Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

  Núi rừng là con đường gồ ghề, tiềm ẩn và khó khai thác, nếu đi khai thác vẻ đẹp của nó cần người khai phải hết sức cẩn trọng.

   Cái gì mà hoang sơ khó nắm bắt thì rất khó để tìm ra. Sở dĩ đây không phải là nơi an toàn, mặc dù ở phía bên ngoài ông đã cho người tạo dựng lên hàng rào nhưng so về độ chắc chắn thì căn bản không đạt được tiêu chuẩn.

Địa hình quanh đây lại sườn, trơn và trượt. Đêm qua một trần mưa rào đã làm nơi đây tăng thêm độ trượt. Chính vì điều này nên sáng hôm nay ông lập tức cho đoàn viên của mình thay đổi hết tất cả mọi loại giày để phù hợp với diễn viên.

Phía xa xa kia, Thái Anh vẫn miệt mài vào kịch bản, chỉ vài phút nữa thôi nàng sẽ phải hoá thân vào nhân vật, làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực.

  Đây có thể xem là nhân vật quyền lực đối với nàng, xét ở mọi khía cạnh thì người này rất giỏi nhưng riêng về tình cảm, người phụ nữ này lại không được nhạy bén lắm, có thể là vì mất đi niềm tin vào tình cảm, mất cảm xúc với con trai cho nên cô mới dần thu mình vào vỏ bọc, lãnh đạm với thế giới loài người hơn.

  Gặp được người thực sự yêu thương bản thân cô, bảo vệ cô vượt qua sóng gió và trân trọng mối quan hệ của cả hai. Đó là điều hy vọng cuối cùng mà người phụ nữ cố gắng giữ lại.

  Giữa lúc miên man vào nhân vật, nàng không nhận thấy được sự hiện diện của kẻ khác. Cho đến khi kẻ đó lên tiếng.

Hơi thở của sự nam tính, nồng nặc mùi hương phả vào trong gió, chiếc mũi của nàng không thể nào chịu được, nàng rời mắt khỏi kịch bản, ngước đầu nhìn.

  Cao Lãng đứng trước mặt nàng, không biết vì điều gì mà hắn lại xuất hiện trước mặt mình. Thái Anh khôi phục dáng vẻ xa lánh thường ngày, nàng nhàn nhạt nói "Cao tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Hắn cười nói "Tôi chỉ là muốn hỏi em chuẩn bị xong chưa. Có vài phân cảnh tôi cần sự trợ giúp của em. Em biết đó, tôi rất khó hoà hợp với em mặc dù tôi đang cố gắng nhưng mọi thứ đều không như mong muốn lắm, lần này tôi hy vọng bản thân có thể diễn hết mình, chứng minh cho em thấy năng lực ảnh đế."

Thái Anh cười nhạt, nàng đâu có mượn hắn chứng minh năng lực gì đó? Nàng chưa xuất khẩu miệng mà?

  Hắn nói như thể biết được suy nghĩ của nàng vậy, tuy rằng ngoài mặt nàng vẫn để sự tôn trọng nhất định nhưng thâm tâm mà nói thì y như cách hắn đang thực hiện.

  Quả đúng là ảnh đế của lòng dân, khâm phục cho tài năng tìm ra suy nghĩ của nàng.

  Thái Anh thản nhiên đáp "Không quan hệ, đối vai trò của mình tốt là được."

Cao Lãng lâm vào im lặng, miệng không thể phát ra được.

  Thấy cảnh tượng người ngồi, người đứng, Lisa liền cảm giác khó chịu trong người, cô khoanh hai tay trước ngực, môi mỏng khẽ nói "Lưu đạo hẳn là nên bắt đầu."

Lưu Bân gật đầu đồng ý, ông ra hiệu cho đoàn phim, sau đó bước đi tới hai nhân vật chính.

  Hai người cùng ngoảnh người về phía Lưu Bân, ông cười nói "Có vấn đề gì không vậy, ở cả hai người đều ổn chứ? Tôi không muốn xảy ra sai sót như chuyện bữa trước."

  Thái Anh nàng trước tiên không trả lời, gật đầu biểu thị cho việc giữa hai người đều ổn, tạm thời hoà hợp.

  Xem như cả hai không có vấn đề gì, Lưu Bân bắt đầu cho dàn dựng cảnh quay đầu tiên.

  Đây là cảnh quay mà ông đã vắt óc suy nghĩ suốt hai đêm.

  Bởi vì thuận lợi ở khí hậu cũng như là địa hình nên cảnh quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Thái Anh lẫn Cao Lãng đang có sự tiến triển. Bản thân là đạo diễn chính, ông cảm thấy đây chính là bước thành công lớn của bộ phim.

  Ánh mắt đến cử chỉ hành động đều cho ra một kết quả tốt đẹp, Thái Anh bỏ sang chuyện cá nhân mà hồi tâm chuyển ý, nguyện thay đổi để giúp đỡ cho cảnh quay.

  Về phần Cao Lãng thì không có gì để bàn tới, Thái Anh thay đổi, Cao Lãng cũng sẽ tương tự như thế.

  Tổng thể ở phần quay này rất hoàn hảo, từ nhân vật phụ đến nhân vật chính, phải công nhận chọn địa điểm quay ngoài trời như thế này là điểm nhấn đấy chứ, làm cho dang diễn viên có thêm tinh thần phấn chấn hơn.

  Lưu Bân cho dừng lại, buổi trưa cũng gần tới, mọi người dường như làm việc xuyên thời gian nên cần một ít giờ để nghỉ ngơi. Ông không muốn để ai trong số mọi người ở đây bị say nắng. Với lại những phân cảnh ngoài lề đều đã hoàn chỉnh chỉ còn lại vài phân cảnh chính.

  Tạm thời cứ nghỉ ngơi trước đã, rồi gọi hai người kia tới đây để bàn bạc thêm.

  Ngay khi tiếng cắt của Lưu Bân vang lên, Thái Anh liền nhanh chóng thoát khỏi vai diễn. Vân Linh đem dù tiến tới trước mặt nàng, che chắn "Chị, vất vả rồi."

"Ờm." Thái Anh miệng trả lời Vân Linh, mắt đảo tới chỗ ngồi bên trong lều.

Khí chất lãnh đạm, con người tản ra một cổ cảm giác cấm người tới gần. Tay thành thục gõ phím, mắt đăm đăm nhìn thẳng màn hình. Thái Anh bất tri bất giác trong vô thức lại nhớ tới Lisa của thời đi học.

  Cũng từng có một Lisa ngồi lẳng lặng chờ nàng chụp hình, có một Lisa siêu cấp sủng nàng nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức.

Đáy mắt không gợn sóng, tĩnh lặng của Lisa làm nàng khao khát muốn biết, nàng muốn hỏi vì sao năm lần bảy lượt bóp lấy trái tim ngoan cường của nàng, làm nàng hàng đêm nhớ đến dáng vẻ cười rồi lại hàng đêm làm ướt gối.

Thực sự trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa Lisa vẫn là người nàng yêu nhất.

Mặc dù nàng cố gắng không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc nhưng sự có mặt của Lisa đã làm thay đổi mọi thứ.

Trong lúc diễn xuất vừa rồi, Lisa đã vô tình lộ ra tia không vui, ánh mắt ấy nói cho nàng biết chị ấy thực sự để tâm đến nàng.

Có là vậy đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là ảo tưởng nhất thời của nàng.

Vô tình Lisa cũng đưa mắt về phía nàng, Thái Anh phút chốc hoảng hốt. Không nghĩ đi nhìn người ta lại bị phát hiện.

Thái Anh trụ chưa được bao lâu, Lisa đã chuyển tầm mắt sang hộp thức ăn bên bàn.

Lisa thản nhiên kêu "Lương trợ lý, có chút việc cần cậu giúp."

Phút sau, bên ngoài lều tiến vào một chàng trai bên ngoài thư sinh bên trong lực lưỡng.

Lương Tư đáp "La tổng có việc sao?"

Lisa đảo mắt sang thứ cần đưa, không nhanh không chậm ra lệnh "Cho người đem hâm nóng cái này rồi gửi tới cho Thái Anh, đừng nói tên tôi là được."

Lương Tư nửa tầng do dự "Cái này là...!"

Lisa thấp giọng nói, ngữ khí thực bình tĩnh "Em ấy có điểm giận, cần được ăn."

"Vâng!" Lương Tư làm theo lời Lisa, hắn rời khỏi lều, đi tìm Thái Anh.

  Nàng vừa chạy thoát khỏi Lisa thì Lương Tư đã chạy tới đây. Hai người ánh mắt chỉ thoáng qua thôi, nàng cũng đâu nhìn chằm chằm như thể đang xem người mình yêu làm việc miệt mài đâu. Đơn giản là nàng đang hồi tưởng quá khứ, hồi tưởng cái quá khứ đẹp đẽ kia kìa, chứ không dám mơ mộng tới tương lai.

  Đằng nào Lương Tư cũng xuất hiện, nàng đương nhiên phải thay đổi biểu cảm rồi, không thể trưng cái bộ mặt ngu ngơ đó được.

  Thái Anh cười mỉm, nàng ôn tồn nói "Lương trợ lý, có việc sao?"

  "Tôi xác thực là có việc." Lương Tư đưa hộp cơm trước mặt, "Phu nhân hẳn là mới diễn xong, vẫn là chưa ăn gì."

Trước khi nói chuyện với nàng, hắn đã quan sát tỉ mỉ mọi người xung quanh, hầu như đều đi hết rồi, ngay cả trợ lý của nàng cũng đi nên hắn mới có thể lớn mật mà gọi hai tiếng "phu nhân"

Nàng lần nữa nhìn vào Lisa, "Linh lấy giúp tôi rồi, cảm ơn tấm lòng của La tổng giúp tôi."

Thái Anh phủi sạch hộp cơm, nàng không đón nhận nó, nàng biết Lisa bỏ bữa trưa để đưa cho nàng nhưng dù vậy nàng cũng không cảm thấy ấm hơn bao nhiêu, ngược lại càng giận Lisa hơn đấy chứ.

Lương Tư phản ứng lại, hắn kinh ngạc, không ngờ tới phu nhân lại có thể đoán ra được cơm là do La tổng nhờ hắn mang tới.

"Nếu phu nhân không nhận, cuối tháng tôi liền không có tiền dẫn người yêu đi chơi rồi."

Thái Anh xoay người rời đi, nàng đến ghế lô. Lương Tư vẫn một mực theo sau, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, mới dám trở về khai báo với Lisa.

Thanh âm nhẹ nhàng khẽ rung "Cậu nói với La tổng tôi tạm thời lấy nó nhưng là vì cậu năn nỉ chứ không liên quan gì đến mối quan hệ của cả hai."

Lương Tư vui vẻ lên, nét mặt tuấn tú rộ rõ nụ cười, hắn thấy nàng chấp nhận lấy cơm liền thoải mái, "Phu nhân vẫn là tốt tính."

Hắn được dịp nên cũng muốn hỏi câu từ tận đáy lòng.

Lương Tư tò mò hỏi: "Phu nhân làm sao có thể dễ dàng nhận ra là La tổng đưa tôi?"

Ánh mắt nàng nhu hoà xuống, "Cậu nghĩ thử xem, để lên được chức phu nhân gia tộc Manoban đâu phải dễ."

Lời nói ý vị châm chọc nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận ý tứ sâu xa của câu nói.

Vân Linh cầm trên tay hộp cơm, cô đôi mắt ngưng trên người Lương Tư, đại khái cảm thấy hai người này có cái gì đó rất lạ.

Nhìn họ nói chuyện thoải mái như vậy thật khó hiểu, không biết là Lương Tư đang muốn làm quen với chị ấy hay là La tổng đây!

Vân Linh nghĩ là nói "Chị với Lương trợ lý nói gì vui thế ạ?"

Nàng ngồi nghỉ được một lúc đã phải mở mắt, lười biếng dựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, cười gian xảo "Không phải đẩy thuyền chị với La tổng sao. Sao bây giờ thấy Lương trợ lý liền muốn hồi tâm????"

Vân Linh bĩu môi, cô khinh bỉ nói "Chị muốn thì em đẩy." Ai đâu mà ngại mấy chuyện này.

Thái Anh phá lệ cười lên, nàng thôi ghẹo Vân Linh, trả lời "Cậu ấy tới đưa cơm cho chị."

Vân Linh bày ra vẻ mặt ngu ngơ, Thái Anh nói tiếp "Gà con hôm bữa biến mất mà không lời từ biệt nên lần này đến để bù."

Lại là gà con, rốt cuộc gà nào mà biến hoá thông minh vậy, cô sợ nàng chắc đang bệnh cảm nặng rồi.

"Em thực sự muốn biết gà con là người nào, tại sao lại có thể làm chị hứng thú khi kể."

Thái Anh giương môi cười, nàng nói "Em sẽ biết sớm thôi."

Nói xong, nàng cũng thuận tay mở hộp cơm, nàng nghĩ ngợi liền mắt liếc sang Lisa. Lần thứ hai khiến nàng phản ứng kinh ngạc. Rõ ràng hộp cơm toàn bộ đều là nàng món ăn yêu thích.

   Đặc biệt là những món mà nàng lâu lắm rồi chưa ăn lại. Tại sao Lisa có thể biết rõ?

   Nàng hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cái con người nửa điểm im miệng đó.

   Lisa cảm nhận có ai đó đang chăm chú nhìn vào mình, bất giác môi khẽ cong lên.

  Điều này chỉ duy nhất Thái Anh mới có thể nhìn ra, nàng rùng mình một cái rồi lúng túng ăn cơm.

  Nàng ăn không nhiều nên chỉ đành luyến tiếc gắp bỏ sang cho Vân Linh.

   Ăn trưa thời điểm sau mọi người đánh cái giấc ngủ.

  Thái Anh cũng không ngoại lệ, nàng muốn yên tĩnh chợp mắt nhưng khổ nỗi lại không thể nào tập trung tinh thần chìm vào mộng được.

  Đêm qua thức trắng, sáng nay phải diễn nhiều cảnh giờ có được thời gian lại không thể.

  Sau bữa trưa nàng còn được Lisa tặng thêm trái đắng. Đinh Tư Duệ lần nữa đến gần Lisa tiếp xúc thân cận, nàng mơ hồ nói không nên lời, nghĩ cũng chẳng biết nghĩ gì cho thoả đáng.

  Thực sự Lisa đem cú sốc này đến cú sốc khác cho nàng nếm, một lần cứ thế và mãi mãi vẫn vậy.

   Nàng giấc ngủ chẳng lành, cầm điện thoại lướt tin tức. Hôm nay không có gì đặc sắc lắm, nàng lâu lâu vẫn lên top thịnh hành mặc dù nhập ngũ 3 tuần hơn.

  Cao Lãng đến gần nàng, hắn ngồi bên cạnh. Thái Anh đột nhiên nhảy cẩn, nàng chắc chắn bị hoa mắt ảo giác, Cao Lãng ấy vậy lại có thể tự nhiên ngồi cạnh nàng, chưa kể còn đặt ly nước lên trên bàn.

  "Em yên tâm, tôi ngồi đây mấy phút rồi đi." Cao Lãng nhẹ nhàng nói.

  Nàng hai mắt trợn to, thấp giọng hỏi "Cao tiên sinh, anh bị say nắng sao?"

  Cách đây vài hôm nàng làm hắn mất mặt với đoàn đội, hôm nay lại như một người khác, nhẹ nhàng đầy tình cảm, ôn nhu giải thích.

  Hắn bật cười, "Không có, tôi muốn cảm ơn em vì chịu hợp tác với tôi."

   Thái Anh thở phào, may mắn là Cao Lãng không sao, nàng tưởng chừng hắn chuẩn bị cùng nàng phân đo chứ.

  "Việc nên làm, Cao tiên sinh đừng khách sáo."

  Tuy rằng Thái Anh giảm âm lượng với hắn nhưng vẫn không đủ, nàng còn lạnh nhạt lắm.

  "Chiều nay tôi và em có cảnh hôn, em chắc chắn ổn?" Hắn nhíu mày nhìn lên nàng.

  Thấy nàng mặt dần đen tối lại, vội vàng giải thích "Tôi là thật lòng hỏi thăm."

  Nàng sắc mặt không gợn sóng, thản nhiên đáp "Tôi và Cao tiên sinh đều là người trong nghề, không có gì có thể làm khó được ngài mà, tôi cũng thế thôi."

   Đoàn đội được dịp nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, bất giác cả đoàn nháo nhào lên chạy lại nơi hai người đang nói. Thái Anh thấy đông người tìm tới nàng, lúc đầu phản ứng nhưng lúc sau liền cởi mở đón nhận.

  Lưu Bân càng là ý vui, điều ông mong chờ nhất cuối cùng cũng thành hiện thực. Không cần hai người phải hành động thân thiết, chỉ cần đem lại cho ông về hai nhân vật chính là được. Còn chuyện cá nhân ông không bận tâm đến.

   Nhắc lại mới nhớ, ông quay trở đầu nhìn Lisa.

  Cô như thường lệ không màng đến thú vui bên ngoài, ngoại trừ việc tận mắt vừa nhìn thấy.

   Thái Anh cùng Cao Lãng nói chuyện vui vẻ như vậy thật thú vị.

   Lisa im lặng, cô tiếp tục không để ý đến hai người họ cũng chẳng thèm liếc nhìn đến Tư Duệ.

   Từ nãy tới giờ, mọi hành động cô thấy rất rõ, ngay cả Lisa phản ứng như nào cô cũng có thể nhận biết.

   "La tổng." Tư Duệ mềm mại kêu lên.

   Lisa dáng thẳng người, mắt lâm vào màn hình, Tư Duệ mềm mại gọi, Lisa vẫn không phản ứng.

   Tư Duệ thoáng buồn, một tia mất mát hiện rõ lên đồng tử.

   "Cảm ơn vì ngày hôm qua, tôi có thất lễ với ngài vẫn mong ngài rộng lượng bỏ qua."

   Lisa gật đầu, Tư Duệ không thể tiếp tục, đành lủi thủi rời đi. Lisa rũ mắt xuống, khẽ nói "Cô với Ezo sao rồi?"

   Tư Duệ bỗng dừng bước, cô nói "Vẫn ổn, cảm ơn La tổng đã quan tâm."

  Qua một phút sau Lisa không lên tiếng, lúc này Tư Duệ bất lực nói "La tổng có gì muốn hỏi nữa không?"

   Lisa lắc đầu, "Không! Bữa sau đừng nên đi uống một mình, thân là con gái vẫn nên dè chừng với phái nam."

  "Ừm, tôi biết rồi."

   Nói xong Tư Duệ bước rời khỏi lều, Lisa vô thức nhìn về Thái Anh. Em ấy luôn vui vẻ với mọi người bên ngoài, dù lạ hay thân cận. Tiếc là mấy năm gần đây em ấy lại không còn như trước, không còn cười rộ lên nữa. Em ấy chắc giận cô lắm, giận đến cực điểm đi. Bản thân đã không đi giải thích với em ấy về chuyện hôm qua, làm em ấy phải đỉnh cái quầng thâm mắt.

   Đôi khi muốn nói cho em ấy biết nhưng chẳng biết đi lấy tư cách gì để nói. Một người làm em ấy đau khổ, hận đến tận xương tuỷ thì có đáng để em ấy buồn như vậy.

  Lisa rời khỏi lều, cô tìm đến không gian bên ngoài để trấn tĩnh cảm xúc, trái tim vô thức bóp chặt lại.

  Tại sao lại phải chia cắt? Tại sao lại để cô và Thái Anh rơi vào tình cảnh như này.

  Những câu hỏi được đặt ra vốn dĩ từ lâu đã có câu trả lời nhưng cả hai lại chọn cách để đối phương tự tra khảo nhau, từ đó cả hai mất đi chính là 5 năm.

   Lisa trở về lều thì mọi người đã bắt đầu di chuyển lên ngọn núi cao cao kia, cô bất tri bất giác nhìn lên bầu trời.

   "La tổng, ngài tiếp tục làm việc hay là đi lên trên xem phu nhân."

   Sâu xa cặp mắt, nghiêm nghị nói "Giúp tôi lấy cái áo khoác đi."

Lương Tư sửng sốt, trời đang đẹp như vậy còn bắt hắn đi lấy áo khoác để làm gì. Không phải sẽ càng nóng bản thân hơn sao. Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn làm theo lời nói của Lisa.

Tầm 15 phút sau, Lương Tư đưa cho Lisa, hắn tò mò hỏi "Ngài đang cảm sao?"

Nhận áo từ trên tay Lương Tư, Lisa dịu dàng mỉm cười. Hắn thêm khó hiểu, không phải lần đầu thấy La tổng cười nhưng mỗi lần cười lại là mỗi lần khác nhau mà lần dịu dàng nào cũng dành cho phu nhân.

Lisa không trả lời, Lương Tư càng không hỏi thêm, hắn đi theo cô lên trên núi.

Vừa lên tới nơi, hai người đã bị bắt đi vào lều trong, nhân viên rung rẩy nói "La tổng...Lương trợ lý....Lưu đạo mời hai người...vào trong ngồi.....bên ngoài....nguy hiểm."

  Lương Tư thay Lisa trả lời, "Được, cảm ơn đã nói."

  Ngồi vào trong sau, Lưu Bân hoà nhã cười "La tổng nên ở trong đây để tránh những tình trạng bất trắc không hay xảy ra."

  Đảm bảo an toàn nơi đây ông đã kiểm tra qua, độ chắc chắn tạm ổn. Điều Lưu Bân quan ngại chính là rủi ro, bởi vì không ai có thể nhìn trước được sự việc xảy ra, vậy nên ông không thể để người như Lisa mắc vấn đề gì được. Cái mạng này đền tội cho gia tộc đó không đủ đâu.

  "Lưu đạo nói nơi đây đã cho qua kiểm chứng vậy còn kêu tôi vào trong làm gì. Có phải đang sai chỗ nào không? Ông không đảm bảo được an toàn của mọi người thì làm sao đảm bảo được tôi."

  Lisa xác thực có điểm tức, ngoài mặt không biến hoá, qua lời nói thì lại khác. Trong đó chứa gần như đòi hỏi.

  Lưu Bân nhìn Lương Tư, bốn mắt nhìn vào P nhau.

Cuối cùng là một kết quả thật tồi tệ, ông thở dài bất lực, mồ hôi run run "La tổng yên tâm, thực sự tôi đã cho người đem hàng rào chắn lên, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Một lúc sau, cảnh tiếp theo chính thức được khai triển.

  Theo như kịch bản sau khi leo lên tới đỉnh xong, hai nhân vật chính đắm đuối trao nhau nụ hôn. Đó là nụ hôn đâu tiên nên buộc không thể để ăn NG, nàng tuyệt đối phải đưa lí trí vào vai diễn.

   Cao Lãng xuyên suốt đem bàn tay của mình tương giao với bàn tay của nàng. Thái Anh khinh sợ, nàng ngoài mặt cố trấn an chỉ là diễn, không phải là thật.

   Nàng nắm tay với rất nhiều bạn diễn nam khác và Cao Lãng cũng tương tự như vậy.

  Cao Lãng thay đổi vị trí, hắn chắn ngang trước mặt nàng, tay xoa lên đầu nàng, miệng nhoẻn cười.

"Em có mệt không?"

Thái Anh ngây dại, nàng rõ trong kịch bản không có cảnh Cao Lãng xoa đầu nàng, lời kịch thì giữ nguyên đó, sao chỉ có hành động khác thế kia.

Nàng chuyển đầu nhìn Lưu Bân, còn có người kế bên, Lisa.

Lưu Bân không cho ngừng lại có nghĩa việc này không gây hại, có thể tiếp.

Người kêu Mẫn Nhi miệng giấu không được cười, lắc lắc cái đầu, biểu thị như một bé mèo cào tâm "A Viễn, người ta không sao a, vẫn có thể cùng A Viễn đi leo núi á."

  Minh Viễn vui khôn xiết, hắn từ từ tiến đến gần Mẫn Nhi, đem nàng kéo vào trong lòng, ấm áp nói "Ừm, vậy thì tốt quá, nếu em không muốn anh có thể đi xuống chung với em. Đừng lo về suy nghĩ của người khác, chỉ cần để ý tới anh là được."

   Mẫn Nhi "Ừm." Nàng rút vào lồng ngực Minh Viễn, vùi đầu đồng ý.

  Cứ thế một màn tình chàng ý thiếp lọt vào mắt Lisa. Cô như một quả bom đang phình to, từng chút từng chút đập. Khi nào nó phát nổ là một ẩn số nhưng chắc chắn rằng nếu tiếp tục nhìn nữa thì khả năng banh một khu vực là điều hiển nhiên.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro