Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

   Quay đi quay lại, cuối tuần cũng tới. Thông thường ngày cuối tuần nàng sẽ không phải đi diễn, cũng chẳng có nỗi một lịch trình xuất hiện trước công chúng vì đây là thời điểm thích hợp để nàng nghỉ ngơi sau một tuần căng thẳng với vai diễn. Thế nhưng người như nàng thì muốn chọn ra ngày nghỉ ngơi cũng khó. Trước ngày chủ nhật, chính xác là chiều hôm qua sau khi tẩy trang xong. Nàng có điểm dò hỏi lịch trình ngày mai, vì nếu như không có gì thay đổi thì buổi chiều Lisa sẽ đến chở nàng.

Đột nhiên, thoang thoảng bên tai nàng nghe được thanh âm thông báo từ trợ lý. Vân Linh nói rằng ngày mai nàng sẽ phải diễn một đoạn quảng cáo cho bộ sưu tập mới của Saint Laurent.

Về tên nổi bật YSL không còn xa lạ gì với người tiêu dùng. Trong giới thời trang, Saint Laurent đã tạo nên một chỗ đứng nhất định, ai ai cũng đến và thưởng thức những bộ trang phục hết sức đơn giản nhưng lại tạo nên một ấn tượng đặc biệt, bởi vì tính cách của Saint chính là càng tối ưu, càng đơn giản thì sẽ làm mới được phong cách, đưa ngành thời trang thêm một bước tiến xa. Hầu như Saint thiết kế toàn bộ đều là màu đen, điều đó lại rất hợp với Phác ảnh hậu nên mới có được sự đồng điệu giữa hai cá thể, giúp Saint phát triển.

Như vậy người tiêu dùng sẽ cảm thấy thích thú mà lựa chọn nhãn hàng đồng hành. Thật may mắn nàng chính là được giám đốc lựa mặt gửi vàng, trở thành đại sứ hàng đầu thành phố.

Không phải điêu ngoa nhưng từ lúc nàng kí hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu, sức hút của Saint Laurent ngày càng nổi tiếng hơn. Vì vậy anh Anthony luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến nàng, liên tục chạy chiến dịch quảng cáo trên các toà nhà lớn nhỏ khác nhau và đẩy bìa cá nhân lên các tạp chí danh giá. Vậy nên khi bước ra đường không khó để biết được ai chính là nữ vương của làng giải trí.

Có điều nếu ai ghét nàng khi đi ra đường mà liên tục gặp phải gương mặt nàng, chắc cũng tức điên máu nhưng biết làm sao giờ, nàng là tương lai của hãng mà, muốn bôi nhọ, chì chiết nàng cũng không được....thật tiếc!

Lịch trình đã lên sẵn, nàng chỉ có thể đồng ý quay bộ sưu tập mới.

Bảy giờ sáng tại trường quay, buổi shooting ngày hôm nay có chủ đề là "nàng thơ" đột phá phong cách mang âm hưởng đen tối, huyền bí và một chút gì đó bí ẩn khó nói. Trong set quay nàng phải hoàn toàn bộc lộ ra toàn bộ sự thanh lịch của bộ sưu tập, từ biểu cảm đến cử chỉ. Mỗi hành động nên tôn lên, để người xem cảm thấy mãn nhãn cặp mắt, há hốc trầm trồ vì độ xinh đẹp chết người của nàng.

Vì làm phiền đại sứ xuất hiện vào ngày cuối tuần nên giám đốc An của mọi người phải đích thân lên trường quay nhìn xem nàng chụp hình.

    Vừa bước vào không gian đã bao trùm một mùi hương thoang thoảng, đó được gọi là mùi hương của sự thành công. Đối với anh thì đây là nữ nhân mà trong lòng anh tâm niệm cảm phục nhất, nhờ nàng anh mới có thể thoát được những tiêu cực cũ trong quá khứ, phấn đấu để phác hoạ lên một đại sứ riêng biệt không ai dám đụng tới.

Thái Anh một khi đã vào công việc, sự nghiêm túc của nàng luôn hiện trên gương mặt, nhìn sắc mặt nàng lúc nào cũng nhập tâm, lúc nào cũng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc, không muốn phạm nhiều lỗi cũng không chịu làm phiền người khác. Lẽ đó mà anh luôn an tâm về nàng. Đối với Anthony điều đáng sợ nhất trong cuộc đời chính là không giữ được nàng, đánh mất nàng sẽ đánh mất luôn Saint Laurent.

Cả đời tâm huyết xem như bỏ đi, đổ sông đổ biển.

Nàng quá mức nhập tâm đến thần thái của bản thân nên không để ý anh xuất hiện, mãi đến lúc thợ chụp ảnh bảo ngừng giải lao. Nàng mới có dịp nhìn tới người phía ngoài đang đứng.

Nhìn thấy Anthony, nàng vội lại chào hỏi, dương môi cười nói: "Anh tới từ khi nào vậy?"

Anthony nhàn nhạt đáp: "Vừa tới, thấy em đang chụp hình nên không vội vàng phá việc chụp ảnh của em."

Nàng bĩu môi, đánh khẽ vào cánh tay anh, "Anh là ông chủ mà, chỉ cần nói một tiếng người ta liền dừng lại rồi."

"Nỡ lòng nào nhìn thấy em đang đẹp trong bộ sưu tập của anh, tự dưng phá ngang, anh cảm thấy khó chịu lắm." Anthony hướng nàng giải bày.

   Thái Anh không làm khó anh, hai người cười đùa nói chuyện, rất nhiều thứ nàng đều cùng anh trao đổi. Thật ra nói chụp hình vậy thôi, từ nãy giờ mọi người ai cũng cảm thấy nàng diễn tốt rồi nhưng đến nàng thì lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, khiến nàng vừa khó chịu vừa không được vui.

   Anthony vỗ nhẹ lên cánh lưng nàng, từng chút giúp nàng gỡ nút thắt trong lòng, "Em có biết là bộ sưu tập này không cần phải nhập tâm nhiều không, em chỉ cần để ý một chút tiểu tiết nhỏ của trang phục. Tự dưng em sẽ phát hiện được thứ mà em đang thiếu."

   Nàng chau mày suy nghĩ, một thứ gì nàng đang thiếu, tiểu tiết nào đang muốn ra hiệu cho nàng?

Anh nhún vai mỉm cười, tựa như muốn nói với nàng một bí mật của bộ sưu tập nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì để chính nàng tự nhận ra sẽ thú vị hơn nhiều.

Giải lao chưa bao lâu, nàng đã phải quay lại set quay, tiếp tục chụp thêm vài chục kiểu tạo dáng khác nhau nữa mới được nghỉ.

Trong quá trình chụp ảnh cũng như tạo kiểu thì nàng cơ hồ nhận ra điểm gì đó, nàng không biết nữa nhưng não bộ đang thôi thúc nàng nên cố gắng nghiệm ra, khám phá bằng được tiểu tiết mà Anthony nói.

Chỉ qua năm phút sau khi tác nghiệp, Thái Anh dần dần hiểu được thông điệp, tiểu tiết đầy ý nghĩa đó rồi.

Bộ sưu tập này muốn hướng đến người xem một thông điệp riêng biệt của Saint Laurent cũng như nói lại cội nguồn khởi điểm mà nhãn hàng ra đời.

Lấy cảm hứng từ những bức tranh trừu tượng và nghệ thuật đặc sắc của phương Đông kết hợp nhuần nhuyễn châu Phi nguyên thuỷ. (1)

Sự thanh lịch sẽ tạo nên một cô nàng quý phái, huyền bí nhất trong hôm nay.

Gương mặt nàng sau khi phát giác ra được bí mật cốt lõi thì bây giờ thứ mà nàng cảm thấy thiếu thiếu ấy đã không còn nữa. Nàng quay sang nhìn Anthony, chỉ thấy anh ra hiệu bằng cách gật đầu, như thể muốn truyền tải đến nàng.

"Đến lúc trổ tài mình là đại sứ rồi, Thái Anh!"

Nhờ giám đốc xuất hiện mà bộ sưu tập được chụp một cách mãn nhãn, tâm tình người nào cũng lắng đọng dõi theo từng kiểu dáng của nàng. Thái Anh quả thật cực kỳ thông minh khi tôn lên được chiếc túi và đầm.

Chưa kể nàng trang điểm hay không trang điểm đều rất động lòng người, mái tóc, đôi môi hờ hững của nàng, từng đường nét lột tả được hai chữ "gợi cảm"

   Đột nhiên bị câu hồn lúc nào không hay. Đó là từ chỉ dáng vẻ yêu nghiệt của nàng hiện tại. Mọi người thầm nghĩ ai mà có được nàng chắc kiếp trước phải lương thiện, tu tâm dưỡng tính, không nghiệp miệng đời lắm, mới kiếp này vớt được nàng.

   Hai tay đặt sau lưng, nghe được mọi người xì xào bàn tán như vậy cảm thấy họ nói không sai tí nào. Anthony trong lòng đắc ý, cười đến vui vẻ.

   Tiếng hô "Dừng." được vang lên. Lúc này nàng hoàn toàn hết lịch trình trong tuần.

    Anthony đi đến gần nàng, gật đầu tự hào: "Em đúng là thông minh, mới dẫn dắt có tí đã phát hiện ra được rồi."

Thái Anh được khen, ngũ quan cũng mềm mại xuống. Nàng nhẹ giọng nói, "Là nhờ anh cả thôi."

Nàng mặc dù là đang nói chuyện với Anthony nhưng đầu óc thực sự thì đang đặt ở trên mây a. Ánh mắt đảo xung quanh tìm Vân Linh, một bóng dáng cũng không thấy đâu.

    "Em có việc sao?" Anh mờ mịt hỏi.

    Nàng nửa điểm cũng không giấu giếm, chậm rãi đáp: "Thật ra, em có việc muốn đi trung tâm mua đồ nhưng giờ em không tìm thấy Vân Linh...anh biết mấy giờ rồi không?"

   Anthony mở màn hình điện thoại, chớp mắt là hình ảnh đứa con bé nhỏ mới hạ sinh của anh. Lúc anh nói có con, nàng không khỏi bất ngờ, còn hoài nghi anh một chút vì nàng ban đầu còn cho anh sẽ như bao người khác, vợ chồng hoà thuận, đàn con vây quanh. Trớ trêu thay, sự tính toán của nàng lại sai hoàn toàn, anh ấy thật ra cũng như nàng, đều yêu thích người cùng giới.(2) Nhưng anh hiện tại chưa biết nàng có tình cũ là Lisa, nếu nàng nói ra có phải anh ấy sẽ phản ứng bất ngờ giống như nàng đã từng không ta?

"Là 10 giờ, em vội thì đi đi." Anthony cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ của nàng. Anh thúc giục nàng nhanh chóng rời đi để cho kịp giờ.

    Nàng hoà nhã cười nói: "Không sao đâu ạ, em có thể từ từ cũng được."

    Anh gật đầu khôn đáp, nàng lại tò mò hỏi thêm: "Anh, em hỏi được không?"

    Anthony nhướng mày trả lời: "Được, nói đi anh sẽ tận tình trả lời."

    Nàng ngượng ngùng, ấp úng nói, "A...anh làm sao...có thể cùng chồng hiện tại hoà thuận vậy?"

    "Tự dưng hỏi anh?" Anh chau mày nhìn nàng, như từ trên người nàng nghi ngờ gì đó, "Đừng nói với anh là em có đối tượng rồi?"

    Nàng xua tay, lắc đầu nói "Không có, không có...em chỉ thắc mắc thôi à."

    Anthony phụt cười, ánh mắt ôn nhu đáp: "Thì đó là bí quyết gia đình, nào em có người yêu đi thì sẽ biết nhưng anh nói thật, tình yêu không phải tự nhiên trên trời rớt xuống, em phải cảm thấy người đó tốt bụng với em, yêu thương em bằng sự nhiệt huyết thanh xuân thì đó mới là tình yêu. Còn yêu theo kiểu dăm ba bữa chia tay, dăm ba bữa quay lại thì anh khuyên em bỏ đi. Không đáng nặng lòng."

   Thái Anh nặng nề tầm mắt nhìn anh, giọng nói có chút kìm nén cảm xúc, "Dạ, em biết rồi."

    "À mà nếu đối tượng của em như Lisa thì anh nghĩ sẽ rất tuyệt."

    Nàng nhíu mày, ngẩn người hỏi, "Vì sao phải là ngài ấy?"

    "Anh không biết, thuận miệng nói đại cái tên mà thôi."

Lời nói của anh chẳng khác nào mở ra một con đường nhỏ trong lòng nàng.

Thái Anh im lặng, mãi đến khi mọi người tản ra hết rồi. Anthony liền cất tiếng, "Ồ, hạnh phúc sắp đến rồi sao." Dường như lời nói đang ám chỉ đến nàng nhưng lại không chỉ đích danh ra. Nàng cũng không cố gắng hỏi gì thêm.

Vân Linh vừa mới tới, theo quán tính chạy đến nàng. Thấy trợ lý xuất hiện rồi, nàng đành phải rời đi. Trước khi đi không quên chào tạm biệt Anthony.

"Xin lỗi anh nhưng em hiện tại đi trước nha."

"Ừm đi cẩn thận."

Anthony chớp chớp mắt, khoanh tay sau lưng nhìn bóng dáng hai người rời đi. Trên môi từ lúc nào không hay lại cười lên, chắc có lẽ cảm thấy nàng sinh ra là để với Lisa vậy.

"An, tôi mong anh sẽ chiếu cố nhiều cho em ấy."

"Đừng để em ấy chịu thiệt thòi ở ngành thời trang, tôi muốn em ấy phát triển nhiều hơn."

"An, em ấy là người của tôi!"

Đích thân Lisa tìm anh nói chuyện rồi, làm sao em ấy bây giờ lại chưa nhận ra nhỉ. Ha nếu em ấy cùng Lisa thật là mối quan hệ ấy. Saint Laurent đúng là cầu nối đưa họ đến với nhau. Một người cao thượng, tài giỏi lãnh khốc trên thương trường sẵn lòng chạy tới chỗ hắn chỉ để căn dặn anh "đại sứ của anh, em ấy xứng đáng nhận được nhiều."

Đúng là thâm tình ôn nhu La tổng. Háo hức mong chờ trong tương lai, một ngày mở mắt sẽ nhìn thấy được bản tin em ấy với Lisa đang yêu nhau.

Thợ chụp ảnh kêu anh lại, trầm giọng hỏi "Tôi thấy em ấy như nữ thần vậy, tấm này rất đẹp. Có muốn đẩy bìa bây giờ không, hay để tháng sau."

Anthony cũng đồng ý với thợ a. Nếu không đẩy bìa giờ thì phải đợi tới tháng sau sao...Như vậy càng không được, anh muốn thành phố chuẩn bị bùng nổ truyền thông với tấm ảnh này, đại sứ của Yves Saint Laurent.

"Gọi cho bìa Elle, Vogue, Dazed,...nói họ sớm lên trong hôm nay và thông báo với tất cả cửa hàng YSL trên toàn thành phố, nói họ chạy chiến dịch quảng cáo đi."

Thợ chụp ảnh mỉm cười "Được, tôi sẽ chỉnh sửa màu sắc ảnh."

Trợ lý đằng sau làm theo lời Anthony, gọi tới các bìa tạp chí chuẩn bị đẩy bìa tháng.

Anthony cười mềm mại, tiếng chuông từ điện thoại vang lên. Anh nhìn nhìn rồi nhấc máy, "Alo."

[Anh nấu cơm rồi, em về ăn chứ?]

[Đương nhiên, em trở về liền đây. Đợi em tí nha. Yêu anh!]

Trong khoảng thời gian nàng thay đồ, đội ngũ Saint Laurent làm việc cực chăm chỉ. Đẩy hẳn hoi năm bìa cho nàng. Tin tức buổi sáng nổi tên nàng, chiếm lĩnh xu hướng thành phố với hơn mấy chục tấm ảnh xuất thần, quyến rũ của nàng.

"Đừng ganh tị, đại sứ của tôi. Chúng tôi đã chọn đúng người rồi."

Bình luận vỡ tung, hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

  [Thái Anh ơi, em xinh đẹp quá.]

  [Cô ấy từ lúc thông báo thành nghệ sĩ LC, tự dưng thợ trang điểm tô cho cô ấy thêm phần hồ ly vậy nè...]

  [Tôi rất thích cách cô ấy với Saint Laurent, cảm thấy khí chất cô ấy rất hợp với hãng.]

   [Oa, nữ thần có biết tôi "cong" vì nữ thần không!]

   [Xin lỗi lầu trên nhưng nữ thần không biết lầu trên "cong" đâu. Bà chỉ là một hạt cát nhỏ thôi, nữ thần sao mà để ý được kia chứ.]

    [Ê, bìa này cần bao nhiêu tiền vậy? Tôi mua hết, thẻ đây, quẹt đi, bào tiền tôi đi]

[Phác Thái Anh, cô ấy lúc nào cũng mang tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ khi biết tới cô ấy tôi đã quên mất mình còn có người yêu. A chị xin lỗi em nhưng Phác Thái Anh chị không thể không có.]

     [Haha, mấy người hài hước quá. Chỉ là bức ảnh thôi mà làm quá, bình tĩnh đi. *Tịnh tâm, không chảy máu, không rớt nước dãi.]

..............

    Trên mạng phải cảm ơn nàng, vì nàng đã gột rửa đi những tâm hồn thị phi, hóng chuyện của bọn họ suốt mấy tuần qua. Có thể nói việc đẩy bìa lần này quá thành công rồi, bọn họ chi nhiều tiền, chi nhiều giờ chỉ để ngắm nhìn nàng, lên mạng khen nức nở nàng.

Đâu đó vẫn còn người chuyên dùng tài khoản giả để bình luận khen nức nở lão bà. Cư nhiên hôm nay không thể lên mạng nhìn xem được rồi.

    Hiện tại cầm điện thoại, người nọ cũng không cầm vì đó là nguyên tắc làm việc mà Lisa đề ra, đặc biệt là khi đang họp với các cổ đông, Lisa sẽ càng không dùng đến một lần.

   Phòng họp trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Người ngồi trước mặt bọn họ hiện tại rất đáng sợ, một ánh mắt quẹt trúng người nào, người đấy cũng không dám thở mạnh.

Âm thanh phát ra, không làm Lisa thoải mái mà càng khiến ấn đường cô liên tục nhăn lại.

Sự tức giận đang cố gắng kiềm chế. Mọi người cũng chỉ có thể ra hiệu bằng mắt chớ lên tiếng một điều gì, chuẩn bị tinh thần chờ Lisa trách mắng.

"Với kế hoạch mà tôi đang nói ở đây, sẽ giúp LC ngoài lĩnh vực chính trị còn sẽ mạnh thêm về giải trí. Vậy nên nếu muốn nắm tất cả thì phải cần một bước tiến chính là loại bỏ dự án cũ thay bằng dự án khác."

Đôi mắt sắc lạnh khẽ nhìn hắn, người kia vừa nói xong thì yết hầu động, nuốt một ngụm nước bọt.

"Nghĩa là muốn có mới loại bỏ cái cũ....Vậy tốn vài trăm tỉ cũng là chuyện bình thường?"

Hắn run rẩy gật đầu. Lúc này Lisa chỉ cảm thấy LC từ khi nào sản sinh ra mấy người thiếu não vậy a, một kế hoạch nhỏ thôi có cần phải làm chi dài dòng không?

Lisa thở dài, giọng nói lạnh lẽo không nhanh không chậm nói: "Nhận một nhân viên nếu làm sai có thể sửa nhưng nhận một người tài giỏi, nếu đi lệch hướng thì cần loại bỏ, diệt trừ tiêu hoạ cho LC."

Chỉ với lời nói đó, mọi người đều không tránh được việc bị mắng. La tổng có thể ít nói nhưng khi đụng đến công việc, một khắc nào cũng đáng sợ. Cơ hồ bây giờ chỉ mong có người tới cứu họ, chứ La tổng nổi trận sát khí rồi, e là không ai cứu được họ đâu.

Lisa liên tục hỏi từng câu khác nhau, liên tục dùng sát khí của mình bức ép người khác. Nếu nói ai trong LC có thể làm họ tâm phục khẩu phục thì chính là Lisa.

Qua thời gian làm việc chung với nhau, mọi người đều biết La tổng không thích kẻ vô dụng, vậy nên hôm nay có ai bị sa thải thì đó cũng là chuyện trước sau nên làm, bây giờ làm trước cho đỡ bỡ ngỡ.

Mỗi lời của cô khiến họ không còn gì để phản bác, chỉ ngậm ngụi gục đầu. Mặc dù tuổi tác của cô so với họ có độ chênh lệch rất lớn, để bị chửi như vậy mặt mũi nào còn dám ra nhìn những nhân viên dưới LC đây.

Jisoo ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn sắc mặt từng người, duy đến Giang Hồ Trạch lại có chút để tâm nhiều. Mấy tháng này không thấy lão ta cấu kết với người ngoài, chẳng biết là lại làm chuyện ngu xuẩn gì rồi. Nhưng trước hết, Giang Hồ Trạch cần một cái não thông minh hơn người mới có thể cướp lấy LC từ Lisa a.

Cô lại dịch chuyển tầm mắt mình phóng lên người Lisa, quả nhiên tổ tông đang rất giận dữ. Căn phòng khắp nơi đều lạnh lẽo, không khác gì tính cách bá đạo thường ngày. Jisoo mím môi cười cười. Chỉ có cô mới biết cảm xúc Lisa hiện tại đang như thế nào, thật lòng bọn họ muốn người tới giúp cũng khó. Trừ phi đột nhiên nàng xuất hiện, nếu không thì ba tiếng tiếp theo bị mắng cũng là điều bình thường.

Trong túi đột nhiên cảm nhận được điện thoại, Lương Tư nghiêm chỉnh thân thể khẽ khựng người, cầm tay sờ lên. Sau đó hắn lui về phía sau, lấy gấp điện thoại của La tổng ra nhìn. Sắc mặt hắn sau khi xem xong liền hướng tới Jisoo. Cô chau mày, hắn thấp giọng nói nhẩm trong miệng, "là phu nhân."

Jisoo phản ứng có điểm bất ngờ, không nghĩ hôm nay bọn họ được cứu. Nhìn Lương Tư thì có vẻ rối rắm, không biết là làm cách nào để nói với Lisa.

Cô cười cười, giả vờ ho khan. Tiếng ho của cô đã thành công làm mọi người chú ý tới, Lisa cũng không ngoại lệ.

Jisoo vừa ho vừa trao đổi ánh mắt với Lisa, rất nhanh cô phát giác được điều gì đó. Quay đầu, rũ mí mắt thì thấy Lương Tư cầm điện thoại dưới mặc bàn, chỉ chỉ vào màn hình người gọi.

Lisa thở dài, đem điện thoại nhìn lấy. Mọi người vừa thấy cô cầm điện thoại, liền kinh ngạc. Vì đây là lần đầu La tổng xài trong phòng họp, đó giờ luôn nghiêm khắc với bản thân. Nên khi cô cầm lên mọi người chỉ kinh ngạc nhưng đến khi chấp nhận cuộc gọi, mọi người mới giữ không được trạng thái bình tĩnh.

Giọng nói khi phản hồi rất khác với hồi nãy, có lẽ nhờ cuộc gọi mà mọi người tránh được một kiếp nạn.

Lisa mặc dù thanh âm như cũ lãnh đạm nhưng khi nghe ra thì vẫn có gì đó dịu dàng, [Tìm tôi?]

Thái Anh ngồi dưới xe, gật đầu nói, [Vâng, có việc tìm chị.]

    Nàng sợ giờ này sẽ làm phiền tới công việc chị ấy, cũng định đi một mình thôi. Vân Linh mới khuyên nàng gọi thử. Ai ngờ chị ấy thực sự bắt máy.

Lisa thu liễm tâm tình vừa rồi có bao nhiêu đáng sợ trước mặt mọi người, ôn nhu đáp,

[Em cần tôi giúp gì?]

Thái Anh ấp úng, ngượng ngùng hỏi [Bây giờ chị rảnh không?]

[Có!] Không chờ nàng hỏi xong, Lisa đã nhanh chóng đáp ứng nàng, dù là hiện tại đang có vô số cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn ẩn sự chờ mong đối phương cư nhiên là thần thánh phương nào mà có thể làm La tổng trì hoãn cuộc họp lại để nói chuyện.

Nàng sắp xếp biểu loạn ngôn ngữ sau, ung dung hỏi, [Chị có thể cùng tôi đi mua một ít đồ tặng mẹ chị được không, tôi không thể đi qua mà không đem một thứ gì được...như vậy không phải là cách sống của tôi.]

   Vẻ mặt lập tức nhu hoà, khí lạnh thuyên giảm nhưng giọng nói thì trước sau như một, làm người nghe đôi khi sẽ cảm thấy run sợ.

     [Em đang ở đâu?]

    Nàng nói: [Tại trường quay.]

    Đối phương chợt im lặng không lên tiếng, nàng cơ hồ không rõ chị ấy có thực sự là đang nghe nàng nói.

    Mọi sự thấp thỏm mong chờ xen lẫn với đó là lo âu khó nó. Thái Anh thực bình tĩnh đáp lại: [Lisa, chị bận thì không sao đâu, tôi tự đi được]

    Người trăm công nghìn việc như chị ấy thì làm gì có thời gian để bồi nàng một chuyến mua đồ. Nàng đúng là ngốc thật, không nghĩ gì đến chị ấy.

   Cô như cảm nhận được nét mặt nàng bây giờ có bao nhiêu buồn bã. Lisa nghiêng đầu, môi mỏng khẽ mở: [Gửi địa chỉ cho tôi.]

   Nàng tựa như cười, lại tựa như giận lẫy đối phương. Mơ hồ vui vẻ đáp [Vâng.]

   Mọi người thấy Lisa cúp máy xong, liền bụp mặt nhìn vào máy tính. Không ai dám giờ phút này đi hỏi đối phương người như nào đâu.

    "Kh-khụ!" Lisa ho khan, ánh nhìn của cô lúc này như muốn giết người. Chắc là vì trở về với không khí hiện tại, mùa đông chợt ùa về nhanh hơn nên mỗi người đều nuốt ngụm nước bọt.

   Lisa tự dưng lườm cô, Jisoo ngẩn người thắc mắc. Rốt cuộc nói gì mà nhìn cô kiểu đó.

   Một cổ tử khí lạnh lùng, cao giọng nói: "Cuộc họp kết thúc ở đây. Cảm thấy thiếu gì thì hãy tìm đến Kim tổng, cô ấy sẽ hỗ trợ các người và hãy nhớ rằng tôi không mong muốn từ ngày mai các người đi làm với một bộ não rỗng."

    Dứt lời, mọi người trầm mặt không lên tiếng. Jisoo hoảng loạn nhìn Lisa.

   Tức giận hỏi: "Ngươi đẩy qua cho ta làm gì?"

    Lisa trầm ổn nói, "Đó là việc ngươi nên làm." Cô đứng lên rời đi, lúc sau ngoảnh mặt cất tiếng nói với Jisoo, "Lương Tư sẽ hỗ trợ cho ngươi."

    Bây giờ mọi người mới dám thở mạnh, vì La tổng đã rời đi thật rồi. Ánh mắt bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ, tò mò rốt cuộc người nào lại lợi hại đến vậy, ra tay cứu giúp bọn họ. Chắc hẳn người này phải quan trọng lắm, La tổng mới không lí do rời đi.

   Jisoo nắm chặt tay thành hình nắm đấm, bị khí của Lisa làm cho tức điên. Ngày nghỉ mà cô hằng mong ước, cuối cùng lại trở nên vô nghĩa. Đi làm không lương, là một điều gì đó điên rồ mà.

(1): Cái đó ở trên mạng nha, ghi phong cách Ysl là ra á.
(2): Không phải cổ xuý gì về xu hướng tính dục của Chaeng đâu nha, đã là về tiểu thuyết mà còn là nữ x nữ thì chuyện này là bình thường thôi, mọi người đừng nghĩ gì cao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro