Chương 37
Ba giờ sáng, bóng dáng nữ nhân lủi thủi kéo mở dây khoá lều. Jisoo nhìn khung cảnh xung quanh, dường như mọi người đều yên ổn chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi suốt một ngày trời làm việc cực lực, đi khắp nơi để tìm người thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi, chỉ có khi màn đêm buông xuống khi đó họ mới có thời gian để chợp mắt.
Jisoo nhẹ nhàng bước chân mình, chậm rãi đi ra ngoài. Trên người chỉ khoác đúng một cái áo len mỏng nên chuyện bị gió thổi lạnh là điều không thể tránh khỏi. Cô khẽ run người, cái lạnh thấu xương như này mà hai người kia còn không có áo để mặc.
Khi bạn biết rất rõ hiện thực trước mắt rất tàn khốc nhưng bạn chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn mà không thể làm được gì, không thể chạm tới để giúp đỡ.
Đó là một thực thể dằn vặt mà Jisoo phải chịu.
Sở dĩ cô không thể nào ngủ được là vì nghĩ tới giờ này Lisa có khoẻ không rồi còn có cả bé con ngạo kiều của Lisa có mệt không, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong một đêm, làm cô phải lăn lộn đến nỗi ngủ cũng không được, bèn lấy cớ ra đây hít thở không khí ngắm sao trời, may thay sẽ giúp đỡ tâm tình Jisoo tốt lên.
Lisa, ngươi nếu nghe thấy tiếng lòng ta, hãy giúp ta lần này. Giúp ta bảo vệ thật tốt bản thân ngươi, giúp ta tìm được ngươi.
Cảnh vật hữu tình thường khiến con người hoài niệm. Quá khứ tuyệt đẹp vào thời thơ ấu từng chút hiện lên trước mặt, hình bóng bé gái cột tóc hai chùm cười rạng ngời như ánh mặt trời. Đưa cô về tận nhà để cùng ăn một chiếc bánh bao...nhiều kí ức đẹp như thế giờ lại biến mất, bé gái đó rốt cuộc đang ở nơi đâu? Cô thực sự rất muốn gặp lại bé ấy một lần nữa...
Nếu có cơ hội để gặp lại hi vọng chữ duyên chữ phận sẽ không biết mất, vì duyên phận phải mất tận mấy trăm năm để đổi lấy một lần gặp mặt. Cô đã có duyên với bé gái ấy như vậy rồi thì không thể nào phận lại không tới.
Lisa đổi lấy năm năm chỉ để tìm ra duyên phận của hai người. Bây giờ là lúc Lisa trả nợ trả tình cho Thái Anh, vì họ vốn sinh ra gắn mệnh tương thích không thể tháo rời không thể chà đạp.
Bỗng Jisoo chợt thức tỉnh, Lương Tư nói khả năng họ gần chúng ta vậy có nghĩa đó là một nơi rất gần nhưng không thể thấy, là dù cho có nhiều người lục tung cả ngọn núi này cũng không ai tìm thấy được họ. Vậy thì đó là họ đang ở trong một hang động nào đó mà hang động này không phải ở Hindai.
Jisoo như được thêm ý chí, cô vội mừng chạy đến lều của Lương Tư. Đứng trước lều Jisoo khẽ gọi "Lương trợ lý"
May mắn là Lương Tư mới vừa chợp mắt nên còn nghe được giọng nói Jisoo kêu gọi. Hắn mở dây khoá, trước mắt hiện ra bóng dáng Jisoo, hắn dụi dụi mắt rồi ngáp lấy một cái sau đó mới nhìn Jisoo, hắn hỏi "Kim tổng, cô làm gì ở đây."
"Còn làm gì ngoài cứu hai vị tổ tông của tôi."
"Con chip chạy từ chỗ này sang chỗ khác, nó còn chẳng nằm yên được một chỗ mà cô kêu tôi đi xác định, không thể a." Hắn rất muốn cứu chứ nhưng mà cả đông lẫn tây đều không thấy nó nằm ở đó thì kiếm đâu ra đây.
"Tôi nói lần này chắc chắn là được, tin tôi đi."
Nói xong Jisoo chui vào trong lều, bật đèn pin sau đó lấy máy tính đặt lên bàn. Lương Tư nhìn đến Jisoo bận rộn hắn cũng không ngồi yên, quyết định thức trắng đêm với Jisoo.
Hai người chia ra từng mảng khác nhau, cả đêm cứ thế mà không ngủ, giữa những căn lều to lớn khác nhau vẫn có một căn lều rạng trưng ánh đèn.
Sắc màu thay đổi, tượng trưng cho bầu trời sắp sáng. Jisoo lúc này chỉ nghĩ rằng làm sao có thể ngủ ngon giấc, thực sự cả đêm đến bây giờ cô chưa được nghỉ nữa, cô không nghĩ nó khó như vậy mà cái gì khó thì thường khiến con người ta lao vào nên Jisoo càng làm càng cảm thấy hăng hái.
Lương Tư thì khác, cậu ta mệt hơn Jisoo nhiều, từ lúc nổ ra tin tức Lisa rớt vực cậu ta đã là người chịu nhiều áp lực nhất nên Jisoo đã không gượng ép Lương Tư dậy, dù gì cậu cũng là con người cũng cần một ít thời gian dưỡng sức.
Hạ Ninh như thường lệ dậy rất sớm, cô bước ra ngoài và chuẩn bị tinh thần tiếp tục chỉ đạo lực lượng đi kiếm người, chợt nhìn thấy Jisoo từ trong lều Lương Tư bước ra.
"Jisoo, ngươi sáng sớm đã tìm Lương Tư rồi sao?"
Jisoo xoa xoa cánh tay vì làm việc mà đau, lắc đầu nói "Ta đêm qua ở lều cậu ấy tìm dữ liệu, sáng nay vừa xong."
Hạ Ninh sửng sốt, "Ngươi nói thật?"
"Ta nơi nào nói xạo người làm gì, ta biết chỗ hai người đó ở rồi."
"Ngươi nói lại lần nữa đi Jisoo." Hạ Ninh giấu không được kích động.
Jisoo vừa mệt vừa đói, sức lực cường tráng xem như cạn kiệt giờ đây còn phải cố gắng làm cho cái đầu óc Hạ Ninh chạy nữa. Đúng là nhân đôi lần mệt mà.
"Đợi ta ăn uống tốt đã, sau khi no ta mới có sức chỉ dẫn được."
Lần này thì không nghe lầm rồi, Hạ Ninh hưng phấn không thôi. Cuối cùng thành quả của mọi người mấy hôm nay được đền đáp rồi, cô có thể sớm ngày nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân. Đó hẳn là điều tốt lành nhất mà từ đó giờ cô được nghe, ơn trời phù hộ!!!!
Hạ Ninh nhanh chóng thông báo với mọi người cho dừng tìm kiếm.
Jennie vừa bước ra ngoài liền thấy khuôn mặt ai cũng vui vẻ, còn có lại cảm giác mừng nữa. Jennie lấy đại một người trong đám đông ra để hỏi, "Có chuyện gì mà mọi người vui vậy?"
"Cô không biết sao? Hạ tổng nói xác định được vị trí của hai người kia rồi, còn nói chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi nữa."
Jennie nhìn tâm tình người kia vui sướng, trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn cậu." Sau đó Jennie vội vàng chạy vào lều Hạ Ninh.
Bên trong lều cả ba đang say sưa ăn sáng, nhìn họ phấn khởi như vậy cô cũng vui lây. Bất giác Jennie hướng mắt về Jisoo, thấy Jisoo có vẻ mệt hơn hôm qua, mắt cũng hơi thâm. Lòng nổi lên nghi vấn, chẳng lẽ chị ta thực sự là cả đêm không ngủ.
Jennie nửa ngờ nửa tin, cô không muốn phải lo lắng nhiều về một người nào hết, đặc biệt là Jisoo.
Ghế ăn sáng hôm nay thật hào phóng, thường ngày cô sẽ ngồi đối diện Jisoo nay được ân sủng ngồi hẳn kế bên luôn. Jennie buồn thầm lặng một chút. Jisoo lấy hộp thức ăn đặt qua cho Jennie, thấp giọng nói "Cảm ơn!"
"Ừm không gì."
Hạ Ninh nhìn một màn tình thiếp ý thiếp trong lòng nổi lên trêu ghẹo, cô bĩu môi làm giọng nhõng nhẽo nói.
"Jisoo ngươi xem ngươi đối xử với ta như thế nào, ta tới ngươi không đưa mà em ấy vừa ngồi xuống thôi ngươi đã tận tình đưa rồi. Đúng là trọng sắc khinh bạn a."
Jennie nghe tới thôi liền biết là đang nói tới ai, mặt mày tuy không biến sắc nhưng mà tai gần như hỏng rồi. Cô vẫn là làm việc của mình tập trung ăn uống, không nên quan tâm sự đời người ta nói.
Jisoo không cần nhìn đến Jennie trông như nào vẫn biết cô thẹn, Jisoo bất lực thở dài một hơi.
Cô nghiêm túc nói "Rõ ràng Jennie đẹp hơn ngươi mà, ngươi không cảm nhận điều đó?"
Hạ Ninh dừng động tác, tức giận nhìn Jisoo, cô thế mà lại bị Jisoo chơi một vố.
"Hay lắm, ngươi và Lisa nha đều y như nhau, đều thích những nữ nhân dễ thương."
Jennie kinh ngạc, trong vô thức cô quay sang nhìn Jisoo, lời nói là ý gì, nghĩa từ là đang ám chỉ ai. Jennie thấy bản thân mình thất thố vội trở về nhìn thức ăn. Có quá nhiều cảm xúc vây xung quanh Jennie, chúng đều tồn tại ở sâu trong nội tâm, sâu trong đáy lòng người. Đặc biệt là chúng không biết phát tán, chúng chỉ phát tán khi bản thân chúng nhận định được người nuôi dưỡng chúng đã rơi vào lưới tình.
Xưa nay cô chưa nghĩ Jisoo sẽ thích cô, cả hai như chó với mèo làm sao có thể thích lẫn nhau được. Cô luôn cho là như vậy, chưa kể người Jisoo thích là bé gái năm đó. Cô biết Jisoo còn vấn vương với thanh xuân của mình nên không thể nào hoàn toàn thích một người như cô.
Thế nhưng Jisoo lại trả lời một câu hết sức ngoài tưởng tượng của Jennie.
"Ta nói rồi, ta không thích những người dễ thương."
Lời nói tưởng chừng bình thường do Jisoo bộc bạch đại thôi nhưng nó lại là một ý nghĩa sâu xa khác mà mãi sau này Jennie mới có thể nhận ra.
Hạ Ninh thôi nói, cô nghĩ là bản thân muốn làm không khí vui hơn thôi. Dù gì mấy ngày này ai cũng đuối sức cũng cần thêm năng lượng tính cực mà nên cô mới ghẹo Jisoo, ai ngờ Jisoo lại thẳng thắn nói, không còn như hai người bạn già lâu ngày tâm sự nữa rồi, người kế bên có tác động gì đến không mà nay khác lạ quá.
Ăn uống nghỉ ngơi xong cũng là lúc bắt đầu thực hiện chính sách giải cứu người. Jisoo với cương vị người đầu tiên tìm ra vị trí của họ nên đương nhiên cô phải đi đầu cũng như là nhờ sự hỗ trợ kế bên Hạ Ninh. Cô không chắc mình nắm rõ tình hình ở đây lắm.
Bất chợt phía xa xa có vài người đang đến gần, với đôi mắt tinh anh của mình Jisoo liền biết là ai.
Từ lúc bay từ M đến thành phố P tới giờ cô chưa từng gặp Cao Lãng vậy mà cậu ta lại tự nhiên xuất hiện ở đây.
Không những có mình Cao Lãng còn người kế bên nữa Đinh Tư Duệ, Jisoo là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Duệ có chút khác xa trên mạng. Ở ngoài đời nét đẹp nội liễm thành thục hơn, không thể phủ nhận Tư Duệ mang đến điều gì đó rất thân thuộc với Jisoo, đó chỉ là thoáng qua rồi thôi.
Nhóm người Cao Lãng đến đây cũng là vì nghe tin tìm thấy hai người họ. Jisoo thay đổi sắc mặt mình, cô không quen việc người lạ xuất hiện trước mặt lắm.
Không những Jisoo thay đổi sắc thái mà ngay cả Jennie cũng thế. Ai mà lại không biết được Jennie ghét Cao Lãng như thế nào, nói trắng ra cô cực kỳ ghét thái độ giả tiểu nhân ấy của hắn. Nghĩ tới hắn tự nhiên thò đầu đến trước mặt mình Jennie liền nỗi chứng buồn nôn.
Cô hừ lạnh nói "Chị gọi hắn tới?"
"Không." Jisoo nơi nào nhàn rỗi gọi hắn tới.
Jennie phản ứng khó chịu như vậy Jisoo phần nào cũng hiểu, cái này là hệ luỵ từ việc thân với nhau mà ra chứ đâu. Thái Anh không thích hắn đồng nghĩa Jennie cũng thế.
"Lão bà bà." Jisoo khẽ gọi tên Jennie.
Jennie cau hai mày nói "Làm sao?"
"Tránh xa Cao Lãng càng xa càng tốt, nếu được đừng nói chuyện với cậu ta." Jisoo lại bồi thêm.
"Cậu ta không được thơm lắm!"
Jennie nhịn không được cười, gật đầu đáp.
"Tôi đồng ý."
Cùng ý kiến giống nhau xưa nay hai người chưa từng có, chưa từng xuất hiện nhưng khi đứng dưới cương vị là những người bạn, người thân cận thì dù cho ghét đến cỡ nào tự khắc cả hai sẽ chung tay đồng cảm với nhau.
"Jisoo, lâu ngày không gặp." Cao Lãng chủ động đến gần Jisoo.
Jisoo thuận theo hắn ngầm bắt tay, cô nói "Lâu ngày không gặp."
"Tôi vừa nghe tin xong liền chạy ngay tới đây." Hắn thật thà nói.
"Ừm cũng vừa xác định nhưng không chắc lắm."
"Xác định được là hay rồi. Tôi lo cho Thái Anh, em ấy sức yếu tôi sợ em ấy không đủ sức đe...."
"Để gì chứ, anh không nói xui là không được hả?" Jennie trừng mắt nhìn Cao Lãng, đừng để cô nghe lời cuối hắn thốt ra.
Cao Lãng nghe mình bị chửi oan liền tỏ vẻ không vui nhưng khi hắn biết được người chửi mình liền tỏ ra bình thường, hắn biết muốn có Thái Anh trước tiên phải lấy lòng cô bạn này trước đã.
Hắn ấp úng giải thích "Jennie...em nghe tôi giải thích đã."
Jennie vẽ hẳn lên mặt mình ba chữ "Không bé ơi." Jisoo nhìn đến ngậm không được miệng cười.
"Được rồi, chúng ta nhanh chóng đến đó đi, kẻo lại trễ giờ nữa."
Hạ Ninh với tiêu chí giải quyết nhanh gọn lẹ. Hơn mấy phút sau khi lời cô nói mọi người đều im lặng, không một tiếng động tĩnh nào phát ra hết.
Cô nóng lòng muốn gặp Lisa lắm rồi, sao có thể để mấy người này cản trở việc của cô được. Muốn cãi thì về nhà cãi còn khi đã ở địa bàn của cô rồi tự giác biết điều.
Quãng đường đi xuống núi so với mấy hôm trước đỡ hơn nhiều. Jisoo vừa đi vừa giải thích quá trình đêm khuya mình tìm hiểu cho Hạ Ninh nghe.
Lúc đầu cô không nghĩ là sẽ gần đây, tại vì nhiều dữ kiện không trùng khớp với con chip nhưng mà một hồi từ từ phân tích kĩ càng thì quả nhiên là ở giữa Hindai, nghĩa là ngay tại Hindai có một hang động nhỏ.
Sau khi nghe xong Hạ ninh lập tức cho người đập phá đồi núi. Mọi người lúc đầu đều cho rằng điều đó là không thể nào. Làm sao trong một ngọn núi lại chứa hang động được, chưa kể dưới là con sông lớn chảy ra biển thì không thể nào như lời Jisoo nói.
Hoang đường như vậy chỉ có trong phim mà thôi.
Jisoo nắm chắc bản thân mình vạch ra không sai, mặc dù hơi lo sợ nhưng Jisoo vẫn tin vào trực giác, mách bảo cô đã làm đúng.
Hơn 30 phút trôi qua, bức thành núi có dấu hiệu sắp sụp đổ, Hạ Ninh cho người đứng sang hai bên.
Một tiếng động lớn vang lên chói tai, khói bụi bay khắp nơi. Jisoo bất chợt ho khan vài tiếng. Bức màn bí mật của Hindai chính thức được tiết lộ.
Một hang động với lối mòn sừng sững, rộng lớn. Quả nhiên Jisoo không gạt ai bao giờ. Mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, hầu như những người dân ở thành phố P có mặt tại đây cũng kinh ngạc không kém.
Bên sâu bên trong càng lúc càng tối tăm, ánh sáng bên ngoài cũng không thể chiếu rọi toàn bộ. Hạ Ninh sợ rủi ro nếu sập thì khó ra được nên tạm thời chỉ để vài người thân thiết vào trong xem xét tình hình thôi.
Hạ Ninh cầm trên tay cây đuốc, cô vừa đi vừa thắc mắc hỏi Jisoo "Ngươi làm sao biết được?"
"Ta chỉ đánh dấu vài chỗ thôi với lại có một sự thật ta nghĩ ta đoán không sai và ngươi cũng cần nên biết."
Hạ Ninh cầm đuốc để trước mặt mình, ánh lửa hắt nửa khuôn mặt Jisoo, cô nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, hỏi "Chuyện gì?"
Jisoo bình thản đáp "Ngươi từng nói khi rớt vực sẽ rơi vào hai nhánh đúng không?"
"Ừm?"
"Đúng thật khi rớt họ sẽ rơi vào hai nhánh đó, trường hợp nếu rơi ở nhánh đông chúng ta không bao giờ tìm thấy được họ và như ngươi đã nói chỉ chờ xác nổi lên rồi vớt. Vậy ngươi có nghĩ trường hợp còn lại khi rơi ở nhánh tây không?"
Sở dĩ nhánh tây thực chất là một hòn đảo nhỏ do tính địa lí mà nhiều người dân nơi đây lầm tưởng nó là hang động không lối thoát. Nếu theo phỏng đoán thì lối mòn mà chúng ta đang đi sẽ dẫn ra hòn đảo nhỏ. Điều đầu tiên mà Jisoo nghĩ tới đó là không thể nào có một hòn đải lạ kì nằm ở khu vực đây được, làm gì có tính xác thực nào mà ngọn núi như cây cầu không lối bắt qua bên kia đảo.
Đi càng về sâu bên trong, cảnh vật gần như được mở ra, tiếng róc rách từ nước, những âm thanh vi vu nghe trông thật đáng sợ.
Hạ Ninh mơ hồ suy nghĩ nếu giả thiết như Jisoo nói vậy thì sự thật quá bất ngờ rồi.
Cô nói "Ngươi nói là hòn đảo nhỏ vậy đừng nói với ta phía ngoài là biển lớn nha?"
Jisoo không chối "Cũng có thể."
Hạ Ninh câm lặng, có nhiều thứ ập đến thật bất ngờ khiến cô không thể nào nuốt nổi những gì mình nghe thấy.
......
Nhiều ngày trôi qua ở cùng với Lisa, Thái Anh mới nhận ra một điều Lisa quá lãnh đạm, nàng dù gì cũng là tình cũ thời đi học cũng từng hạnh phúc ngọt ngào mà, sao giờ Lisa có thể xem như chưa từng quen biết nàng. Chị ấy dường như không bao giờ mở miệng một câu nào trừ phi nàng tự chủ động hỏi.
Ai muốn bản thân bị tù túng nơi này cùng với người mình yêu sâu đậm đâu. Nàng muốn trở về nhà lắm chứ, nàng vừa kiệt sức mà còn vừa bị cưỡng hôn. Tính ra người chịu thiệt thòi là nàng mà.
Thái Anh nhìn Lisa bằng cặp mắt ghét bỏ, Lisa thế mà nhận ra đằng sau mình có sát khí đằng đằng, nguy hiểm đến đáng sợ. Cô là cố tính không biết nàng giận hay là ngu thật nữa.
Lisa đạm nhiên nói "Tôi cái gì cũng giải thích với em, em có cần tỏ ra ghét bỏ tôi không?"
Thái Anh hừ lạnh "Tôi ghét bỏ chị làm gì."
Nàng nói dối thường rất tệ nha, Lisa là người hiểu nàng hơn cả ai nữa, cô có thể vạch trần sự thật nàng nói dối nhưng cô lại không hề làm điều đó, vì khi thấy nàng không trung thực nhìn rất đáng yêu.
Lisa đi lại chỗ Thái Anh, phút chốc gương mặt không góc chết của Lisa xuất hiện trước mặt nàng, Thái Anh có điểm xoắn.
Tuy nàng cảm thấy mất tự nhiên nhưng nàng tuyệt đối không để Lisa nhận ra điểm bất thường.
Hơi thở ấm nóng từ Lisa chính là điểm nhấn giết người, nàng gần như bại phục trước Lisa mà quay mặt sang chỗ khác.
"Tôi cảm nhận em đang giận tôi vì vấn đề gì đó." Lisa nghiêm túc nói.
Thái Anh nhanh chóng phản bác "Không có giận chị."
Cô nhướn mày, hỏi lại lần nữa "Em chắc là không giận?"
Nàng gật đầu liên tục, miệng lầm bầm "Không có, một chút nào cũng không."
Nhìn khẩu hình miệng nàng giải thích như vậy Lisa liền biết nàng giận nhưng cô không biết cách nào để nàng nói ra.
Hai người đứng nhìn nhau suốt cũng không phải là cách, chưa kể nàng đang trong tình trạng quẫn bách. Nàng muốn Lisa thân cận nhưng nàng lại sợ, nàng muốn Lisa nói chuyện nhiều với nàng nhưng nàng lại lo lắng. Vì nàng biết nếu tí nữa thôi có người tìm ra nơi này, giữa nàng và Lisa sẽ lại như trước kia là hai người dưng.
Nội tâm nàng đấu tranh rất kịch liệt, nàng lần đầu tiên mong chờ Lisa giúp nàng, sưởi ấm nơi con tim bị chính tay Lisa làm vỡ vụn.
Nực cười lắm đúng không! Nàng thế mà đang cầu xin Lisa ôm nàng.
Nếu sau này bản hợp đồng kết thúc nàng vẫn muốn tự chính mình một lần kiêu ngạo.
Thái Anh gục đầu nhìn xuống dưới. Lisa lúc này không thể biết được nàng nghĩ gì, ban nãy cô còn có thể trêu ghẹo nàng bây giờ thì lại không. Cô như cũ im lặng.
"Lisa." Thái Anh bất chợt kêu lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy không thấy đáy của Lisa, nàng kiên định nói
"Tôi thực sự giận chị."
Thái Anh long lanh ánh mắt ngắm nhìn con người trước mặt, tại sao nàng lại ái một người mà người đó lại không ái nàng.
Nàng như trút bỏ mọi tôn nghiêm của bản thân, một lần vì cả đời mà nói ra "Tôi giận chị vì chị không nói chuyện với tôi, tôi giận chị vì chị đã để người khác mặc áo của tôi. Tôi giận chị, giận rất nhiều."
Đầu óc dần quay cuồng, toàn thân cảm giác lạnh lẽo. Thái Anh híp hai mắt mình lại, nàng không còn cảm nhận bản thân trụ vững nữa, cứ thế ngã nhào vào lòng Lisa may thay cô vốn tinh mắt liền có thể đỡ nàng.
Lisa vội vàng để nàng dựa vào vai mình, cô thăm dò trên chán nàng, quả nhiên rất lạnh. Ý thức nàng dường như bị đóng băng dù cô cố sức gọi tên nàng, nàng cũng không thể tỉnh được.
Hai ngày hơn nàng vẫn chưa ăn, máu từ vết thương khiến nàng bị suy yếu nặng nề. Cộng hưởng hàn khí xung quanh cực kì cao.
Người như Lisa quanh năm suốt tháng tập luyện cũng chưa chắc giữ được bản thân không bị nhiễm lạnh đến bây giờ trụ được là điều may mắn lắm rồi so với Thái Anh thì lại khác.
Kháng thể kém và bệnh dạ dày chính là hai thứ đang ăn mòn sức lực nàng. Cô hiện tại cái gì suy nghĩ cũng không được, chỉ cần liên quan tới Thái Anh đầu óc chẳng bao giờ chạy.
Đại não Lisa đau đến cực điểm, cô ôm nàng vào lòng mà như đang ôm một cái xác lạnh vậy, nếu không mau sớm đưa nàng đến bệnh viện điều nguy hiểm nhất sẽ xảy ra. Nghĩ tới đó Lisa đã chịu không được.
Thái Anh, năm năm trước em từng nói với tôi rằng tôi hãy nói gì đó với em, tôi không đáp lại câu hỏi của em.
Em vô tình để tôi không trả lời mặc dù tôi biết em đang rất trông mong câu trả lời của tôi, thế nhưng tôi lại không trả lời em. Mãi đến năm năm sau khi tôi và em trưởng thành tôi vẫn chưa dám mở lời lại với em.
Tôi hiểu rất rõ bản tính của mình, tôi không thể khiến em hạnh phúc được, tôi không phải là người hay nói ra những câu đường mật làm ấm trái tim của em.
Tôi nghĩ bây giờ mình nên trả lời câu hỏi của em.
Tia lí trí cuối cùng đã giữ Lisa bình tĩnh, cô nhẹ nhàng tìm đến trán nàng, ân cần đặt lên một nụ hôn.
"Nhân sinh mỗi người chỉ có một kiếp, kiếp tiếp theo liền không gặp nhau thế nhưng tôi lại không muốn chuyển sinh để quên em, tôi nguyện tham lam một lần để có thể tiếp tục được gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro