cho nàng những lời khuyên, những lời nói đá động đến nội tâm bị đổ vỡ của nàng.

   Thái Anh nhẹ nhàng đẩy người Lisa ra, cô phối hợp nhịp nhàng theo nàng, cởi bỏ cánh tay đang giữ trọn hơi ấm mùa đông ban đêm.

   Nàng nói: "Lisa, hiện tại em vẫn còn công việc, em chưa thể ở với chị."

  Lisa cười ôn nhu đáp: "Được, khi nào em muốn hãy nói tôi một tiếng. Tôi sẽ thu xếp giúp em."

Nói rồi nhích người lên phía trước, bàn tay ranh ma của mình chạm đến vành tai mẫn cảm của nàng. Thái Anh bị cô làm cho cả người dựng thẳng lên.

   Nàng chưa kịp chuẩn bị gì cả đã bị đối phương chiếm thượng phong hôn lên trán.

Lisa vừa buông tay nàng ra, ánh mắt trong veo dưới ánh đèn đường không thể không nói Lisa hiện tại ngoại trừ hai chữ nhu hoà thì không còn gì để nói. Chị ấy bây giờ nàng cảm nhận không rõ dư vị băng lãnh, hình tượng như trên mạng nói nữa rồi, đột nhiên nghĩ nhiều về chị ấy khiến nàng cưỡng không được muốn tìm hiểu sâu hơn.

   Thanh âm trầm ổn của đối phương lại một lần nữa cất lên: "Có điều, đừng để tôi chờ lâu."

   Nàng gật đầu đồng ý, sau đó cả hai trao nhau ánh mắt như thể chính hai người đã hiểu rõ đối phương, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất đến lớn nhất họ vẫn hiểu nhau.

Dù ngay bây giờ không lay động được nàng về bên cạnh mình thì điều đó cũng không khiến Lisa khuất phục.

Bản thân cô nhất quyết sẽ lại đem được nàng trở về nhà.

Thái Anh với ánh mắt hờ hững nhìn khung cảnh trước mắt, tay yên vị ở trong túi áo ấm của Lisa.

   Mùa đông lạnh lẽo đến mấy thì ngay thời khắc này, cả hai trái tim chung một nhịp đập, chung một mục tiêu đã bị những tác động nhỏ nhặt này làm cho hạnh phúc.

   Nhìn đến trước mắt là khu chung cư quen thuộc, nàng đột nhiên trở nên bứt rứt khó chịu. Nàng không muốn lúc này sẽ lại rời xa chị ấy, trở về nhà mà không có chị ấy nàng cảm thấy mình sẽ lại quay về với không gian đen tối.

    Nàng ước được không?

   Có thể không? Dù chỉ một chút thôi, thời gian làm ơn hãy ngưng lại. Hãy dừng ở lúc này để nàng còn tiếp tục cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay chị ấy.

   Hơi ấm và cả những lời nói của chị ấy, toàn bộ mọi thứ đều đánh động đến sâu trong tâm trí nàng. Chính vì vậy mà khi trong khoảnh khắc bất chợt ấy, Thái Anh hoàn toàn không muốn rời xa.

   Dường như sự mong muốn của nàng không được thời gian đáp trả nhưng vẫn có một thứ khác, một sự hồi đáp kinh hỉ của đối phương, người từ đầu đến cuối đều âm thầm quan sát từng biểu hiện trên gương mặt nàng.

  Lisa bất chợt cúi đầu hôn lên môi nàng. Cảnh vật xung quanh không còn hiện hữu trước mắt nàng nữa. Hiện tại gương mặt người nàng si mê đang nhìn nàng, người nọ cười rộ lên.

   Đầu óc bị Lisa quay cuồng, bên tai thì nàng nghe được thứ âm thanh rất êm dịu: "Thái Anh, tôi không biết mình hiện tại nếu nói sự thật với em thì có phải tôi sẽ nhận lại sự tức giận của em không, tôi không biết...."

   Lisa ngưng vài giây nhìn phản ứng của nàng, Thái Anh sau khi bị cưỡng hôn, đầu óc dù quay cuồng, tim đập thình thịch. Mặt mày ửng đỏ thì vẫn không ngăn được việc nàng cảm nhận trong lời nói vừa rồi mà Lisa vừa nói cho nàng nghe, có một chút gì đó thận trọng, nghiêm túc.

   Nàng ngượng ngùng, ấp úng nói: "Lisa, em sẽ rất vui nếu chị nói cho em biết nhưng nếu như bản thân chị thực sự chưa muốn nói thì cũng đừng nghĩ nhiều, đừng tự trách. Em sẽ không vô cớ đi trách chị."

   Mặt mày lập tức trở nên nhu hoà sau khi nghe nàng nói, Lisa dụng kín tâm tư nhìn nàng. Mãi một lúc sau mới nghe được một tiếng thở dài bất lực, đôi mắt đầy sủng nịch nhìn nàng, Lisa khẽ đáp: "Thái Anh, em nghe đây. Giữa chúng ta từ trước đến nay đều không phải như em nghĩ sẽ là một bản hợp đồng hôn nhân được kí kết trên những tờ giấy rồi sau đó muốn vứt là vứt."

   Cánh tay Lisa nắm lấy nàng đặt lên nơi ngực trái, nơi tồn tại một trái tim đập vì nàng, cô nói tiếp: "Trên pháp luật của cục dân chính đã lưu hành hai cái tên của tôi và em. Chỉ những người thuộc trong dòng tộc Manoban khi đi đăng ký kết hôn mới được phép lưu lại và việc tôi với em khi đặt chân đến cục dân chính thì em đã không còn quyền lựa chọn nào nữa. Đồng nghĩa với đó chính là em đã trở thành thành viên của gia tộc và là vợ hợp pháp kiêm lão bà của tôi. Nhưng mà không phải tôi lừa gạt em để làm điều điên rồ...vì em vẫn có thể đi đến cục dân chính và huỷ bỏ mọi thứ."

   Nói đến đây Thái Anh hoàn toàn bất động, bên tai nàng lùng bùng rất nhiều câu từ, nàng không biết nên đáp trả như thế nào. Bởi lẽ chị ấy bá đạo nhưng vẫn không quên tôn trọng nàng.

  Lừa đăng ký kết hôn giả đã là một việc trọng đại đối với nàng, tin tức lớn trong đời. Đằng này chị ấy lại cư nhiên nói với nàng, nàng không thể ly hôn với chị ấy?

  Giữa lúc suy nghĩ đang lấn át con tim, Thái Anh gắng gượng lắm mới đáp trả được: "Chị có biết mình đang dùng phương thức gì để buộc chặt người khác không?"

   Cô gật đầu, "Tôi biết em sẽ lại nói như vậy cho nên tôi muốn nói với em, tôi thực sự là không tìm được đối tượng nào thích hợp hơn em. Trái tim của tôi, em cảm nhận được mà đúng không, nó chỉ tồn tại và đập vì em. Bây giờ hận tôi cũng được, em ghét tôi cũng được nhưng em không thể nói dối chính em."

   Đúng vậy, nhịp đập chỉ mạnh khi con tim cảm nhận đúng người mình thương.

   Ánh mắt Lisa hiện tại rất chính chắn. Vì ngay lúc này chỉ có Lisa mới biết bản thân đã tập nói những lời này trước gương không biết bao nhiêu lần.

   Về phần nàng, lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau khi tiêu hoá một hồi thì Phác ảnh hậu đã trở về với chính mình ban đầu, không còn bị phân tán nhiều nữa. Nàng mỉm cười, đúng trọng tâm hỏi Lisa: "Chị là đang thổ lộ với em?"

  Lisa đột nhiên mềm yếu lúc nào không hay, giọng nói vô cùng run rẩy, đôi mắt thì lại là sự kiên định.

  "Không, tôi chỉ đang muốn em biết tôi không tìm thấy đối tượng phù hợp ra mắt gia đình...còn nếu như em không muốn cùng với tôi thì...thì em có thể nói bây giờ. Chúng ta còn 9 tháng nữa để kết thúc."

   Nàng sáng lạn đôi mắt nhìn Lisa, ý cười tràn bên khoé môi, nàng tựa như trách nói: "Chị lừa em như vậy? Em còn tin tưởng giao quãng đời mình cho chị không Lisa?"

   Ngay lập tức Lisa đứng hình.

  Cô nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô đắng nói: "Tôi xin lỗi, Thái Anh."

  Nàng càng lúc càng nồng đậm điệu cười quyến rũ, nàng tư thế vẫn là một tay đang ở trái tim kịch liệt của chị ấy, tay còn lại tận dụng cơ hội đặt lên bờ môi Lisa, ngón tay trượt dài từ trên môi xuống xương quai xanh, ngữ khí hờ hững man mác buồn bã nói: "Lisa, chị nói em không thể lừa gạt con tim mình, vậy chị biết em lừa gạt với thế giới này điều gì không?"

   Nàng ngước nhìn Lisa, biểu tình như cũ không lạnh không ấm nói: "Điều em lừa mình, dối mình nhiều nhất chính là em không ngăn được bản thân mình ngày càng yêu thích chị nhưng em không thể tha thứ cho chị sau những gì xảy ra. Lisa, hiện tại em rất mệt, em suy nghĩ rất nhiều nên bây giờ em không thể trả lời cho chị một cái gì hết."

   Lisa nhẹ nhàng đáp: "Tôi sẽ không làm khó em, nếu em muốn cắt đứt quan hệ với tôi chúng ta có thể làm điều đó sau 9 tháng."

  Nàng gật đầu, Lisa càng thêm ảo não. Cô gắng gượng tìm lấy hơi thở bên ngoài. Bầu không khí tuy loãng với người khác nhưng lúc này giữa hai người lại rất nặng nề.

   Nhận thấy thời gian có vẻ đã tối, nhiệt độ càng cao, Lisa lúc này cũng lấy lại bình tĩnh thường ngày. Lãnh đạm nói: "Ngày mai em vẫn đi diễn?"

   Thái Anh ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu, nàng thấp giọng trả lời: "Không ạ, mai em ở nhà, ngày mốt mới đi diễn lại."

   "Vậy được rồi, ngày mai sau khi họp báo xong tôi sẽ vắng mặt M rất lâu, có thể hai tuần nên nếu em cần gì gấp thì hãy nói với Jisoo hoặc Lương Tư. Hai người họ sẽ giúp em trong khi tôi vắng mặt."

   Nàng nghiêng đầu, mơ hồ thắc mắc hỏi Lisa: "Chị nói với em làm gì?"

   Không để nàng phải tốn tâm tư nghĩ nhiều, Lisa một mạch trả lời.

   "Vì em là bảo bảo của tôi." Giọng nói thanh mát của cô tuyền đến bên tai nàng. Thái Anh sau khi nghe xong mặt đỏ đến man tai, trong người liền bị giật điện không thôi. Nàng không trả lời.

   Lisa nhanh chóng làm nàng rời đi vì lo nghĩ tới nàng. Bóng dáng nàng thoát ẩn thoát hiện trong đồng tử Lisa. Cô ánh lên một chút gì đó mất mát.

  Đến khi trong đồng tử không còn thấy nàng, dáng người cao gầy mang theo tia lạnh lẽo rời khỏi chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro