Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sân bay thành phố P, 8 giờ sáng. Hôm nay cả hai sẽ rời P và trở về với M để tiếp nối những công việc mà ba ngày qua Thái Anh dang dở không thể trực tiếp đi diễn được.

Tính đi tính lại, trở về vào giờ này đã trễ lắm rồi. So với dự kiến ban đầu thì mấy ngày trước nàng phải có mặt....nhưng không nàng bị lừa ở lại nhà tên gian xảo Lalisa.

Chị ấy không những không cho nàng biết kế hoạch gì hết, tự động đưa ra mọi lịch trình và bắt nàng phải hợp tác với chị ấy để hoàn thành.

Nói không đâu xa, ví dụ hôm qua, cả một ngày cùng chị ấy đi dạo khắp thành phố P. Từng nơi trong thành đều in hẳn hình bóng hai người, ánh mắt người đi đường thì vô số lần mờ mịt nhìn chằm chằm đoán xem gương mặt người nào mà hút cái thần thái đến vậy. Mặc dù là đã đeo khẩu trang và mũ để tránh bị lộ rồi đó nha mà họ vẫn phần nào nhận ra được nàng là ai.

Lisa cho người cắt toàn bộ camera gắn trên các phương tiện khác nhau nên dù cho mọi người nhận ra thì cũng không phải chuyện nàng nên để tâm nhiều.

Đương nhiên ngoại trừ những vấn đề trên thì thứ luôn chực chờ nàng, chỉ cần nàng sơ suất một chút liền lên cả chục bài nghi vấn rồi tin đồn thất thiệt. Thế nên nàng luôn cẩn trọng ở trên mạng, vì thời điểm này nhạy cảm vô cùng.

Thái Anh nhàn nhạt nhìn sang người bên cạnh, tay người nọ đánh máy rất nhanh, có thể nói độ thành thạo trong việc thao tác tay nhanh như vậy, thế giới chỉ có mấy người cuồng công việc, nghiện nó như Lisa mới đặt được tâm tư tình cảm lên công việc chứ như nàng....thì không được đâu.

    Kêu nàng đi diễn, học thuộc mấy cái kịch bản đã là quá lắm, mà đằng này vừa tập trung đánh máy, vừa nghe những cuộc gọi của bên đối tác.

   Lisa đã phải chịu trách nhiệm lớn như thế này trong vòng bao lâu rồi. Nàng biết con người sinh ra đều mang trong mình mỗi sứ mệnh riêng khác nhau. Nhưng để người nàng thương như vậy cứ nhìn hoài vô đống giấy tờ vô bổ đó có phải là chèn ép quá không.

   Giọng nàng yếu ớt khẽ gọi "Lisa!"

   Cô ngẩng đầu nhìn nàng trìu mến, nhẹ đáp "Em gọi gì à?"

    Thái Anh thấy Lisa nhìn nàng đẹp như vậy, tự dưng liền không muốn nói gì hết, nàng lắc đầu, "Không có gì."

    Cuộc đối thoại không quá bốn câu, cũng không quá nhiều đặc biệt để mà chú ý nhưng làm sao Lisa lại không nhận ra nàng có chút lạ chứ.

    Cô sắp xếp bỏ laptop qua một bên kia ghế, từ từ nhích đến gần nàng, trong phút chốc Thái Anh chưa kịp nghĩ ngợi gì liền thấy gương mặt chị ấy trong ánh mắt mình.

"Em buồn sao?" Lisa như là con sâu trong bụng nàng, biết rõ nàng bất mãn.

Bất chợt bị nói ra nội tâm mình, Thái Anh nhún vai tỏ vẻ không có. Lisa lại lấy cớ để chèn ép nàng nói ra "Ừm...giờ như vậy đi, chúng ta chơi kéo búa bao. Em thắng thì em khẳng định mình không buồn và em muốn tôi làm gì cũng được, ngược lại nếu tôi thắng thì hình phạt sẽ khác."

    Nàng nghiêm túc kêu "Chị chắc chứ?"

    Lisa cười "Đương nhiên."

   Kết quả rất nhanh đã định ra được người chiến thắng.

    Lisa hoàn toàn thua trước Thái Anh khi bản thân cô ra búa đồng nghĩa người ra bao sẽ là người chiến thắng.

    Gương mặt nàng từ rầu rĩ vì sợ thua mà bây giờ kết quả rõ rành rành như này thì ai mà giấu được tâm tình sung sướng của mình. Trong mắt nàng hiện tia đắc ý, nhoẻn cười nói "Lisa, tôi thắng rồi."

    Không phải Lisa không thể thắng mà là cô trước giờ luôn đoán được nàng sẽ ra cái gì, tựa như nếu không phải là bao thì nàng không tài nào ra được cái khác nên sự thật rằng dù Lisa biết trước kết quả, cô có thể thay đổi phương án làm người chiến thắng nhưng cô không thích, vì nhìn thấy nàng cười như vậy sẽ khiến cô thoải mái hơn.

    Lisa ôn hoà, gật đầu đáp "Tôi thua rồi."

Khi ai đó hỏi vì điều gì Lisa phải nhượng bộ Phác Thái Anh thì câu trả lời rất đơn giản, vì châm ngôn sống của Lisa suốt quãng đời này chính là mỗi ngày đều khiến nàng vui, mỗi ngày đến với nàng sẽ không giống ngày hôm qua.

Nên đừng hỏi vì sao khi thua mà Lisa lại hạnh phúc hơn người chiến thắng.

Cô khẽ hỏi "Vậy em muốn tôi làm gì?"

     Nàng lúc này bị hỏi liền đơ người, thật ra nàng chưa nghĩ đến chuyện ra hình phạt với chị ấy.

     Tự nhiên nhức cái đầu ngang vậy nè, Thái Anh rầu rĩ nhìn Lisa, nàng đang phân vân rất nhiều hình phạt khác nhau. Nếu đưa ra khó thì chị ấy chấp nhận không rồi lỡ quá dễ dàng với chị ấy thì có phải nàng bị thua thiệt. Thái Anh lần đầu tiên cảm nhận chơi trò dân gian lại khó đến vậy.

Thế nhưng điều tuyệt vời nhất là đối phương ôn nhu đến nỗi chỉ cần nàng nhìn sang một cái liền rất kiên nhẫn, dao hoà cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Sóng mắt Lisa chưa từng thay đổi, đối với Thái Anh nhìn nhận là vậy. Nàng ảo não rồi lại ấp úng bĩu môi vẽ vời.

    Giữa lúc nàng miên man nghĩ ngợi thì từ đâu đấy truyền đến thanh âm câu người của nữ nhân khác.

   "Lisa~, chị làm người ta nhớ muốn chết rồi a."

Âm thanh tựa như đường, ngọt đến cào cả tâm người nghe. Thái Anh ngưng đọng ngước nhìn nơi giọng nói ấy phát ra.

Đứng trước mặt nàng là một cái mỹ nữ câu hồn, người nọ mang đầm đỏ a. Chiếc đầm dạ hội cắt xẻ rất điệu nghệ, ngay phần chính giữa làm lộ ra những cái cần để lộ. Điều suy nghĩ đầu tiên mà Thái Anh nghĩ tới khi thấy Hạ Ninh chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết, môi đỏ, đuôi lông mi dài cong vút, mũi thẳng hơn cả giới tính nàng nữa.

Có thể nói Hạ Ninh xuất hiện ngay lúc này cũng không lạ gì. Đối với Lisa thì là vậy, cô vừa thấy nàng liền không thảnh thơi như trước. Lisa cầm laptop lên lại, tiếp tục đánh những con chữ trên tài liệu, mặc không biến sắc lạnh lùng nói chuyện với Lương Tư, "Ai bảo Hạ Ninh tới vậy?"

Lương Tư thầm cười, cúi người áp vào tai Lisa thủ thỉ nói "Cái này là do Hạ tổng muốn tới gặp ngài để chào tạm biệt, cơ hồ phải xem thử Hạ tổng muốn diễn như thế nào."

    Hạ Ninh nhìn hai người kia to nhỏ với nhau liền nổi tính muốn chọc ghẹo.

Thái Anh ngờ ngợ nhìn ba người, cảm giác điều gì đó sắp xảy ra với nàng, giống như bây giờ khi cô ấy tiến đến nàng và cúi người, cánh môi gợi cảm của cô ấy sắp mở. Nàng gần như bất động trước hành động này của Hạ Ninh.

Cô cười rộ lên khi thấy bé con nhà Lisa phản ứng, vừa dễ thương mà lại vừa khiến cô có cảm giác thích thú.

"Lão bà của chị đáng yêu như vậy sao?"

Thái Anh ngẩng người, nàng mơ hồ ấp úng hỏi "Chị là....."

"À quên, xin tự giới thiệu." Hạ Ninh lịch sự đứng dậy, rất có chừng mực nói "Tôi là Hạ Ninh, tình nhân của Lisa."

Loại người như cô ấy mà làm tình nhân thì có đáng để tin không?

    Phút chốc Thái Anh biết được bản thân trong trường hợp này nên xử lý như thế nào.

   Nàng nhanh chóng nhập vào vai diễn, không ngây thơ như ban đầu, không nhanh không chậm nói "Vậy sao, tôi chưa nghe Lisa nói qua về chị. Tôi là Thái Anh, rất vui được làm quen."

    Cả hai người đều toát lên một khí chất mà làm bao đấng nam nhi xiêu lòng đó chính là bản tính dụ hoặc của mình. Nếu nói Hạ Ninh khiến người khác phải phục tùng, quỳ lạy dưới chân cô để mà có được trái tim thì Thái Anh lại khác, một ánh mắt đưa tình của nàng cũng đã làm người khác chết rồi huống hồ Lisa lại là người có được nàng nên nói nàng mị lực vô hạn không bao giờ là sai.

    Thái Anh là nữ nhân thông minh, nàng sắc sảo hơn Hạ Ninh nghĩ, lời nói vừa rồi cũng chỉ là sự thăm dò của cô gửi đến nàng thôi.

Thông qua cách nàng biến hoá bản thân từ bất động đến khẳng định ai mới chính thất, thật lòng là làm cô phải chủ ý đến nàng nhiều.

  Gương mặt nàng đang cho cô thấy được nàng không quan tâm đến việc Lisa có tiểu tình nhân nào bên ngoài, một người am hiểu về Lisa rõ như vậy thì Hạ Ninh còn cơ hội để chọc ghẹo chứ?

    Cứ mặc kệ đi, không phải cái tảng băng kế bên cũng cảm thấy thú vị sao. Rành rành thế này, bé con chị ta thực sự là để ý chỉ là bên ngoài biết cách thu liễm nội tâm mà thôi.

    Hạ Ninh câu khoé môi, quyến rũ nói "Lần đầu diện kiến ảnh hậu M, thật làm tôi phải ghen tị đó. Vừa là người đẹp nhất mà còn là người nắm giữ trái tim của Lisa, không giống như tôi. Không đủ làm chị ấy hưng phấn." Âm cuối như một lời oán thầm, một lời nặng nề mà Hạ Ninh gửi tới Lisa.

Thái Anh lúc này hoàn toàn tin tưởng suy nghĩ của mình. Hạ Ninh thực sự không phải là dạng tình nhân hờ hững gì như ngoài đời người ta nói.

    Nàng ưu nhã mà lại có trọng lượng lời nói, "Thật ra thì không dễ gì khiến Lisa hưng phấn đâu, tôi cũng chỉ là may mắn một chút thôi. Nếu Hạ tiểu thư muốn thì tôi có thể chỉ cho chị."

    Đáy mắt Hạ Ninh tràn ra một ý cười, cô phải nói Lisa chính là may mắn kiếm được cái lão bà giỏi ăn nói như vậy, đúng là thông thái mà. Hèn gì tảng băng kế bên không bao giờ để ý nữ nhân nào, cứ đâm đầu vô một mình Thái Anh. Tính khí giỏi như này, ai có thể cướp được Lisa.

Hạ Ninh gật gù, cười nói "Được được, hồi trước tôi sẽ cảm thấy mình bị thua thiệt vì chỉ là tình nhân trong tối của Lisa. Giờ được diện kiến em, nói chuyện vài ba câu với em tôi thấy mình ở trong tối cũng xứng đáng."

Thái Anh vẫn chưa nhận ra mình là bị ghẹo, Hạ Ninh càng lúc càng nói những lời lẽ nàng khó phân biệt được thật giả, nàng một bộ im lặng nhưng bên trong thì thực sự ngốc lăng ra, nhanh chóng Lisa liền lên tiếng giải vây cho nàng.

Ngăn cho tình trạng Hạ Ninh quá nhập vào vai, Lisa ngăn chặn hành vi làm hiểu lầm không đáng có. Cô lãnh đạm gọi "Hạ Ninh, ngươi dừng được rồi."

    Bỗng bị réo tên, Hạ Ninh thoải mái đi đến Lisa, nâng cằm cô lên. Miệng ranh mãnh đáp "Ồ, chị đã quên trước khi chị rớt vực chúng ta đã hạnh phúc với nhau thế nào sao~"

    Lisa mảy may không để ý lời nói thô thiển ấy là gì, lạnh thấu đôi con người khẽ nói "Thu hồi tay trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn."

Thời thế buộc phải thay đổi, Hạ Ninh thu liễm bản thân không đùa giỡn nữa, tránh chọc tảng băng này nổi giận nếu không cô sẽ phải hứng chịu hậu quả rất nặng.

Hạ Ninh vờ như chưa có gì xảy ra, lui sau hai bước, thấp giọng nói "La tổng, ngươi mắng ta hơi to và làm tổn thương trái tim bé bỏng của ta."

"Vậy thì ngươi đừng nhập tâm diễn."

   Lisa buông lời làm đau xưa giờ Hạ Ninh phải thấu qua rồi nhưng cứ mỗi lần nói ra đều giống như lần đầu, hỏng chịu đâu.

    Thái Anh ngơ người nhìn cả hai nói chuyện, cảm nhận tình cảm của họ thật không phải tình nhân sáng tối gì rồi.

     Lisa ưu nhã xắn lại tay áo sơ mi, lịch thiệp hỏi "Nói đi, đến đây làm gì?"

     Mặc dù là đã lịch thiệp khi hỏi chuyện rồi nhưng đối phương vẫn cảm nhận cái lạnh đâu đấy. Hạ Ninh so ra không sợ Lisa, cô như hồ ly dụ hoặc nói "Đương nhiên đến tạm biệt ngươi rồi, người chung chăn gối với ta suốt thời gian qua~"

     "Vậy thì không cần đâu, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi."

     Lisa thu thập hảo các đồ dùng cần thiết bỏ vào balo, ánh mắt dán lên đồng hồ, nửa tiếng nữa sẽ xuất phát. Hành động cô như ngầm khẳng định bản thân cản thấy sự tẻ nhạt nên mong Hạ Ninh đừng làm trò vui nữa.

     Hạ Ninh ngâm môi cười nói: "Thái Anh a, em sao mà chịu được tảng băng này hay vậy. Tôi rất khâm phục tài năng chịu đựng của em đó."

     Nàng nhíu mi mắt, đôi con người toả ra một từ đơn nặng duy nhất đó là đẹp, Thái Anh chầm chậm nhìn lén Lisa rồi lại như không như có nói "Cảm ơn Hạ tiểu thư đã khen."

     Hạ Ninh lắc đầu, "Em nếu vượt quá cứ alo tôi, tôi sẽ đưa em cao chạy xa bay." Thái Anh này, cô có điểm thấy thú vị, đem về nhà từ từ nghiên cứu chắc sẽ ra gì lắm đây.

     Đích thị lần này Lisa không còn như trước mà bỏ qua, đồng tử sâu không thấy đáy nhẹ hỏi "Từ khi nào nữ nhân của ta liền biến thành của ngươi, muốn có là có."

     "Ngươi làm gì phản ứng gắt gao với ta, ngươi nói ngươi không ghen đi Lisa."

     Lisa nghiến răng nghiến lợi đáp "Ta cho ngươi ba giây lăn khỏi tầm mắt ta."

     "Hảo lạnh." Hạ Ninh chạy trốn qua chỗ Thái Anh, đặt tay lên vai nàng rồi rụt người. Đúng thật là làm theo lời Lisa nói, lăn chỗ khác nhưng không nghĩ là lăn vào lão bà của cô.

Lisa hừ lạnh không muốn nói, vốn đã không quan tâm thì đừng nên dụng ý nhiều làm gì. Mặc cho kẻ ngốc này đi làm điều kẻ đó thích đi, cô không so đo.

Thái Anh mềm mại cười đến động lòng người, truyền đến tai Hạ Ninh là một dòng suối róc rách có chiều sâu.

"Ừm...Hạ tiểu thư, chị ấy không ở đây."

Nàng ngước nhìn Lisa hờn giận rời đi chỗ khác, môi nàng tràn một tiếng cười nhẹ.

Không nghĩ Lisa chịu ăn nhiều dấm đến vậy, Hạ tiểu thư chỉ một câu trêu ý đã khiến lão cán bộ nhà nàng để ý nhiều nhiều.

Liên kết với những lần trước Thái Anh càng khẳng định Lisa sau năm năm có sự thay đổi rõ rệt...nhiều nhất vẫn chính là độ ăn dấm trở nên cao thâm hơn.

Hạ Ninh bất ngờ đáp: "Oa Thái Anh a, em giỏi ghê. Chỉ cần núp sau lưng em là tôi không bị gì."

     Cái này...là do Hạ tiểu thư ảo tưởng không, nàng làm gì có được năng lực đó.

     Nàng gượng cười "Hạ tiểu thư quá khen!"

    Lisa dần dần cùng Lương Tư đi xa khoảng cách hai người ngồi. Thái Anh hơi khó hiểu vì sao Hạ Ninh lại tự động đến gần nàng rồi Lisa lại rời đi không lí do.

    Hạ Ninh chấn chỉnh bản thân ngồi thẳng, cô đúng là tìm cho mình lí do để gặp Thái Anh.

    Cô nghiêm túc nói "Thái Anh, lần đầu gặp nhau tôi chỉ định chọc em nhưng tôi càng chọc thì em càng biết được tôi cố tình giả vờ, vậy vì sao em lại tin tưởng Lisa rằng Lisa sẽ không lừa dối tình cảm em."

    Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, nàng chưa kịp hiểu được dáng vẻ lúc này của Hạ Ninh, từ cô gái dụ hoặc người khác đến khi trở thành Hạ Ninh thật của bây giờ khiến nàng không kịp tiếp nhận.

     Nhưng rồi rất nhanh Thái Anh hiểu ra, nàng lắc đầu biểu thị với chính mình, Lisa không phải là loại người đó, nàng am hiểu chị ấy ở một điều duy nhất chính là sự yêu thương bằng cả con người chị ấy.

    Thái Anh khi nói lại với tông giọng một âm lượng nhỏ nhẹ, "Khi chị diễn để thử lòng tôi, thật ra tôi không biết đâu. Cho đến khi tôi nhìn thấy sắc mặt chị ấy."

Nếu như chị ấy thực sự làm ra hành vi trái với lương tâm đó thì chị ấy sẽ không thảnh thơi nhìn một màn kịch. Lisa chắc chắn sẽ đối với nàng giải thích rõ ràng, chỉ là cách chị ấy giải thích đôi lúc muộn màng thôi.

Hạ Ninh bật cười, cô thừa nhận "Đúng thật tảng băng này không làm trái với quy tắc đạo lí đâu. Tôi nói cái này em đừng cười nhé."

Thái Anh đáp "Chuyện gì?"

Hạ Ninh vẫy tay kéo nàng lại, thủ thỉ vào tai nàng "Tảng băng nhà em từng xem phim của em suốt một tháng trời, từng chờ đợi khoảnh khắc ngày hai người tương phùng. Còn nữa khi em bị trên mạng nghĩ sai, tảng băng đã lấy tài khoản giả mạo chỉ để chửi mắng antifan."

Nàng ánh mắt lập tức kinh ngạc, chị ấy còn có một mặt khác đáng yêu vậy sao?

Bất ngờ đến nỗi nàng bộc bạch thốt lên không cần suy nghĩ, "Còn có loại này luôn á!" Rồi nàng nhìn bóng hình người thương phía xa xăm kia.

Hạ Ninh gật đầu, "Không tin đúng không, tôi tình cờ bắt gặp đó nên là em giữ bí mật chuyện này giúp tôi nhé. Kẻo tảng băng gặp lại tôi rồi trách mắng tôi nữa."

"Ừm, tôi sẽ giữ giúp Hạ tiểu thư." Nàng nén ý cười trong mắt, không, nói đúng hơn là nén tia ấm áp ở trong đồng tử.

    Hạ Ninh lại nói thêm: "Không biết em đã phải trải qua những gì, trong quá khứ hai người có lỗi lầm lớn như thế nào. Ngay tại thời điểm này em hãy thử một lần nữa mở trái tim mình để đón nhận tình cảm ấy của Lisa." Dứt lời Hạ Ninh khẽ đặt tay lên trái tim nàng.

    Nghe trái tim em thổn thức vì ai, lắng nghe chính bản thân mình đừng nghe hay tin tưởng bất cứ một ai, bọn họ chỉ làm em đau khổ thêm thôi. Tha thứ cho Lisa cũng chính là tha thứ cho cả hai người.

    "Đừng như tôi, mất một người chính là cả đời bỏ lỡ."

    Hôm nay sao khác thường, cô lại đi tâm tình với một người chưa từng tiếp xúc nhiều.

   Nhưng đâu đó lấy chính mình ra làm ví dụ lại là cầu nối để một tình yêu khác chớm nở.

    Thái Anh nghe hồi tưởng của Hạ Ninh, lòng nàng bỗng dưng nặng trĩu, cảm giác khó thở bao trùm lấy nàng. Đó chẳng phải nghiệt ngã quá không, tình yêu của họ xứng đáng mà...tại sao lại khiến họ cả đời không thể thành đôi.

    Nàng nặng nề nhìn Hạ Ninh, lời nói cô tựa như quá quen lắm rồi nên khi tường thuật lại không quá khó để bày tỏ.

    Lisa từ phía xa, mọi cảnh tượng đều thu vào đáy mắt cô. Không khó để nhận ra Hạ Ninh nói gì với Thái Anh, chỉ mong sao có thể khiến bé con giảm bớt chuyện quá khứ là cô đã cảm thấy nhẹ lòng lắm rồi.

    Không phải cô không muốn đích thân mình nói lại chuyện năm đó mà là hiện tại bây giờ, chưa thể, vẫn còn nhiều mối nguy hại đang rình mò nàng. Cô không muốn khi mình tuyên quan nàng là vợ của cô liền hứng chịu những dư luận bên ngoài.

    Đến lúc phải rời đi, Lương Tư khẽ nhích người mình lên phía trên, hạ giọng nói "La tổng, phi cơ đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta cần nhất là rời đi để kịp thời điểm."

    Lisa gật đầu hiểu ý, cô chậm rãi từng bước đi trở về nơi hai người kia. Hơi lạnh từ người nọ rất nhanh phả vào không khí, ngay lập tức Thái Anh nhận ra mùi hương thơm ấy. Nàng đưa mắt về Lisa, mỉm cười hỏi "Chúng ta đi liền sao?"

Cô nhu mì đáp "Ừm, chuẩn bị."

Hạ Ninh thở dài, nhìn cảnh tượng này cô không khỏi cảm thấy họ đẹp đôi a. Đúng thật tình cảm họ quá khiến người khác đắm chìm.

"Không làm phiền được lão bà của ngươi rồi~, ta có chút thất vọng nhưng vì tính chất công việc và xa xôi như vậy chỉ đành hẹn hai người ở lần gặp mặt tiếp theo."

"Hạ tiểu thư yên tâm, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến tìm chị."

Hạ Ninh không biết trong người đang tồn tại loại cảm xúc gì, ngay tại thời điểm này tự nhiên muốn ôm nàng một cái.

Cô dang hai tay biểu thị, "Có thể chứ?"

Nhận ngay sự gật đầu của nàng, Hạ Ninh không nhanh không chậm ôm nàng vào lòng, vỗ về nói "Cảm ơn em vì đã nghe một phần quá khứ của tôi. Hi vọng khi em trở lại P, tôi có thể biết được câu trả lời bao năm qua của em."

Tình cảnh này đôi lúc rất hiếm để có nhưng khi đã có rồi thì lại rất đáng để nhớ.

Trân trọng từng phút giây bắt đầu cho đến lúc chia ly.

"E hèm!" Lisa ho khan vài tiếng.

Thái Anh tự động cắt ngang cái ôm này, Hạ Ninh càng là hầm hực giận cô "Này, ta ôm theo kiểu chị em mà ngươi cũng ghen hả?"

"Ta nào có?" Lisa cần thanh minh gấp, cô lo hai người thắm thiết quá rồi trễ giờ bay thôi.

Nàng đi đến Lisa, ánh mắt hai người dừng ở không trung, sự vô tình mà lại trùng hợp. Không hẹn nhưng hiểu nhau, nàng quay người nói với Hạ Ninh, "Hạ tiểu thư tôi chắc chắn cô sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình như tôi đang có."

Lời này của nàng như ánh dương soi sáng, mở ra con tim khô cằn của cô.

"Được, tôi nhất định sẽ có."

Nàng dường như để ý đến câu chuyện kia đột nhiên bị ai đấy cầm tay rồi từ từ chen vào lòng bàn tay nàng và nắm. Thái Anh không cần đoán già đoán non, nàng đẩy nhẹ cái nắm ấy.

Rất nhanh sự hoà hợp lại lần nữa trông thấy, hai người nói lời tạm biệt với Hạ Ninh rồi dần dà rời đi.

Đi đến cuối con đường của sân bay cũng chỉ có hình bóng của hai người họ.

Lisa đi công tác xa đều luôn có phi cơ chuyên dụng riêng để đón chở cô nên không đồng nhất với sân bay chính của mọi thành phố vì vậy nơi hai người đi là khu vực dành riêng cho Lisa mà thôi. Người bên ngoài không thể vào được khu này.

Nàng đôi lúc sẽ hay nhìn sang Lisa, không phải tự nhiên nàng nhìn đâu mà là nàng phát hiện được bí mật dễ thương của chị ấy khiến nàng có cái nhìn khác.

Ánh mắt nóng bỏng ấy tập trung dán lên người mình, Lisa nghiêng đầu hỏi "Hạ Ninh nói gì đến tôi sao?"

"Không có, đột nhiên tôi nhớ đến câu chuyện chị ấy kể." Thái Anh vừa đi qua không lâu liền nhớ tới.

Nàng rất dễ xúc động và cực kỳ đồng cảm cho Hạ Ninh nên không khó để biết được cảm xúc bây giờ của nàng trông ra sao.

    Thái Anh tận lực kể lại toàn bộ câu chuyện mà cả hai nói qua. Nàng vừa đi vừa kể, đối phương lại không một lần oán trách nàng. Cách Lisa sủng nịch bé con mình làm kẻ khác phải nỗi lòng ghen tị, mặc cho bé con mình nói một câu chuyện mà từ lâu cô đã biết thế nhưng Lisa không ngại nghe lại làn thứ hai, thậm chí nhiều lần cũng được nữa.

    Có phải mê Thái Anh quá rồi không Lalisa.

Lisa suy nghĩ một hồi rồi mới nhẹ giọng giải thích. Lúc này cả hai đã ra phía bên ngoài đất liền, nơi máy bay riêng đậu sẵn.

Trên tay cô vẫn nắm lấy nàng không buông, đó là cách Lisa cưng chiều lão bà, làm nàng yên bình khi nắm tay và đồng cảm với nàng. Đó là loại trấn an độc nhất một mình cô có.

    Lisa chậm rãi đi lên phía trước, che chắn ánh nắng hắt vào mặt nàng, mềm mại nói "Hạ Ninh cô ấy không biết trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc ấy, như tôi không biết bộc lộ với "ánh dương" đời mình. Tôi khiến ánh dương rơi lệ, đó là nỗi đau thấu vào xương thịt của tôi. Nhưng điều khiến tôi bình tĩnh là bởi vì ánh dương của tôi chưa từng rời đi."

    Không lí do hoàn toàn nào để thuyết phục được có hay không có, đã phạm lỗi lầm thì phải biết cách sửa đổi.

    Trong đầu nàng tự động hiện lên câu nói vừa rồi của Hạ Ninh: "Cơ hội xuất phát từ mỗi chúng ta, nếu em biết được khi nào mình cho cơ hội thì hãy cho ra đi. Cuối cùng thứ em nhận lại sẽ là tình yêu thật lòng. Lisa không tệ bạc đâu, tảng băng yêu em lắm!"

    Thái Anh nàng không đáp Lisa, ừm nàng có chút quẫn bách, không biết trả lời sao cả. May mắn là con sâu trong bụng nàng giải vây.

   "Em quên hình phạt rồi sao Thái Anh?"

   Bỗng cập nhật lại hình phạt, Thái Anh đương nhiên có hình phạt cho riêng mình rồi nhưng nàng không muốn bây giờ phạt đâu.

   Nàng ấm áp nói "Bí mật."

   Không để Lisa hỏi, nàng vội lon ton đi lên máy bay. Hí hửng không thôi.

    Lisa ảo não đứng nhìn nàng vui vẻ, thầm cầu hình phạt nàng đưa ra sẽ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro