Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

  Nữ nhân đối thượng tầm mắt băng lãnh không tạp niệm, dường như để tìm ra được đối phương đang nghĩ gì cũng sẽ nhìn không tới. Như thể người hiểu rõ được Lisa cũng chỉ có chị ấy mà thôi.

   Tư thế ái muội không phải lần đầu tiên thân đến nhưng trong khoảng thời gian lâu như vậy, xa cách nhiều năm khiến nàng có chút mất tự nhiên, có chút thẹn thùng e ngại như gái đôi mươi. Có thể người khác sẽ xem hành động choàng tay là một hành động quá mức bình thường, bao cặp đôi khác đều tự tin như đinh đóng cột, chắc chắn làm được nhưng với người như nàng đây là chuyện xa vời, nó còn khó hơn cả việc nàng đi đóng phim, hôn môi với bạn diễn nam nữa.

   Nhìn sắc mặt chị ấy, nàng chẳng biết là bản thân có đang thực sự trụ vững không. Lời nói chị ấy như là một chất đê mê, gây nghiện người nghe.

   Nếu hỏi nàng thứ gây nghiện này có thuốc chữa không, thì để trả lời công tâm là không một phương thuốc nào chữa được. Chỉ có như bây giờ tự mình hành hạ mình, tự mình chết chìm vị ngọt đôi môi.

   Thái Anh ánh mắt nửa tầng không trốn tránh, thuần khiết đến nỗi chính Lisa cũng không muốn vấy bẩn đôi mắt nàng. Bàn tay ôm eo nàng không một lời than vãn, trên môi dường như chưa ngưng lại. Ánh nhìn cất chứa sự chờ mong nàng sẽ làm gì tiếp theo.

   Từng chút một, hơi thở cả hai người như hoà quyện lại với nhau, rồi đến âm thanh trong lòng nàng, tiếng nhịp đập từ nơi đầu trái tim đã và đang thổn thức. Thái Anh run rẩy cực điểm, nàng nửa thẹn nửa đứng đắn nhìn Lisa.

Không ai muốn đi thúc giục ai, có thể nói cả hai người đều thoải mái với việc chờ đợi, chỉ cần không vượt quá tiện nghi thì điều mà nàng sắp sửa làm cũng không đến nỗi mất mặt. Dù sao nàng đang muốn thể hiện bản thân mình chẳng thua kém gì Lisa nên tuyệt đối nàng sẽ không để mình rơi vào trạng thái bị động.

Thái Anh với nụ cười quỷ dị của mình đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Lisa không quá kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt cười đáp trả nàng. Quả thật mà nói bé con nhà cô hôm nay chọn váy mỏng mặc ở nhà đã là một sự việc gì đó câu dẫn người khác, vậy mà lại còn thoát ẩn thoát hiện thứ kia nữa. Làm sao La tổng năm năm tránh xa thế trần, dục vọng nghìn năm bị đóng băng có thể ẩn nhẫn không để ý tới.

Tầm mắt Lisa lúc nào cũng chằm chằm đến nàng. Thái Anh hừ lạnh một tiếng rồi trực diện nhìn đến đôi môi sưng tấy kia. Nàng thầm nghĩ nếu mình không giữ những thứ mê người của chị ấy, liệu rằng một cô gái khác sẽ đến và cướp đôi môi ấy không.

Giữa vô vàn suy nghĩ sẽ không có cách nào tốt nhất để giải đáp. Thay vào đó sự lựa chọn cuối cùng của nàng chính là chậm rãi nếm thử vị ngọt dư dả còn đọng từ phút giây ban nãy.

Cánh môi lại lần nữa tương chạm vào nhau. Có bao nhiêu mảnh tàn của ký ức, bao nhiêu lần trong mộng chính nàng sẽ chủ động đi hôn chị ấy ngay bây giờ đang từng chút được thực hiện.

Lisa trong lòng băng cứng chợt mềm nhũn vì nàng. Đổi lại một cái hôn từ nàng mà phải bắt Lisa bỏ đi sự uy nghiêm, lãnh đạm thường ngày. Lisa sẽ làm điều đó, vì giây phút này cô đã chờ lâu lắm rồi, nếu bỏ lỡ thì biết đến khi nào mới có được lần hai. Cơ hội vốn dĩ chỉ xuất hiện một lần, nắm chóp thời điểm để thực hiện.

Thái Anh nhắm nghiền hai mắt, tư thế có chút ái muội đè lên người Lisa. Sợ nàng không được thoải mái nên cô đã cúi thấp đầu mình xuống thuận tiện cho nàng không phải nhón người, cực nhọc khi hôn môi.

Lisa càng tâm lí như vậy nàng càng hết đường để tránh, lúc nào cũng nghĩ tới nàng, lo sợ nhiều thứ. Thế mà cái miệng lưỡi này quanh năm như một, không thể cậy được lời nào thật lòng. Nàng có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng.

"Ưm~" Âm thanh kiều mỵ không hẹn mà vang lên, đã một phần làm cho dục vọng kìm nén trong Lisa bùng phát.

    Với người cầu tiến như Lisa, một cái hôn đơn giản từ nàng như vậy không đủ để thoã mãn người "nhịn" ăn suốt nhiều năm. Đôi khi sự đòi hỏi của Lisa sẽ khiến cho nụ hôn thêm gia vị, thêm thú vị.

    Cô chẳng khác gì một con sói thèm khát, liên tục chiếm tiện nghi nàng. Không những làm mất sức lực mà Lisa còn khiến nàng thở không được. Chị ấy dùng đầu lưỡi đùa giỡn nàng một chút, từ bên ngoài cánh môi nàng đã cảm nhận được vật ấm nóng ấy cố tình trêu đùa, muốn đưa vật ấy vào trong miệng nàng. Bằng mọi cách nàng đều đóng chặt hàm răng mình, một khe hở cũng không muốn vật lạ xâm nhập.

   Không biết từ lúc nào thế chủ động ngay lúc đầu là nàng đã đổi thành chị ấy. Lisa thay tư thế làm chủ, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía sau, đến khi lưng đụng đến thân xe cô liền dùng tay mình che chắn ở sau khiến nàng không đau. Sở dĩ Lisa đổi tư thế là vì nếu như nàng bị phát hiện thì khi máy ảnh chụp tới cũng sẽ không nhìn ra được đó có phải mặt nàng không. Bởi vì gương mặt và lưng Lisa đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn của người qua đường, ngay cả bảo vệ cũng nhìn không tới.

    Lo cho nàng xong, Lisa chuyên tâm nhấm nháp hương vị ái tình. Thấy nhịp đập bắt đầu dồn dập cô càng tăng gia tốc hôn môi. Không ngừng tìm tới nàng.

    Sói một khi đã bùng phát thì có làm mọi cách con sói ấy cũng sẽ không dừng lại cho đến khi mục đích của chúng được thoả mãn.

   Thái Anh dự định tách rời cánh môi hai người, đẩy chị ấy rời đi. Nhưng sức nàng bây giờ hoàn toàn bị chị ấy khống chế. Nhờ cái hôn lúc đầu của Lisa mà bây giờ nàng muốn đẩy người cũng không được, dịch chuyển xa chỗ khác cũng không xong. Cạn kiệt người đến nỗi chỉ biết mặc cho con sói tìm đến.

   Đã biết trước Lisa sẽ dùng mọi cách đưa vật ấy vào trong miệng nàng nên dù cho Lisa có làm cái gì nàng cũng không cậy mở. Bị trêu đùa một cách khó chịu, Lisa càng thêm củng cố tinh thần, nhất quyết hôm nay dù cho nàng có giận dỗi, cô cũng phải mở được hàm răng nàng.

   Hai đôi môi tự tìm đến nhau, bùng cháy và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, cả hai người mới được dịp phóng túng bản thân, không để ý đến cái nhìn xung quanh có camera nào đang tác nghiệp hay không.

  Thái Anh chính thức đầu hàng, đại não dần trống rỗng, không thể vẽ vời được gì. Ngay khi đó con sói hăm he chờ sẵn con mồi mất ý nghĩ, liền dụ dỗ một cách khôn ngoan.

   Lisa biết nàng sẽ không mở nên ban đầu còn cố gắng bá đạo một chút thôi nhưng với tính cách của nàng muốn cậy được thì phải nhường bước, yếu thế để làm nàng yên tâm.

   Có công mài sắt thì có ngày nên kim, Lisa ôn nhu xoa phần thân nàng, sau đó làm mọi hành động dịu dàng khác nhau. Cuối cùng chính nàng cũng vì lẽ đó mà bất lực, sinh ra ý niệm rút lui.

Vừa mới động một chút hàm răng mình, vật ấm nóng kia đã vào trong nàng. Thái Anh cố gắng lấy phao cứu sinh mình trên vai Lisa, liên tục từ trong lòng phát ra âm thanh kiều mỵ, đỏ mặt. Chỉ có nàng giờ mới biết chiếc lưỡi của mình không kiềm chế được, cùng chị ấy trao đổi mật ngọt. Liên tục khiêu khích, trêu đùa nàng. Lisa cũng là không kịp phản ứng nhiều nên bỏ tôn nghiêm danh xưng chủ tịch LC, lớn mật khoá môi lão bà ở ngoài đường.

Đến khi bản thân không còn đủ tỉnh táo, Thái Anh không còn nhận thức quá nhiều về vạn vật xung quanh, Lisa mới dần buông tha nàng, mặc dù khi rời đi sự luyến tiếc ở trên gương mặt Lisa đã cho thấy cô thật tâm cô không muốn tách rời khỏi môi nàng.

Từ đầu đến cuối, gương mặt nàng thay đổi như thế nào, âm thanh phát ra động lòng người bao nhiêu đều được con sói ranh ma này nhìn thấy, thu hết tất cả chuyện vừa rồi vào trong đáy mắt mình.

Giờ đây khi hai cánh môi tách rời, còn vương vấn một chút vị ngọt ngào của ái tình. Sợi chỉ bạc cứ thế thoát ẩn thoát hiện nơi hai người đứng.

Thái Anh thẹn đến cả mặt không dám nhìn Lisa, dùng hai tay che bưng kín mặt. Nhìn cảnh tượng nàng đỏ mặt, Lisa vừa có chút tự trách bản thân không biết kiềm chế vừa cảm thấy bé con nhà mình đáng yêu kiểu gì.

Nàng vội vàng che mặt mình lại, vừa thở hổn hển vừa không muốn nhìn thấy Lisa. Bản thân khi gặp chị ấy đúng nghĩa là trao toàn bộ cho chị ấy kiểm soát. Đối với nàng, việc hôn môi như vậy không gì đáng nói, vì hai người khi còn đi học cũng đã từng nhưng hôn môi theo kiểu mạnh bạo như chị ấy bây giờ, chiếm hữu một cách đáng sợ thì là lần đầu tiên nàng cảm thụ qua.

Cảm xúc hiện tại nó lâng lâng khó nói, cơ thể thì mặc cho chị ấy. Không thể làm chủ bản thân khiến nàng nghĩ tới càng thêm thẹn, chưa kể nàng lại phóng túng đến nỗi phát ra thứ âm thanh quái dị đến thế.

Chỉ cần nhớ tới thôi, gương mặt nhiễm sắc đỏ nay còn nóng hơn nữa.

Lisa chờ nàng bình phục xong, tiến tới gần nàng. Thái Anh dù ngượng ngùng vẫn có thể biết là ai đang nhìn chăm chú nàng. Cơ thể nàng rất mẫn cảm nên khi bàn tay lạnh lẽo của đối phương chạm lên nàng liền không tránh được rùng mình. Tuy nói là lạnh nhưng khi chạm đến tay nàng thì một chút lạnh cũng không.

   Với ý định làm nàng buông bỏ hai cánh tay, để mặt đối diện với mình của Lisa đã hoàn toàn thất bại. Nàng giữ chặt và nhất quyết không nhìn tới. Dù Lisa làm gì nàng cũng sẽ không nhìn chị ấy một lần nào đâu.

Bất chợt điệu cười như có như không của Lisa truyền đến tai nàng, Thái Anh vừa nghe tới đối phương đã dùng chất giọng nhiễm dục vọng của mình có điểm khàn khàn nói: "Tôi có thể nhìn mặt em không?"

   Nàng lắc đầu không đáp, Lisa lại nhẫn nhịn thêm một lần, nhẹ giọng tiếp tục, "Biết là em vẫn còn giận nên tôi muốn chuộc lỗi bằng cách hôn môi em, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ vượt quá giới hạn. Thái Anh xin lỗi!"

   Đại não cũng như nàng, hoàn toàn giao phó theo con tim. Muốn tiến đến nội địa sâu trong miệng nàng nên không thể cưỡng được bản thân làm ra chuyện bại hoại này. Bây giờ chuyện cũ chưa bớt đã gặp thêm chuyện mới, nàng chắc chắn sẽ giận lắm đây, có chấp nhận tha thứ cho Lisa không thì phải xem biểu hiện của cô rồi.

Nàng được Lisa dẫn dắt sau vài lời nói liền bỏ nút thắt trong lòng. Chậm rãi rời bỏ cánh tay xuống, vừa chạm đến ánh mắt nhu tình nàng lại hoá thẹn muốn che mặt tiếp nhưng rất may điều đó đã không xảy ra.

Lisa kịp phát hiện được mà giữ chặt hai tay nàng. Không nói không rằng chỉ nhìn mãi nàng. Hai tầm mắt gần như dính lên nhau, nàng giãy giụa muốn thoát cũng không được. Biết sức lực có hạn nên nàng cũng mặc kệ luôn. Thái Anh ngoảnh mặt vờ không để ý, cô lại cảm thấy nàng là chê gương mặt này không xinh, không đủ đẹp để nàng nhìn rồi.

"Em là chê mặt tôi không đáng để em nhìn đúng không?" Ngữ khí buồn buồn, chua xót còn có chút tự trách mình nữa.

Thái Anh nhíu mí mắt, lắc đầu nói: "Không có, chị rất đẹp." Gương mặt yêu tinh, câu nhân như thế mà nói không đẹp.

Lisa chợt nhoẻn miệng cười, một bước chân thôi là đã kéo gần khoảng cách nơi hai người đứng. Thái Anh muốn lùi về sau cũng không được, cả người bị chị ấy áp bức đến khó thở. Nàng chớp chớp mắt nhìn Lisa, cô thấp giọng quyến rũ hỏi: "Vậy điều gì phải lảng tránh mặt tôi?"

"Tôi không có, tôi chỉ là hơi th-thẹn một chút thôi." Thanh âm nàng có điểm thất lạc nhưng dù có vậy thì Lisa vẫn nghe rõ.

"Ừm...." Sau khi nàng không để ý thì tên vô lại gian manh này lại lớn mật tìm đến vành tai nàng cắn nhẹ.

"Ưm~" Vì bản thân đang mẫn cảm nên khi bị cắn nàng liền không kiềm chế mà phát ra thứ âm thanh mê người.

Lisa được dịp lại cắn, lại gậm không khác gì Hank khi muốn thân cận với nàng. Thái Anh phải nghiêng đầu sang một bên phối hợp với cô, mặc cho chị ấy biến thành chó liếm láp tai nàng.

Phác ảnh hậu đối với chuyện hôn môi cũng quên bén đi, chỉ biết là Lisa đã đánh mất sự uy nghiêm ban đầu rồi a. Nàng nhàn nhạt phát ra tiếng cười, nửa đùa nửa thật hỏi: "Chị thực sự là chó sao?"

Lisa bất mãn khi nghe nàng cất tiếng, không chịu thua thiệt phả khí vào trong tai nàng khiến nàng phải rùng mình, ghé đến tai nàng, hừ lạnh nói: "Làm chó mà có thể khiến em hết giận thì tôi nguyện cả đời làm chó của em."

Nàng đứng bất động, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì chị ấy xưa nay không làm trái quy tắc, sẽ càng không nói những lời thiếu tính nghiêm túc. Vậy mà hôm nay dám nói, huhu nàng sợ.

Một lúc sau Lisa mới nhận lại cái nhìn của nàng, Thái Anh vừa dõi theo vừa tỏ ra ghét bỏ nhéo eo người đối diện.

Ấn đường Lisa nhăn đến lợi hại, đăm chiêu nhìn nàng, Thái Anh mím môi chửi: "Ấu trĩ."

    Đối thượng tầm mắt trong sáng thuần khiết của nàng, Lisa một câu cũng không lên tiếng. Cứ thế đắm chìm vào không gian riêng tư. Cô biết nàng hôm nay ngoài giận dỗi ra còn có việc bị bắt ép hôn môi với Cao Lãng, nàng đương nhiên khó chịu rồi. Nên cô không muốn để nàng trong tình trạng như vậy, có thể làm nàng vui cô sẽ làm, bằng mọi cách không muốn nàng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.

   Lisa cong môi, không nhanh không chậm nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói, "Hai tuần vừa rồi tôi phải trở về nhà gặp ba mẹ nên không thể liên lạc với em, tôi xin lỗi em."

   Nàng nghe hai từ "ba mẹ" không khỏi kinh ngạc. Thấy sắc mặt nàng dường như chuyên tâm đến chuyện này, cô có điểm hiểu nàng bận tâm, liền hướng nàng giải thích rõ ràng.

   "Hôm em được thông báo trở thành nghệ sĩ LC, bà ấy xem được tin tức nên mới gọi tôi kêu tôi trở về nhà một chuyến để giải thích rõ ràng. Vì vậy hai tuần qua tôi chỉ có làm việc ở nhà rồi đi đi lại lại công tác hai bên, ít khi lên LC, với lại tôi sợ em sẽ bị ảnh hưởng nên không nói chuyện bà ấy kiếm tôi cho em nghe. Khi nào ổn thoả liền lập tức tìm em nói."

   Thái Anh ngầm gật đầu, nàng nhìn Lisa với một ánh mắt dịu dàng, nhướng mày hỏi, "Vậy chị sắp xếp ổn thoả rồi?"

    "Ừm, đã xong." Lisa mỉm cười gật đầu.

    Nàng nghiêng đầu hỏi tiếp: "Vậy mẹ chị nói gì?"

   Lisa như con chó nhỏ, ngay thẳng trả lời nàng: "Bà ấy nói tôi, hôm sau khi trở về nhà liền phải mang em theo."

   Thái Anh khoanh hai tay trước ngực, cao giọng nói: "Chị đồng ý?"

    "Đã đồng ý!" Cặp mắt đầy vô tội nhìn nàng. Thái Anh bưng đầu im lặng.

Thường ngày não bộ chị ấy sẽ linh hoạt lắm mà, sao bây giờ đụng tới chuyện này liền ngốc lăng thế kia.

Nàng đã từng gặp mẹ Lisa một lần. Đó là khi cả hai xác định mối quan hệ, yêu đương công khai. Mẹ chị ấy biết rồi cũng gặp nàng để tra khảo. Bây giờ chuyện nàng với chị ấy kết hôn mẹ chắc cũng sẽ biết nhưng không rõ là có biết cả hai hợp đồng không.

Thái Anh ôn tồn hỏi: "Mẹ chị có biết..."

Lisa mường tượng được nàng sẽ hỏi điều gì nên đã đáp lại bằng cái lắc đầu, thấp giọng trả lời: "Tôi không nói bà ấy với lại chuyện này ngay từ đầu cũng là lí do để tôi với em ẩn kết hôn."

Nhắc đến việc ẩn kết hôn, nàng mới nhớ ra từ đầu cả hai nhờ tờ giấy đó mới phát sinh ra những chuyện vừa qua nên nàng hỏi vậy có quá mức ngốc không.

"Em cuối tuần này có rảnh không?" Đột nhiên lảng sang một đề tài khác, Thái Anh chưa kịp phản ứng. Bởi vì nàng còn đang thẩn thờ suy nghĩ a.

Nàng mờ mịt lắc đầu, "Không có."

Lisa mềm mại thanh âm cười đến dễ nghe, "Được, vậy cuối tuần chúng ta đi về nhà ba mẹ một chuyến. Bà ấy nói rất nhớ em."

"Nhớ tôi!!" Liên tục bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đập vào mặt mình, nàng không tránh được những phút giây kinh ngạc.

Đúng thật là mẹ chị ấy rất xinh đẹp lại còn hiền lành nữa. Nàng đã từng tiếp xúc qua nên khá là hiểu sơ sơ về bà ấy. Nhưng chuyện nàng và Lisa chia tay tận năm năm rồi, bà ấy vẫn nhớ tới nàng sao?

Để đánh tan việc bé con suy nghĩ, Lisa khẽ đáp: "Em đừng nghĩ nhiều, bà ấy xem em là con gái bà ấy mà, dù lúc trước em và tôi có chuyện gì bà ấy đối với em trước sau như một. Yêu thương em." Khi bà ấy biết được cô chia tay, phản ứng đầu tiên chính là đau lòng sau đó mỗi ngày đều đi chùa cầu nguyện cho cả hai quay lại nên lúc cô kể với bà ấy chuyện hai người kết hôn. Bà ấy vừa vui mừng vừa mãn nguyện, liền ép cô nhất quyết trong tuần này phải đem nàng về gặp bà ấy.

Đương nhiên người trước mặt Lisa bây giờ, chính là cả đời không buông tay, làm sao có thể sẽ lại một lần đánh mất được. Tuyệt đối phải làm nàng cả đời còn lại luôn hạnh phúc vì quyết định kết hôn với cô.

Thái Anh trong lòng chợt ấm áp, nàng nhìn Lisa không biết đáp như thế nào. Có lẽ chính nàng bây giờ cũng không nghĩ mẹ chị ấy còn yêu thương nàng.

Nàng cuối cùng cũng gật gù đồng ý đi với Lisa đến Manoban gia.

Lisa mãn nguyện cười nói: "Cứ như vậy đi. Cuối tuần tôi sẽ đến chở em đi."

    Bên ngoài trời cũng không còn sớm, từng tấc da còn cảm nhận được cái lạnh, nếu không làm nàng trở về sớm thì cô sẽ tự trách bản thân mình vì không biết suy nghĩ làm nàng bệnh.

   Tay Lisa vẫn giữ chặt tay nàng, lúng túng kêu tên nàng, "Thái Anh."

    Phác ảnh hậu nhẹ giọng đáp: "Ơi."

    Cô lưu luyến không muốn để nàng đi nhưng lại không muốn nàng bệnh, đành ẩn nhẫn loại dục vọng chiếm hữu nàng làm của riêng giữ ở trong lòng, rầu rĩ nói: "Em có mệt không?"

    Tự dưng hỏi nàng, Thái Anh hoang mang trả lời, "Không, chị mệt à?"

    Lisa cũng có lúc quẫn bách không biết đáp lại, cô bị nàng phát hiện, liền đỏ mặt lắc đầu, "Không có, tôi sợ em lạnh thôi."

    Tiếng cười nàng rất dễ nghe, nàng ghẹo hỏi "Chị trở về đi, tôi lên là được."

    Cô cầm tay nàng lắc lắc, "Không có mà." Ngay bây giờ hận không thể ôm nàng vào lòng ngủ thiếp đi chứ nói là đi về.

    Thái Anh xem như cảm giác thoả mãn tâm tình, không muốn Lisa quẫn bách nên cố ý đuổi người, "Tự dưng lại mệt ngang rồi, chắc phải về ngủ thôi."

   Cô không nhận ra nàng cố ý, chỉ lo sợ nàng giận cô nên liên tục làm mặt lạnh trả lời: "Nếu em không mệt vậy chúng ta lên xe ngồi đi...tránh cái lạnh bên ngoài."

   Nàng trợn mắt, dùng cánh tay còn lại nhéo thật mạnh vào eo Lisa. Một lần nữa phải kêu đau, nàng hừ lạnh nói: "Chị chỉ được cái dụ dỗ con gái người khác, tôi không muốn mắc bẫy nên chị về đi."

   Thái Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lẽo nhìn cô, lại còn mạnh bạo gỡ tay ra nữa.

   "Tôi không giận chị đâu." Nàng nhón chân, tìm đến má Lisa rồi một phát hôn lên.

    Thẹn thùng thục nữ nhỏ giọng cười, "Chúc ngủ ngon, lão cán bộ."

    La tổng cứng đờ người, cũng không biết là bé con từ khi nào rời đi rồi. Nàng vui vẻ bước vào trong sảnh, đến bậc thang quay người nhìn nhìn. Quả nhiên không phản ứng. Nàng không vì điều đó mà giận chỉ cảm thấy lão cán bộ quá mức xem trọng bề ngoài.

   Cái lạnh so với tâm trạng Lisa bây giờ cũng vô nghĩa, cô sờ sờ lên má mình, nơi vừa rồi mới được nàng tặng quà. Ấm áp làm sao!

    Lisa cuối cùng cũng phản ứng, quay đầu ngước nhìn lên căn phòng nàng. Tình cờ nhìn thấy dáng vẻ nàng kéo rèm. Một thứ gì đó khiến Lisa không ngăn được cánh môi cong lên. Nàng ở trên lầu như tâm linh tương thông với Lisa, vừa rũ mí mắt xuống là đã bắt trọn tầm mắt nhu tình của chị ấy. Nàng thấy vậy lại vờ như không biết gì. Một mạch kéo rèm, ngăn cho kẻ gian nhìn trộm.

    Không còn nàng, không còn Hank, Lisa cũng không còn gì ở lại. Cô ngồi lên xe sau, mở khoá rồi rời đi. Khu nàng lại trở về với dáng tĩnh lặng cũ,

   Thái Anh khẽ mở hờ chiếc rèm, chiếc xe rời đi rồi. Nàng lúc này cũng như Lisa, chỉ biết cười và cười. Tâm tình nở rộ hơn cả mùa xuân, dòng nước tinh khiết vì thế được dịp pha với màu sắc tươi đẹp. Nàng trìu mến nhìn Hank, cảm tạ bé bằng cách ôm lên, hôn tới tấp. Phút chốc gương mặt dính toàn hương thơm của nàng.

    "Cảm ơn con Hankie."

   Hank đắc ý: "Gâu! gâu! gâu."

Tác giả:

Ngọt thế này chắc đủ rồi, đã đến lúc nhân lên x1000 ngọt ngào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro