Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Từ khi nào trời bên ngoài lại trở nên tối sẫm đến vậy, nhìn ánh đèn lấp ló sau những tầng mây bồng bềnh rồi lại nhìn đến thứ hấp dẫn ánh mắt nàng.

    Sự vô hình trong ánh mắt nàng lại là khoảng trống rỗng. Lisa, cái tên làm nàng ngày đêm nhớ mong và cũng khiến nàng không cách nào dời tầm mắt mình sang chỗ khác được. Dường như nàng đắm chìm vào dáng vẻ thanh cao khi ngủ của chị ấy.

Con người Lisa toả ra một loại chất, đó là chất đê mê khiến nàng suy giảm trí lực. Tồn tại thứ cảm xúc mà nàng không biết diễn tả chúng bằng lời là gì, nàng chỉ biết khi chị ấy ngủ, chị ấy không nói dường như tất cả mọi thứ đều dừng lại vậy. Tưởng điểm như bây giờ, nàng ngồi ngay ngắn, ngắm từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Lisa. Xem trọng từng khoảnh khắc đợi chờ chị ấy tỉnh, vì nàng biết nàng không thể đòi hỏi nhiều rằng trong tương lai có cơ hội quý giá được ngắm nhìn người mình thương chìm vào giấc ngủ.

Lớp vỏ bên ngoài chị ấy cực kỳ dày, luôn tạo cho người khác một cảm giác chớ nên đụng vào chị ấy. Nhưng khi đã hoàn toàn gỡ lớp vỏ ấy xuống, thứ khiến nàng thổn thức chính là con người lãnh đạm lại không biết dùng.

    Chị ấy bên ngoài tạo cho người khác một cảm giác chớ đụng vào nhưng sao khi ngủ lại khác lạ một trời, nàng mơ hồ không phân định được đâu mới thực sự là Lisa đây, liệu Lisa khi tỉnh dậy sẽ như thực tại im lặng ngậm ngùi ôm nỗi đau một mình hay sẽ bộc bạch với nàng về tất cả mọi chuyện.

    Thái Anh thở dài một tiếng, ngửa đầu lên trên rồi lại đau đáu nỗi buồn nhìn sang cửa sổ máy bay. Bên trong thâm tâm nàng, chỉ nàng mới cảm nhận được tim mình thổn thức vì ai.

    Nàng không biết điều gì đang chờ đợi nàng ở M, nàng phải đối mặt với việc một số dư luận công kích nàng như thế nào, tình yêu của nàng....Lalisa, chị ấy có thể biến mất một lúc nào đó, thậm chí đến khi hợp đồng của cả hai kết thúc chị ấy sẽ lại xuất hiện và xoá tan nó.

     Cảm xúc bây giờ rất khó để nói thành lời, nó chẳng phải một lời hai lời là chấm dứt đâu.

   Bao ngày qua ở chung với chị ấy, nàng thừa nhận chính mình không còn giữ được cảm xúc như ban đầu nữa. Một phần là vì nàng hiểu được nửa câu chuyện năm đó, phần còn lại chính là nàng và chị ấy ở chung với nhau, bao ngày qua ở P. Nhiều thứ đã nằm ngoài kiểm soát của nàng, đoạn tình cảm này nàng căn bản dứt không được, buông cũng không xong.

    Thái Anh quyết định đem nỗi muộn phiền day dứt vứt ra bên ngoài đám mây đen tối kia. Nàng cũng đã nghĩ thông, sau khi trở về nhất định nàng sẽ lại là Phác Thái Anh, không để tình cảm chen lấn vào công việc và cả hai người sẽ không có đường thẳng nào được phép giao thoa với nhau.

     Giữ vững như vậy, trở thành những người bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau khi một trong hai cần đến đối phương.

     Đột nhiên động tĩnh từ người kế bên, nàng theo hướng phát ra mà nhìn đến đối phương. Lisa cũng nhìn nàng, giọng có chút khàn hỏi "Em dậy từ khi nào mà lại không gọi tôi?"

     Nàng ậm ừ đáp "Vừa tỉnh."

     Lisa nghe vậy cũng chỉ gật đầu hiểu ý, bản thân vẫn là còn đang say giấc nên chưa định được tâm trạng nàng như thế nào nên hơi đắn đo để nói ra lời tiếp theo.

Cuối cùng hai người liền lâm vào khoảng không im lặng vô tận, không ai muốn nói gì và cũng không muốn nói thêm.

Lisa thì đi ra chỗ khác để nàng được yên tĩnh một mình, cô cùng Lương Tư trao đổi vài thứ cần thiết về việc chuẩn bị đáp xuống sân bay M.

Mọi người đều biết được lịch trình của nàng nên không thể tránh khỏi tình trạng người hâm mộ chờ trực ở ngoài sân bay để chào đón ảnh hậu của họ trở về M sau mấy tuần công tác. Mặc dù là bộ phim luôn được giữ kín trên mạng nhưng vài đoạn vô tình bị leak ra đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì tạo hình và cặp đôi nam nữ chính trong phim lại vô cùng đồng điệu nhau nên họ dường như là mong chờ bộ phim sắp tới của nàng.

Lisa trực tiếp nhìn trên màn hình, lòng nỗi lên sự ghen tị không đáng có. Bởi vì Lisa dự đoán được sau khi công chiếu bộ phim mà Thái Anh đang diễn. Dù chỉ là những đoạn cắt ở trên mạng thôi, hiệu ứng giữa hai nhân vật chính đã là một cái gì đó trong lòng người xem, họ mong chờ sự trở lại tiếp theo của nàng sau khi thành danh với danh xưng ảnh hậu.

     Dĩ nhiên cả hai người sẽ phải tạo phản ứng hoá học với nhau để tăng độ rating của phim, điều đó đã làm Lisa mang trong người vài tia không vui, lão bà của Lalisa Manoban từ khi nào liền trở thành "bạn gái" hẹn hò trên màn ảnh với cậu ta vậy?

Lisa giận hờn nhưng cũng không có cách nào ép buộc nàng. Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, chờ đợi thời cơ liền tung ra cú nổ lớn cho công chúng biết được cô chính là không vui.

Vừa hay cảnh tượng ăn dấm lần nữa lại lọt vào tầm mắt nàng, Lisa chẳng những không biết mà còn cố gắng giữ thái độ lãnh đạm với Lương Tư.

Chính vì thái độ ấy mà nàng mới ngộ nhận được mặt khác trong con người chị ấy.

Thái Anh cởi dây, chậm rãi bước đến bên hai người. Lisa ngẩng mặt nhìn nàng, nhíu mí mắt, quan tâm hỏi "Không khoẻ?"

Nàng lắc đầu, nhàn nhạt kêu "Không có, chỉ là muốn biết chị đang làm gì thôi."

Lisa gật gù, người duỗi thẳng lên rồi quắc cánh tay kêu nàng lại chỗ cô. Thái Anh rất nhanh làm theo, Lisa nhích sang bên kia một chút, giọng nói nhu hoà đáp "Chúng ta sắp tới rồi. Em cũng biết máy bay sẽ đậu vào chỗ vip của sân bay nên tôi không thể cùng em đi ra bên ngoài trước được."

    Dự tính ban đầu là sẽ để nàng ra một mình nhưng sau khi nhìn dòng người như kiến ở bên ngoài kia, Lisa quyết định đưa Lương Tư đi cùng nàng với mong muốn bảo hộ nàng trên quãng đường ra xe bảo mẫu, tránh những tình trạng không hay xảy ra.

     Ngoài ra Lisa cũng đã cho nhiều vệ sĩ túc trực ở đó, chỉ cần thấy nàng bước ra liền hỗ trợ nàng ra xe an toàn.

    Cô nhìn sắc mặt nàng, nhẹ hỏi "Em đồng ý không?"

     Lisa bình tĩnh thuật lại quá trình kế hoạch của mình cho Thái Anh nghe. Nàng im lặng một hồi lâu mới cất tiếng "Làm theo lời chị đi."

    Bất giác khoé môi Lisa cong lên, nàng nhìn đến cảnh tượng ấy liền không nhịn được đỏ mặt. Chị ấy quả thật cười lên đều rất đẹp, dù chỉ là thoáng cười khi nàng nghe lời thôi cũng đã khiến con tim nàng loạn nhịp.

    Tự hỏi nhân sinh nghị lực là gì, thứ ấy có giúp nàng tốt hơn trong cuộc sống này không.....hừm khả năng cao nàng sẽ lại chọn từ chối trả lời nếu được đặt câu hỏi như thế.

   Nàng không tự tin về bản thân mình trên phương diện thích một ai đấy, bởi vì cảm xúc của nàng rất dễ bị nắm bắt. Đặc biệt là khi bị Lisa nhìn trúng tim đen.

    Như giờ chẳng hạn, nàng biết chị ấy đang nghĩ gì, nàng làm sao mà giấu cảm xúc mình trước chị ấy đây, không thể nào. Nếu giữ được thì lúc thích Lisa, nàng đã không bị chị ấy làm cho thần hồn điên đảo mất khống chế đi tỏ tình chị ấy.

    Thái Anh buồn rầu đặt trong lòng mình khoảng trống không, sự hình thành từ việc yêu thích một người của Lisa đã khiến khoảng trống ấy ngày càng lớn hơn.

     Lisa thấu nàng đến tận trời xanh, chỉ cần nàng biến hoá cô liền nhận ra. Thế là Lisa không giữ được gương mặt lãnh đạm của mình, ánh mắt sâu không thấy đáy, như thuỷ nhìn nàng.

      "Tuy tôi không cùng em ra chung một đường sân bay, cũng không vì thế mà tôi biến mất như năm đó. Hiện tại em đã là nghệ sĩ của LC nên dù không có tôi cũng sẽ có những người khác sẵn sàng thay tôi bảo vệ em. Sự hiện diện của tôi không phải chỉ cần đến bây giờ mà là sau này, khi tất cả được sáng tỏ...tôi hứa với em tôi sẽ cùng em đi ra ánh sáng bên ngoài kia và một điều duy nhất tôi muốn nói đó là tôi không mong mình sẽ được sự tha thứ từ em. Em chán ghét hay hận tôi gì cũng được, tôi chấp nhận bị em ghét bỏ nhưng tôi không muốn đánh mất em một lần nào nữa. Em chính là lẽ sống của cuộc đời tôi, là ánh dương duy nhất tôi muốn giữ làm của riêng."

     Có phải lời nói chỉ là gió thoảng thôi không, khi nói ra rồi thì sẽ như những con gió vô hình kia thổi đi, không có giá trị gì hết thế nhưng đôi khi lời nói gió thoảng ấy lại khiến người như nàng để ý.

    Nội thành sân bay M, tối chín giờ. Hàng nghìn người tụ tập ở ngoài lối ra, có thể nói sức ảnh hưởng của nàng bây giờ là rất lớn nên khôn khí chật kín người như vậy cũng là điều hiển nhiên.

    Nhìn những con người đợi chờ suốt hàng giờ liền chỉ để nhìn thấy được nàng rồi lại để tâm đến các loại vật sản xuất ra để tô điểm những thước phim, hình ảnh cũng rất nhanh được bày ra. Một mặt trận nhiều người, nhiều cánh nhà báo đã sẵn sàng để chờ con mồi mình xuất hiện và sau đó mổ xẻ.

     Không bao lâu ảnh hậu Phác Thái Anh xuất hiện. Vừa bước ra thôi mà đã khiến hàng nghìn người như vỡ tung. Đi trước nàng là Lương Tư và theo sau đó là vài tên vệ sĩ được Lisa huy động.

     Nàng cùng với đôi chân dài của mình rất có tiến độ nhanh chóng rời khỏi đám đông bị bao vây. Xung quanh nàng, người hâm mộ mặc dù đã cố gắng thể hiện sự tôn trọng của mình đến với thần tượng nhưng nhìn chung thì ý thức đôi khi đã bị đánh vỡ, buộc lòng họ phải thoát lớp vỏ bọc tôn trọng mà chạy đến chỗ nàng.

    Mặc một bộ trang phục đơn giản nhất để phục vụ cho nhu cầu tính chất của chuyến bay dài thôi mà đã lên hẳn tin tức trong đêm. Ngay khi nàng đang phải đối mặt với người hâm mộ và vô số ánh đèn cùng hàng nghìn câu hỏi không liên quan đặt ra cho nàng thì ở đâu đấy phía sau bóng lưng, người ấy vẫn dành trọn một ánh mắt dõi theo hướng đi của nàng.

    Thái Anh dù muốn hay không thì bây giờ nàng quay lại cũng không thể, nàng hoàn toàn rơi vào thế bị động chỉ đành gắng gượng sức lực rời đi.

     Lương Tư lâu lâu sẽ quay lại chú ý đến nàng, trong nghịch cảnh này hắn vẫn để âm lượng vừa phải của mình nói vào tai nàng, "Phu nhân, đêm nay đừng lên mạng."

    Nàng có điểm không hiểu ý Lương Tư, chẳng phải nàng trở về trong vòng tay của người hâm mộ chứ có gì to tát mà không lên mạng, những dòng suy nghĩ đầy mờ mịt ấy cứ khiến nàng không thích nhưng rồi khi nàng hiểu được lời Lương Tư dặn dò trước thì nàng nghĩ mình không nên lên mạng là đúng rồi.

     Thái Anh ra đến bên ngoài, nàng bắt đầu ngộ ra một vài thứ mà Lương Tư nói. Nàng dần dần thả chậm bước chân mình, khựng người nhìn điều mà cả thế giới đang phải run sợ.

     Chiếc Rolls-Royce Sweptail của La tổng đột nhiên xuất hiện trước mặt, mọi người trầm trồ phát ra tiếng kinh ngạc, các nhà báo thì tay nhanh nhẹn chụp lia lịa chiếc xe đen ấy. Duy nhất một mình nàng là cứng họng.

     Không phải trong trường hợp nào mà La tổng nổi danh nhất thành phố M, chủ tịch LC lại cả nhiên đem xe mình đưa cho một người khác ngồi đâu. Ngài ấy mệnh danh là người kĩ tính, cực kỳ mẫn cảm, vậy mà....vậy mà...người có thể ngồi ở chỗ ấy, đích thân La tổng kêu trợ lý đắc lực của mình ra hỗ trợ, đưa đón Phác Thái Anh lên xe an toàn.

Liệu trên mạng đồn thổi là sự thật!

     Ảnh hậu Phác Thái Anh thực sự có mối quan hệ mật thiết với Lalisa Manoban.

Phóng viên bên cạnh nàng, tự dưng cười ồ lên, phá tan sự kinh ngạc ồn ào của mọi người xung quanh, phóng viên nam ấy vừa cười vừa run rẩy nói to, "Này nói không phải ngoa gì, thực sự là La tổng đang khẳng định điều gì vậy. Ngài ấy muốn công khai toàn bộ người dân thành phố M biết ngài ấy đang bao nuôi Phác Thái Anh sao?"

Những người khác cũng lần lượt cảm thấy lạnh lạnh cột sống lưng, ngập ngừng kêu "Chiếc xe....phiên bản giới hạn....lại đến chỉ để chở một ngôi sao hạng A thôi đó hả?"

     Dần dần mọi người không chịu thua nhau, cứ người này nói ra ý này là người kia nói ra ý khác. Vô số lời đồn thổi không hay về nàng lại xuất hiện trở lại.

Mọi ánh mắt bây giờ đều dồn hết lên người nàng, Thái Anh đứng bất động ở đấy không biết đã chờ đợi hồi âm từ ai nữa. Ánh mắt của nàng mang nhiều suy nghĩ và chỉ thể hiện khi người nào nhìn thấy được.

Chắc hẳn nàng cũng như những người ở đây, trong lòng một trận cả kinh, Lương Tư nói với nàng không sai, nếu nàng lên mạng trong đêm nay thì nàng sẽ phải đối thượng với phong ba bão táp. Nội không, đứng ở đây thôi đã nghe được lời xì xào của phóng viên.

Lương Tư càng là mất bình tĩnh, không những hắn nghe mà toàn thể người ở đây, phóng viên họ nói phu nhân với La tổng của hắn là quan hệ bao nuôi. Sắc mặt Lương Tư trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, thấy tình cảnh nguy cấp, Thái Anh bắt lấy cánh tay Lương Tư, nàng lắc đầu, nhấp môi nói "Đừng giận, lên xe trước đi đã."

Phu nhân đã lên tiếng như vậy, hắn cũng chỉ có thể gượng ép bản thân không tức giận với đám người ngoài kia.

Thái Anh lúc này khôi phục dáng vẻ của mình, từ từ ngoảnh người về phía sau. Nơi mà người đó đang nhìn nàng.

Thế giới bây giờ chỉ còn lại cái nhìn ôn nhu của cả hai. Khoé môi nàng bỗng nhiên vẽ lên độ cung nhất định, trầm lặng nhìn Lisa.

Hành động đột ngột như vậy lại vô tình khiến mọi người đơ ra. Họ khó hiểu vì sao nàng tự nhiên cười.

Lisa thoáng ngẩng người, thời gian dường như ngưng hoạt động. Thái Anh không nhận ra khi nàng quay lại, phút giây ấy con tim Lisa đã chậm đi một nhịp chỉ vì nàng.

Giữa dòng người xô bồ, đông đúc không tìm thấy lối ra. Ánh sáng từ lâu đã nghiêng mình trước bầu trời đêm, soi một phần trong con đường gai góc của Lisa.

Nàng đối thượng với tầm mắt không tạp niệm của Lisa, nhấp cánh môi nói từng chữ: "Cảm ơn chị!"

Ba chữ một ý nghĩa, đơn thuần là cảm ơn thôi mà đã khiến Lisa như vỡ tấm kính cường lực bất khuất trước cám dỗ xã hội. Vậy mà đến nàng, tấm kính ấy không cần vỡ, tự Lisa vì nàng vỡ vụn thành từng mảnh.

Thấy cảnh tượng càng lúc càng đông, Lương Tư ra hiệu với vệ sĩ rồi thúc giục nàng nhanh lên xe, "Phu nhân, đi thôi."

     Nhìn khẩu hình miệng, Lisa cũng có thể đoán ra được Lương Tư đang nói gì. Không phải nàng chưa muốn đi mà là nàng đang chờ đối phương đáp lại nàng.

Sự mong chờ hiện hữu trên gương mặt nàng, Lisa khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng. Thái Anh chưa kịp trả lời, Lương Tư đành đánh liều nói "Phu nhân, không kịp đâu, người hâm mộ để ý rồi."

Nàng nghe vậy liền thu liễm ánh mắt mình, không nghĩ ngợi nhiều mà lên hẳn xe. Lương Tư nhanh chóng bật nút bấm phía trong, đóng cánh cửa lại.

     Chiếc xe chở ảnh hậu liền rời đi trong sự nghi hoặc của cả thế giới.

     Bắt đầu tản ra dần, có người đến xem vì mà cũng có người không đến vì nàng. Không phải ghét bỏ gì nàng mà là sự nổi tiếng của nàng khiến họ buộc lòng phải đi tới để thu thập vài tin tức tốt đẹp.

    Đến khi lối ra không còn một ai, người nọ mặc một chiếc áo ấm dày đặc, thổi nhẹ trong không khí, chậm rãi thốt: "Đi cẩn thận."
......

    Những toà nhà lần lượt chạy ngang qua, những con đường trải dài ánh đèn vàng. Chiếc xe với tốc độ ổn định chạy trên đường, Thái Anh nhàn rỗi nhìn qua cửa kính. Mới không trở về M có mấy tuần mà đã lạnh như thế này rồi.

    Tuyết cũng bắt đầu rơi. Vào mùa này lạnh như vậy Lisa đã trở về chưa. Nàng không biết bản thân mình đang đấu tranh vì điều gì, rõ ràng chị ấy quan tâm nàng nhưng nàng vẫn còn sợ sệt.

    Bóng ma trong quá khứ khiến nàng hồi tưởng liền sẽ nhói. Vì thế nàng không muốn nghĩ nhiều đến đối phương. Đó là lí do mà nàng trốn tránh và không chọn đáp trả câu hỏi trong lòng.

     Lương Tư đôi khi sẽ lại quan sát nàng, nhìn thấy nàng chỉ để ý đến con người ngoài kia, lòng hắn cũng thập phần không tốt.

     Nàng nghiêng đầu tựa vào cửa kính, truyền đến tai Lương Tư một âm thanh mệt mỏi, nàng chất vấn hắn: "Tại sao cậu lại không nói tôi về chuyện chị ấy tự động chuẩn bị xe?"

     Lương Tư sợ nàng nghĩ sai về La tổng, hắn không giấu giếm, thẳng thắn nói: "La tổng ngài ấy không phải như phu nhân nghĩ đâu, ngài ấy đã đắn đo rất nhiều mới đem xe đậu trước sân bay. Cũng là vì...."

     Đến lúc này hắn lại ngưng, Thái Anh liền nhận ra hắn ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không với nàng, Thái Anh mềm mại cất tiếng "Đã là tôi thì không cần ngại."

     Lương Tư siết chặt bô lăng, mắt đăm đăm về phía trước, "Trên mạng bao năm qua phu nhân đã phải chịu cảnh bị chỉ trích không lí do, La tổng đều đọc được những lời nói vô căn cứ đó, ngài ấy từ lâu đã rất tức giận."

    Có thể nói La tổng hận không thể đem cho cả thế giới biết Phác Thái Anh là của Lisa, người nào đụng đến đều phải lãnh hình phạt. Dù nặng hay nhẹ, Lisa vẫn không nương tay.

    La tổng ở cách xa phu nhân nhưng tình cảm thì chưa bao giờ nhạt dần. Trong thâm tâm ngài ấy, sự hiện diện của phu nhân chính là trường tồn. Không ai thay thế được, không ai có thể khiến ngài ấy ngày đêm muốn bảo vệ một người.

Nói đến đây hắn lại quay sang gương chiếu hậu nhìn tấm gương phản chiếu khuôn mặt nàng, hắn đột nhiên cười phì, nửa trêu nửa thật nói "Ừm thật ra phu nhân không cần để ý chiếc xe này nhiều làm gì, chỉ cần nghĩ đơn giản ngài ấy đem xe ra để khoe đi."

Thái Anh nhíu mí mắt, nàng mím môi ngăn không cho tiếng cười phát ra, lười biếng đáp "Nói nhiều như vậy, cuối cùng mục đích của chị ấy là khoe xe với mọi người."

Lương Tư gật gù, "Chắc vậy rồi!"

Nàng tự có đáp án trong lòng mình nên không cần Lương Tư phải tiếp tục nói để làm gì nữa, cái chính bây giờ nàng muốn biết "Chị ấy ở đâu?"

"Ngài ấy chưa về nhà đâu, chắc phải tầm khuya mới trở về."

Thái Anh sốt sắng, giọng tràn đầy quan tâm "Giờ này mà còn đi đâu?"

Lương Tư: "Cảnh tổng mấy ngày trước đã muốn gặp La tổng mà ngài ấy thì ở P để dưỡng thương nên lỡ hẹn. Biết được ngài ấy trở về trong hôm nay, lập tức hẹn ngài ấy ra."

Cảnh tổng? Trong đầu nàng hiện lên cái tên này khá quen thuộc, nếu nhớ không sai thì là người đã tặng nàng nhiều bó hoa trong mấy ngày liền, còn có cả muốn hẹn gặp nàng ăn cơm. Trong giới lão bản, nổi danh bởi nét sắc sảo cùng gương mặt lạnh-Cảnh Nghi.

     Vậy thì liên quan gì đến Lisa, chị ta chẳng lẽ đi gặp là vì Giang Thư Ngọc?

     Tháng trước nàng tình cờ biết được mối quan hệ của chị ta với Giang Thư Ngọc, không nghĩ hai người này thực sự là kim chủ bao nuôi đích thực trong tiểu thuyết.

    Ban đầu nàng có chút bất ngờ, không nghĩ tới gì nhiều nhưng từ sau khi Giang Thư Ngọc đẩy nàng xuống thì nàng mới ngộ ra, cô ta không chỉ muốn hưởng tài nguyên của Cảnh Nghi mà còn muốn mở rộng tài nguyên nhiều nhiều để chèn ép nàng xuống vực sâu.

    Nhân sinh vốn đã vất vả, gặp Giang Thư Ngọc còn trắc trở hơn.

     Cảnh tổng xem ra phải tốn nhiều tâm tư thời gian lắm mới chờ đợi ngày Lisa trở về để nhờ giúp đỡ. Không biết chị ấy sẽ tha thứ hay là hoàn toàn triệt để. Với tính cách chị ấy thì phương án sau chính là con đường cuối cùng cho Cảnh tổng rồi.

     Thái Anh thắc mắc hỏi Lương Tư "Vậy chị ấy sẽ tự về sao?"

      Hắn lắc đầu, nói "Không ạ, tí tôi sẽ đến điểm hẹn chở ngài ấy về."

      Nàng đột nhiên cảm thấy có lỗi, để chuộc lại lỗi lầm này nàng đã dùng cách nạp chất béo vào vị giác Lisa.

     Lấy trong túi xách ra một bịch sữa bò vị chocolate. Nàng thường có thói quen bỏ sữa trong túi xách để phòng hờ đói mà uống. Nhìn một hồi lâu, nàng mới thoả mãn mà gửi cho Lương Tư, nàng mỉm cười nói: Ừm...cái này đưa cho chị ấy giúp tôi."

     Hắn nhận bịch sữa từ nàng rồi gật đầu "Vâng ạ, tôi sẽ đưa giúp phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro